Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ôtô lao mình xuống dốc, khung cảnh rừng cây hoang vu khuất dần phía xa, mái ngói đỏ và những cột điện cao thấp lấp ló bên khung cửa kính.

Nayeon không nén được mừng rỡ, nụ cười vô thức nở rộ lên khi hướng mắt ra thế giới bên ngoài.

Thật đáng yêu.

Jungyeon thầm nghĩ, bèn nép người vào trong đặng không che mất tầm nhìn của cô gái nhỏ.

Rời khỏi đoạn đường cao tốc cách biệt khu rừng và thành thị, Mina bắt đầu giảm dần tốc độ và chiếc xe đỗ vào bãi của một siêu thị trong tầm mắt.

- Arrg đói quá đói quá... - Chaeyoung xoa bụng, bước xuống xe. Đây là lần đầu tiên cô bé đàng hoàng vào đây không vì lí do cướp giựt.

Mọi đồng ý sẽ tự mua những thứ cần thiết, nhưng tập trung vào phần lương thực nhiều hơn, chi phí rút trong card như Darkness đã nói. Sau khi hoàn tất sẽ tiến ra biển C.

- Cô có đi hay không ? - Tử Du hướng mắt sang Jungyeon. - Nếu không xin hãy giao cho bọn tôi tấm card, tôi sẽ nhờ Mina đưa cô về. À, cảm ơn vì chiếc x...

- Jungyeon không đi cùng sao ?

Ngay phía bên cạnh, Nayeon tròn xoe mắt hỏi, rồi buồn bã cúi đầu.

- Tôi đã nghĩ chúng ta có thể...

- Tôi đi, tôi đi mà.

Tử Du thoáng sững người, đã phần nào nhận ra ý tứ trong giọng điệu của cô gái tóc ngắn, nhưng không muốn để Jungyeon ngượng ngùng, bèn ho hắng nhún vai.

- Được.

- Nhưng tôi cần phải về nhà nói với bố mẹ một tiếng, và lấy thêm y phục nữa.

- Cô có cần Mina đưa về không ?

- Không cần, tôi tự đi được.


***

Sana lại nghĩ mình cần thêm trang phục, vì lượng thực phẩm cô đem riêng một balo có thể dùng đến cả năm. Cô và Momo thường xuyên mua sắm cùng nhau, thẩm mỹ của cậu ấy rất tốt, tư vấn lại tận tình, nhưng khi nãy đi ngang qua nhà sách nhỏ trong siêu thị thì Nayeon lại kéo Momo đi đâu mất rồi, nên giờ người đứng bên cạnh lại là Tử Du.

Và Sana đành lòng công nhận, rằng mua sắm cùng Tử Du thật là nhàm chán.

- Cậu thấy cái này thế nào ? - Sana đo thử một chiếc áo thun lên người mình. - Hay cái này ?

- Tùy cô thôi.

Sana quay mặt sang hướng khác, thầm bĩu môi, trong thoáng chốc lại bắt gặp bảng hiệu của khu sơ-mi nữ, vội vàng kéo tay Tử Du đi, nụ cười khó hiểu nở trên môi.

- Này, này...

- Tzuyu mặc sơmi sẽ đẹp lắm đó ! - Sana liên tục ướm những mẫu thử lên người Tử Du, gật gù khen ngợi.

- Tôi không cần...

- Cậu mặc size mấy ? - Rồi hồn nhiên vạch cổ áo phía sau của cô gái cao hơn để xem những con số nhỏ xíu.

- Làm..làm gì vậy...

- Vậy cái này vừa nè, này nữa, này này... - Sana không thèm để ý đến lời răn đe, gom hết những áo sơmi cùng size, rồi khoác tay Tử Du kéo đi. - Cùng đi thử đồ thôi ~

- Buông ra ! - Tử Du lớn tiếng phản kháng, giằng tay ra. - Tôi không thích.

Phản ứng mạnh khiến những mẫu áo trên tay Sana rơi xuống đất, sự ngạc nhiên xen lẫn tổn thương xâm chiếm lấy màu mắt vô tư lự.

- Được rồi, Tzuyu chờ đây nhé, tôi đi thử đồ.

Tử Du bỗng thấy có chút nặng nề rơi vào lòng, nét tĩnh lặng trong giọng nói ấy khiến cô bối rối, liền hành động theo cảm xúc, bước nhanh đến níu tay người kia lại.

- Đưa đây.

- Sao cơ ?

- Đưa mấy áo sơmi đây.

- Hơ...

- Có đưa không ?

- Đây này... - Giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, Sana đặt những mẫu áo lên cánh tay đưa ra của Tử Du.

- Đừng nhìn như thế, không phải vì cô đâu, tôi cũng cần y phục mới mà.

Cái ngại ngùng quay mặt đi ấy khiến Sana khẽ bật cuời.

Cũng không tồi

Tử Du nhìn mình trong màu áo trắng qua tấm gương tại phòng thử, thầm gật gù. Ít ra sự lựa chọn của cô nàng ấy vẫn có thể chấp nhận được.

- Tzuyu xong chưa ?

Tiếng gõ cốc cốc khẽ vang lên, Tử Du ngập ngừng mở cửa, trên người còn vận nguyên áo sơmi ưng ý nhất, chưa kịp tỏ thái độ gì liền bị sự kích động trước mặt làm giật mình.

- Aw Tzuyu mặc sơmi đẹp quá ! Tôi đã bảo mà, dáng cậu mặc sơmi là tuyệt nhất !

- Được rồi, được rồi. - Tử Du bất giác cười khi cô nàng nọ nhón chân bẻ cổ áo cho mình.

Nụ cười ấy, nụ cuời tươi lần đầu xuất hiện, đã lọt vào mắt Sana.

- Ơ...Tzuyu có đồng tiền hả ?

- Gì ?

- Cái lúm... - Sana kiễng chân lần nữa, chọt chọt vào gò má Tử Du.

- Này... - Nhìn bộ dạng tò mò ấy, Tử Du lại bật cười.

- Đây này, đây này ! Đáng yêu thế này tại sao không cười nhiều ?

- Bình thường không có gì vui vẻ, ai lại cười như dở người cho được.

Nhưng Sana lại không nghĩ thế.

- Chou Tzuyu, sau này khi đi với tôi phải cười thật nhiều đó !

- Vớ vẩn.

Tử Du lách người khỏi mái tóc vàng trước mặt, toan bỏ đi trước nhưng vạt áo có lực mạnh kéo ngược về phía sau. Sana nhón chân, dùng hai tay ép lấy hai bên gò má, chun mũi nhìn đôi môi chu ra và đôi mắt trợn trừng của kẻ cao hơn ấy.

- Có lúm đồng tiền trông đáng yêu thế này, không cười là uổng phí một kỳ quan thế giới đó ! Không vui vẻ, cười lên sẽ thấy vui vẻ, không chỉ cậu vui vẻ, người xung quanh sẽ cảm thấy vui vẻ nữa, biết chưa ?

- Cô...

- Hứa nhé ?

Sana rời khỏi tư thế cưỡng chế, thích thú giơ ngón út nhỏ nhắn ra, tựa trưng cho một lời thề thốt. Tử Du có chút chần chừ, nhìn gương mặt đợi chờ nọ bèn thỏ dài, ngoắc ngón út của mình vào.

***

- Đọc là 'ahae'.

- 'ahae'

Momo tuy có chút bực dọc vì phải để Sana đi cùng Tử Du, nhưng gương mặt đáng thương và giọng điệu nhút nhát: "Nayeon muốn biết vài chữ...", lại nhớ về vẻ coi thường của Tử Du, nên quyết định mua hẳn cuốn sách tiếng Hàn cơ bản mà cô đã từng đọc qua để hướng dẫn cho răng thỏ này. Dù gì, cả y phục và lương thực đều đã được cô và Sana chuẩn bị dư dả từ đầu rồi.

- Joahae.

- Jo..Joahae...

- Nghĩ là tôi thích cậu !

- Thích...?

- Ừ, thích.

- Là gì nhỉ ?

- À...là khi Nayeon thấy vui, thấy ấm áp khi ở cạnh một ai đó, mọi thứ của họ, từ họ đều quá đỗi dễ thương, cảm giác nhớ họ, luôn muốn gặp họ... - Và rất bức bối vì không thể ở bên cạnh cậu ngay lúc này, Sana à.

- Ồ...

- Mình thích ai đó mình sẽ nói, joahae, tôi thích cậu !

- Còn cái này ? - Nayeon nhìn vào khung chữ đầy màu mắc.

- Là "chu"

- "du"

- "chu" cơ... Chu môi lên...

- "du"

- Không phải, "chu"...chu môi lên vậy nè...- Momo vừa chu môi hướng dẫn vừa thuận tay chỉnh đôi gò má cô gái bên cạnh sao cho miệng nàng vểnh lên.

Nóng. Nóng. Nóng chính là tất cả những gì Nayeon cảm nhận được. Cái nóng từ bàn tay lạ trên gương mặt mình, cái nóng của những xúc cảm nhỏ bé kỳ lạ từ ngực trái truyền đến từng tế bào trong cơ thể.

- Đọc đi, "chu" ~

- "chu" ~

- Đúng rồi, Nayeonie học nhanh thật đó, chứng tỏ là người thông minh !

- Cảm..cảm ơn, Momo. - Nayeon cười híp cả mắt, gò má ửng hồng.

"...là thấy vui, thấy ấm áp khi ở cạnh một ai đó,..".

Mãi về sau này, khi đã hiểu tường tận được thế giới, Nayeon mới biết cảm giác lúc ấy là gì, mới biết ngay từ ban đầu, trái tim đã lỡ hướng về một ai.

- Nayeon !

Jungyeon bắt xe trở lại siêu thị, vừa nhìn xung quanh đã thấy hình dáng một cô gái chăm chú theo suốt chặng đường xuống núi, liền gọi lớn tên. Nhưng khi đến gần, thấy người ngồi cạnh là Momo, trong lòng có chút nghi vấn.

- Jungyeon ! - Nayeon cười tươi khi thấy người bạn mới.

- Mọi người xong hết rồi sao ? - Mina xuất hiện, phía sau là Chaeyoung với đủ thứ túi lỉnh kỉnh.

- Tớ đây ! - Sana chạy tới.

- Đủ hết rồi. - Đáy mắt Momo đặt trên Tử Du dửng dưng bước phía sau Sana, không một chút thiện cảm.

- Được, tôi sẽ cố gắng đưa mọi người đến bến cảng trong sáng nay.

Mina tăng tốc trên những đoạn đường vắng, chiếc xe qua bàn tay Jungyeon đã đạt được đến một vận tốc lớn nhưng vẫn chạy rất êm, gió biển trong thoáng chốc ùa vào từ cửa kính, mang theo mùi mặn mà đại dương. Trong màu nắng vàng trải dọc trên cái xanh biếc tận phía chân trời, họ tìm một bãi đỗ dài hạn, vì chẳng biết khi nào mới có thể trở về đất liền, và có lành lặn hay không.

Tw9 neo khá xa với những thuyền khác, nhưng vì màu sắc phủ khắp thuyền là sự kết hợp giữa tông màu quả mơ và màu đỏ tươi pha neon, lá cờ phất phơ trên đỉnh buồm khắc rõ mấy nét "TW9", nên dù là một chấm nhỏ giữa không trung, vẫn rực rỡ vô cùng. Là những quý cô ăn nói khéo léo, Sana và Mina được giao nhiệm vụ thuyết phục đi nhờ với những mục đích giả, vì đương nhiên không thể nói đây là kế hoạch của một tổ chức ngầm.

Những thủy thủ rất ngạc nhiên khi có phái nữ yêu cầu được cùng xông pha đại dương, mặc dù đã cảnh báo rất nhiều hiểm nguy trên biển, nhưng có vẻ họ thật sự rất cần tìm thứ gì đó nơi đảo hoang như họ đã nói.

- Thôi, đồng ý đi ! - Có giọng đặc khàn vang lên, ông lão gồng mình kéo neo, nếp nhăn nơi khóe mắt và cánh tay đen nhám nhưng mạnh mẽ vô cùng chứng tỏ ông đã ở đây rất lâu rồi. - Họ cũng đâu phải con gái đầu tiên trên này !

- Còn nữa sao bác ? - Sana đứng gần đấy, hỏi.

- Ừ, còn, và rất can đảm ! - Ông chỉ về phía đầu tàu. - Mấy năm liền trên biển rồi, chưa thấy nó sợ hãi thứ gì !

Là con gái

Tử Du lén lút đặt tay vào ngăn nhỏ ngoài balo, nơi cô ghi nhớ đã bỏ tấm card vào, để cảm nhận cái rung nhè nhẹ, bèn nghi ngờ đánh mắt xung quanh.

- Cô ấy tên gì vậy bác ?

- À, ta nhớ là... - Ông ta đăm chiêu nhìn mái tóc dài trong bộ đồ thủy thủ quá cỡ đang đứng quay lưng kia. - Kim Dahyun !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro