2. y o u r t y p e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ âm nhạc của anh

Từng phím đàn nhẹ nhàng được nhấn xuống bởi đôi bàn tay xinh đẹp, không biết nữa có lẽ đó gọi là tình yêu. Trong cơn hỗn loạn của những âm thanh cứ rối tung hết cả lên khi cổ họng chèn lên vị đắng ngắt của những viên thuốc đủ màu sắc, em chỉ nhớ đến giọng hát của anh. Liệu có tồn tại cho chúng ta một khoảng trời riêng nào đó, để em có thể chơi đùa bên những chậu hoa mới trồng ngày hôm trước lắng nghe tiếng piano vang lên thật nhẹ nhàng.
Người ta bảo em dành dịu dàng cho anh nhiều quá, biết sao được hả anh ngoài kia chẳng ai đối xử với em đủ tốt cả hay chính em cũng biết rằng người ta không có nghĩa vụ thể hiện mặt tốt đẹp với em.
em muốn say, say trong từng hơi men rượu ấm nóng bên cạnh là những bản nhạc còn dang dở nhàu nát của anh. Em muốn ngồi cạnh anh bên cây đàn piano được mua bằng tiền hàng tháng trời nhưng trông như vớ phải từ tiệm đồ cũ. Có làm sao đâu anh, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, dù là những bộ quần áo rẻ tiền hay những bài hát chẳng được đặt tên vì chỉ có những người dị hợm như chúng ta mới ngấm nổi chúng, em vẫn cảm thấy nơi đây là chốn yên bình duy nhất của mình.
Rồi anh sẽ ôm em mà phải không ? Đứng bên cạnh cửa sổ ban công nơi tầng hầm ẩm mốc tràn ngập những tiếng va chậm của cạnh bàn cạnh tủ, vì cái thế giới ngoài kia chẳng đủ xứng đáng cho những kẻ hợm hĩnh này.
Có lẽ anh không bao giờ biết rằng, chính anh là phép nhiệm màu trong cuộc sống tồi tàn của em, nếu là hai kẻ nghèo khổ thì cứ vậy đi, chúng ta sẽ là những kẻ biến mất khỏi thế giới này không ai biết, không ai hay.
" anh bước đến đây thôi "
Chẳng lẽ không đủ sao anh ? Tình yêu của em không đủ che đậy cả những tăm tối đáng thương trong cuộc đời anh phải không ?
"em thương anh nhất mà" chẳng phải ngày nào em cũng nói như thế ? Chẳng phải mỗi ngày anh đều nghe thấy thế ?
Cho em một lí đó đi, tại sao con tim mình lại đau đớn thế này, kể từ lúc sinh ra trong lầm lỗi, kể cả những ngày mưa trong căn phòng dập nát hay cả những ngày mưa lạnh lẽo xung quanh toàn là nước bẩn hôi thối, em chưa từng cảm thấy vô vọng như lúc này.
Nếu anh ở đây hay ít nhất là hơi ấm của anh ở đây, liệu anh có muốn lau đi giọt nước mắt trên gò má xám đen của em bây giờ hay không ? Nước mắt rơi nhiều đến nỗi tim không còn đập loạn nhịp được nữa. Tóc tai rối mù vì những ngày không ăn uống gì cả.

" cơ thể em muốn đi theo anh rồi "
Con ác quỷ trong lòng anh đáng sợ cỡ nào vậy ? Có đáng sợ hơn hoàn cảnh của chúng ta, có làm cho anh thổn thức không muốn bỏ em ở lại ?
Quá nhiều câu hỏi rồi, và em mệt mỏi nhiều quá. Vai em có một di chứng bị chấn thương do mấy lần phải mang vác nặng, giờ thì em chẳng còn thấy đớn đau cho cái số kiếp của mình nữa.
Một mình thì sao mà hai mình thì sao.
Lời nhắn gửi của anh chỉ làm cho em thêm chán ghét mà thôi, dũng cảm mà mang cả em đi cùng này rồi người ta sẽ trách mắng kẻ như anh vì tình yêu quỷ quái.
Lờ mờ trong những cơn say không biết đến giờ giấc, em mơ mộng về những ngày trước về khuôn mặt anh mỗi khi nghĩ ra ý tưởng cho bản nhạc mới, dù cho nó chẳng khác bài trước là bao
" anh là một nghệ sĩ tồi, em nhỉ "
Đó là một ân huệ, vì nghệ sĩ này chỉ dành cho em mà thôi. Bài nhạc đầu tiền hay bài nhạc cuối cùng đều viết về chuyện tình chúng ta, và em thấy biết ơn vì điều đó.
Này anh, em nhớ âm nhạc của anh.
" Đánh cho em vài nốt nhạc thôi cũng được, em không biết nốt Si hay La có gì khác nhau cả, em không biết, thật đấy, này anh, anh có nghe thấy không, em không biết đánh "
" Em vừa làm vỡ chai rượu anh mua hôm nọ rồi, mảnh chai ghim vào tay em bật máu đau lắm, anh ơi, anh có nghe thấy không, anh ơi.."
Anh không phải một kẻ nói nhiều nhỉ, kẻ cả lúc chết đi, anh từ lúc nào mà muốn chết đi, từ lúc nào mà lòng không còn cảm thấy hạnh phúc, từ lúc nào mà nhìn em không còn cảm thấy tình yêu ấm nóng này nữa. Biết làm sao được, em chẳng bao giờ hiểu được anh một cách trọn vẹn cả, đầu óc em cứ thẩn thơ bó hẹp trong căn phòng vài mét vuông.
Tình yêu ý nghĩa thật nhỉ ? Anh này
" chẳng có mảnh chai nứt vỡ nào bật vào tay em cả, chúng văng xuống tận góc phòng "
" mà kì lạ quá, trên tay em có một mảnh đáng yêu lắm này "
" đợi em nhé,... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro