Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Ngu ngốc hoặc k- Orihime mở to mắt nhìn

- Đó có phải là sự thật ko ? 

Ulquiorra nhìn cô một lúc. Anh ấy đứng gần lại. Theo phản xạ, cô ấy lùi lại một bước. Anh ta nhặt chiếc dĩa đã bị cô ta đánh rơi một cách vô thức. "Tôi sẽ lấy cho cô một cái khác". Đây là lần đầu tiên cô ấy im lặng trong lúc anh ấy đi. Anh ta được tạo ra nhờ Hougyoku. Do Aizen dùng Hougyoku. Anh ấy ko hề nhớ gì về mình trước đây, nhưng ko bao giờ hỏi. Ảnh đã từng là một Hollow hay con người hoặc con người bị biến thành Hollow đều là điều bí ẩn. Tất cả những gì anh ấy biết chính là anh được tạo ra nhờ Aizen. Những thứ xảy ra trước đó, anh ta không hề nhớ. Nhưng bây giờ, anh ấy là của Aizen. Anh ấy ghét những câu hỏi của Orihime. Aizen đã làm ảnh nghĩ tất cả Arrancar dưới dạng một người, như thể tất cả mọi người là một bộ phận của cơ thể, Ulquiorra chạm vào lỗ Hollow ở cổ của mình. Tự hỏi tại sao cái có thể tròn như thế. Nó còn tròn hơn cả một hạt cát.  

- Tại sao cô lại nói chuyện với anh cô?

 Do phải làm theo lệnh Aizen ngày hôm qua nên Orihime rất mệt. Cô ấy lờ đờ ngước nhìn anh ấy từ vị trí nằm trên giường. Nếu cố có bất ngờ vì sự quan tâm đột ngột của anh ta, cô chắc chắn sẽ ko nói ra. 

 - Về chuyện lần trước... - Ulquiorra nói tiếp- Cô nói là anh cô đã mất rồi

- Ừ. 

- Vậy tại sao cô lại nói chuyện với anh ta ?  

  Orihime nhún vai đệm:

 - Tôi tin là anh ấy vẫn có thể nghe thấy tôi - 

Ulquiorra bật lại:

- Đồ ngốc. Anh ta không thể ngay thấy cô nữa. Kể cả khi đang ở Soul Society

 Vì quá mệt mỏi, cô ấy không còn sức để cãi lại. Cô nhắm mắt lại. 

- Chắc là vậy . Cô ấy nói tiếp: 

-Dù vậy nó vẫn làm tôi cảm thấy tốt hơn

- Tốt hơn ? 

- Đỡ cô đơn hơn. 

Ulquiorra nửa buồn cười nửa tức giận, giống như một trò cười được làm không phải để cười. Cô ấy ti hí nhìn anh ta. 

- Tại sao ? - Cô ấy hỏi - Anh không làm như thế à ?

- Không 

- Tại sao không ? 

- Nó không có mục đích. 

- Là sao ? 

- chẳng có ai ở đây để nghe cô nói cả  

Anh ấy giải thích một cách từ tốn: 

- Cô chỉ đang nói chuyện với không khí thôi" 

- Vậy thì anh lại không hiểu rồi. - Cô ngáp, thiu thiu ngủ. 

- Tôi nói không phải là để cho ai nghe cả mà chỉ vì tôi muốn nói thôi. Đôi khi việc giả vờ rằng có ai đó đang lắng nghe cũng rất hữu ích. Nó giúp ta cảm thấy rằng ta không đơn độc. 

Ulquiorra chẳng thể hiểu nổi lời giải thích đó.  

- Thật là một ý tưởng ngu ngốc 

Orihime mỉm cười một cách vững tin 

-  Có lẽ vậy, nhưng nó giúp tôi cảm thấy bớt cô đơn nên Việc nó có ngu ngốc hay không cũng chẳng quan trọng.

 Ulquiorra vẫn không hiểu gì. Anh chưa bao giờ được nếm mùi vị của sự cô đơn thực sự và anh cũng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ lam vào cảnh đó. Khi họ đánh cô, cô chẳng bao giờ khóc. Cô cũng chẳng bao giờ nổi giận mà nếu có thì cô cũng chẳng bao giờ thể hiện nó ra. Biểu cảm duy nhất của cô là nỗi buồn, cứ như là cô đanh thương hại những người đang đánh cô thay vì chính mình vậy. Những arrancar nữ thì ghét cô hơn cả. Chúng nói rằng cô thật vô dụng và yếu đuối. Chúng gọi cô là thú nuôi của Aizen và rằng cô sẽ chẳng xinh đẹp như vậy nữa sau khi chúng xử lý cô. Ulquiorra chẳng bao giờ làm những chuyện như vậy, mà anh cũng chẳng bao ở đó để mà thấy cô bị đánh. Nhưng sau khi mọi chuyện đã lắng xuống anh lạ luôn xuất hiện.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro