Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người đều đồng lòng nên khởi động với việc mua sắm một chút, vì hầu hết mọi balo đều bị nhấn chìm trong cuộc đụng độ thủy quái trên tàu.

Tất cả trở lại khu rừng nọ khi gần trưa, bầu trời ráo hoảnh vắng tia nắng gắt gỏng tạo thuận lợi cho các cô gái thoải mái luyện tập. Jihyo đã chu đáo chuẩn bị những lá thăm để chọn ra 3 nhóm nhỏ ngẫu nhiên, buổi đầu tiên với Mina - Momo - Sana, Dahyun - Tzuyu - Jungyeon và Jihyo - Chaeyoung - Nayeon.

Họ quen dần với địa hình luyện tập, cũng bắt đầu hiểu rõ về mặt mạnh yếu của nhau. Việc đến khu rừng khi ánh dương lên cao và trở về dùng bữa khi trời ngã tối trở thành công việc hàng ngày hơn một tuần nay. Trải qua khoảng thời gian chiến đấu và chung sống vừa đủ, mối liên kết giữa họ dần hình thành sâu sắc hơn, và chút nảy nở của vài mảnh tình thầm lặng.

Sau nhiều ngày quan sát, Jihyo rút ra được một đội hình chính: những người có kĩ năng phòng thủ nên đứng ngoài chiến tuyến để hỗ trợ, như Mina sẽ phụ trách phần cảm nhận nước bước của kẻ địch, đồng thời điều khiển suy nghĩ những kẻ trong phạm vi, Jihyo tạo những bờ tường bảo vệ nơi Sana sẽ chữa lành cho những người bị thương.

Cũng nhờ thế, họ phát hiện những màn kết hợp rất đặc biệt, như việc axit của Nayeon khi đi cùng một ngọn lửa nhỏ từ Momo sẽ phát nổ, hay khi Dahyun bên cạnh Jungyeon sẽ tạo những tia sét đánh, và tốc độ của Chaeyoung nhanh đến mức không ai thấy được khi cô di chuyển trên địa hình băng từ Tử Du.

- Nhưng mà... - Dahyun lên tiếng khi Sana đang làm lành vết thương trên đôi cánh, hậu quả của việc bất cẩn trong luyện tập. - Ví dụ như đối thủ quá đông, phía chiến đấu không lo xuể được và bọn chúng lăm le đến phía phòng thủ thì sao ?

- Tôi có thể lo liệu được mà... - Mina ngồi phịch xuống đất, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa. Cô nhất định phải cải thiện số lượng người mình có thể xâm nhập ý thức.

- Tôi cũng vậy ! - Jihyo tự hào nói.

- Ý tôi là...

Sana hoàn toàn giữ im lặng, tự hiểu những lời nói ấy nhằm vào ai. Vì sở hữu năng lực phòng thủ tuyệt vời này, nên khả năng tấn công của Sana như bằng không. Thậm chí vị trí của cô trong đội hình, cũng là đứng đằng sau, trong sự bảo vệ của Jihyo và Mina, chỉ để chữa lành. Vậy nếu không có ai bị thương, thì sự tồn tại của cô chẳng ý nghĩa gì.

- Nếu cậu chữa lành được cho mọi người thì cậu có chữa lành được cho cậu không ? - Jungyeon bỗng đứng dậy hỏi.

- Sao cơ... ? - Sana hiện tại đang ngồi tựa vào gốc cây, trong lòng xuất hiện chút mơ hồ lo lắng.

- Khi người khác tấn công, cậu có bị thương không ? Cậu có làm lành ngay được không ?

- Tôi...tôi không rõ...

- Thế, để tôi thử ?

Bước chân của Jungyeon ngày càng nhanh, trong tay lóe lên những tia điện. Cô ấy là người tiến bộ nhất trong quá trình luyện tập, những tia sét đánh từ trời thiêu rụi hoàn toàn những toán cây, tạo lỗ hỏng trên mặt đất.

Sana cứng người, nhắm tịt mắt, cúi đầu chờ một cơn điện giật mê man. Cô có thể đứng lên bỏ chạy, nhưng cô không làm thế, vì tận sâu trong lòng dấy lên một mong ước nhỏ nhoi, rằng năng lực này có thể khiến cô không bị thương, để cô tự tin hơn về vị trí của mình trong đội hình.

Nhưng Jungyeon liền giật người về phía sau một, khẽ nheo mắt nhìn khoảng trống trước mặt Sana xuất hiện một cánh tay rực lửa và một cánh tay được bao bọc bởi lớp băng nhọn hoắc che chắn đầy bất ngờ.

- Không ai được làm hại Sana.

- Không cần thử nghiệm vậy đâu.

Jungyeon nhếch mép, cô biết rõ Momo sẽ đứng ra bảo vệ Sana, và đó là dự định của cô, nhưng thực tâm không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người bên cạnh Momo cùng một ý nguyện không để Sana bị thương.

- Tại sao ? Tôi nghĩ tôi đang giúp Sana phát triển năng lực mà ?

- Cậu... - Momo chau mày bước mạnh lên phía trước, nhưng bị bàn tay Sana nắm giữ lại.

- Đừng bốc đồng, ông Jinyoung biết thì chẳng hay ho gì.

- Tôi nghĩ là ông ta đã biết rồi...

Mọi người đều nhìn về phía Nayeon sau câu nói kì lạ ấy, cô đang vuốt ve một chú bồ câu trắng muốt, miệng lầm bầm thứ ngôn ngữ kì lạ.

- Không phải là card, ông ta theo dõi chúng ta luyện tập qua thứ này...

Chú chim đưa đôi mắt to tròn nhìn một vòng, rồi bỗng cất cánh bay đi. Tử Du nhíu mày nhìn theo, rồi bỗng phát hiện trong túi áo mình rung lên từng hồi.

- Gì thế này ? - Jihyo lôi tấm card đang phát ra thứ ánh sáng kì lạ.

- Cả tôi nữa ? - Lần này là Jungyeon.

- Park Jinyoung gọi...

Nayeon ngập ngừng nói, theo những gì cô đã trò chuyện cùng chú chim.

- Chào các cô. - Khung hình ông ta hiện ra khi tất cả xếp chồng các tấm card lại, vẫn là vị trí căn phòng hôm nọ. - Bị các cô phát hiện rồi ha ha !

- Ông theo dõi chúng tôi suốt ?

- Thật xin lỗi, nhưng tôi chỉ quan sát quá trình luyện tập của các cô. - Jinyoung bật cười, nửa trêu nửa thật. - Các cô làm rất tốt, năng lực tiến bộ đáng kể !

- Ông có thể điều khiển cả động vật ? - Nayeon hỏi.

- Tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa ! - Câu nói úp mở của ông ta. - Lí do tôi chủ động gọi là vì xin lỗi vì theo dõi trong im lặng, đồng thời đã đến lúc tiến thêm một bước trong kế hoạch. - Rồi ông hắng giọng. - Vũ khí, nó sẽ giúp các cô rất nhiều sau này. Nhưng tôi không thể điều người mang đến đây vì sẽ bại lộ kế hoạch, tôi sẽ hướng dẫn cho các cô để lấy chúng.

- Chúng tôi sẽ phải làm gì ?

- Trở về đất liền, nhưng không phải tất cả, chỉ Jungyeon, Dahyun và Chaeyoung. Vì ba người này tiến bộ nhất trong quá trình luyện tập, lại kết hợp rất tốt. - Ông đưa mắt về những cô gái được nêu tên. - Hãy bắt chuyến tàu gần nhất, về khu A. và đến trụ sở G., xếp 3 tấm card lại và cho họ xem, họ sẽ đưa cho các cô những thứ tôi chuẩn bị.

- Chúng tôi đi ngay bay giờ ?

- Trong ngày hôm nay. - Jinyoung ngả người ra ghế xoay. - Và hãy nhớ, bọn chúng gần đến rồi, khi các cô di chuyển về đất liền có lẽ sẽ...

- Yên tâm. - Dahyun bước lên phía trước, đôi mắt rạo rực. - Tôi sẽ không chừa một tên.

- Tốt ! - Cái nhếch mép lén lút. - Hãy bảo trọng !

Khung hình biến mất, những tấm card được tách ra.

Chaeyoung không giấu được háo hứng tột cùng khi được nêu tên cùng hai người tiến bộ vượt trội nhất, lòng tự cảm thán nỗ lực không ngừng của bản thân. Cả tuổi thơ phải trốn chạy, phải nhìn thấy những tấm lưng lần lượt quay đi chẳng nán lại bên mình, đây là lần đầu tiên cô bé hạnh phúc vô cùng vì được công nhận về tài năng của mình.

"Đừng có vui quá, nhìn ngó đồ ăn rồi lạc đồng đội đấy. Đi cẩn thận, mau về"

Có giọng nói, rất quen, cất lên trong đầu cô bé. Myoui Mina.

"Về để các người bắt nạt nữa chứ gì ? Ra khỏi suy nghĩ tôi ngay"

"Em không về thì tôi biết gấp thức ăn cho ai đây ?"

Chaeyoung bất thần nhìn về sau lưng, ánh mắt lập tức bắt gặp một người đứng phía cuối đang chăm chú vào cô, dường như đã quan sát từ rất lâu rồi.

"Hừ, biết rồi, đừng ăn hết hải sản của tôi"

"Ừ, được, sẽ đợi em về cùng ăn"

Chaeyoung nheo mắt, Mina đang cười sao ? Nụ cười hở lợi, tươi rói, sáng rực, dịu dàng mà ấm áp. Chà, là mặt trời ngả chiều hôm nay bỗng gắt quá, hay vì ai mà cô bé cảm thấy có chút say nắng rồi.

Ba người được chọn quyết định sẽ đi ngay bây giờ, vì trời đã ngả chiều tà, trễ thêm nữa sẽ mờ mịt bóng tối. Sự chọn lựa của Jinyoung hoàn toàn có cơ sở, khi đây đều là ba thành viên có kinh nghiệm đại dương và nằm lòng đường xá khu A. Jihyo đại diện đưa họ về nhà trọ chuẩn bị ít đồ, rồi tiễn nhau ở ven biển khi Dahyun đã giương rộng đôi cánh vững chãi, mang hai người còn lại vút lên nền trời lộng gió.

Nhưng đương nhiên không phải vì nhiệm vụ riêng của một nhóm nhỏ mà các cô gái còn lại được phép nghỉ sớm. Họ vẫn phải tiếp tục luyện tập đến khi mặt trời lặn hẳn.

- Cố lên Momo ! - Sana hò reo, nụ cười rạng rỡ trên môi.

Trũng tròn hôm nào giờ đã bị khai phá thành một vùng đất gồ ghề trải dài, thoải mái bay lượn tập luyện với sự chứng kiến lẫn cổ vũ của những người phía trên.

Momo gồng sức ở hai bàn tay, nhưng chỉ lóe lên một ngọn lửa nhỏ bé. Đại hỏa cầu chỉ xuất hiện ở cơn giận dữ, hoặc ở giai đoạn gần kiệt sức mà thôi.

- Tớ...tớ không làm được...

- Momo làm được mà ! Cậu phải làm chủ được nó !

- Momo cố lên... - Nayeon đứng sát vào tường đá gồ ghề dưới trững.

Cô nhìn về phía Sana, khẽ mỉm cười rồi lại vận dụng sức lực hòng tạo ra ngọn lửa to lớn. Nhưng kết quả vẫn vậy. Tâm trạng Momo càng lúc càng không tốt, nhưng vẫn chẳng đủ để làm nên một sức mạnh vĩ đại tựa hôm nào.

- Không được rồi...

Cô thở dài, ánh mắt vốn đang tuyệt vọng ngước lên phía trên lập tức cuộn trào thành những tia lửa rạo rực, lướt qua ấy là hình ảnh cái nhếch môi đầy ẩn ý của Tử Du đang rất gần người cô thương, rồi vội vã đánh rơi một nụ hôn khe khẽ lên gò má ửng hồng của Sana, trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, trong sự căm phẫn của cô.

Bàn tay Momo siết chặt thành hình quả đấm, từ lòng bàn tay sáng lên ngọn lửa hung tàn, cháy rực trải dài trên cánh tay gầy nhẵng đã hóa đỏ như dung nham.

- Trời đất.. - Chaeyoung há hốc, từ trên này đã cảm nhận được sức nóng.

Không còn một khối lửa nhỏ bé, thứ Momo có thể tạo ra bây giờ là dòng dung nham đỏ hung, thiêu cháy bất kì địa hình nào nó lướt qua. Không còn vẻ ngoài mệt lả sau mỗi lần sử dụng sức mạnh, cô hiên ngang duy trì dòng dung nham ấy như ngọn núi lửa sừng sững đến thời kì bùng phát.

Nayeon đưa tay nhắm chừng, rồi phóng ra chất dịch xanh nhờn vào ánh lửa trước mắt. Khi gặp đúng một chất cần thiết, không gian chấn động với tiếng phát nổ rền trời đất, khiến cây cỏ lung lư khiếp sợ, bầy chim vỗ cánh tán loạn khỏi lớp khói dày đặc bao quanh khu rừng.

- Cậu làm tốt lắm Momo ! - Mina điềm đạm được Jihyo đặc cách giám sát trong lúc cô ấy bận bịu. - Hôm nay đủ rồi, chúng ta về thôi !

Momo hít thở đều đặn, tứ chi thả lỏng, cơ thể liền trở về bình thường. Chỉ trong ít phút nghỉ ngơi, cô hồi sức cõng Nayeon leo khỏi trũng.

- Momo, cậu... - Sana bước đến lo lắng, lấy tay lau mồ hôi trên trán cô bạn.

- Thấy tớ ngầu không ? - Thần thái của Momo rất tự nhiên thoải mái. - Về thôi ~

Mina chau mày, có gì đó vừa lướt qua tâm trí, một luồn năng lực vô hình gõ cửa từng tế bào trong não bộ, phản chiếu những hình ảnh hư ảo không gọi thành tên. Một điềm báo nào đó, hay tâm tư của một ai đó.

Tử Du lẳng lặng quan sát vẻ mặt vô tư trước mắt, rồi chỉ khẽ cười nhẹ. Nhưng bỗng cả cơ thể cô cứng đờ, trong tiềm thức xuất hiện một lực kiềm hãm rất mạnh, điều khiển mọi hoạt động bản thân. Những gì sót lại trước khi dòng suy nghĩ của cô bị chìm vào một miền xa xôi, là Momo quay đầu lại nhìn cô, rồi trong một chốc rất ngắn liền bắn người tới, bàn tay lén lút nung lên một ánh sáng nhỏ.

Rầm.

Tử Du như bị thôi miên, cơ thể tự ngã quật sang một bên, nhưng ở một mé vai vẫn bốc lên ngọn lửa vàng, thiêu cháy vài lọn tóc xõa ra. Bàn tay Momo xuyên thủng qua thân cây phía sau Tử Du, dung nham chảy xuống hủy hoại hoàn toàn những tấc gỗ quý giá.

Cú tiếp đất bất ngờ phá hỏng sợi dây liên kết bí ẩn trong tiềm thức Tử Du, cô cắn răng dùng hơi lạnh dập đi lửa bén trên vai mình. Hít thở lấy lại bình tĩnh, rồi như nhận ra điều gì đó, liền ngẩng mặt lên tìm kiếm.

Mina ? Mina điều khiển cô sao ? Mina điều khiển cô tránh khỏi màn tấn công bất ngờ vừa rồi ?

Nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi, một thân thể nóng rực đè nặng lên người cô, cổ áo sơmi bị siết lấy không thương tiếc, sức nóng kinh khủng cúi gần sát với Tử Du. Trong một giây đó, cô chỉ thấy một hồ lửa không đáy sôi sục trong ánh mắt người kia.

- Tôi đã dặn cậu rồi mà ? Không ai được đụng đến Sana của tôi !

Cánh tay lửa giơ cao, cậy vào cơn gió vô tình vừa thổi qua lại càng bùng lên một màu tàn độc, như chỉ khoảnh khắc nữa thôi, sẽ bóp nghẹn sự sống thoi thóp lởn vởn trước mắt nó. Mạnh mẽ, và không khoan thứ.

- MOMO !

Sana hét lên, toan lao lại nhưng cánh tay còn lại đã phất ngang, tạo nên một bức tường lửa cháy cao xung quanh, bao bọc Momo cùng Tử Du trong tình cảnh một sống một còn.

Nayeon kinh hồn, vô thức lùi về sau, không tin vào điều mình đang thấy, đôi mắt ôn nhu dịu dàng của người ấy giờ chỉ rực lên sự cuồng loạn cùng cực.

"Phập phập phập"

Những mũi tên bất ngờ bay đến ghim vào cơ thể khiến Momo đau đớn ngã sang một bên, Sana chạy vụt qua ngọn lửa, thân thể không mảy may thương tích. Tử Du mập mờ cảm nhận hơi ấm và cảm giác quen thuộc lần nữa bao trùm lấy mình, trong lòng xuất hiện chút ấm áp. Mina thở dốc, trừng mắt hoang mang, những chuyện phi lý gì đang xảy ra đây ? Sana vừa..?

- Cậu không giữ lời hứa với tớ ! - Sana thét lên.

- Cậu ta... - Momo chẳng để tâm đến những vệt đỏ trên bắp tay và lưng mình. - Cậu ta đùa giỡn với cậu !

- Cũng không liên quan đến cậu !

- Tớ biết cậu rất tốt bụng với mọi người, nhưng đừng yếu lòng như thế, cậu ấy sẽ nghĩ cậu thích cậu ấy !

- Nếu đúng vậy thì sao ?

Momo sững sờ, lần đầu tiên Sana lớn tiếng với cô, và những lời vừa buông ra cay đắng gấp triệu lần những đau đớn cô từng trải qua.

- Cậu thật độc ác, Hirai ! - Sana vòng tay qua eo đỡ Tử Du đứng dậy, ném lại câu nói lạnh lùng.

Hirai.

Không là Momo, không là Momoring. Chỉ là Hirai, chỉ là một mối quan hệ xã giao lạnh nhạt.

Người mình thương không còn thương mình nữa, chuyện đau lòng của trần thế, chẳng qua cũng chỉ như vậy.

Momo ngồi trên đầu gối, trong lòng như ai vừa thả mây đen, thoáng chốc hóa thành mưa lũ ướt ngập đáy tim, cánh tay bao bọc bởi ngọn lửa giờ lụi tàn, trở lại hình dạng gầy nhẵng trơ trọi đáng thương. Nayeon đứng từ xa trông theo, chẳng hiểu vì sao lúc này mắt mình lại ngấn lệ.

- Cơn tức giận của cậu mạnh mẽ quá, dù không muốn tôi vẫn cảm nhận được.

- Không, tôi đã cố gắng giấu đi rồi. Là cậu đã tiến bộ.

- Về thôi, vết thương ở lưng của cậu...

- Không cần...

Mina thở dài, tự hỏi nếu là nhóm trưởng đa cảm thông minh Park Jihyo, thì cô ấy sẽ làm sao khi rơi vào tình cảnh này ?

- Cậu đưa mọi người về trước đi, hôm nay tôi không muốn đi cùng.

***
Mình sẽ kể các cậu nghe một câu chuyện kinh dị, mới mấy hôm trước đây thôi mình đã có ý định drop fic, vì mình cũng có lỡ - trong lúc suy nghĩ nhảm nhí - xoá đi một chương viết dở và mình rất lười viết lại cũng như nhớ ra chương đó nói về cái gì...
Thế nên ý định trên vẫn theo mình đến bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro