Part 2 yêu tinh hiện hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng vạ vật trên ô tô tuy rất mệt nhưng dù sao cũng ngủ đủ rồi nên giờ tôi không tài nào chợp giấc được nữa, đành ngồi dậy đi dạo một vòng. Chùa Ba Vàng được xây dựng mới trên nền chùa cũ nhưng giờ thì nó lớn hơn mấy trăm lần so với lúc trước. Tách biệt với thành phố bên ngoài, vậy nên nó luôn giữ được cái nét yên bình, thi vị. Đứng bên rìa sân chùa có thể nhìn thấy cả thành phố Uông Bí nhộn nhịp lẫn miền đất phồn hoa Hải Phòng, nơi những con người vẫn ngày ngày bon chen giẫm đạp lên nhau để sống. Chỉ có dòng sông Bạch Đằng chia cách chúng là muôn đời chẳng thay đổi, vẫn mênh mông mà điềm tĩnh.

Tôi chắc đã gieo duyên từ kiếp trước ở đây nên dù lần đầu hay lần này quay lại, luôn là cảm giác hết sức thân quen, cũng hết sức yên bình. Có lẽ thế giới tâm linh là cái thế giới mà chẳng ai có thể biết, có lẽ ngoại trừ sau khi chết nhưng lại hiếm người có thể phủ nhận nó.

Đang lẩn thẩn suy tư thì chợt nhận ra không phải chỉ riêng mình là trốn ngủ chưa. Cái bóng dáng này dù biến thành tro, tôi vẫn nhận ra. Tuệ Tâm – cô ta cũng đang ngồi một mình đúng chỗ tôi hay ngồi. Tôi không bước tới nữa mà tìm một chỗ gần gốc cây ngồi luôn đó. Tư tưởng có chút xáo động. Đúng là đẹp thật.

Trước đây, tôi nghĩ các cụ nói câu người đẹp vì lụa là hoàn toàn đúng nhưng trong trường hợp của Tuệ Tâm thì nó sai bét. Nét đẹp chẳng bị chôn vùi bởi bộ quần áo nâu giản dị kia mà ngược lại còn bùng cháy mãnh liệt hơn. Nếu tôi là một họa sĩ thiên tài có thể đưa những cảm nhận này vào bức tranh của mình, tôi nghĩ cả thế giới sẽ tranh cướp để có nó. Tôi chợt nghĩ tại sao cô gái cá tính mạnh mẽ lúc sáng tôi mới gặp lại có thể lột xác biến thành nàng tiên giản dị mong manh như lúc này.

Đang trôi bồng bềnh trong thế giới thần tiên, đột ngột Tuệ Tâm quay đầu lại. Tức thì cảnh thần tiên biến mất, yêu khí đầy trời.

“Thái Minhhhhh!!! Anh dám nhìn trộm tôi”

Trời đất ơi. Công lý đâu hết cả rồi. Từ nãy tới giờ tôi quang minh chính đại ngồi ngắm chứ trộm đâu mà trộm. Thêm nữa, cô ta có hở ra cái gì đâu mà giờ la làng la nước. Đừng có mà vu oan giáng họa nhá. Tôi tức khí nhưng đạo hạnh chưa đủ để đối phó với hàng ma nữ này nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt miệng nhăn răng cười tiến lại:

“ Tôi đâu dám! Chỉ là chỗ này trước tôi cũng hay ngồi. Trưa nay không ngủ được, định ra đây, ai ngờ…”

“Từ nay cấm anh nhìn trộm tôi ngồi một mình. Thêm nữa, tuyệt đối không được nhìn đằng sau lưng. Nghe rõ chưa hả?” Cô ta ngang nhiên cấm cái điều vô lý nhất trần đời.

Hả? Cấm nhìn. Lại nhìn từ đằng sau. Chẳng lẽ cô ta có đuôi. Lúc nãy mãi ngắm toàn thể cũng không để ý đến điều này. Haizz, đúng là con gái dù xinh đẹp đến mấy mà có cái đuôi như của em Micky nhà tôi thì cũng khó có thể tự tin được. Đành gật gù chấp nhận lệnh cấm vớ vẩn này.  Cũng nên an ủi cô ta một câu :

« Được. Nhưng tôi muốn nói là giờ công nghệ tiên tiến lắm, cô có thể chịu khó hi sinh một số Bác Hồ để đi cắt cái đuôi ấy mà. Chắc rẻ thôi. Nên đầu tư đấy. Đừng tiếc. Con gái để vậy thì cũng hơi bất tiện…»

« Anh nghĩ gì vậy hả tên dở hơi kia »

« Ơ….. »

« Tôi không có đuôi. Đồ biến thái »

Không ổn rồi. Cô ta hét lên cứ như trên đảo hoang ý. Người nào nhìn thấy cảnh này lại tưởng tôi sàm sỡ cô ta. Chuồn thôi…

« Tôi về đi ngủ đây »

Tôi cụp đầu cùn cụt bước đi. Bước được 5 bước vẫn thấy khó hiểu. Không có đuôi. Vậy cô ta cấm tôi làm gì. Tò mò quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh lườm của Tuệ Tâm :

« Biến ngay cho khuất mắt tôi »

Chẳng cần nghe câu ấy chỉ cần ánh mắt cô ta là đủ. Quá kinh khủng. Hạng yêu nữ mà chỉ cần lườm cũng khiến tôi hồn siêu phách lạc hẳn phải tu luyện không dưới nghìn năm đâu.

Về tới phòng cư sĩ đặt lưng xuống tôi đánh luôn một giấc đến hơn 2h. Có lẽ do hiệu ứng bị dọa gây ra, giống hệt hồi bé cứ mỗi lần trốn đi chơi quên giờ về bị mẹ tẩn cho một trận là tôi lại ngủ khá ngon. Gọi theo khoa học thì đây là hiện tượng hưng phấn khi bị ngược đãi. Hix. Tuổi thơ dữ dội đến giờ vẫn còn ảnh hưởng.

Keng..keng..keng… tiếng kẻng chói tai ngay đầu phòng cư sĩ vang lên báo hiệu giờ lao tác. Sư bác Bảo Độ xuất hiện nhìn anh em cư sĩ với anh mắt trìu mến.

« Các con chiều nay đi theo bác bốc gạch. Nhẹ nhàng thôi. Có 2 xe là được về nghỉ »

Tôi đã từng bốc gạch nên hiểu cảm giác nhẹ nhàng bác nói là thế nào rồi. Gạch lát nền chất liệu tốt, cứng hơn bê tông, một bọc 5 viên, một viên nặng hơn 5kg. Ai cũng có phần không phải tranh giành. Lần trước bốc xong về tôi liệt giường luôn từ chiều tối hôm trước đến sáng hôm sau.

Quả thật không ngoài dự đoán. 4h30 tôi lê lết trở về toàn thân nhức mỏi.

Tắm rửa xong lên thời khóa lúc 5h chiều. Cảnh sách niệm Phật. Chùa Ba Vàng là ngôi chùa tu theo 2 tông phái thiền và tịnh. Vậy nên vừa có niệm phật A Di Đà vừa có ngồi thiền. Tất nhiên song tu kiểu vậy thời khóa cũng sẽ nhiều hơn và con người sẽ chuyên tu, đỡ nghĩ ngợi vớ vẩn.

Cảnh sách xong là thời gian tự do, tôi chọn cách lang thang ngắm hoàng hôn. Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác bình yên như vậy. Thả trôi tất cả, thanh thản ngắm nhìn vẻ đẹp của tự nhiên.

Những ngọn núi chập trùng nối đuôi nhau xa tít. Những cơn gió cuối hạ đầu thu như mơn man thổi hồn vào từng sinh linh nhỏ bé làm tất cả trở nên sinh động huyền ảo hơn bao giờ hết. Chúng mang hương vị mằm mặn dịu mát từ biển cả, lại có vẻ gì xa xăm của miền núi non trùng điệp này. Đâu đó những làn mây cũng trôi nhẹ nhàng đến hờ hững. Tất cả hòa lại biến thành một khung cảnh thần tiên đánh thức tất cả các giác quan tưởng chừng từ lâu đã chẳng cần dùng đến của tôi. Đẹp đến ngỡ ngàng….

« Cảnh đẹp cớ sao lòng người không giữ được bình yên »

Tiếng nói trầm ấm mang theo nét cười làm tôi không khỏi tò mò bất giác quay lại.

Thì ra là thầy Quảng Ánh. Thầy là sư đệ của thầy trụ trì, người Quảng Trị, thảo nào giọng thầy hay vậy. Thầy chắc năm nay mới ngoài 30 nhưng phong thái đã thể hiện đầy đủ khí chất của một bậc đệ tử chân chính của đức Phật. Ánh mắt thầy mang vẻ kiên nghị cứng cỏi nhưng vẫn có một cái gì đó đượm buồn khó diễn tả.

« Con chào thầy»  tôi chắp tay chào thầy nhưng không trả lời câu hỏi.

Thầy gật đầu cười đáp lại lời chào của tôi. Thầy là người ít nói mà tôi thì cũng chẳng dám làm phiền thầy nên hai thầy trò cứ ngồi đó ngắm hết hoàng hôn cho đến khóa lễ Sám Hối mới cùng ra về.

Một ngày yên bình khiến tôi như được gột rửa tất cả các tâm trạng nặng nề, sung sướng chìm vào giấc ngủ. Chắc đó là giấc ngủ sâu nhất tôi từng ngủ trong mấy năm gần đây.....

 Chương 3 :

Từng ngày từng ngày cuộc sống cứ êm đềm trôi đi không giục giã không đua chen làm tôi tưởng mình thực sự thuộc về nơi này.

Ngày thứ 4 tôi lên chùa, chính thức ăn khớp với nếp sinh hoạt và thời khóa của nhà chùa nên không còn thấy mệt như hai ba ngày đầu nữa. Ngược lại, thấy thoải mái tràn đầy sức khỏe thêm vào đó còn thấy vui vui. Tuy chẳng hiểu vui vì cái gì.

Gần 11h đi làm về. Vừa đến sân thì Bảo Bảo ton ton chạy đến. Hắn là chó nhà chùa nuôi. Tuy được nuôi trong chùa nhưng hắn tu chẳng đến nơi đến chốn suốt ngày lông nhông chơi bời cuối cùng điều tốt không học toàn học thói xấu. Phận chó đáng lẽ phải thấy người lạ là nhe răng cảnh báo. Đằng này hắn lại vẫy đuôi xun xoe nịnh nọt. Làm cho kẻ trộm đến không những không sợ mà còn thích đến tiếp lần sau. Vẫn bài cũ. Hắn chạy đến te tởn vừa cười vừa vẫy đuôi ra vẻ chào đón mình lắm.

« biến đê. Đừng ve vãn anh. Anh không mắc lừa chiêu khổ nhục kế đấy đâu »

Hắn không hiểu hay cố tình không hiểu. 3 ngày qua hắn đã xơi hết 6 trong 10 cái lương khô tôi mang lên, phòng lúc trái gió trở trời, đói không có gì ăn. Giờ hắn lại xun xoe vòi vĩnh, có phần còn da diết hơn cả hôm qua.

« Haizz !!! thoai anh thua. Đợi tí »

Tôi nước mắt lưng tròng vào lục balo lấy tiếp cái thứ 7. Vừa lấy vừa lườm, mà hắn vẫn vô sỉ đứng ở cửa vẫy đuôi chờ cướp đoạt tài sản người khác.

Vừa bẻ cho hắn ăn tôi vừa tranh thủ giành lại được phần nào hay phần đó, tuy biết rằng ăn tranh phần chó, thanh danh cũng giảm đi ít nhiều.

Ấy !!!

Hắn vô sỉ thật mà. Ăn của tôi lại còn lườm tôi, ý như tranh phần của hắn. Vậy là hắn ăn ngấu nghiến cho được nhiều. Tôi nghĩ lúc đầu hắn còn nhai nhưng sau hắn nuốt chửng luôn ( =_= !) kết quả là cuộc đua kết thúc hắn chiến thắng giòn rã với tỉ số 3_1. Đồ vô nhân tính. Ah quên !!! đồ toàn cẩu tính.

Đứng lên đang định đi vào nghỉ giải tỏa cơn uất ức thì hắn lại vẫy đuôi, lưỡi còn liếm liếp cái mép vẫn dính lương khô ra vẻ thèm thuồng.

« không được đâu sói ah !!! Never »

Lần này thì tôi kiên quyết không để hắn dụ dỗ. Làm bộ mặt lạnh lùng quay đi với thái độ hết sức tự tin là hắn sẽ vào tận giường để nịnh nọt.

Ai ngờ !!!

« Bảo Bảo. Đồ háo sắc » tôi quát to

Hắn quay lưng với tôi chạy theo mỹ nữ T_T

Lại là cái thái độ xun xoe nhưng thêm vào đó là kiểu nũng nịu giống trẻ con đòi bế.

Không !!! Tôi phải ra làm rõ trắng đen vụ này mới được.

Lao đến… dừng lại…lời nói lạnh lùng không chút cảm xúc….

« bảo bảo »

Hắn quay lại

« về anh cho ăn lương khô típ nha »

T_T sao tôi lại phải hạ mình với cả chó thế này.

Hắn đang phê nên chẳng thèm quay đầu lại nhìn tôi lần nữa. Đồ vô liêm sỉ. Tuệ Tâm vừa vuốt ve hắn vừa quay lại nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng.

Thế này thì lộn tiết quá rồi. Tôi phải… tôi phải… về phòng đi ngủ cho đỡ nhục.

Trong vòng 1 tuần, Tuệ Tâm không biết đã dùng tà thuật gì mà bầy chó tất cả 5 con của nhà chùa cứ thấy cô ta là vẫy đuôi như dại. 4 con chó đực bảo háo sắc thì tôi còn tạm chấp nhận, đến con Duyên là chó cái 100% cũng bị cô ta dụ dỗ thì điều này quả là phi lý hết sức. Đáng ra nó phải thấy cay cú vì mấy thằng bạn trai bị dụ dỗ hết chứ. Đúng là giá trị đảo lộn, chẳng biết đường nào mà lần.

Tuần thứ 2 trên chùa.

Màn đêm tĩnh mịch ôm trọn không gian khiến người ta cảm giác có một cái hố cực sâu trong lòng không thể nào lấp đầy được.

Bầu trời trong vắt không một gợn mây khoác lên mình tấm áo dệt bằng vàng bởi vô số những ngôi sao lớn nhỏ. Đâu đó, thỉnh thoảng lại có một ngôi sao băng xẹt qua rất nhanh rồi tắt ngấm. Người ta bảo điều đó nói rằng vừa có một người ra đi mãi mãi.

Từ ngày lên chùa, tối nào tôi cũng ra đây trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi ngắm trời đêm. Tôi tuổi ngựa nhưng lại thuộc cung Cự Giải nên cũng không ngạc nhiên lắm khi ban ngày xông pha chinh chiến hết mình như ngựa còn ban đêm lại thờ ơ lãnh đạm như cua. Hôm nay cũng vậy nhưng hơi khác một chút đó là có thêm Tuệ Tâm. Không biết cô ta ra từ lúc nào, chỉ biết lúc tôi đến đã thấy cô ta ngồi ở đó.

Ấy chà !!! không có đuôi mà. Sao cô ta cấm tôi nhìn đằng sau. Thoai kệ, dù sao cũng hứa rồi, không nên vuốt râu hùm. Tôi khẽ hừm 1 tiếng đánh động không cô ta lại bảo tôi lén lút.

Nghe thấy tiếng động Tuệ Tâm cũng bất giác quay lại nhưng thấy tôi liền quay luôn đi. Hơ !!! Dù sao tôi không đẹp trai lắm nhưng đêm xuống nhìn ảo ảo cũng được phết ý chứ. Có cần thiết phải giữ thái độ cực đoan ấy không.

Tức khí tôi chẳng thèm nói gì cứ ngồi xuống tự nhiên như chẳng có người giống mọi khi.

Thằng bạn thân nói đúng : «  khi mà chẳng có gì để mất người ta sẽ chẳng sợ gì »

Liệu có phải là tình trạng của tôi lúc này chính là thế.

Cả hai cứ im lặng vậy ngắm trời đêm.

Tuần thứ 2 cũng cứ bình yên trôi qua giống như vậy. Tuy thỉnh thoảng vẫn có chút không tĩnh lặng lắm xen vào. Điển hình như hôm chủ nhật vừa qua.

Chủ nhật là ngày tự tu tự học cũng có nghĩa là thích làm gì thì làm. Theo tôi hiểu thì như vậy bởi ngày này chẳng mấy cư sĩ như tôi có đủ nghị lực để chuyên cần tuân theo thời khóa. Vậy là bao nhiêu cơn thèm ngủ tích tụ thời gian vừa qua được bù đắp. 9h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau. Ôi sung sướng.

Ăn sáng xong anh em cư sĩ hò nhau trèo lên cột cờ chơi, hái sim. Trời xui đất khiến thế nào khiến Tuệ Tâm nghe được cuộc họp kín đó. Cuối cùng nhất nhất đòi đi theo nếu không cho sẽ về mách thầy trụ trì. Chẳng lẽ chỉ vì một lời đe dọa mà làm mất hứng cuộc đi chơi. Vậy là Tuệ Tâm chính thức nhập đàn. -_- !

Phải nói là cực đã. Cái cảm giác như khai phá một vùng đất mới giống APOLO. Cứ như đi tiếp sẽ gặp một bộ tộc toàn người tối cổ quần áo cũng chẳng có mà mặc vậy : )) nghĩ tới đây, chợt sung sướng quá mức cần thiết. Há há há…

Sau 30’ tìm con đường khó đi nhất, gian nan nhất, hành xác và mua đường nhất, đoàn quân bất khả chiến bại vẫn đến nơi quá sớm so với dự định. Mất hết cả hứng.

« A…..a……a…. »

Hình như vẫn có người còn nhiều cảm hứng thì phải. Không thể nhầm lẫn đi đâu được. Tuệ Tâm…lại là Tuệ Tâm. Nhảy lên sung sướng ôm chầm lấy cái cờ cắm ở đỉnh núi hôn lấy hôn để. Hội chứng thần kinh giai đoạn khó chữa nhất. Hành động này làm tôi hình dung cô ta nghĩ mình vừa chinh phục ngọn Chomolungma.  Ấy thế là tôi cũng giả bộ vui mừng dang tay nhảy đến chia sẻ niềm vui.

« Á…..á……á…. »

Tiếng kêu kinh hoàng cho một hành động bày tỏ tình cảm chân thành. Cô ta trợn mắt véo tôi một cái bằng tất cả sức lực cô ta có.

« đừng thấy bổn cô nương sơ suất mà lợi dụng »

Tôi đau đớn nhìn đồng đội thờ ơ trước tình cảnh hi sinh vì nghĩa của mình không khỏi xót xa. Chẳng qua, tôi biết nếu tôi không làm vậy cũng sẽ có đồng đội sập bẫy chết tắc tử nên quyết tâm hi sinh thôi. Thật đấy !!! Giờ họ ngoảnh mặt trước nghĩa cử cao đẹp đó lại ra chiều oán thán « ngu thì chết chứ bệnh tật gì »

Cú sốc nặng nề này làm tôi hoàn toàn tỉnh táo trước sự trớ trêu của cuộc đời. Ngồi nguyên một chỗ lạnh lùng nhìn cảnh vật với một thái độ cực kỳ lãnh đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro