Part 3 bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần trôi qua không chút sóng gió ngoại trừ hai ngày mưa rả rích làm tâm hồn người ta trùng xuống đôi phần. Quyển nhật ký đem theo chẳng có thêm chữ nào trái ngược hẳn với dự định ban đầu.

Định viết rồi lại thôi nhiều lần. Bởi những thứ viết ra dường như là thừa.

Có lẽ đây là cái tâm lý chung của những người thỉnh thoảng mới viết nhật ký. Hi' ngó đi ngó lại thấy nó mốc meo từ lúc nào không hay.

Cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy. Chắc khi muốn viết người ta không biết viết cái gì còn khi biết viết cái gì người ta lại chẳng muốn viết nữa.

Vậy là nó bị vứt lăn lóc một góc nào đó trong cái balo không mấy gọn gàng của tôi tận đến ngày về.

Người ta thường nói, thói quen tốt hình thành rất khó còn thói quen xấu thì lại cực nhanh. Câu nói này hình như đặt lên tôi lúc này rất chi là chính xác. 3 tuần cho một sự ràng buộc không lời. Chẳng phải tôi muốn thế. Tại cái chân cứ đúng 8h20’ không sai một giây đã vác xác ra đúng địa điểm ấy để rồi 5’ sau Tuệ Tâm xuất hiện cũng đúng giờ không kém. Chẳng lẽ….

Tôi dập ngay cái ý nghĩ đen tối vừa thành hình trong đầu khi thấy Tuệ Tâm xuất hiện. Chợt nhận ra không biết từ lúc nào tôi lại trông về phía ấy đợi một người nào đó xuất hiện. Chợt nhận ra, người đó hôm nay mang vẻ dịu dàng thuần khiết đến kì lạ, bỗng rùng mình khi nó trở nên mỏng manh dễ vỡ.

Có lẽ sự yên tĩnh đã là giao ước ngầm giữa hai chúng tôi. Nên tôi mặc định là mình chẳng cần nói gì và cứ để những dòng suy nghĩ vô định cuốn mình đi đến đâu nó muốn.

« Thái Minh nghe như tên của một quý tộc nhỉ ? »

« Có lẽ »

« Tại sao anh lại bịa được ra cái tên như thế ? »

« Tuệ Tâm thì cũng nghe như tên công chúa, vương phi đấy thôi ? tại sao cô lại bịa ra được cái tên hay ho như thế cho mình ? »

Tuệ Tâm lườm tôi có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời mang tính chống đối này. Cuối cùng pha đấu mắt kết thúc bất phân thắng bại, cả hai cùng cười xòa trước đối thủ khó nhằn.

Lại im lặng cùng nhìn lên bầu trời.

Hôm nay là cuối tháng nên chẳng có gì cản trở được sư lộng lẫy của các ngôi sao đang đua nhau khoe sự kiều diễm của chính mình. Trong những vùng tối nhất của bầu trời nếu nheo mắt ta vẫn thấy được sự le lói của vài ngôi sao có lẽ cách chúng ta hàng tỉ năm ánh sáng. Dù sao,chắc chúng cũng không đơn độc.

« Chòm sao của anh đâu ? »

« không biết nữa. Phải đợi tôi tìm được chòm bờ ruộng cái đã. » tôi đưa mắt lên cố soi thật kĩ xem nó ở đâu

Tuệ Tâm tròn xoe mắt có vẻ khó hiểu, dường như chưa hiểu tôi đang tìm cái gì.

« thì con cua phải cạnh bờ ruộng mà »

« Hahahaha…. » tiếng cười kinh khủng kéo dài không dứt.

Sau một hồi bụm miệng để dứt lại bất ngờ xối xả thêm 1 lượt nữa mới dừng.

« nhân tiện anh tìm chòm thảo nguyên giúp tôi nhé. Rộng quá khó tìm thật »

Đến tôi há mồm chờ giải đáp.

« thì con cừu trên thảo nguyên mà »

Nói xong lại ôm bụng cười ha hả

Rốt cuộc tôi chính là kẻ bị xỏ mũi dắt đi, nhưng phải công nhận, nếu tìm thảo nguyên thì sẽ dễ hơn bờ ruộng hoặc bờ mương.

Tuần thứ 4 dù cố kéo lại vẫn chạy quá nhanh. Tôi bất giác nảy sinh cảm giác sợ hãi một điều gì đó mơ hồ...

Thứ năm tuần ấy tôi ngồi ngắm trời đêm một mình. Thứ sáu có thêm Bảo Bảo đi cùng nhưng hắn cũng chỉ ngồi được một lúc thì hết kiên nhẫn. Tha thẩn trong đêm đen tôi biết mình đang kiếm tìm chòm thảo nguyên.

Chẳng có gì !!! Tôi đã quá quen với những duyên phận ngắn ngủi của một đời người. Nếu còn duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Hết rồi thì cũng không nên quên nó đi.

Thứ 7 sau đó tôi tạm biệt các thầy ở chùa lên xe trở về hà nội đối mặt với cuộc mưu sinh khốc liệt.

Đang bình yên trên một hòn đảo chẳng cần tiền bạc, tự dưng trở về cái thế giới nhung nhúc bon chen, tôi không khỏi có chút ngỡ ngàng. Kiểu người miền xuôi lên miền núi cao sẽ không thể quen ngay với không khí loãng trên đó. Rút điện thoại gọi cho tên bạn thân rủ ăn mừng nhân dịp xuống núi.

« thành tiên chưa. Sao giờ mới thèm gọi điện. Về rồi ah ? » hắn vừa nhấc máy đã đặt 3 câu hỏi liên tiếp. Đáng lẽ chẳng cần suy nghĩ cũng biết hắn đang ế chổng trơ. Trong tuyệt kĩ cưa gái nói rằng không được đặt quá nhiều câu hỏi, tuyệt đối cấm kị hơn nữa là 3 câu liên tiếp. Vậy mà hắn đều phạm phải. haizz. Ấy thế nhưng cuộc đời cũng có trường hợp đặc biệt. Người yêu hắn thích trả lời hơn là đặt câu hỏi.

« thứ nhất : lên chùa thì mong thành phật chứ không phải tiên. Thế nên không thành tiên được. thứ hai : bị thu điện thoại giờ mới được trả. Trên ấy lại không có bốt điện thoại công cộng. Thứ ba : đang về. hết » tôi trả lời tuần tự từng câu một, xong phải nghĩ lại xem có còn thiếu câu nào chưa trả lời hắn không.

« mấy giờ về đến nơi ? »

“30’ nữa qua B6 uống nước đi. Sắp về đến nơi rồi”

“ok”

Tùng là tên hắn, đầy đủ là Hoàng Tùng. Tên đẹp người cũng đẹp nên hắn chẳng cần phải khó khăn tập luyện công phu ăn nói nuột nà mà gái vẫn theo xin chết cả đàn. Tuy vậy hắn lại là tuýp đàn ông của những thập niên 50, 10 thế kỉ trước. Chung thủy với người yêu đến tận cuối đời. Suy ra Nguyệt Vi người yêu hắn chẳng bao giờ cần lo giữ người yêu. Sướng quá hóa rồ. cô ta ngày càng tỏ ra mình là một kẻ ưa thích quyền lực. Những lúc bị hắt hủi hắn thường tìm đến tôi để trà đá giải khuây nhưng tuyệt nhiên chẳng đả động gì đến chuyện hắn bị cô người yêu túm cổ vứt ra đường, càng chẳng dám kể tội Nguyệt Vi. Cứ như sợ nói xong sẽ bị một đám lính nhảy ra gô cổ chặt đầu. haizz.

20’ sau khi loanh quanh vòng vèo tôi đã có mặt ở quán nước bên trong khu kí túc. Vẫn đang trong kì nghỉ hè nên nhìn xung quanh có vẻ thưa thớt. Những thành phần giờ vẫn ngồi đây trà đá chắc chỉ có 1 trong 2 nguyên nhân. Thứ nhất nợ môn trả nợ kì hè. Thứ 2 nợ đời, không muốn vùi tuổi 20 vào xào ruộng ở quê.

15’ nữa trôi qua, cốc trà chanh đã vơi mất một nửa. Vẫn chưa thấy mặt mũi hắn đâu. Đang định rút điện thoại ra gọi lại thì hắn ì ì đi tới. Khuôn mặt thiểu não quen quen. Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì vừa xảy ra. Hôm nay thứ 7 không tháp tùng người yêu đi chơi lại dám vác mặt đi trà đá chém gió với bạn. Tội này tôi sẽ chỉ xử chém đầu nhưng người yêu hắn sẽ tru di ba họ.

« vừa bị người yêu quát ah ? » tôi chân tình hỏi hắn

Ý… hắn lại lườm đểu tôi. Ông đập cho phát giừ.

« thứ 7 Nguyệt Vi đòi đi xem phim tớ bảo hôm nay đau đầu để hôm khác đi. Cô ấy đáp luôn thứ 7 tuần sau em đau chân anh ở nhà luôn đi. »

« Tuyệt. thứ 7 tuần sau lịch trống, anh em mình giao lưu bi-a tí nhỉ »

Hắn chẳng thèm đả động gì đến tôi nữa, cầm cốc trà chanh lên tu một hơi hết gần nửa. Có vẻ xốc lại tinh thần :

« lên đấy vui chứ ? »

« ờ cũng… » vừa nói bất chợt hình ảnh Tuệ Tâm hiện lên làm tôi không khỏi ngập ngừng «….khá vui »

Hắn hiểu tôi cũng như tôi hiểu hắn vậy. Hắn biết tôi không ổn.

Câu chuyện được lái đi qua những chủ đề anh em trà đá vẫn hay quây quần chém gió. Bắt đầu từ chuyện cô ca sĩ này lộ quần chip đến nàng diễn viên nọ hở một số điểm. Không biết liên quan thế nào lại lan sang việc tổng thống Obama sắp bỏ vợ.

Với tôi như thế là đã trở lại bình thường.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro