VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 năm làm việc bên ngoài thành, Đức vua cũng có thể yên tâm chở về nhà. Cái ngày chờ đợi cũng đã đến, tâm trạng háo hức, ngồi trên ngựa mà đầu cứ nghĩ về việc Ái Phi sẽ hạnh phúc đến phát khóc khi thấy mình, đúng vậy, lúc đó mình sẽ cười dịu dàng, rồi trấn an nàng lại.... Quà... Quà!  Chưa mua quà!  A!  Làm sao đây?!!! Sựng lại khi nghĩ đến đó, sao ta lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy?!  Đã hứa rồi! Ugui bây giờ như một tảng đá lớn bị nứt ra, cố gắng suy nghĩ làm sao có thể quên được, càng ngẫm lại, càng bứt rứt thêm, thôi thì đi ngang qua tỉnh nào đó mua quà thật đẹp mới được.

Đúng như dự đoán, họ sẽ phải đi ngang qua một tỉnh lớn, nơi ở của một mĩ nữ nổi tiếng nhất tỉnh với mái tóc hồng phấn, ánh mắt quyến rũ con người ta khi nhìn vào và giọng nói trong trẻo như họa mi, đây cũng là một nơi chuyên về may mặc lớn nhất nhì nước, rẽ vào một khu chợ. Nghía qua một loạt, ánh mắt của Ugui dừng lại trước một tiệm nhỏ, nơi đây không quá cầu kì nhưng phần lớn những bộ váy trong này đều rất vừa ý Ugui, thế lên Đức vua liền lựa luôn 6 bộ đẹp nhất, đem về tặng Ái Phi. Mua được quà, vui vẻ ra về, Đức vua phi ngựa như bay để có thể về thành càng sớm càng tốt, Ái Phi à, đợi ta nhé.
__________ Trong thành, phòng riêng của Đức vua______________

Ba chị em đang vui vẻ cười nói, chải chuốt cho nhau. Một nô tì từ đâu hớt hải chạy đến với vẻ mặt hạnh phúc:

- Thưa!  Đức vua sắp về rồi! Ngài ấy sắp về đến thành rồi!

Lời nói như sét đánh ngang tai 3 chị em, họ cho nô tì lui rồi vội vàng sửa soạn thật lộng lẫy để ra đón Đức vua. Người em út như sực nhớ ra chuyện gì, hoảng hốt:

-Chị cả!  Còn con bé kia?! Nhỡ mà nó--

Chị cả cắt lời:

- Im! Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Người đâu! - Chị cả mở cửa sổ ra, gọi lớn.

Hai người hầu nam chạy vội đến phòng:

- Bẩm, thần có mặt.

- Giám sát con Ái Phi kia, đừng để nó bước nửa bước đến gần đây!

- Rõ! - họ chạy đi.

Một lúc lâu sau, Ugui về đến thành, mọi người đều háo hức đứng ra xem nhà vua trở về. Cổng thành vừa mở ra, Ugui thúc ngựa đi vào, những tràng vỗ tay, reo hò, pháo dây,... Đều lần lượt vang lên như sóng dậy. Mãi cho đến khi đứng trước cửa cung, Ugui quay ngựa lại, dõng dạc tuyên bố:

- Sau chuyến đi này, ta sẽ làm cho đất nước này ngày một phát triển hơn! Dân nghèo sẽ giảm hẳn đi, ai ai cũng sẽ có một cuộc sống no ấm!

Vừa dứt lời, những tiếng reo hò, vỗ tay ấy lại vang lên vang trời, vậy là từ nay, quê hương của họ sẽ không lo đói, nghèo nữa họ tin tưởng Đức vua của họ. Rồi Ugui thúc ngựa tiến vào trong thành, lại thêm một lễ chào đón nồng nhiệt, ồn ào diễn ra, Mẫu Hậu và Phụ Thân xúc động nghẹn ngào, Ugui nhảy ngay xuống ngựa và ôm chầm lấy họ. Sau đó, là buổi yến tiệc sẽ được tổ chức vào bữa trưa nay. Rồi Mẫu Hậu dặn về phòng để tắm rửa, sửa soạn để đi dự yến tiệc, điều đầu tiên trong đầu cậu là Ái Phi. Sắp được gặp lại Ái Phi rồi, Ugui chạy thật nhanh về phòng, mở toang cửa ra, cười hạnh phúc:

- Ái Phi!!  Ta về rồi đ--

Cứng họng, sững lại khi thấy trong phòng là 3 cô Phi Tần đang vô tư đi lại. Khi thấy Đức vua nói vậy, cả 3 đều sung sướng sà vào lòng, nũng nịu:

- A ~ Đức vua~~~ Ngài đã về, thần thiếp nhớ ngài lắm~

- Ngài đi lâu như thế làm thiếp nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên~~~

- Ngài chịu phạt đi~ tội dám đi lâu như vậy~~~

Cả 3 chị em cứ tíu tít xung quanh Ugui, làm Ugui vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đã xảy ra. Tự dưng cả 3 giật lấy hộp quà từ tay Ugui và vui mừng:

- A! Ngài mua váy về cho thiếp! Vui quá ~~~- Chị cả reo lên.

- Nhiều thế này này! 3 chị em ta ai cũng có phần cả~~~

- Cám ơn Đức vua nhiều lắm~~~~~

Toàn thân như hóa đá, mắt chớp lia lịa, họng cứng lại không nói được gì. Cứ đứng bất động tại chỗ, mãi đến khi quà của Ugui bị 3 cô kia lôi ra hết, bừa ra giường. Ugui mới định thần lại, mấp máy được vài từ:

- C....các cô..... Ái Phi.... Quà tôi.... A-Ái Phi đâu....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro