Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana giữ chặt gương mặt của Tử Du, khẽ khàng vuốt ve nửa gương mặt đỏ rát vì tiếp xúc quá gần với nhiệt độ nóng hực. Đôi mắt bắt buộc phải gặp gỡ nhau, khiến không khí ngượng ngùng đến ngột ngạt, dưới ánh đèn có phần mờ nhạt vì khoảng tối mịt ngoài ô cửa, thoáng thấy gò má Sana ửng hồng.

- Tôi xin lỗi.

Tử Du ho hắng, muốn làm vơi đi cái lặng thinh khó chịu này.

- Vì chuyện gì ?

- Chuyện lúc nãy.

Sana không đáp gì cả, mãi cho đến khi màu đỏ bỏng đã nhạt dần trên gương mặt người kia.

- Cậu muốn khiến Momo tức giận ?

- Ừ. Tôi nghĩ là chỉ có những chuyện xoay quanh cậu mới có thể làm cho cậu ấy đạt đến giới hạn sức mạnh của mình.

- Đồ ngốc. - Sana vân ve những ngón tay mình trên gò má nọ. - Như thể chỉ tập cho cậu ấy một thói quen phải dùng đến thạnh nộ mới có sức mạnh. Tôi muốn mục đích khởi nguồn của cậu ấy là để bảo vệ người khác, chứ không riêng gì tôi.

Minatozaki Sana, một thiên thần bỏ quên đôi cánh, Tử Du thầm nghĩ.

- Nhưng mà này, cậu đã làm gì khiến Momo dừng tay lại thế ?

- Tôi không rõ nữa... - Bàn tay Sana thoáng run, những đoạn ký ức mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện. - Tôi đã rất tức giận, tôi nghĩ mình phải ngăn cậu ấy lại, tôi không nhớ nữa, tôi chỉ không muốn cậu bị thương...

"Tôi chỉ không muốn cậu bị thương"

Những tảng băng khô khốc lạnh buốt chìm trong đêm tối, lại từ đấy nở ra một đóa hoa. Đóa hoa nhỏ xíu, cánh mỏng tanh lắc lư sợ sệt, nhưng vẫn là đủ để tô điểm chút màu yêu thương. Tử Du thấy lòng mình nhẹ tênh, như những cô độc bám víu tâm hồn bấy lâu cũng được một lần gột rửa. Cuối cùng thì, cuối cùng thì cũng có ai đó vì cô mà đấu tranh, vì cô mà ở lại.

- Cảm ơn.

Sana hơi sững người, nụ cười trước mắt tươi sáng làm sao, bất giác đưa tay chạm khẽ vào lúm đồng tiền khắc sâu ấy.

- Hình như có một lần tôi từng nói, cậu cười lên đẹp lắm.

- Đừng có trêu tôi.

- Trêu cái gì chứ, người ta nói thật mà.

Từ những cái chạm nhẹ, Sana dùng hai tay véo véo đôi má của Tử Du, khiến con người vốn dĩ lạnh nhạt với cả thế giới bật cười thoải mái, trả đũa lại bằng những cú cù vào eo Nhật Bản tiểu thư. 

- Ăn gian !

- Có luật lệ gì mà bảo tôi ăn gian ?

Chỉ trong một pha lật ngược tình thế, Tử Du cúi người ghì lấy hai tay Sana đè chặt xuống giường, nở một nụ cười đắc thắng, nhưng liền tắt đi khi nhận ra khoảng cách của cả hai. Chóp mũi Sana chỉ cần ngước lên một chút đã có thể chạm vào chóp mũi cô, trong khoảnh khắc đều có thể cảm nhận được hết hơi thở nhè nhẹ, hương tóc mềm mại lẫn mùi cơ thể ngọt lịm thoang thoảng trong không gian.

Sana nghe rõ tiếng tim mình đuổi nhau loạn nhịp, tự hỏi là do bản thân đổ bệnh hay vì điều gì mà thân nhiệt nóng bừng lên. Gương mặt Tử Du ngày một tiến gần, ánh mắt không còn vẻ sắc lẻm dửng dưng, mà trở nên nhu hòa quá đỗi, phút chốc như tẩy trắng lí trí cô, khiến đôi mi vô thức khép lại.

Cộc, cộc, cộc.

Thanh âm khô khốc phá vỡ phút giây gieo mình theo cảm xúc, Tử Du giật nảy người, vội vàng rời khỏi tư thế thân mật, thần trí vẫn chưa hồi phục sau một cơn say tình khó giải thích. Sana vẫn nằm yên, bàn tay còn vương hơi ấm đặt khẽ lên ngực trái, nghe tiếng lòng mình vang tiếc nuối lạ kỳ.

- Có chuyện gì sao ?

- Thức ăn, tôi, Jihyo nhờ tôi mang phần ăn đến cho hai cậu.

Nayeon giơ một túi nilon thoang thoảng mùi thơm, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn vào trong phòng, tìm kiếm thứ gì đó. 

- Ừ, cảm ơn. - Tử Du đón lấy, nhưng đã bắt gặp được vẻ vội vã của người kia. - Cậu tìm Momo sao ?

- Không... - Nayeon bỗng giật mình lùi người về. 

- Chẳng phải Momo đi ăn cùng các cậu sao ?

- Không có, Momo bảo không muốn ăn cùng. Tôi đã đinh ninh cậu ấy sẽ về đây...

Nayeon cắn môi lo lắng, nét mặt tràn ngập phân vân.

- Hẳn cậu ấy loanh quanh đâu đó, nếu cậu ấy về tôi sẽ xuống lầu báo cho cậu.

- Thế thì tốt quá.

- Ừ, chúc ngủ ngon.

Tử Du toan đóng cửa, nhưng nhìn thấy gương mặt đăm chiêu nghĩ ngợi này, bèn cất tiếng gợi ý.

- Còn gì nữa sao ?

Răng thỏ mím môi ngập ngừng, không biết bắt đầu ra sao. 

- Ban chiều... Tôi nghe thấy...chú chim có truyền lời ông Jinyoung gửi riêng đến cậu...nhưng tôi không chắc lắm...

- Là gì thế ?

- "Hãy bảo vệ Sana."

 ***

"Em đã ăn gì chưa ?"

Không có tiếng trả lời, Mina thở dài thườn thượt. Ừ nhỉ, biển trời mênh mông, núi mây trập trùng, làm sao em ấy có thể nghe thấy.

"Em đừng ăn lung tung, ăn vặt nhiều sẽ đau bụng. Đừng có hăng say chiến đấu quá, bị thương đấy"

"Hôm nay tôi ngủ một mình, hôm nay chẳng có ai để trêu ghẹo"

"Bé con, thật sự nhớ em lắm, ngủ ngon"

Mina rướn người đóng ô cửa, rồi tiện thể tắt ánh đèn màu le lói, yên vị trên giường kéo chăn qua đầu.

"Mina ?"

"Chaeyoung ?"

Cô bật dậy, đôi mắt chết trân nhìn vào khoảng không tối mù phía trước. Giọng nói này, âm điệu này, phải rồi, là em. Nhưng làm sao...

"Không biết nữa, bỗng dưng nghĩ đến mấy người thôi"

"Em nghe thấy tất cả sao ?"

"Một chút, không rõ ràng lắm. Tôi nghe thấy ai đó gọi mình, tâm trí mơ màng như thể bị điều khiển vậy. Là mấy người sao ?"

"Ừ, nhưng tôi không nghĩ là em có thể nghe thấy, khoảng cách của chúng ta..."

"Là Mina đã tiến bộ đấy ! Hay thật, xa như thế này..."

"Không phải, là em nghĩ về tôi và tôi cũng nghĩ về em"

Một nốt tĩnh lặng đáp lời Mina. Nghĩ đến bé con đang ngồi đâu đó, cùng nhìn lên bầu trời giăng đầy những đóm sáng nhỏ nhoi, vẻ mặt thẹn thùng vì những lời vừa nghe, Mina không khỏi mỉm cười.

"Em đã ăn gì chưa ?"

"Tôi vừa mới được ăn"

"Trễ như thế sao ?"

"Vì bọn chúng, bọn chúng biết rồi. Khi chúng tôi đến, cả toàn nhà G. đều đã bốc cháy dữ dội, cứu hỏa thay nhau cuồng loạn dập tắt lửa. Từ trên cao, chúng tôi thấy một toán quân đen bỏ chạy rất nhanh trên những mái nhà, Dahyun quyết định đuổi theo"

"Rồi thế nào nữa ?"

"Sau đấy thì..."

Mina tựa người vào thành giường, nhắm mắt lắng nghe giọng nói ngây ngô ngân vang trong đầu, thỉnh thoảng bật cười, thỉnh thoảng mỉm môi. Đêm nay không ngủ cũng được, cô có thể giữ mãi vị trí và trò chuyện với em như thế. Bởi thanh âm này, con người này đối với cô, còn êm dịu hơn giấc mộng kia gấp ngàn vạn lần.

***

Bóng tối dày đặc phủ kín phòng Nayeon, đêm nay cả hai người bạn đều đi rồi. Mặc dù Jihyo đã gợi ý di chuyển đến phòng Mina nán lại qua đêm nếu cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng nghĩ có lẽ ngủ một mình sẽ tốt hơn, để suy nghĩ.

Ánh mắt ấy.

Ánh mắt của Hirai Momo, luôn ôn nhu dịu dàng với mọi người, cả với nàng, nhưng chỉ rực lên sự chiếm hữu và khát khao, dành cho duy nhất Sana. 

Tại sao đến bây giờ Nayeon mới nhận ra ? 

Hoặc, vốn dĩ đã nhận ra, nhưng lại không cho bản thân tin vào. Trái tim vốn chỉ muốn nhìn vào thứ mà nó mong muốn thôi.

Momo giờ đang ở đâu ? Vì sao không về ? Momo thích Sana sao ? Momo thích cô ấy từ bao giờ nhỉ ? Momo có biết tình cảm của nàng không ? Momo chỉ trông theo cô ấy, chưa khi nào nhìn lại phía sau, để thấy cũng có một ánh mắt mong chờ Momo như thế. Hóa ra ngay từ đầu, những ảo mộng xanh lam này chỉ một mình nàng dựng lên, một mình nàng ôm ấp, một mình nàng đau thương.

Nayeon thấy mắt mình cay lên theo nhịp đập từ ngực trái thắt lại, cảm giác đau nhói này chưa từng xảy ra bao giờ, cho đến khi Momo xuất hiện. Ước chi có thể ngủ một giấc, rồi tỉnh dậy với ký ức sạch bong, quên đi hết những điều nhỏ nhặt giằng xé bản thân trong đêm vắng lặng.

Tình cảm, tình cảm chính là như thế sao ?

Răng thỏ chìm vào dòng suy nghĩ, thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi bỗng một vật nặng đè lên cơ thể khiến nàng giật mình, hương tóc quen thuộc khiến Nayeon tỉnh giấc. 

- Momo ? 

Mặt Momo đỏ lự, mắt lim dim, hơi thở đầy một mùi hăng hăng khó chịu, tay chân vung loạn xạ.

- Momo uống rượu sao ? - Nayeon bật đèn phòng, nhìn con người say mèm phóng túng nằm trên giường, có chút đau lòng. - Momo uống rượu đến bây giờ ?

Cậu ấy, chỉ vì mấy câu tuyệt tình của Sana, mà trở nên như vậy sao ? 

Thật may vì còn sót vài quả chanh trong tủ lạnh nhỏ ở góc phòng, Nayeon làm ngay một cốc nước giải rượu, những kiến thức được tích tụ từ những lần chăm sóc mấy kẻ say ngã xuống dốc núi. Momo hoàn toàn mất đi ý thức, mặc cho nàng đỡ ngồi lên, làm gì đều không có chút kháng cự, có lẽ đã uống rất nhiều. 

- Momo đi nhầm tầng sao, phòng của Momo ở ngay phía trên. Để tôi đưa Momo về.

Thật muốn giữ người ở lại, thật muốn được người ôm vào lòng vỗ về. Thật muốn hỏi người, tại sao lại đối xử dịu dàng như vậy, rốt cuộc có thích tôi như tôi lỡ thích người không ? Nhưng lại sợ, vì trong cơn say, người ta sẽ nói những điều thật lòng.

- Đứng dậy nào ~ 

Nayeon nắm lấy hai tay Momo, ghì sức toan kéo con người cao hơn này ra khỏi giường, thì bỗng chốc Momo không hợp tác, kéo ngược nàng ngả về phía cô.

Đôi mắt lim dim khẽ vuốt mái tóc Nayeon, cảm giác ấm áp nhất thời khiến nàng lạnh xương sống.

- Này là phòng của tôi, của Momo phía trên lầu. 

Nayeon chủ động rời khỏi tư thế thân mật, đứng dậy vòng một tay Momo sang cổ mình rồi ôm eo cô ấy, cố gắng tạo sức dựa để người đã mất ý thức nương tựa vào. Nhưng cô có vẻ không đồng tình, không chỉ vẫn ngồi lì, tựa lưng vào thành giường, mà còn lật ngược tình thế, vòng tay qua eo mang nàng đặt trên đùi mình.

- Momo à... 

Nayeon bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng vì đôi mắt si mê đượm sắc đỏ ấy mãi nhìn mình chăm chăm, bàn tay đưa lên vuốt ve gò má nàng. Ý định rời khỏi vị trí lần nữa liền bị dập tắt, khi Momo bỗng áp người tới, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nayeon trợn mắt, cơ thể cứng đờ mặc bờ môi nọ ngày càng làm càn, mùi rượu xộc vào khiến nàng nhất thời choáng váng rất lâu. Tâm trí hối thúc nàng mau chóng dứt đi, nhưng tại sao đôi mắt lại nhắm nghiền lại, tay đặt lên vai Momo với dự định đẩy ra, bây giờ lại buông thõng rồi.

Nhận thấy được sự đáp trả nụ hôn yếu ớt của răng thỏ, cô liền hứng thú nuốt lấy môi nàng, bàn tay luồn vào chiếc áo thun nhỏ nhắn, vuốt ve tấm lưng trần. Xúc cảm mới đổ đến khiến Nayeon không kiểm soát được, bật miệng thở mạnh, khoảnh khắc ấy đã được cô tận dụng triệt để, đẩy lưỡi vào khám phá khoang miệng bé nhỏ cách say mê.

Nàng nghiêng đầu tránh né nụ hôn khi chẳng còn đủ không khí cho buồng phổi, nhưng thỏ đã cắn câu thì ngàn đời chẳng thoát được, đôi môi Momo rơi xuống cổ nàng, riết lấy mạnh bạo và đê mê. Hơi men nồng chiếm lĩnh hoàn toàn sức chống cực nhỏ nhoi của Nayeon, thần trí thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối.

Những ngón tay uyển chuyển luồn vào trong lớp áo thun, dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần, đôi môi tiếp nối những vết hằn đỏ khiêu gợi đến xương hàm, thanh âm chiếm hữu như bản tình ca mê mị ngự trị trong từng nhịp thở gấp gáp phập phồng. Nayeon nghĩ mình phải dừng lại, khi ta say sẽ làm những chuyện điên rồ, nàng không say nhưng nàng không điều khiển được chính mình nữa. Bàn tay vốn đặt trên vai Momo với ý niệm ngăn chặn, giờ đã vô thức đưa ra phía sau chống đỡ cả cơ thể đang ưỡn người lên, khi cô chầm chậm vén những thứ vải chắn đường trước mắt, hôn lên điểm tròn trĩnh nhấp nhô. Những nụ hôn lạ lẫm kéo dài và đậm mùi ướt át, khi thì nhẹ nhàng nâng niu, khi thì mãnh liệt chiếm lấy.

Tâm trí nàng chìm vào một khoảng trời mênh mông mù mịt, thi thoảng thắp lên một đóa pháo sáng rọi như những cái khiêu khích dịu dàng của đầu ngón tay mềm mại chạm vào viên kẹo nhỏ trở mình se cứng, rồi đột ngột nàng cảm giác nhẹ tênh, khẽ khàng bay bổng lên không trung, cả thân dưới đều không còn vướng víu điều gì. Nàng nheo mắt một chút, thở hổn hển, nhìn cánh rừng sâu tối chưa một ai đặt chân vào khám phá bỗng rẽ ra tứ phía, đón từng đợt gió dưới hình dạng môi hôn vô hình mạnh mẽ mơn trớn khắp nơi. Rồi lần nữa nàng thấy bản thân bị đẩy lên rất cao, chạm mặt với nền trời thăm thẳm, nhưng cả cơ thể đều run bần bật bởi ngọn sóng khoái cảm bất ngờ đổ ập, xoáy vào trong nàng một vật thể ấm mềm và ướt đẫm, lia mình chào hỏi nơi tư mật nữ tính.

Nayeon ngã xuống giường, đôi tay nàng tê liệt hoàn toàn vì chống đỡ sức nặng rất lâu, nhưng điều đó không còn chút ý nghĩa nào khi từ những cú nhẹ nhàng trêu ghẹo, cô đẩy lưỡi từng hồi dài và sâu, cảm nhận cái run rẩy thít chặt khi vươn đến những điểm nhạy cảm khiến nàng oằn mình một hơi dài ngắt quãng.

Khoảng không khí Nayeon khó nhọc nuốt lấy lập tức bị tranh giành bởi một đôi môi khác, một nụ hôn cuồng nhiệt, si dại, vương hương nồng nàn cùng rơi vào bể tình mê đắm. Và nàng thấy đau, rất đau, như ai đó lấy kim rạch ngang mảnh da yếu ớt của mình một cái, rồi từ tốn xoa lên một thứ thuốc mát lạnh bôi đi những đớn đau ban đầu, và cảm giác khoai khoái dễ chịu dần dà tìm đến trong từng cái cong người khi nàng bấu lấy cô nhịp nhàng chuyển động.

Nayeon chưa từng trải qua những xúc cảm mới mẻ này, nàng cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra với cơ thể mình, rồi nàng sẽ ra sao, và hậu quả thế nào. Nàng chỉ rõ một điều, rằng những thứ đầu tiên và liêm khiết nhất của nàng, sau đêm nay đều thuộc về Hirai Momo.

[TBC]

Mình sẽ tiếp tục kể chuyện các cậu nghe, chẳng là mình đã thật sự drop fic rồi đấy, vì chương sau là chương mình đã lỡ xóa, mà mình thì rất lười và không nhớ đã viết những gì =)))) Nhưng bỗng một hôm xấu trời admin lớn tuổi nhất của MonayeonVN muốn đọc tiếp fic, và đe dọa đình công không cập nhật moment của hai đứa nhỏ cho fanpage nữa nếu như mình drop fic :) Mà mình thì không tìm đâu được ai hardship lí trí và soi có đẳng cấp như chị, thế nên mình phải dẹp bỏ bao nhiêu kế hoạch ăn chơi đọc sách của mình để ngoi lên đây post fic đặng có moment mà ngắm :)

Mình khộ lắm, Monayeon làm mình khộ lắm, mà mình không bỏ được, mình khộ lắm :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro