Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, đau quá..."

Momo nheo mắt, đồng tử vẫn chưa quen được luồng sáng bất ngờ rọi vào. Thân thể tê liệt, đau buốt, toàn bộ sức lực đều dùng để gượng dậy.

- Ais...

Cô chau mày, khóe môi còn lưu lại vết máu khô bật ra tiếng rên khẽ khi phát hiện những điểm bầm tím, trầy xướt tràn đầy trên cơ thể, y phục bết lại, vài chỗ rách toạt ra.

Những dòng kí ức đan xen lẫn nhau, tạo ra một mớ hỗn độn về màu đen bi kịch, cô buông tiếng thở dài, tự nhủ mạng này còn giữ được là may.

Lấy lại chút tỉnh táo, Momo bắt đầu cảm nhận không gian kì hoặc này. Thuận theo trí nhớ có phần nhạt nhòa, rơi từ trên đèo xuống, lẽ ra vị trí hiện tại hẳn là dưới chân núi, hoặc gần đấy. Sao lại tỉnh dậy cạnh một gốc cây tại mảnh đất cách rất xa vách đá, xung quanh um tùm một màu xanh lá.

Lẽ nào đây là thiên đường ?

Hais...

Nhưng thương tích này đau đớn quá thể, những khớp xương nhức nhối trong mỗi cử động, rõ ràng là hiện thực. Chí ít Momo cũng có lúc hài lòng về sự dị thường này đã đem đến thể trạng rất tốt, cứu rỗi cả một tấm thân.

Điện thoại và quần áo đều để trong xe, một dụng cụ định vị cũng không có, tất thảy những thứ xung quanh chỉ là rừng xanh, cây cổ thụ to lớn bên cạnh, sau lớp dây leo chằng chịt phủ dài thân gỗ cũ kĩ thấp thoáng có một khung chữ nhật nhỏ trên cây, với mái ngói màu đỏ. 

Một căn nhà ?

Nhà trên cây ?

Rốt cuộc sau tháng ngày chỉ trông thấy qua truyền thông, cuối cùng cũng có thể tự thân chiêm ngưỡng thứ này. Điều đấy không chỉ khiến cô chuyển hóa tâm trạng ổn hơn đôi chút, mà còn rực lên hi vọng có thể tìm kiếm ai đó giúp đỡ để trở về với những người đồng đội.

Bọn họ sao rồi, có nhớ đến cô không, hay đã lăn bánh mà bỏ lỡ một thành viên nơi này ? Không, Sana, Sana nhất định sẽ tìm cô. Sana, Sana là điều duy nhất để cô tiếp tục.

Nhưng hiện tại thật khó khăn, những vết thương này không để cô di chuyển thoải mái được, thoáng vài bước lại ngã nhào xuống đất.

- Ais...chết tiệt thật mà... - Momo khụy chân, thở dốc.

"Grừmm...grừ..."

Những tiếng khịt mũi nặng nề, vang lên đầy đe dọa tiến gần đến Momo. Nén đi đau đớn, cô gượng người ngồi dậy, thoáng kinh hãi khi trước mặt xuất hiện ba động vật săn mồi.

Là báo. Tận 3 con báo đấy !

Những hàm răng bén nhọn nhe ra trong tiếng gầm gừ, ánh nhìn như muốn nhảy bổ vào cô.

- Được rồi nào...

Phải thoát khỏi đây. Phải thoát khỏi đây.

"Grừ..."

Một con gầy nhất, lăm le bước lại gần.

- Ngoan nào, ngoan nào...

Momo đưa tay ra phòng vệ, tự trấn an mình. Nhưng không có ích lợi gì với cái bao tử đói meo của con báo nọ, nó gầm lên rồi phóng về phía cô với nanh vuốt đã sẵn sàng. Nhưng Momo nào phải thường dân, liền theo quán tính tung một cước vào không trung, chẳng may lại trúng phải bụng dưới của chú báo, nó bị đá văng ra xa, cụp người rên ư ử. Tinh thần đồng đội bỗng bộc phát mạnh mẽ, hai con báo còn lại khịt mũi hung hăng rồi bất ngờ lao đến.

- Thôi nào ! - Momo giật người về phía sau, né hầu hết những cú vồ kia. Tốc độ của chúng thật kinh khủng, cả con vật vốn đã bại trận nọ vẫn không đầu hàng, lén lút tấn công, tạo trên tay Momo một vết cào sâu hoắc. - Yah !

Những điểm thương tích vốn dĩ đã đóng gỉ, liền rách toạc ra, cơn đau gấp bội truyền đến từng tế bào khiến Momo bùng nổ, những tia lửa bắt đầu rực lên trong tay. Chúng thấy đóm lửa liền ra vẻ sợ sệt, dần lùi về sau, nhưng vốn dĩ đã muộn rồi. Momo điên cuồng phóng về phía trước, cơn đau buốt chạy dọc xương sống càng làm cô không tự chủ được.

Cả bọn cụp đuôi bỏ chạy nhưng những tia lửa vẫn rượt đuổi theo, đốt cháy thành vô số đốm đen đầy khói, chúng kiệt sức ngã quỵ, cổ họng phát ra tiếng ư ử tội nghiệp. 

- Trời ơi !

Có tiếng hét vọng từ xa, một bóng dáng bất ngờ lao vụt đến, rồi quỳ xuống, ra sức vuốt ve ba chú báo đáng thương nọ. Nàng giản dị và cũ kĩ trong chiếc quần short đã vá đi rất nhiều, áo thun tay ngắn bệt màu trọn vẹn, lấm tấm bụi bẩn. Mở vội giỏ gỗ trên tay, nàng loay hoay lục tìm rồi lấy ra những màu lá khác nhau, vội vã chườm lên các vết thương thích sưng tấy lên, miệng không ngừng an ủi đôi mắt lim dim của bọn báo.

Những đòn hỏa thiêu kia vắt kiệt chút sức lực còn lại, Momo ngã ngửa ra đất, hơi thở mệt nhọc trong cái quay đầu quan sát lâm nhân bí ẩn. Thật trùng hợp, khi nàng ta cũng hướng về cô một ánh lườm.

- Sao lại đả thương động vật vô hại hả ?

- Chúng là báo đấy...

- Chỉ là những bé mèo to xác thôi, cậu ác quá đi !  - Nàng bật người dậy nói, đôi mắt ngấn lệ.

- Này, này...

- Tôi đã cứu cậu, để bây giờ cậu làm như thế sao...

- Cứu...?

- Cậu bất tỉnh ở vách đá, cơ thể đầy vết thương, không nhờ tôi thì đã sống dở chết dở mất rồi. - Giọng nói lạc đi, nước mắt rơi rồi. - Tôi mang lá thuốc về cho cậu mà cậu đánh thú nuôi của tôi !

- Ơ này, cô ơi... - Đau chết đi được, nhưng vẫn gượng dậy, ngập ngừng giải thích. - Tôi...tôi... Là bọn chúng tấn công tôi trước.

Nàng chỉ đặt vào cô đôi mắt đỏ hoe, bàn tay được bao bọc bằng đôi găng xám ôm lấy ba chú báo co rúm thân vì bỏng lửa. Từ nãy đến giờ, dù điều đó rất vướng bận công việc, nhưng nàng vẫn không một lần tháo găng ra.

Lòng Momo tràn ngập bối rối, nhìn khóe mi ướt đẫm của nàng mà chẳng biết làm gì cho phải. Cô nén nhức nhối, chậm chạp di chuyển đến gần nàng.

"Grừ.."

Bọn báo quả là ghét Momo thật mà, vừa thấy cô nhúc nhích liền gầm lên, mặc kệ vết bỏng, phóng tới quật ngã cô, móng vuốt cứa vào hai vai đau rát.

- Đốm ! Dừng lại ! - Nàng giật mình, rồi nghiêm giọng nói lớn.

Chú báo tên Đốm vẫn chưa buông tha, hung dữ đè chặt Momo phía dưới.

- Cậu ấy không có ý xấu, cậu ấy không làm hại chị đâu.

Nàng xoa xoa đầu Đốm, từ vị trí rất thấp, Momo thoáng thấy nàng nở nụ cười đua nhau tỏa sáng cùng ánh nắng mặt trời.

- Không, Đốm và các bé sai rồi, chị đi lấy lá thuốc, cậu ấy không làm gì chị hết ! - Nàng lắng nghe những âm thanh gầm gừ, rồi lại phá lên cười.

Nàng nói chuyện với bọn chúng, bọn báo sao ?

Sau cái liếc cay đắng, Đốm nhảy xổm khỏi người cô, hai bờ vai bây giờ đỏ rát, lứa tứa máu. Nàng trông thấy rồi, mím môi hối hận, vội tìm giỏ gỗ nọ, lại lấy ra những chiếc lá kì dị, đắp vào vết thương cho cô, đôi găng khô cứng thật khó khăn, mà nàng vẫn không cởi bỏ.

Dễ chịu thật, dù không ấm áp như bàn tay Sana, nhưng những màu xanh thiên nhiên ấy rưới lên một sự tươi mát yên lòng.

- Sao lại cứu tôi ?

- Làm nguời tốt, cậu ở đấy cũng bị Đốm và bạn bè xơi mất thôi.

- Cô sống ở đây à ? - Momo có chút không tin.

- Ừ, trên đó.. - Nàng thuận tay, chỉ về phía căn nhà nhỏ trên gốc cây.

- À, vậy... cậu tên gì ? - Dù trong đầu rối ren ngàn câu hỏi, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

- Mọi người gọi tôi là Nayeon.

- Bố mẹ cậu cũng ở đây ?

- Không, tôi sống với bọn chúng.

Khóe môi nàng lại kéo căng ra thành nụ cười, hai cái răng thỏ sáng rực lên.

- Đốm nói cậu mà dám động tay với tôi, bé sẽ không tha cho cậu.

Nàng nhìn về chú báo kiêu hãnh phe phẩy đuôi gần đấy, quan sát chúng tôi bằng đôi mắt đe dọa.

- Nayeon..hiểu được sao ?

- Không, không phải tiếng báo, là tiếng loài vật.

- Tất cả..tất cả loài vật ?

- Ừ, có thể xem là vậy. - Nàng phì cười vì bản mặt đần thối của cô. - Tôi cũng như cậu mà.

- Như tôi ? Tức là...

- Bọn nó. - Nayeon chỉ về phía Đốm. - Sinh khí của người đột biến lạ hơn với người thường, chỉ có động vật mới nhận ra thôi. Chúng nói với tôi.

- Là năng lực của Nayeon đó sao ? - Momo gặp khó khăn khi đứng lên. - Sao Nayeon đối tốt với tôi ?

- Khi thấy cậu tôi vui lắm... - Nayeon thấy thế liền một tay vòng qua eo, một tay đỡ lấy cơ thể Momo, di chuyển đến gốc cây cổ thụ. - Khu vực hẻm hóc này rất ai sinh sống hay qua lại, lại là cô gái trẻ như cậu.

- Thế...bố mẹ Nayeon đâu ?

- Họ... - Nayeon bắt đầu bám tay vào dây leo, chỉ trong tích tắc có thể lên đến ngôi nhà nhỏ kia, giọng nói nhỏ dần. - Họ bỏ tôi ở đây khi tôi khoảng 6 - 7 tuổi vì tôi nói chuyện được với thú vật, gia đình tôi rất nghiêm trang, họ tin vào tôn giáo, họ nghĩ tôi bị quỷ ám, tôi là xui xeo cho dòng họ. Dù gì cũng đã lâu lắm rồi, tất cả với tôi chỉ là một mảnh ký ức buồn tủi đáng bị vứt đi, sự ấm áp ở đây chân thực hơn rất nhiều.

Tâm sinh ly bất bình thường không là bệnh, phong kiến và thói đời mới chính gây nên tệ nạn.

- Tôi phải lên đó sao ?

- Ừ, có nhiều loại lá sẽ làm lành hết cho cậu, không cao lắm đâu, cố lên.

Momo bám vào dây leo, nghiến răng nén cơn đau trèo càng lúc càng cao, cho đến khi bắt được bàn tay Nayeon, có lẽ nàng nghĩ cô thật yếu đuối nên dùng lực kéo khá mạnh, còn cô lại ngại ngùng vì sự giúp đỡ chân tình, bèn dồn hết sức để phóng người lên, một lực dư thừa được tạo ra gây mất thăng bằng.

- Á...

Nàng sợ hãi thét lên khi cô bất ngờ dịch người quá nhanh khiến nàng không lùi kịp về phía sau, đinh ninh tiếp đến sẽ là một cú ngã, nhưng cô đã nhanh trí bắt lấy eo nàng, ôm sát vào mình.

Nàng nhỏ nhắn, chỉ đứng đến tai cô. Nàng mảnh khảnh, trọn vẹn trong vòng tay này. Gương mặt nàng chuyển sắc sau những lọn tóc xõa bay, đôi mắt to tròn đong đầy diễm lệ xoáy vào cô càng khiến mọi thứ thật ngượng nghịu.

- À..tôi tên Momo. - Cô ho hắng, chủ động rời khỏi vị trí thân mật.

- Cậu ngồi xuống đi. - Nayeon cũng vờ như chưa có gì kì lạ, chỉ tay vào một điểm vô định. - Tôi lấy lá thuốc.

Căn nhà nhỏ xíu, cái nệm đã chiếm phân nửa diện tích, một vài xoong chảo rất cũ treo gần đó, còn lại đều là dây leo ngoằn nghoèo. Không lâu sau Nayeon xuất hiện với xa xỉ các lá cây hình thù kì hoặc, ngồi cạnh Momo trên nệm nhỏ, dịu dàng xoa bóp chân.

- À tôi tự làm được...

- Không sao, tôi thích chăm sóc người khác lắm ! - Răng thỏ lộ ra. - Khu vực này thú vật hoang dã nhiều nên ít ai đến, họ bỏ tôi ở đây cũng có lí do cả.

- Thế còn thức ăn hay quần áo thì sao ?

- Tôi ăn cây củ nhiều hơn, đôi khi Đốm và đồng bọn đi săn về thì có thêm thịt. Còn quần áo là từ những người xấu số mất mạng ở đây...- Giọng điệu cay đắng làm sao. - Cậu là người duy nhất còn thở khi rơi từ vách núi đó !

Momo gãi đầu cười gượng, rồi nhìn xung quanh căn nhà nhỏ, bỗng đôi mắt trợn lên bất ngờ, nó yên vị giữa đống dây leo đan rối thành một bệ đỡ, lấp lánh trong luồng sáng gay gắt phản chiếu ngoài trời. Một tấm card.

- Thứ kia... - Momo thốt lên kinh ngạc.

- À, từ đâu đó rơi xuống ấy.

Momo toan lục túi tìm card của mình, rồi thở dài vì tất cả đều trong xe rồi.

- Có gì đính kèm không ?

- Có, nhưng tôi đọc chữ không tốt lắm...

Tấm card mang biểu tượng được chọn, vậy nàng chính là một trong những mảnh ghép còn thiếu. Cô đánh đổi đau đớn để gặp mặt người tiếp theo, sự trùng hợp liên tục này quả thật kì dị vô cùng, như thể họ là các quân cờ, đã được sắp vào một ván chơi vốn đã lên sẵn dây cót.

- Nayeon, nghe tôi nói...

Momo bắt đầu câu chuyện từ sự xuất hiện của cô gái Đài Loan kia, đến chuyến đi đến khu vực này, và lần hợp tác chiến đấu đầu tiên trong đôi mắt kinh ngạc của Nayeon, để tăng độ tin tưởng, cô đọc cả bức thư đính kèm cho nữ nhân sơn lâm thấu hiểu.

- Vậy, nếu tôi tham gia, sẽ tìm thấy nơi vừa có con người kết thân vừa sống chung với thiên nhiên luôn sao ? Tôi sẽ có cuộc sống như thế thật sao ?

- Đúng vậy.

- Nhưng mà...lỡ không có thật thì sao...

- Thì Nayeon vẫn đã có bạn.

- Thật sao ?

- Ừ, có tôi đây rồi ! - Momo cười, bắt lấy tay nàng. - Và thêm 7 người nữa !

Nayeon mím môi, tỏ vẻ phân vân. Nếu mọi thứ chính là như vậy, về nội dung bức thư, cô sẽ hòa nhập với cuộc sống con người, có bạn bè và thoải mái giao tiếp, khát vọng to lớn nhường ấy bao lâu nay sẽ thành hiện thực ?

- Tôi... - Nayeon ngập ngừng. - Tôi phải tạm biệt mọi người...

- Ừ, được chứ. Miễn là Nayeon chấp thuận đi cùng.

Động vật xung quanh đây nhiều đến kinh ngạc, một đội quân báo hổ, một đàn khỉ đông đúc, hay thậm chí những loài đơn độc một mình, Nayeon đều nắm tay và ôm lấy, như nghi thức trước cuộc hành trình xa. Nàng thấu hiểu được bọn chúng, và bọn chúng rất thương nàng, cảm giác yêu và được yêu này, nhân loại mấy ai thực sự trải nghiệm ?

Nayeon gợi ý về những con đường tắt để rời khỏi khu vực ấy, vòng ra chân dốc rồi di chuyển lên đèo, như thế khả năng giáp mặt với bọn họ sẽ cao hơn. Bao nhiêu năm sinh sống tự lập rèn dũa cho nàng lượng kiến thức rất lớn về mọi lối đi giữa muôn trùng rừng rậm, bước chân không chút ngại ngùng. Momo đoán chừng nửa ngày để trở lên con dốc nếu cùng tốc độ này, nhưng xui thay, khi cơn mưa đầu mùa rơi nặng hạt trên những tán cây, thúc giục cả hai mau chốc núp mình vào một hang động trên lối đi, theo chỉ dẫn của Nayeon.

Thời tiết núi non, mưa trời này mà nắng rực phương kia.

- Thế này sẽ đến đêm mất...

- Được mà, đi đêm cũng không sao, tôi quen đường hết !

- Năng lực của Nayeon chỉ vậy thôi hả ? - Momo có ý bông đùa, nhưng vẫn là một câu hỏi nghiêm túc.

- Còn...còn chứ, nhưng chỉ dùng khi thực sự cần, không thì tệ hại lắm. - Thoáng chút ngập ngừng trong đôi mắt nàng, nhưng vội vã tan đi khi có tiếng răng đánh lập cập vào nhau, cơ thể nhỏ nhắn run lên lẩy bẩy.

Momo bồng bộc nóng tính, nhưng bản chất một mực tinh tế ôn hòa, liền cởi lớp áo sơmi cỡ lớn bên ngoài, khoác một vạt lên đôi vai nàng.

- Nhưng mà...Momo sẽ lạnh đó !

- Thì tôi và Nayeon sẽ choàng chung...- Chiếc áo chỉ không còn nguyên vẹn ở phần lưng vì va chạm với vách đá, nhưng tổng thể vẫn đủ cho cả hai giữ ấm. - Nép vào tôi đi...

Cảm động này biết giấu vào đâu, liền ửng hồng hai bên má, ngại ngùng thu hẹp khoảng cách, tựa người vào hõm cổ cô gái kia, trót lỡ tự cho phép mình nhắm khẽ đôi mắt, cảm nhận sự dịu dàng ấy nở ra một mầm hoa nhỏ, ấm áp trong không gian, ấm áp trong lòng.

Một lần trót lỡ, cả đời tương tư.

----------------------------------------------------------------------------

Ban đầu trong bản nháp, Hirai không lành lặn vậy đâu, tan nát thân xương luôn đấy =)) Tôi là người ưa ngược đãi những kẻ cướp mất tim mình mà =)) Nhưng tôi có một beta reader, người ấy bảo tôi tàn nhẫn quá, thế nên tôi đã có chút buông tha, giảm thương tích đi rất nhiều, hài lòng chưa =)) Sau khi đọc, người ấy có hỏi tôi là "Thời gian xảy ra chap này là sau đêm tai nạn hay đã thêm một ngày mới kể từ phần trước ?", nên mặc dù cũng đã chỉnh sửa sao cho dễ hiểu rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói là thời điểm của chap này là ngay sau đêm tai nạn, tức là diễn ra song song với sự việc của phần trước, vậy nha :">

Và xét cho cùng, Monayeon vẫn là chiếc bè nhỏ bé tôi chèo, thế nên có nhiều người hỏi tôi về những cặp đôi sẽ xuất hiện, đây là câu trả lời =)) Nhưng xuất hiện thế thôi chứ thành đôi được hay không thì chưa biết đâu, vì tôi là con người ưa ngược đãi mà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro