Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn theo nó đến khi bóng con bé chỉ là 1 chấm nhỏ. Trong lòng đầy nỗi căm phận, hắn chỉ cười khẩy một cái rồi đi típ, coi như chưa có gì xảy ra…

***

Tối hôm đó

- Hự…!- Tên Long ngước mắt lên nhìn ng vừa đánh mình. Khi vừa phát hiện ra đấy là ai, hắn chỉ mỉm cười rồi liếc mắt ra chỗ khác, tỉnh bơ nói- Các ngươi thuộc nhóm Devil Angel đúng ko?

- Ừ! Thì sao nào- Một người đi đến chỗ hắn, lấy tay nâng cằm hắn lên rồi nói

- Các ng thật là vô liêm sỉ! Mười đánh một cơ đấy!

- Khác gì ng đâu! Với lại ta cũng chẳng thèm dùng trò bì ổi đấy. Chắc hẳn là cái ng làm như thế thì phải cực hèn hạ lắm!- Con bé lườm hắn, cười đểu

- Ngươi…- Long chưa kịp nói hết câu thì có một chiếc xe đen đậu ngay ở đây.

( Long: nhân vật phụ. Xấu trai , là tên đã đánh một ng trong nhóm Devil Angel)

- Kít!- Tiếng phanh của chiếc xe đó kêu lên một tiếng

Cánh cửa bật mở, một đám ng mặc áo vét đen bước ra, tiếp sau đó là một chàng trai đeo mặt nạ khoảng 16, 17t. Chàng trai đó ra hiệu cho mấy ng đằng sau lùi lại, rồi tiến đến chỗ nó, nói:

- Xin hỏi đây có phải là đại ca của nhóm Devil Angel ko?

- Đúng. Ng có việc j?

- Xin lỗi! Nhưng sao các người lại đi đánh ng ở nhóm chúng tôi. Như thế thì thật là… quá đáng!

- Quá đáng! Ngươi gọi đây là quá đáng ư! Hãy hỏi hắn tại sao ta lại đánh hắn ấy. Đừng có nói gì khi chưa biết chuyện- Nó tuôn ra một hơi dài

- Ồ! Vậy thì xin tạ lỗi.- Nói rồi, hắn quay mặt ra chỗ Long, lạnh lùng gằn từng tiếng nói- Ng làm gì mà đích thân đại ca của Devil Angel ra gặp hả?

- Dạ…- Tên Long lúng túng đáp, trông bộ dạng của tên ấy lúc này thật là chuối hết chỗ - Em kêu mấy đồ đệ ra đánh 1 tên đáng chết. Nào ngờ hắn lại ở nhóm này!

- Cái gì! Ngươi to gan thật! Tí nữa tao sẽ trừng trị lại ng. Nam nhi đại trượng phu mà lại làm thế hả. Thật là nhục nhã cho nhóm chúng ta

- E là hắn sẽ ko sống nổi đến lúc nữa đâu- Con bé trừng mắt , buông ra 1 câu- Nhưng nể tình ng, ta sẽ cho ng vinh dự này thay ta.

- Cảm ơn công đức của Ng. Ta đi thôi. Mang hắn vào xe đi- Hắn cúi đầu xuống rồi hét lên

***

Sáng hôm sau

- Reng… Reng…- Tiếng chuông báo thức kêu một hồi dài

Con bé mắt nhắm mắt mở lấy tay tắt tiếng đi, rồi trùm chăn kín mít

- Viên Viên! Dậy đi. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học đấy. Đừng có đến muộn!- Tiếng của ông nó từ dưới nhà vang lên

- Dạ!- Con bé nghe vậy liền tung chăn ra, chạy nhanh vào phòng VS

…1 phút sau

- Xong xuôi!- Nó cầm cặp đi xuống phòng khách

- Cầm cái này mang đến đấy hẵng ăn , kẻo cháu lại muộn học đấy!- Ông nó cầm lên một cái bánh hamburger đưa cho nó

- Vâng- Nói xong, con bé nhanh tay dắt chiếc xe đạp cũ kĩ , đi ra khỏi nhà

Trong vòng vài phút sau…

- Oa… Thoải mái quá! Trường này đẹp thật! Cuối cùng mĩnh cũng được học ở đây!- Vừa nói, nó vừa đi nhanh chân đến chỗ thầy hiệu trưởng, tay cầm bộ hồ sơ

Vật lộn đi tìm đg mãi, nó mới đến được phòng ban giám hiệu nhà trường. Con bé nhễ nhại mồ hôi, bước vào phòng

- Chào thầy! Con là Dương Phong, mới chuyển đến trg ạ!- Nói rồi, nó đưa hai tay cung kính đặt bộ hồ sơ lên bàn

- À! Ta biết rồi. Lớp của con là 11A1, ở tầng ba, phòng đầu.- Một ng đàn ông tuổi trung niên, mắt đeo một chiếc kính nhỏ trông rất tri thức

- Phù! Đến đc đây rồi- Nó dừng lại trước một căn phòng.

- Em là học sinh mới àh! Vào đây đi!- Thầy giáo bước đến chỗ con bé và dịu dàng nói

- Vâng!- Nó lễ phép thưa và đi nhanh lên bục giảng nói- Xin chào, tôi là Dương Phong- học sinh mới đến. Mong mọi người hãy chỉ bảo và giúp đỡ tôi sau này!

Không có ai trả lời. Thường thì ở trg cũ , cả lớp sẽ hướng về phía nó như với vật thể lạ, nhưng lạ thay lại ko có một tiếng nói đáp lại. Con bé ngước mặt lên nhìn xuống dưới. Cả đống bọn con trai thi nhau hò hét, trêu trọc lẫn nhau. Duy chỉ có hai ng là khác biệt với bọn họ. Một ng thì có khuôn mặt vô cùng baby cute, đó chẳng phải là Thừa Vũ sao. Hóa ra hắn học ở đây. Con bé thầm nghĩ, đôi mắt lại liếc về hướng kia

- A…. Là tên đó sao?- Nó ngạc nhiên hét to khiến cho cả lớp dồn hết sự chú ý về phía con bé, còn ng vừa đc nó vinh dự kêu tên thì vẫn thản nhiên ngồi đó, khuôn mặt tỉnh bơ như chẳng có j

- Đây là bạn học sinh mới của lớp ta. Sau này các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhá- Thầy giáo kịp chữa cháy , cười hiền nói

- Vâng!- Cả đống cái miệng đồng thanh kêu lên

- Đc rồi! Em về chỗ đi!- Nói rồi, thầy chỉ về phía góc lớp- Em muốn ngồi đâu thì tùy

Con bé nghĩ bụng:’’ Nếu mình ngồi cạnh Vũ thì có thể hắn sẽ phát hiện ra mình. Chi bằng ngồi cạnh tên kia!’’. Nó mỉm cười bí ẩn liếc về cuối phòng

- Dạ ! Em ngồi đây- Con bé cười tươi đặt chiếc cặp xuống cạnh hắn

- Mày ko đc ngồi đây- Nói rồi, hắn ng mắt lên lườm

- Lạc Hi! Em có vấn đề sao?

Hắn tên là Lạc Hi sao? Có cái hay rồi đây. Nó liếc mắt nở một nụ cười về phía góc lớp

- Lạc Hi ! Tớ vẫn sẽ ngồi ở đây. Cậu có quyền gì mà ngăn tớ cơ chứ?- Nó đáp trả lại lời nói của hắn lúc trc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh