Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vào phòng, cầm chiếc điện thoại Iphone 4 lên xem(T/g: Công nhận chị này giàu gớm!) Màn hình điện thoại sáng lên, con bé vào danh bạ gọi cho thằng Vũ.

- Alô, đứa nào đấy? Tao đang ngủ bù mà!

- Đứa gì! Viên Viên đây! Cậu tỉnh nhanh đi. Tớ có việc muốn hỏi

- Viên Viên đấy à! Sorry! Mà cậu muốn hỏi gì thì nhanh lên đi để tớ còn ngủ típ! Cậu nên nhớ là hôm qua tớ phải thức cả đêm để điều tra về cái tên Long kia đấy!

- Ừ! Tớ đang định hỏi cậu về thằng ấy đây! Có thật là cậu ko điều tra đc gì ko đấy? - Con bé thở dài-Một chút cũng… ko ư? Có vẻ là lần này cậu thất bại thảm hại rồi!Phù…

- Này! Cái bà kia! Tớ chưa kịp trả lời thì cậu lại nói chen hết vào. Vô duyên hết chỗ nói lun.Tớ mà thất bại ư! Ha! Còn lâu nha! Tớ có điều tra đc một ít về tên đó.

- Thế thì cậu mau nói đi! Sốt ruột quá- Nó sốt sắng nói

- Này! Calm down!Calm down! Điều duy nhất mà tớ biết về Long là nó thuộc băng Black Devil. Thế thôi! Bye nha!- Nói rồi, Thừa Vũ dập máy luôn

- Này, đợi đã…- Viên Viên chưa kịp nói hết câu thì cuộc gọi đã kết thúc- ****! Vũ, Cậu dám dập máy mà ko nghe tớ nói hết àh!Nhớ đấy!- Nó tức tối hét lên

…Vài phút sau

- Black Devil là nhóm nào mà mình ko nhớ! Sao nghe tên cứ quen quen thế nhỉ?- Nó thắc mắc nhủ thầm- À! Đúng rồi! Nhóm đấy chính là đối thủ của băng mình mà! Dạo này bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh gì mà lại còn đống việc phải lo nên chắc là mình quên béng luôn! Hì Hì! Dù sao mình cũng nhớ ra rồi! Ta thật là Thiên Tài mà!Cả dòng họ Lâm rồi sẽ phải cúi đầu trước ta nay đây mai đó thôi!-Con bé đắc chí cười to ,khiến ông nó ở gần đó nghe thấy mà tưởng nhầm là nó bị mát dây nặng

Suy nghĩ được một lúc thì Viên Viên ngủ quên mất. Ông ngoại con bé vào phòng nó thấy vậy thì chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng khẽ đóng cửa

****

… Sáng hôm sau

- Ông ơi! Ông ơi! Ông mua hồ sơ đăng kí cho cháu chưa ạ?- Nó vội vàng lao xuống phòng khách, hét to

- Từ từ thôi kẻo ngã bây giờ! Cháu làm gì mà vội như ma đuổi thế hả?- Ông nó dịu dàng nhắc nhở

- Hì hì! Ma nó còn phải sợ cháu nữa là! Ông đừng có lo!Ngày mai, cháu phải đi đến trường để nộp hồ sơ rồi. Ông mua chưa hả ông?- Con bé nũng nịu nói

- Đúng là cháu tôi! Ông mua từ hôm trc rồi. Ngồi xuống ăn sáng rồi hẵng đi!- Ông mỉm cười rồi nói với nó

- Dạ! Wa…. Ngon quá! Ông cháu quả là number one! Tay nghề cực đỉnh lun. Sau này ông nhớ dạy cháu cách làm hết tất cả các món này nhá!- Nó cười tươi, mũi hít lấy hít để

- Ừ

… Một lúc sau

- Cháu chào ông! Cháu đi đây!- Nói rồi, nó vớ luôn chiếc cặp, ko quên mang theo tập hồ sơ

- Này, để ông bảo quản gia Thái chuẩn bị xe đưa cháu đi đã!

- Khỏi cần mà ông. Cháu đã nói là phải giấu thân phận của mình rồi mà. Bây giờ mà đi xe hơi chẳng khác nào ‘‘Không hảo mà xưng’’- Con bé lém lỉnh nói- Cháu chỉ đến đây xem qua trường thôi. Chính vì thế nên cháu mới ko cải trang thành con trai chứ

-Thôi được. Thế cháu định đi bằng cái gì?

- Xe đạp ạ! Cháu không nói nhìu nữa. Muộn quá rùi. BYE ông

- Ừ. Đi chậm thôi đấy- Ông nó nhìn theo mà cười thầm- Con bé đúng là đã lớn quá rồi

****

Chỉ ít phút sau, nó đã đến được ngôi trường mà mình hằng mong muốn. Đó chính là Trường học K- nơi mà học sinh có thể tự do thoải mái làm những gì mình thích , miễn là vẫn qua được các kì thi của ban giáo dục.

Con bé ngạc nhiên, sững sờ đứng lại để nhìn cả cái trường đấy một lúc. Ngôi trường khá to và khang trang. Có vẻ như học sinh trường này đều là những con nhà giàu, danh giá.Ở sau sân trường, người ta cho xây một cái bể bơi rất đẹp.Có một khu vườn nhỏ được xây ở ngay cạnh đấy. Trong đó, đc trồng toàn những loài cây , loài hoa quý hiếm.Nói chung mọi thứ ở đây đều phải nói là PERFECT. Đang đứng ngắm toàn bộ khu trường này thì con bé bỗng bị ai đó đâm vào xe , khiến cho nó ngã lăn kềnh xuống đất. Viên Viên ngước mặt lên , trừng mắt nhìn cái tên ấy thì lại đụng phải một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, phải gọi là cực cực… đẹp mới đúng. Đôi mắt của hắn xanh biếc sâu thăm thẳm, cái mũi cao dọc dừa, đôi môi căng mọng, làn da thì trắng mịn. Nó vẫn cố tỏ ra bộ mặt lạnh lùng, lườm cho hắn một cái, rồi nói:

- Sao cậu lại đâm vào xe tôi hả? Đã thế lại còn không biết xin lỗi. Đúng là nhục nhã quá- Nói rồi, con bé cho hắn một cước nhẹ vào bụng

- Này , cô mới là người phải xin lỗi ấy. Tự nhiên đứng giữa đường làm chắn lối đi của tôi , giờ lại còn giở giọng như thế với tôi àh. Cô gan to lắm- Hắn ko chịu thua, ngược lại còn hét vào mặt nó

- Ôi! Mưa xuân rơi nhìu quá ta! Tui tưởng đang là mùa thu nhưng sao lại có mưa xuân ở đây thế này?- Nó lấy tay lau nhẹ vào mặt, giả bộ ngây thơ hỏi

- Cô… Cô được lắm! Cô biết tôi là ai ko mà dám nói thế hả?- Hắn bực tức nói

- Ko bít! Và cũng ko muốn bít nha! Tôi ko có thì giờ đâu. Cậu muốn tranh cãi thì ra chỗ khác mà nói. Nhiều chuyện quá- Nó xua tay cố đuổi hắn đi

- Chưa có ai dám đuổi tôi đi cả. Nói chuyện với tôi còn ko đc huống chi là đuổi

- Thì giờ tôi sẽ là ng đầu tiên. Có cho tiền tôi cũng chẳng thêm nói với cậu- Nói rồi, con bé đạp xe lao vút về nhà mình

….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh