1. a w i s h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Khi nắng chiều buông xuống mí mắt em, khi gợn mây trôi nhè nhẹ trên những gam màu trời xanh biếc. Hóa ra ji yêu người nhiều đến thế.
Nếu tồn tại một phép màu nhỏ nhoi trên cuộc đời này thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ ? ji sẽ ước điều gì ?

- Tình yêu sẽ đẹp đúng như ý nghĩa của nó.
Chỉ là trong thế giới này, tình yêu trong mắt đám đông dành cho hai người khác giới quá nhiều, như kiểu từ hàng ngàn năm trước đây, con cái sẽ chỉ dành tình yêu cho một giống đực nào đó.
ji không quan tâm đến sự đời nhiều lắm, em chỉ muốn sống no đủ không giao thoa cuộc sống của mình với người khác. Và thật lạ, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với bất cứ một ai cả, đặc biệt là những kẻ lập dị như em. Em thích một người giống em, giống cả tính cách lẫn suy nghĩ. Đi qua biết bao nhiêu ngày mưa tầm tã của hàng vạn điều đau đớn vì phải chăng em chẳng phải là một kẻ xinh đẹp gì cho cam, thế nhưng chính em lại tìm thấy cái đẹp trong mắt một kẻ xa lạ khác.

Nếu ji có một điều ước? Em chỉ muốn cuộc đời sẽ cho em một cơ hội chân thật nhất, để em đứng cạnh người đó nói ra hết lòng mình.

ji sợ hãi. Phải. Vì vậy nên em cần một điều ước, chỉ duy nhất một mà thôi, em sẽ đưa cho một người đang túng quẫn nào đó, hay một kẻ chán ghét xã hội cũng được hai điều ước còn lại nếu đây là câu chuyện trọn vẹn như một phép tiên nào đó.

mãi mãi có thể chỉ là một khoảnh khắc. Đổ lỗi cho lòng tin của ji thôi, em chỉ mong cảm nhận được hạnh phúc trong một khoảnh khắc thực sự duy nhất. Như kiểu khi ai đó hỏi nếu chỉ còn một ngày để sống ?
ji dành những tiếng đồng hồ ít ỏi mỗi đêm khuya để suy nghĩ về nó, làm cách nào để từ bỏ ? Vì em chán ghét mình quá thể, nên kẻ si tình này không muốn người em yêu phải vướng vào mớ hỗn loạn của cuộc đời em.
Nhưng đến mãi về sau, ji mới thật sự hiểu ra tình yêu ma lực đến nhường nào, em vẫn không quên được hình bóng ấy, dù cho biết bao nhiêu lần chối bỏ cảm xúc này thì em vẫn nhớ như in từng chiếc áo người từng mặc, những câu nói nhất thời trong lúc nụ cười của người vẫn đọng lại trên môi . Và duy nhất chỉ có em mới biết rằng, con người em chưa bao giờ là một kẻ thay đổi những điều mình quyết định. Thế nhưng, thế nhưng chỉ vài ba câu nói vu vơ của ai đó mà chẳng còn chút tự trọng. Và dù có phủ nhận biết bao lần nữa, em vẫn không thể tránh né được sự thật là em muốn dính líu đến cuộc đời ai kia đến quên cả lý trí.

ji chẳng có một điều ước nào cả ? Em chẳng bao giờ gặp may mắn, không có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro