Part 4 tuệ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Tâm

Ngày… tháng … năm…

Đến đất phật, chữ duyên cũng linh ứng lạ thường.

Mình gặp lại tên cóc hôi đáng ghét ấy…. Hắn gặp mình lần đầu mà đã dám đầu gấu rồi >”

Ngày … tháng … năm…

Hắn là cái loại người gì mà ngu quá vậy.

Ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng làm.

Hắn lúc nào cũng cười … @_@

Ngày … tháng … năm…

Hắn vừa xấu người vừa xấu tính, dành ăn cả với cho…á.

Làm sao có thể tranh dành tình cảm các em ý dành cho mình được : ))

Ngày … tháng … năm…

Hắn đến trước, mình đến sau. Chẳng hẹn hò gì cả nhưng không đến cảm giác thật trống vắng.

Không phải chứ… Không ổn rồi…

Đầu óc mình sao toàn hình ảnh của tên đầu đất,xấu xí ấy.

Ngày … tháng … năm…

Thật buồn. Mình vừa có chút ràng buộc thì em phải đi rồi. Hoàng tử cóc ah. Đừng trách em vội vã và vô tình nhé. Em sợ nói từ biệt…

Ngày … tháng … năm…

Bố gọi điện. Hai bố con nói chuyện khá vui mà cuối cùng lại kết thúc bằng những giọt nước mắt của bố.

Hãy can đảm bố yêu của con nhé J

Mình cũng phải can đảm lên. Mình quyết định rồi….

***********************

2 tháng tiếp theo tôi nộp hồ sơ khắp nơi khắp chốn nhưng vẫn chẳng có bất cứ một sự hồi âm nào. Tranh thủ thời gian tôi đi ngắm cảnh tích cóp ít kiến thức, biết đâu một ngày nào đó cần dùng. Thi thoảng cũng nghĩ tiếng Anh là cần thiết, cần học nhưng giở sách ra đọc được 5’ tôi bắt đầu sinh ra cảm giác thù ghét người Anh.

Tuy đã ra trường, nếp sống sinh viên vốn đã ăn sâu vào con người giờ chẳng dễ thay đổi. Nó trở lại ngay ngày đầu tiên khi tôi trở về cái xứ Hà Thành nhung nhúc bon chen này. Đêm với mọi người là ngày đối với tôi và ngược lại. Thức đêm cũng chẳng làm gì ngoài loanh quanh vài việc : xem phim, vào facebook, online yahoo, lướt web. Nhiều hôm chán chẳng có việc gì. login yahoo xong cứ nhìn chăm chăm vào đấy cả tiếng đồng hồ cuối cùng đi ngủ. Tắt máy xong chợt nhớ ra cần làm cái gì đấy, lại bật máy lên thì phát hiện ra chẳng phải làm gì. Điên tiết, tìm ngay một bộ phim cày đến sáng. @@

Tuy vậy không phải tất cả thời gian tôi online trên mạng đều là vô nghĩa. Tôi cũng có một thế giới nhỏ như một điều bí mật giống mọi người. Một blog cá nhân. Nơi tôi thả mình vào những mơ mộng viển vông, nơi tôi để trái tim đập theo đúng nhịp của nó mặc kệ thế gian nghĩ gì. Có lẽ cũng bởi ở đây chẳng ai biết tôi, cũng chẳng ai quan tâm tôi là ai cả nên tôi chẳng cần phải ngại khi bộc lộ chính mình – cái tôi ảo mà thật hơn cái tôi ngoài đời.

Tôi lập blog này cũng khá lâu rồi. Hình như từ hồi năm nhất thì phải ? Hồi ấy rộ lên phong trào viết blog. Tuy không hứng lắm nhưng cứ nghịch thử cũng chẳng mất gì. Vậy là mầy mò, rồi làm, rồi viết. Sau quen đâm nghiện. Vui cũng rúc vào viết linh ta linh tinh buồn cũng rúc vào tha thẩn lầm bầm một mình. Đến năm thứ 2 facebook trở thành trào lưu thịnh hành. Cư dân mạng đổ xô chuyển sang nhà mới, chỉ còn mình tôi với đặc trưng của Cự Giải ngang nghạnh chẳng chịu rời tổ. Mãi đến khi được lệnh của tên lớp trưởng « vào facebook của lớp xem thông báo » tôi mới chịu chui sang facebook tạo tài khoản. Nhưng sang đấy tôi thấy nó giống như từ quê lên thành phố vậy, ngột ngạt khó chịu. Cuối cùng vẫn phải điều hòa 2 thứ khi nào cần thiết liên hệ việc học hành công việc thì tôi vào thành phố facebook, mệt quá lại quay về với ngôi nhà thôn quê blog.

Blog của tôi cũng không có gì đặc biệt ngoài cái tên hắctử. Cái tên vừa nghe đã khiến người ra mường tượng ra chủ nhân của nó là một gã không khá khẩm gì rồi. Ấy vậy nên bạn bè trên blog của tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì, suy ra lượng coment lại càng có thể gọi là hiếm hoi. Lâu dần nó thành thế giới của chỉ mình tôi. Già đãu lẩm cẩm cùng con chó cũng già như thế, hễ thấy chủ về là sủa nhặng lên rồi lại nằm yên ngẫm nghĩ.

Hắn là Vic – một sản phẩm của công nghệ phần mềm 3D viết cho blog. Giống hệt với chó ngao tây tạng mỗi tội bé hơn và ngu hơn. Hx. Thấy người lạ không sủa lại cứ te tởn vẫy đuôi, hễ được vuốt ve là ra vẻ nịnh thần khoái trá. Làm tôi nhiều lúc phát cáu vì hãn hữu lắm mới có 1 coment mà đã cmt là toàn hỏi về con chó già xấu xa đó.

Mấy hôm nay bận bịu với cả tâm trạng không được thoải mái nên chẳng muốn viết gì. Vốn chỉ định ghé qua thăm con chó già. Ai ngờ vừa login thì thấy ngay 1 tin nhắn mới. Quái lạ thật. Chẳng lẽ trên thế gian còn có người nhớ tới ta.

Vẫn như mọi khi tên chó già sủa nhặng xị một lúc rồi lại nằm yên ra vẻ hoan hỉ. Kệ thây hắn. Vào hòm thư xem có gì hot hot không đã.

« Hắc tử đáng chết.

Nói xấu khuê các tiểu thư biết đáng tội gì không ?

Thêm một tội nữa là sao nhớ bổn cô nương đến cồn cào mà không đi tìm hả ? »

Người gửi : Tuệ Tâm

Không ổn rồi. Ba câu ngắn ngủi đủ làm tôi tí nữa nhồi máu cơ tim mà chết tức tưởi. Oan nghiệt, oan nghiệt thay. Chạy đến tận hang cùng ngõ hẻm rồi mà vẫn không thoát là sao. Tôi lấy lại bình tĩnh xem ngày gửi. Hóa ra mới được 3 tiếng. Giờ là 13 giờ đêm. Vậy lúc gửi tn này là 10h tối. Xem ra cũng không phải vô duyên lắm.

Nghĩ tới đây chợt nhớ ra một cái gì đó hết sức tồi tệ. 2 tháng nay tôi toàn viết những dòng tâm sự mang tính ném « ấy » hội nghị, mà hội nghị này lại do Tuệ Tâm chủ trì. Thêm nữa, có những dòng mang cả tính bôi nhọ yêu nữ này. Hoang mang với tương lai mù mịt tôi quyết định phải tìm hiểu sơ hở của đối thủ để lấy công làm thủ. Lia chuột tốc độ chớp nhoáng đến cái địa chỉ blog mang tên Tuệ Tâm kia. Thêm 2 phát click. Profile của phe địch đã hiện ra rõ ràng sắc nét đến từng góc cạnh.

Tuệ Tâm

Sn 21/03/1994 chòm Bạch Dương

Sinh viên : Học viện ngoại giao.

Chuyên ngành : XXX.

Sở thích : rừng núi, đại dương, động vật, con người, sách vở mà hình như cái gì cũng thích…

Sở ghét : ghét duy nhất 1 tên lúc nào cũng nhăn nhở. ( ở đây ám chỉ ai zợ >_

Bla bla…

Theo một cách nhìn tương đối thì kẻ địch đã không còn trong bóng tối mù mịt nữa nhưng tôi vẫn chẳng thấy bất kỳ 1 kẽ hở nào để xông đến tấn công. Bây giờ thì tôi đã biết đến cái cảnh giới tối cao của sự phòng thủ. Oan ức quá. Tôi cố đấm ăn xôi phi tiếp vào sâu trong nhà đối thủ. Theme blog hiện ra là một màu xanh dễ chịu của đồng cỏ bạt ngàn. Tất cả các modul được ẩn đi trong suốt làm thảo nguyên kia càng hiện ra bát ngát phì nhiêu. Đâu đó, một người du mục thảnh thơi, bên cạnh đàn dê đang thong thả gặm cỏ ngắm trời chiều. Phải chăng đời người cũng chỉ cần có thế. Tôi bất giác thở dài.

Quay trở lại mục đích chính tìm hiểu sơ hở của kẻ thù. Mà 99% sẽ để lộ qua các entry mang tính kể lể. Tôi đảo mắt 1 lượt xem có để xót chỗ nào không. Không… Thế sao không thấy bất kỳ bài viết nào cả. hxhx, tôi chậm một bước rồi. tất cả đã rơi vào tình trạng « không công khai »

Chấp nhận đầu hàng tôi quay trở lại trả lời tin nhắn lúc trước.

« Xin đại tiểu thư tha cho cái mạng nhỏ. Một phút nông nổi thiếu nghị lực đã khua tay thiếu suy nghĩ. Có thể gặp mặt để tại hạ thể hiện sự ân hận sâu sắc này được không ?

Thái Minh - Hắc tử»

Tin nhắn đã gửi đi. Tôi nhảy cẫng như trúng tà. Con người đúng là khó hiểu, giống kiểu cưới vợ là đi vào chỗ chết thế mà nhìn thằng nào cũng cười te tởn được…

Khó ngủ quá….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro