Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hueco Muendo là một nơi bụi bặm, cằn cỗi. Mọi vật chỉ có một màu màu xám xịt và tệ hơn nữa,... nó rất nhàm chán. Nó cũng là nơi mà Ulquiorra gọi là nhà. Tại sao anh ấy lại chọn làm vệ sĩ của cô ta ? Anh ấy ko biết mà anh ấy cũng chẳng quan tâm . Anh ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Cô ta có làm anh ấy hứng thú một chút, nhưng anh ấy ko bao giờ thừa nhận điều đó. Ko như Aizen, người chỉ quan tâm đến sức mạnh của cô ta, anh ấy còn cảm thấy tò mò về tính cách của cô . Anh ta đến gặp cô 1 hoặc 2 lần 1 ngày. Nhưng những cuộc "thăm hỏi" đó chẳng bao giờ quá lâu; chỉ vào rồi ra ngay và chỉ đủ lâu để đưa ra những mệnh lệnh của mình với cô. Dù có vậy, anh ấy vẫn là người mà Orihime cảm thấy gần gũi nhất. Khi một vài ngày trong tíc tắc đã trở thành vài tuần, những rào cản mà cô tự tạo ra đã dần được phá bỏ, cô trở nên mạnh mẽ hơn. Và điều đó đã làm anh ấy chú ý. Anh ấy biết rằng cô đang khao khát được tiếp xúc với ai đó đến mức tuyệt vọng để có thể giảm đi nhưng âu lo và bố rối đang thường trực trong cô. Và anh ấy vì thế mà đã trở thành mục tiêu của cô. Cô thường nói chuyện với anh ấy,... hoặc ít nhất là cố nói chuyện với anh ấy.(LOL Ulquiorra XD). Những câu trả lời của anh ấy luôn rất ngắn gọn và xúc tích. Orihime đã cố thử rất nhiều lần. Cuối cùng sau nhiều thất bại cô cũng đã bỏ cuộc. Giờ đây, khi ở một mình, cô nói chuyện với chính mình. Cô nói về những sự kiên trong ngày của mình, từ những gì xảy ra xung quanh đến những suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí cô. Đôi khi, cô ước mình mạnh mẽ hơn rồi lại có lúc ngồi khóc thút thít. Ulqiorra không cố ý nghe trộm nhưng rốt cuộc anh vẫn nghe được mọi thứ. Anh ấy cũng chẳng quan tâm cô làm gì, miễn là cô ấy không làm điề gì đó ngu ngốc,... như bỏ trốn chẳng hạn. Nhưng anh vẫn rất tò mò nên anh đã hỏi cô: "cô nói chuyện với ai khi ở một mình vậy?". Đó là lần đầu tiên anh ta hỏi cô một câu hỏi không liên quan đến kế hoạch của Aizen hay là những chiến hữu của cô. Chiếc dĩa trên tay cô dường như đóng băng lại giữa không trung.

 - S-sao anh lại biết chuyện đó ? 

- Cô cứ trả lời câu hỏi đi - Cô chớp mắt rồi từ từ đặt cây dĩa xuống cạnh đĩa: 

- Anh trai tôi - Cô trả lời - Tôi nói chuyện với anh trai tôi

- Anh trai cô ư ?

 - Đúng vậy 

- Và anh ta đâu rồi 

- Anh ấy mất rồi - Câu trả lời của cô thật ngắn gọn.

 Chẳng hề giống những cuộc nói chuyện trước đây của họ và anh thấy rằng cô chưa kể hết mọi chuyện. Có điều gì đó đã xảy ra gần đây và nó đã khiến cô đau đớn. Ulqiorra chẳng quan tâm, anh không trả lời nữa. Orihime nhìn thẳng vào anh ấy. 

- Anh có người anh em nào không ?"

- Tôi có rất nhiều anh em 

- Không". Cô lắc đầu 

- Tôi không hỏi về các Arrancar 

-Ý tôi là khi anh còn là người cơ 

Ulquiorra gần như đã cười vào cái câu hỏi đó. Gần như thôi. 

- Khi tôi còn là con người ư"

- Mọi Hollow đều là con người, phải không? Chẳng phải anh đã từng là con người sao? 

Ulquiorra cứng người lại. Anh ấy không nói gì. Orihime không để ý đến điều đó. 

- Anh có nhớ mình từng là ai không? - Cô hỏi tiếp 

Trong một giây ngắn ngủi, anh ấy như muốn bóp cổ cô. Muốn đặt tay lên cái cổ họng trắng trẻo ấy và bóp thật chặt cho tới khi cô không thể đặt ra them một câu hỏi nào nữa. Nhưng không anh ấy chỉ nắm chặt bàn tay lại. 

- Cô nói bóng gió hơi nhiều đó

 Anh ấy nói tiếp: 

- Đối với một cô gái ko hiểu biết nhiều như cô, tôi nghỉ cô nên giữ ý kiến như thế cho chính mình. Những người khác sẽ không dễ dãi trước những câu hỏi ngu ngốc như vậy đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro