Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô có nó à ?

- Gì cơ ?

- Cái này. - Tử Du thẳng thừng rút tấm card nằm gọn dưới đống hỗn tạp trong hộp đồ nghề. 

Người nọ thoáng ngạc nhiên, nhưng liền cười khẩy. 

- À, thứ đồ chơi vớ vẩn ấy sao ?

- Đó không phải trò đùa, thứ này đã đưa chúng tôi đến đây. 

- Lũ dở người. - Tiếng lầm bầm buột khỏi miệng cô gái tóc ngắn. - Nếu cô còn nói chuyện vớ vẩn, thì tự mà sửa chữa đi !

- Đứng yên - Những thanh băng bén nhọn cắm phập xuống đất, ngăn chặn những bước chân bỏ đi nọ.

- Cái gì... - Nữ nhân cao ráo giật nảy người, khẽ lùi lại. - Các người... 

- Đừng làm vẻ mặt ấy.

-  Các người...làm sao mà... - Gương mặt vẫn tràn đầy vẻ không tin. 

- Cô phải xem thứ này. 

Tử Du gạt lớp kính xe đã vỡ vụn, đưa tay vào lôi chiếc balo đã nhăn nhúm vì cơn chấn động kinh hoàng kia ra, trong sự ngỡ ngàng của con người bên cạnh khi chứng kiến lớp băng bao bọc lấy cánh tay cô, che chở khỏi những mảnh thủy tinh. 

Sau khi khởi động đoạn video cho Mina xem, tình thế vội vã khiến Tử Du vô thức bỏ hết những tấm card vào túi xách của mình, không ngờ sự việc ấy trở nên rất tiện lợi cho bây giờ. Khung hình với âm thanh rè rè xuất hiện, thu hút sự chú ý của nữ nhân lạ mặt.

- Đó là người kế tiếp sao ? - Chaeyoung nheo mắt nhìn Tử Du đã sắp xếp card để bật video cho kẻ tóc ngắn xinh trai kia xem.

- Có thể, cậu ta phát ra năng lực rất kì dị. 

- Không lại giúp à ? - Chaeyoung khẽ lườm, rồi cởi áo khoác đắp cho Sana bên cạnh, sau một trận đau lòng, đã tựa gốc cây thiếp đi lúc nào. 

- Tzuyu lo được chuyện đó. - Họ Myoui nhún vai, bắt đầu mở phần kimbap nguội ngắt ra ăn.

Bao tử Chaeyoung réo nhẹ lên, bèn với tay lấy những miếng cơm cuộn đẹp mắt không một lời xin phép, tự cho mình quyền được lờ đi đôi mày chau lại của cô gái người Nhật.

"Bộp"

Cả Chaeyoung và Mina cùng lúc chạm vào miếng kimbap cuối cùng, ánh mắt tóe lửa.

- Nhường cho bé nhỏ đi ! 

- Không được, đã tự tiện ăn, lại còn tranh giành. Em là thể loại gì vậy ?

- Thể loại bé nhỏ cần dinh dưỡng !

- Xin phép đi.

- Không ! Tôi nhỏ thì tôi được ăn !

- Em có biết ăn thực phẩm của tôi sẽ trở thành người của tôi luôn không ?

- Không biết ! 

Chaeyoung vừa nói vừa đẩy lưỡi khỏi môi, tỏ ý trêu chọc, dứt câu liền tức khắc bắt lấy hộp kimbap rồi nhanh chân biến mất. 

- Con bé này...

Tốc độ của Chaeyoung luôn khiến Mina gặp khó khăn, nhưng "trời đánh tránh bữa ăn", có thể nào cũng phải trừng phạt kẻ tội đồ ấy.

Quả đúng như dự đoán, y chạy một chút liền thấy tấm lưng bé nhỏ đang cọ nguậy với hộp kimbap ở ven đường, những suy nghĩ đói meo của cô bé bỗng chạy dọc trong não Mina.

Thật đáng yêu. Thật muốn bắt nạt một chút.

Chaeyoung bao giờ cũng cảm thấy khả năng của mình trong việc cướp bóc đồ ăn là hiệu quả nhất, vui vẻ toan bỏ miếng kimbap vào miệng. Nhưng lưới trời vốn không tha cho những suy nghĩ bất lương, tay chân chợt cứng đờ, không thể di chuyển theo ý muốn nữa, miếng kimbap đã vào quá nửa rồi mà chẳng thể nuốt trọn, còn cái tức nào hơn nữa không ?

- Em nghĩ thoát tôi dễ dàng lắm à ? - Mina từ đằng sau xuất hiện, cười trêu ngươi. 

Chaeyoung rất muốn thét lên, rất muốn sử dụng bảo lực, nhưng cơ thể này không còn là của cô nữa rồi. Là do con người này sao ?

- Em là người đầu tiên tôi dùng khả năng phụ để khống chế đó... - Mina cúi người, tinh nghịch chọt vào hai bầu má mũm mĩm của Chaeyoung. - Khi tôi thấy được em, tôi có thể điều khiển được em trong đầu.

- Ưmmm...ưmmm....

- Năng lực này phát triển không đều, lúc có tác dụng, lúc không nên tôi chỉ dùng khi cần thiết. - Giọng điệu đùa cợt giải thích. - Giờ cho tôi xin phép ăn miếng kimbap này.

Nhưng ý chí của Chaeyoung cũng không vừa gì, bàn tay cứng nhắt nắm chặt miếng kimbap không chút nhường nhịn, sức mạnh của một teengirl thích ăn mới lớn đây sao ?

- Hais nữa rồi đó... - Mina buông tiếng thở dài bất lực. - Đưa cho tôi nào...

- Ưmm...- Chaeyoung ra vẻ bất mãn.

- Em thật cả gan, Son Chaeyoung.

Rồi cô áp môi mình lên phần còn lại của miếng kimbap. 

Toàn bộ sức lực và ý chí Chaeyoung vận dụng trong việc giành giựt bỗng dưng tan vỡ, cơ thể bất ngờ thả lỏng, mắt trợn lên vì ngạc nhiên. Khoảng cách 1mm và hơi thở xa lạ mà đều đặn phả vào đầu môi như đan rối dòng suy nghĩ phản kháng của cô bé.

Miếng kimbap đã không còn bị kiềm hãm, khóe môi Mina khẽ nhếch tinh nghịch, hài lòng chiếm lấy chiến lợi phẩm nọ.

- Yahhhhhh ! - Chaeyoung thét lên khi cơ thể đã được buông tha, tay chân vung loạn, gương mặt biến sắc

- Là do em cả thôi. - Mina không phải mẫu người cao ráo, nhưng là do cô bé này nhỏ nhắn quá thể, bèn thuận theo ý thích trêu đùa, nâng cằm Chaeyoung lên. - Em chưa từng hôn ai sao ?

- Không phải chuyện của mấy người ! - Nỗi hận này trời đất nào thấu đây, Chaeyoung xấu hổ quay lưng.

- À, sự thật rồi kìa - Mina vẫn không dừng lại, kéo tay cô bé đùa giỡn. - Sao lại đỏ mặt, tôi vẫn chưa hôn em mà. 

- Im miệng, tôi ghét mấy người ! -  Chaeyoung gạt cánh tay đang giữ lấy mình, rồi một mạch bỏ đi, nếu chôn chân thêm vài phút nữa, chỉ sợ bản thân không kiềm được mà vung cái đấm vào gương mặt nghênh ngáo ấy.

Có ai đó, giữa cái nắng gắt ban trưa, vô thức nhìn theo nhoẻn miệng cười.

Ở bên cạnh chiếc xe đổ nát, cô gái tóc ngắn và Tử Du ngồi bệt xuống đất, xem cả hai đoạn video đã được cài đặt, tùy số lượng sắp xếp mà khởi động. 

- Đây...đây là kĩ xảo gì vậy ? - Gương mặt cô gái bắt đầu thay đổi.

- Tôi không biết, nhưng nếu họ làm được thế này, rất có khả năng lời họ nói là thật. 

- Nhưng...

- Nghĩ mà xem, chuyện chúng ta gặp nhau và cùng có card không phải ngẫu nhiên. 

Một thoáng ngạc nhiên vẫn còn đọng trong hốc mắt, sau cùng cô gái cũng lên tiếng với dòng hồi ức:

- Lúc sáng một cuộc gọi tới, xưng là cấp trên, hối thúc tôi lên đây sửa chữa cột điện. Tôi đã rất ngạc nhiên, vì cư dân tập trung sống ở sườn núi thấp nhiều hơn, và cây cột điện lúc nãy đã cả năm không ai để tâm tới rồi...

- Tôi đến từ Đài Loan, tấm card này được gửi tới với một khoảng tiền để tôi sang đây, trên card còn hướng dẫn rất kĩ. Tôi đã nghi ngờ việc mình được sắp đặt vào một kế hoạch nào đó, nhưng những sự việc đã và đang xảy ra khiến tôi khao khát gặp kẻ phi thường đứng sau tất cả. Và tôi cũng muốn tìm ra vùng đất nguyên sơ đó. 

- Những chuyện này...không thực tế chút nào...

- Cô tên gì ? 

- Yoo Jungyeon...

- Năng lực ?

- Tôi...tôi không muốn nói.. - Jungyeon vẫn còn ngập ngừng. - Mọi thứ vẫn thật khó tin.

- Có lẽ cô chưa trải qua những gì bọn tôi trải qua, nhưng cô có tấm card, cô đã được chọn. Xin hãy đi cùng bọn tôi.

- Trước nhất, cô nên biết, tôi không có nhu cầu phiêu lưu tìm kiếm vùng đất bình yên của các người ! - Jungyeon nói. - Tôi còn cô việc, tôi còn gia đình, tôi vốn dĩ đã có chốn dung thân rồi.

Tử Du sững người, không ngờ trong số kẻ được chọn, vẫn có người đã sở hữu một gia đình hạnh phúc thế kia. Mà mái ấm ấy, là thứ thiêng liêng không một lí do nào đủ chính đáng để ta từ bỏ.   

- Gia đình tôi đều là người đột biến, mặc dù phải sống giấu mình nhưng chúng tôi vẫn rất hài lòng... - Đôi mắt Jungyeon bộc lộ sự ấm áp khi nhắc về người thân. - Tôi không nghĩ mình sẽ đánh đổi hiện tại với một cuộc hành trình không rõ thực hư.

- Được rồi... - Darkness có lường trước tình huống này khi chọn cô ta vào đội hình không ? - Tôi hiểu rồi, không thể bắt ép cô được. 

- Cảm ơn. - Jungyeon có chút tiếc nuối, tuổi trẻ hoang dại, ai chẳng muốn một lần liều lĩnh, và cuộc đời thật buồn khi chỉ sống bằng ước muốn. Thế nhưng, đôi khi ước muốn chính là những thứ chúng ta có thể làm, ở hiện tại.

- Cô có thể cho chúng tôi tấm card đó được không ? Chúng tôi cần nó để liên lạc sau này.

- Được. - Jungyeon với lấy tấm card trong hộp dụng cụ, trao cho Tử Du, rồi nhỏ giọng - Vì tôi đã nhận lời nên sẽ cố gắng sửa chữa xong chiếc xe này, dự đoán phải đến tối cho tất cả động cơ. Tôi cũng phải xuống núi, có được không nếu...

- Được, cô có thể ở lại nếu quá muộn. - Mina từ đâu xuất hiện, rồi thuận miệng giải thích. - Xin lỗi, tôi có thể biết cô nghĩ gì...

- Tất cả đều là...?

- Ừ. - Tử Du dựa vào thành xe. - Còn cô ?

Jungyeon chần chừ một chút, thật không quen sau nhiều năm che giấu, lại phải thể hiện năng lực như vậy. Cô bước đến hộp xe trước, rồi tay không chạm vào các mạch động cơ, một dòng điện chạy dọc, bắn những tia lửa lên. 

Mina gật gù, hóa ra chính vì vậy mà rất khó khăn để liên kết với não bộ của cô ta. Những luồng điện. 

- Chiếc xe này nếu giao cho hàng quán sửa chữa sẽ mất khoảng hai ba ngày, nhưng tôi có thể tạo ra năng lượng, nên chừng hoàng hôn có thể xong. 

- Chúng tôi sẽ phụ một tay.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, mặt trời bỏ lửng những tia nắng tàn ngày trên nhánh cây rũ rượi, không khí lạnh lẽo giăng kín muôn nơi. Jungyeon bắt đầu quen dần với những người bạn mới, giữa khu rừng vắng lặng, họ kể về những năm tháng đã qua, những điều khốn khó phải chịu đựng, những bi ai chỉ riêng bản thân mới thấu rõ.

Là lần đầu tiên suốt gần 20 năm, Tử Du gạt đi thương tổn, thành tâm chia sẻ câu chuyện của mình, với nhiều người đến vậy.

Gió đêm hôm ấy, thổi nhẹ chút yên bình, khẽ luồn những ngón tay đơn độc, khẽ gõ những trái tim tội nghiệp, vốn dĩ đã bị nhân gian chối bỏ. 

Chiếc xe đã có thể khởi động được, Jungyeon còn lấy những mảnh gỗ cứng từ gốc cây bể ra, chặn vào những khung cửa gãy. Phương tiện di chuyển đã hoạt động, nhưng đúng như dự đoán ban đầu, bầu trời chỉ còn một màu đen. Để tránh thêm một lần tai nạn, họ quyết định qua hết đêm nay, sớm mai bắt đầu khởi hành xuống núi.

- Nhưng Momo...- Sana vẫn thấp thỏm không yên, cả ngày dài mới chịu lên tiếng.

- Tôi không chắc là đúng, nhưng tôi không cảm nhận được sự tàn sát nào trong khu vực dãy núi này. - Câu nói trấn an từ phía Mina, nhưng vẫn chẳng khiến đáy mắt tiểu thư tóc vàng dịu đi chút nào. - Rạng sáng chúng ta có thể khởi hành, chúng ta sẽ cùng tìm. 

Mọi người đều có vẻ chắc chắn về lời hứa đó, ngay cả Jungyeon sau khi nghe những gì đã xảy ra, liền nhanh chóng đồng ý. Sana chỉ biết thuận theo, yếu ớt gật đầu.

Họ ngủ lại ngay trong xe, với Mina và Chaeyoung ở phía đầu, Tử Du và Sana tại băng sau còn Jungyeon thả người dọc ghế cuối. 

Cứ ngỡ một giấc yên bình sẽ phần nào trôi đi bi kịch dai dẳng, nhưng khi màn đêm dày đặc chỉ còn những tiếng côn trùng ủ dột, Tử Du thoáng giật mình tỉnh giấc, vô thức nhìn sang khoảng trống bên cạnh.

Sana biến mất rồi. 

Có nỗi lo lắng lả lướt trong lòng, Tử Du dẫu đầu óc mơ hồ nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy. Giữa rừng đêm thế này, nàng có thể đi đâu ? Đôi chân cô theo bước suy nghĩ mà đi đến đoạn đèo dốc.

Đúng thật, cô tiểu thư ngồi bệt xuống đất, thu mình ngay mé dốc, Tử Du trừng mắt, cố gắng di chuyển thật khẽ, sợ làm Sana kinh hoảng, rồi ngã xuống vực mất.

- Này...

- À, Tzuyu... - Sana cảm nhận được bàn tay đặt lên vai mình, bèn quay mặt chỗ khác, lau vội chút ươn ướt ở khóe mi. 

Nhưng cô đã trông cảnh tượng đau lòng ấy rồi, liền im lặng ngồi xuống cạnh Sana, nhìn con vực bị màu đen nuốt chìm ấy rất lâu, mới lên tiếng:

- Không sao, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm.

- Tôi... - Sana như vỡ òa, giọng nói lạc đi. - Cậu ấy...Momo mà có gì xảy ra...tôi...

Tử Du chưa từng đối mặt trực diện với nước mắt con gái, vẻ lúng túng tràn trong dòng suy nghĩ, rồi ngập ngừng đưa tay mình nắm nhẹ lấy bàn tay run run của Sana, như cách nàng siết lấy tay cô trên chuyến xe đầu tiên ấy. 

- Nhất định, sẽ không sao đâu.  

Đôi khi, những gì mình cần trong lúc lòng bấp bênh nhất, là ai đó đến ôm lấy những thiệt thòi, để mình trốn khỏi những mùa giông đang tới, dẫu đánh đổi cũng chỉ mong vài tiếng: sẽ ổn thôi. Sana thấy lòng nhẹ hẫng, chủ ý xoay bàn tay mình lại sao cho những ngón tay cả hai có thể đan lấy nhau.

- Cảm ơn, Tzuyu.

Tử Du không lên tiếng, mãi chìm vào khoảng lặng cho đến khi trong lòng bàn tay chỉ còn những hơi ấm nồng nàn:

- Rốt cuộc, mối quan hệ của hai người...

- Cậu ấy rất quan trọng với tôi... - Sana dịu giọng trả lời, ánh nhìn đi vào xa xăm.

- Momo thích cô nhiều lắm. - Vài cảnh tượng răn đe gợi tưởng trong đầu, Tử Du nhếch mép.

- Tôi biết chứ, tôi cũng thích Momo... - Nàng quệt đi giọt lệ đã khô nơi hốc mắt. - Nhưng không phải theo kiểu đó.

- Là thế nào ?

- Cậu biết đó, mình thấy vui vẻ khi ở cạnh người mình thích, nhưng mang đến cảm giác an toàn, chỉ với người mình yêu. Tôi thích ở cạnh Momo, nhưng thực tâm trong lòng, vốn không phải loại cảm xúc mãnh liệt như cậu ấy mong muốn. Tôi một mực cảm động, nhưng lại không thể rung động, điều tàn nhẫn này, nói ra chỉ thêm bi lụy. - Đôi mắt tiểu thư thoáng lên chút đau lòng. - Cậu chưa yêu ai phải không ?

- Tôi không quan tâm lắm.

- Tôi cũng chưa yêu ai...

- Chúng ta vào xe thôi, khuya lắm rồi.

- Đừng đi, ở lại đây với tôi, có được không ?

Tử Du gieo mình vào đôi mắt thỉnh cầu kia, yên lặng tại chỗ, thẳng lưng làm điểm tựa ru một trái tim yếu mềm đến giấc ngủ dịu dàng.

Hóa ra, có những mối quan hệ, đã chớm nở ngay từ giây phút một người nắm lấy tay một người. Hóa ra, đôi lúc mình cần ở một đoạn tình cảm, là khi khẽ khàng thốt hai tiếng "đừng đi", liền có kẻ vì mình mà dừng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro