VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này qua ngày khác, thời gian và công việc ngày càng nhiều, một tuần, một tháng, rồi một năm. Mãi vẫn chưa về, Đức vua ngày càng sốt ruột, mong mỏi, nỗi nhớ chồng chất lên nhiều ngày qua ngày, đến bao gìơ mới gặp lại được Ái Phi?  A~~~~ nhớ lắm lắm rồi! Ái Phi nhớ phải chờ ta về đó! Vừa làm việc vừa suy nghĩ mông lung:

- Uguisumaru-San?  Ngài ổn chứ?  Sao thờ người ra vậy?

Ugui giật mình, giác ngộ ra, người đứng trước mặt là một cô nương trong bộ cánh lộng lẫy với nhiều đường nét, hoa văn được may tỉ mỉ, khéo léo nhưng không kém phần nổi bật, mái tóc dài mượt được tạo kiểu vô cùng phúc tạp và nhưng trâm cài, kẹp tóc vô cùng công phu, cả cái thần thái chững chạc ấy nữa, rất dễ để gây thiện cảm. Nhiêu đó cũng đã toát lên được vẻ quý tộc, tiểu thư của một gia đình khá giả, đầy nữ tính:

- Xin được diện kiến Đức vua, thần là Nikkarie, hận hạnh.

- Chào, khanh miễn lễ đi, ta cũng hân hạnh được gặp khanh. Có hơi bất lịch sự nhưng cho ta hỏi, cô nương đây gặp ta làm gì?

Che miệng cười ám muội:

- Ngài đang muốn bàn việc với ba mẹ tôi, nhưng sau đó, họ nhờ tôi thay mặt họ để bàn tíêp. Ngài đang nói đến đây rồi.

- À, xin thứa lỗi, ta sơ ý quá, được rồi, tiếp theo là...

__________Ở sân tập___________

- Hây!!  Hãy đỡ toẹt chiêu của thiên hạ đệ nhứt kíêm thuật đây!!

Vừa la vừa xông đến chém liên hồi vào những hình nhân. Ái Phi khen nhóc đến nổ cả mũi:

- Tsuru giỏi ghê, tiếp thu rất nhanh nữa, cứ đà này, chắc chắn sẽ vượt qua cả ta luôn đấy~

- A-Akashi nói thật chứ?! _ nhóc hào hứng đến sáng cả mắt hỏi dồn dập- Thật chứ?!  Không đùa a?!  Tsuru sẽ giỏi lên sao?!  Quao!!!

- Ừ, Tsuru sẽ giỏi lên nhanh thôi

Nhóc cười toe toét ra vẻ chiến thắng, nhóc lại có thêm động lực để tập nữa rồi, ngày nào mà cũng được khen như vậy chắc chẳng bao lâu nhóc kiêu căng lên cho coi. Nhóc luôn nhận thức được rằng, mình không nên kiêu căng dù trong bất cứ chuyện gì. Phải, nhóc là người lớn rồi, phải suy nghĩ chính chắn, như thế mới xứng đáng là nam nhi chứ, nghĩ ngợi, nhóc Tsuru cứ cười cười nham hiểm. Akashi che miệng cười:

- Tsuru dễ thương thật ~

- Eh?!  Không phải! Tsuru là người lớn rùi, hông phải con níttttt~~~

-Ahahaha~ Ừ, Tsuru là người lớn, là nam nhi rồi.

- Ehehehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro