3. i ne e d u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói với em đây không phải tình yêu đi 

yêu đương kiểu gì mà đau đớn thế này, mọi thứ đều đổ vỡ xuống ầm một tiếng thật to, em chẳng còn muốn gượng dậy nữa, xung quanh toàn một màu sương mờ tối, cả thân xác tê liệt trong những hồi ức tan thành hư không, hóa thành tro bụi của tàn cốt khói sương.

mưa rơi rồi này anh, để bàn tay mình ngấm trong từng giọt nước lạnh ngắt, hóa ra bầu trời cũng đang buồn não nề, trầm luân trong từng tiếng thở dài bóng tôi hư không mang màu buồn của trời mưa đi mất thả lại vài tiếng lá cây xào xạc vì đôi ba lời ca về chuyện tình còn dang dở.

hóa ra anh chưa từng yêu em, đau đớn thật, cơ thể này chẳng còn muốn nghe lời em nữa rồi, đau đến mức nghẹn từng hơi thở nhưng vẫn không thể rời bỏ những tin yêu bấy lâu nay, trong bóng tối khi chúng ta chẳng còn nhìn rõ mặt nhau anh sẽ gọi tên một ai khác chẳng phải là em, con người phức tạp quá thể anh nhỉ, mọi thứ như một vòng tròn luẩn quẩn và em còn chẳng muốn thoát ra khỏi đó.

xinh đẹp của em ơi, nếu cuộc đời cho em một chút may mắn so với tất cả những đống đổ nát trong trái tim mình thì mong anh có thể yêu em thêm một chút, hay bỗng nhiên một mai thức dậy, anh chỉ cần có em mà thôi. Đèn đỏ nơi ngã tư đường trống vắng và mưa lại bắt đầu rơi trên những bông hoa dại chớm nở, em thoáng thấy thoang thoảng mùi khói thuốc dày đặc của một gã say xỉn với bước chân loạn choạng, khói thuốc và men say, chắc kẻ tồi tàn ấy sẽ sống mãi trong cái thế giới mù mờ ấy vì nếu có lỡ uống một bát canh giải rượu mà tỉnh dậy chắc gã sẽ ghẹt thở vì bầu không khí này mất.

bởi vì ai ? em mệt mỏi bởi những tâm tư chồng chất, nhả khói từ điếu thuốc còn dang dở trên ban công cũ kĩ, em ghét mùi thuốc đến chết đi được, chỉ có thế em mới nhớ về anh thêm lâu hơn nữa vì em chẳng còn gì để vương vấn lại nơi đây đâu anh, sàn nhà đầy ắp những mảnh vỡ chai lọ từ trận cãi vã hôm nọ, giờ thì anh bỏ đi thật rồi, người ta hay bảo phải nghe theo con tim mình mách bảonhưng anh ơi, tim em vỡ nát như đống chai lọ ngoài kia, tràn ngập những góc nhà chẳng thể hàn gắn lại được nữa.

em là một gã khờ khạo, phải không anh ? nếu còn một chút tỉnh táo, có lẽ em sẽ chán ghét anh nhiều như cách chán ghét cuộc đời khổ sở của mình, liệu có một danh xưng cho chúng ta, phải chăng anh và em đều yêu cái đẹp đến mức chèn ép cả nhau, phải chăng giấc mộng của chúng ta vì kẻ tồi tệ như anh phá hỏng đi tất cả. anh này, trở thành ánh sáng cho một kẻ thảm hại khác cũng được coi là một niềm vinh hạnh đấy vì em chẳng còn gì để bám trụ ngoài sự thương hại nơi anh.

nói với em đây không phải là tình yêu đi, hay bất kể điều gì, vì em đang kiếm tìm hình bóng anh đến mức phát điên lên rồi, vì chúng ta, à không, chỉ em thôi, đang mong chờ vào một thứ gì đó còn mỏng manh hơn mong chờ nước mắt không còn vị cay đắng nữa, em cần anh, như một thứ dược liệu xoa đi những vết thương đang ngày càng trở nặng vì đau đớn, vì mãi về sau này, em không còn cảm nhận được vị khói thuốc lan sang khóe miệng của mình, mùi nước hoa đắt tiền phủ đầy ngóc nghách cơ thể hay sự dịu dàng dù chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi anh lại nghĩ rằng em là ai kia.

_ based on the song ' i need u' of BTS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro