Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon nhíu mày khi giấc ngủ cứ chập chờn trong chuyển động ngắt quãng bao quanh lấy cơ thể mình, thứ ánh sáng kì lạ rọi vào tầm nhìn, hình ảnh dần giãn ra, với mái tóc khẽ phất phơ, với vành tai nhỏ nhắn đều dặn cử động, và với khoảng cách nhẹ tênh giữa nàng và mặt đất.

Momo đang cõng nàng trên lưng.

- Ơ...này...từ khi nào...

- Rạng sáng, tôi lay mãi mà Nayeon không dậy. - Có điệu cười rất nhỏ ngân trong từng câu chữ. - Bảo sẽ dẫn đường đi xuyên đêm, cuối cùng lại dựa vào tôi ngủ mất mấy tiếng, bế thốc lên cũng không biết, còn nói mớ trên lưng tôi...

- A, tôi... - Làm sao đây, xấu hổ chết đi mất. - Được rồi, tôi có thể tự đi...

- Ngồi yên nào. - Cô nâng giữ vững nàng trên lưng. - Nayeon không sợ tôi à ?

- Sợ..sợ sao ?

Ừ sợ chứ, bất ngờ gặp gỡ đã vội vã đi theo, lại chẳng chút phòng vệ tựa mình vào người ta thiếp đi giấc dài như vậy, biết đâu khi mở mắt dậy đã không còn lành lặn ? Sợ hãi lắm chứ, nhưng mà...

- Tôi nghĩ Momo là người tốt.

- Dựa vào đâu chứ ? - Cô bật cười, thoáng mệt mỏi bay biến.

Vì lúc đó Momo đã đỡ tôi khỏi bị ngã, vì Momo đã trấn an khuyến khích, vì sau rất nhiều năm tháng dài đơn độc ấy, lại có người cười với tôi, nắm tay tôi, rồi bảo đã có người ấy ở đây. Và vì những kẻ xấu, sẽ không có hơi ấm này.

- Không biết, tôi cảm thấy vậy...

Momo dừng lại đôi chút, huých nhẹ cơ thể phía trên lên để thêm vững chãi, và theo lực cân bằng như thế, hai tay cô dừng lại ngay vị trí nhạy cảm, khiến bầu má nàng nóng bừng, vội nắm chặt vai cô.

- Momo, Momo...

- Hử ?

- Có thể rời tay khỏi... - Hai tiếng "mông tôi" vẫn không tài nào bật ra được.

Momo nheo mày, thoáng siết nhẹ lòng bàn tay trên mặt phẳng lạ để tự hỏi mình đã làm gì sai, và sau âm thanh cảnh tỉnh "Này !!" vang lên lúc nàng xấu hổ vùi mặt vào gáy cô, Momo chỉ mới nhận ra bản thân vừa làm một hành động thô bỉ nhất trên đời.

Còn nàng chỉ muốn rút lại hết lời lẽ tốt đẹp ban nãy chạy dọc trong đầu.

- Tôi... tôi xin lỗi...

Đó là những câu cuối cùng cho cuộc trò chuyện, vì cô dịch tay ra khỏi vị trí bất lịch sự, cắn môi mang sức nặng trên lưng đi ngược đường đèo, vì nàng vẫn đọng dư âm ngượng ngùng, bối rối nghịch tóc cô, tự cho phép mình lén lút tận hưởng mùi thơm lạ lẫm này.

Bọn họ im lặng di chuyển như thế, đến lúc ánh dương đã dần gay gắt trên đỉnh đầu, và Momo thầm nghĩ mình sắp ngất mất rồi, liền vang vảng tiếng động cơ rè rè đổ xuống, thần kinh cô căng ra, niềm xúc động bùng cháy trong lòng ngực.

Mina bất ngờ đạp thắng gấp khiến mọi người ngã nhào về phía trước, rồi trợn trừng lắp bắp.

- Momo...?

Giọng điệu kinh ngạc ấy đánh thức mọi người khỏi cơn mê mị, Sana gần như bật khỏi chỗ, mở toang cửa xe nhân tạo, há hốc.

- Sana ! - Momo cười rực rỡ, vội buông Nayeon khỏi lưng, vụt tới.

- Cậu không sao chứ ? Làm sao mà...

Sana chưa dứt câu, một vòng tay đã sấn tới bất ngờ ôm lấy, trong một chốc rất vội, có nụ hôn lén lút neo lại trên vành tai cô. Momo siết chặt mái tóc vàng, mệt mỏi đau nhức tan hẫng vào không trung, những ánh nhìn kia có gì quan trọng, khi tạo vật cô yêu đang ở đây, thật gần.

- Tớ...tớ nghĩ...sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu...

- Làm sao thế được chứ ? Làm sao tớ có thể rời xa cậu được chứ ?

Momo mỉm môi, đưa tay lau đi thứ chất lỏng sẽ làm cô đau lòng biết bao vương trên khoé mắt Sana.

- Mà, đó là ai vậy ? - Chaeyoung rời tầm nhìn khỏi khung cảnh tương phùng của đôi bạn thân, liền bắt gặp một Nayeon lạ mặt.

- À... - Momo phì cười nhìn điệu bộ phụng phịu của Nayeon, tự hào nói. - Cậu ấy cứu mình, là thành viên thứ 6. Cậu ấy là...

- Nayeon. - Nayeon không màng liếc mắt đến Momo, sơn lâm thiếu nữ gì chứ, người ta biết dỗi mà. Ai đời vừa gặp lại những người bạn cũ, lại sẵn lòng vứt bỏ kẻ đồng hành mới này vậy. Hirai Momo quả là đồ đáng giận !

- Không phải, thành viên thứ 6 đây này. - Tử Du bước xuống khỏi xe, chỉ về phía Jungyeon đang nằm ở băng sau yên giấc.

- Nhưng Nayeon đã đồng ý tham gia. - Tử Du vốn là cái gì đó rất khó chịu trong mắt Momo, và có lí do rõ ràng.

- Chào cậu, mình là Sana. - Quý cô quảng giao thân thiện bước đến - Cao nhất là Tzuyu, người cầm lái kia là Mina, bên cạnh là Chaeyoung, còn một người nữa tên Jungyeon.

Gương mặt Nayeon không giấu nổi hạnh phúc, khóe mi rưng rưng. Bao lâu rồi cô được thấy người nhiều đến vậy, lại có thể trò chuyện.

- Tôi..tôi là Nayeon ! Mong được các bạn chiếu cố ! - Rồi bỗng gập người 90 độ.

- Khả năng ?

- À, tôi nói chuyện được với loài vật... - Sự lạnh lùng từ đáy mắt Tử Du khiến nàng e sợ.

- Chỉ thế thôi à ? - Cái nhướn mày khó chịu. - Trong thư viết gì ? Sao cô muốn tham gia ?

- Tôi.. Momo nói tôi được chọn, rằng cuộc đời tôi sẽ được thay đổi... - Nayeon ngập ngừng giải bày. - Còn bức thư...tôi...tôi không biết đọc nhiều lắm...nên là...

- Cô nên suy nghĩ kĩ lại đi trước khi bỏ xác ở đâu đó. - Trong chốc lát Tử Du đã bước đến gần Nayeon hơn, giọng điệu đầy vẻ đe dọa.

- Này, cậu không ăn nói tử tế hơn được à ? - Momo bỗng xuất hiện trước mặt, che chắn cho Nayeon - Cô ấy có tấm card, chính mắt tôi nhìn thấy, cô ấy được chọn tức là có lí do, và cậu không có quyền xét đoán ! Cậu biết gì về Nayeon mà khinh thường như thế ?

Vốn dĩ đã có hiềm khích trước đó, bèn không chút e ngại mà lớn tiếng đáp trả, nhưng Nayeon chẳng hay chẳng biết, nên khi có cánh tay lặng lẽ đẩy cô nép vào lưng người ấy đặng che chở, trong lòng dâng trào cảm động.

- Được, tùy cô thôi. Đã được chọn thì làm sao cho xứng đáng. - Tử Du nhún vai. - Tấm card của cô ta ghi gì ?

- Biển C... - Momo lôi tấm card mình đang giữ hộ, sẵng giọng.

- Biển C. cách đây khoảng vài tiếng ôtô.

- Nơi đó có rất nhiều hoang đảo, ngư dân đồn thổi rằng kho báu, cướp biển và quái vật đầy rẫy nhất tại đấy. - Mina tựa người vào hộp xe.

- Nhưng làm sao ra đến đó được ? Biển C. rất lớn, ít có ai chịu ra đại dương tìm hoang đảo như chúng ta...

- Thuyền TW9.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về giọng nói vừa phát, Jungyeon dụi dụi đôi mắt còn mơ màng say ngủ, trên tay cầm tấm card.

- Trên này ghi thế...

- Đó là lời gợi ý ! - Sana reo lên.

- Tôi không chắc lắm, nhưng tôi và gia đình đã từng đi du thuyền vòng quanh biển, có lẽ tôi vẫn còn nhớ đường. - Mina nói rồi trở lại buồng lái.

- Đồ tiểu thư khoe khoang... - Chaeyoung lầm bầm. - Nhưng có lẽ rất xa đó, chúng ta nên sắm thêm lương thực đi.

Những bước chuyển mình rõ rệt của cuộc hành trình dần hiện ra, khi cái đích đến phía trước trông sao thật gần. Phần đông đều đồng lòng rời khỏi con dốc kinh hoàng này, di chuyển xuống khu phố sắm thêm ít đồ cần thiết, cũng là khoảng thời gian cuối cùng đưa ra những quyết định ra đi hay ở lại.

Vị trí vẫn hệt như vậy, chỉ là Momo trở về chỗ cũ và có thêm Nayeon ở băng sau.

- Momo à... - Nayeon chạm nhẹ vào mái tóc nâu của người ngồi trên.

- Sao thế ?

- Tôi muốn ngồi cạnh Momo...

- Không sao đâu, ai rồi cũng quen hết !

Jungyeon vốn dĩ không hứng thú lắm với những chuyện này, sau một giấc ngủ dài cô đã quyết định có lẽ nên tập trung vào thực tế hơn là chuyến đi không rõ về đâu. Trước tiên là quá giang xuống núi, rồi cô sẽ nói lại với Tử Du về suy nghĩ của mình, đồng thời đưa tấm card cho cô ta. Những ước mơ, khát khao kia biết đâu còn cơ hội để thực hiện. Cô mơ màng đeo tai nghe, chú tâm vào chiếc điện thoại cảm ứng.

- Đó là gì vậy ?

- Hả.. ? - Jungyeon giật mình vì tiếng nói bên cạnh, tháo một bên tai nghe, phát hiện cô bạn mới đã dịch lại gần lúc nào không hay.

- Sao nhiều màu quá vậy ? Này là con người hả ? Nó tự di chuyển kìa ? - Nayeon kinh ngạc chỉ trỏ vào trò chơi trên điện thoại Jungyeon.

- À, là game đó, cậu sẽ điều khiển sao cho... - Jungyeon đã nghe loáng thoáng được tình cảnh của nàng, không chút phiền muộn mà ân cần giải thích.

- Thật á...

- Thử đi !

- Tôi..tôi không biết dùng đâu... - Nayeon lắc đầu, vẫy tay ngại ngùng. - Tôi nhìn cậu chơi được rồi !

Dẫu cự tuyệt thế này, thứ nguyên lý truyền âm kì diệu ấy đã yên vị trên trên tay nàng với lực bắt buộc từ Jungyeon.

- Cậu nên cởi bỏ...

- Không được ! - Nayeon bất ngờ gằng giọng, đáy mắt rực vẻ cảnh giác, vội giữ chặt đôi găng tay.

Mọi ánh nhìn qua kính chiếu hậu đổ dồn về Nayeon, không khí trở nên thật kì hoặc.

- Tôi, tôi xin lỗi...

- Không sao, tôi cũng có lỗi. - Jungyeon mỉm môi phẩy tay.

Nayeon gượng gạo cười, ngập ngừng đón lấy, trở nên lúng túng vô cùng trong lần đầu sử dụng, ngón tay bối rối lướt trên màn hình, dẫu thứ vải khô cằn bao phủ ấy khiến mọi thứ rất khó khăn, chiến thắng chẳng đến bao giờ nhưng nàng vẫn giữ gương mặt tập trung, miệng thi thoảng ngơ ngác hé ra, lộ hai cái răng cửa. Vì sao hình ảnh ấy lại rực rỡ yêu kiều, dù vô tình hay hữu ý vẫn làm người khác không rời mắt được, như ngọn đuốc trong đêm tối, nhưng phát pháo giữa ngày đông, nhiều năm sau này Jungyeon vẫn không giải thích được.

- Cậu tên gì nhỉ ?

- À...Nayeon ! Tôi tên Nayeon ! - Khoé môi căng mọng kéo ra, tạo thành nét cười sáng bừng.

Jungyeon ngây người, trong bụng như xuất hiện hàng ngàn cánh bướm bay rộn. Chỉ là lúc đó, lòng chợt ngẩn ngơ.

- Còn cậu ?

- Tôi, không phải, mình, mình là Jungyeon.

- Jungyeon, Jungyeon... - Nàng lẩm bẩm cái tên như một cách thức ghi nhớ. - Jungyeon đồng hành cùng với mọi người từ đầu luôn sao ?

- Không, chỉ vừa mới đây thôi.

- A, giống tôi sao ? - Khoé mắt cong lên. - Vậy chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối cùng rồi !

- À... - Jungyeon mím môi, thứ cảm xúc mâu thuẫn nhất thời xâm chiếm trong lòng. - Đương nhiên rồi.

Bất luận ở giai đoạn hay thời điểm nào, rồi sẽ có một khoảnh khắc ai rồi cũng sẽ nhận ra, chuyện một người thích một người qua một nụ cười, là có thật trên đời.

- Còn 2 thành viên nữa, họ sẽ xuất hiện ở đâu được chứ ? Đích đến đã ngay phía trước rồi, có thật không đây ? - Tử Du nhìn vòm cây trải dài xuống dốc, thì thầm tự hỏi.

- Không sao đâu, những gì bọn họ gợi ý đều chính xác cả, có lẽ những người khác sớm xuất hiện thôi ! - Sana bên cạnh nghe thấy, liền đặt tay mình lên tay Tử Du, động viên, cũng là lời đáp lại lòng tốt đêm qua.

Chaeyoung yên vị phía trên, khẽ nhìn qua gương chiếu hậu. Một Momo đang ghim ánh nhìn xám ngoét về cảnh tượng bên cạnh, trong khi Sana dịu dàng nắm tay Tử Du dửng dưng nọ thì Nayeon ở băng dưới một tay chăm chú, một tay nghịch ngợm mái tóc Momo phía trên, không hề biết cô bạn tóc ngắn ngồi bên thỉnh thoảng có hay lén lút nhìn mình. Nhưng trên tất thảy, điều xứng đáng kinh dị nhất, chính là cái nhếch mép mập mờ của tiểu thư cầm lái lia về cô bé.

Chaeyoung thở dài, cuộc hành trình này phức tạp hơn nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro