Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mưa rơi xối xả. Trong một căn gác nhỏ, có một cô bé thiên thần, làn da trắng mịn, đôi môi đẹp như hoa anh đào, đôi mắt to , tròn màu hổ phách, mái tóc đen dài óng, khuôn mặt trái xoan. Bên cạnh cô là một thiếu phụ trung niên, làn da xanh xao, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sâu thăm thẳm, người phụ nữ đó chính là mẹ cô bé. Có thể,mọi ng sẽ ngạc nhiên khi biết người phụ nữ xấu xí này lại là mẹ của cô bé thiên thần ấy nhưng sự thật thì lại đúng như thế… Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, trong căn gác nhỏ xíu đó, người thiếu phụ ấy đưa bàn tay xanh xao, gầy gò của mình lên xoa đầu cô bé. Bà cất lên cái giọng khàn khàn, nhưng trong đó lại chứa chan một tình yêu thương bao la với con bé :

- Ta rất xin lỗi.Ngay cả đứa con gái bé bỏng của mình mà cũng ko thể yêu thương chăm sóc nó đc. Ta quả thật là vô trách nhiệm. Nhưng trc khi chết, ta vẫn muốn nhờ con một việc cuối cùng?

- Mẹ sẽ ko chết mà. Mẹ đừng bỏ con mà đi. Mẹ ác lắm! Con ghét mẹ- Con bé khóc nức nở

- Con hãy đi theo lão quản gia và sống thật tốt nhé! Đừng có khóc nữa. Một ng mẹ tồi như ta thì đâu đáng để con khóc chứ. Ta sẽ ko chết, ta sẽ mãi mãi ở bên con…- Nói rồi, bà dần dần thiếp đi

- Mẹ! Con xin mẹ, mẹ đừng bỏ con đi mà. Mẹ ơi!!!- Con bé gào thét, dẫy dụa trong vòng tay của một người đàn ông

- Tiểu thư, người đừng như thế nữa. Mẹ ng mà biết thì sẽ buồn lắm đấy. Tiểu thư hãy theo tôi về nhà nào!- Người quản gia nói, hai hàng lông mày rậm nhíu lại

- Đây là nhà của ta. Ta sẽ ko đi đâu cả!!!

- Đây là tâm nguyện của mẹ người. Tiểu thư nên vâng lời để bà còn vui lòng .- Ông từ tốn nói

- Thôi đc. Ta sẽ thực hiện tâm nguyện cuối của Người- Con bé vâng lời đi theo ông lên một chiếc xe. Đôi mắt của cô ráo hoảnh, trống rỗng nuối tiếc ngoái lại nhìn căn gác xép

- Ta đi thôi- Quản gia Thái đóng cửa xe và giục tài xế đi nhanh

…. 6 năm sau

- Mày muốn chết ko? Thằng Long ở đâu?Khai mau!- Nó lườm tên kia một cái sắc lẹm

- Tao ko nói! Có chết cũng ko?- tên ấy bực tức đáp trả

- Thôi được! Mau đánh nó cho tao- Con bé trừng mắt sai đồng bọn

- Dạ!- Nói rồi, mấy tên đàn em lao vào đánh tơi tả cái tên kia

Con bé chỉ khoanh tay đứng đó nhìn, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Đang nghĩ vẩn vơ , thì có một bàn tay đập vào vai nó. Con bé quay lại nhìn cái tên cả gan dám làm thế với nó. Té ra là cái thằng Thừa Vũ. Hắn nhẹ nhàng nói với nó:

- Này! Cậu đang nghĩ gì vậy? Nói cho tui nghe coi

- Ko cần biết! Cái vụ thằng Long tớ giao cho cậu đi điều tra , cậu làm chưa?

- Vẫn chưa có tin gì! Ko bít Long là tên nào mà dám cả gan đánh ng ở băng nhóm mình. Hắn muốn chết đây mà

- Thôi! Tớ về trước đây. Ông tớ bảo về sớm có việc. Bye nha!- Nói rồi, nó quay lưng bước đi

***

…4h chiều

- Hôm nay, cháu có việc gì mà vui vậy?- Ông nó ôn tồn hỏi

- Dạ, cháu lúc nào chẳng như thế. Chẳng qua ông ko để ý thôi ạ- Con bé nũng nịu nói

- Ừh. Ta có chuyện muốn nói với cháu

- Chuyện gì ah?- Nó ngạc nhiên hỏi

- Cô giáo nói cháu nghịch quá nên …

- Cháu bị đuổi học ạ?- Con bé thản nhiên nói

- Ừh. Sao cháu biết!

- Quá dễ ạ. Đằng nào cháu cũng muốn chuyển trường. Học ở đây chán ngắt. Mấy bà giáo, thầy giáo lúc nào cũng chiều chuộng cháu vì cháu là người thừa kế nhà mình

- Cháu muốn chuyển ra đâu?-Ông nó hỏi

- Bí mật. Cháu sẽ tự nộp hồ sơ vào đó với tư cách là 1 ng… bình thường.

- Cũng được . Tùy cháu hết

- Mà ông ko được tiết lộ thân phận của cháu đâu đấy

- Thân phận gì?- Ông của con bé buột miệng hỏi

- Nhà giàu và là con gái ạ- Nó dịu dàng nói

- Gì? Sao lại thế. Chẳng lẽ… cháu định giả nam ư?

- Vâng. Ông quả là ông của cháu. Thông minh hết chỗ nói- Nó cười ha hả , vẻ mặt đắc chí- Cháu đi lên phòng đây. Bye ông nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh