Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo thức giấc vì cơn rùng mình buổi sớm.

Hôm nay có vẻ lạnh hơn, cánh tay cô tê cưng, những ngón tay còn vương chút màu đo đỏ lại nhức mỏi không rõ lí do, đầu óc choáng váng, vừa khó khăn quay người, mặt liền đụng phải mái tóc dài đen láy nằm trên cánh tay cô, hơi thở đều đặn như ngủ rất ngon.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu Momo không khẽ di chuyển cánh tay ấy, liền chạm phải tấm lưng không lớp y phục bao phủ của người bên cạnh.

Là Nayeon. Tấm lưng trần của Nayeon. Nayeon trần trụi đang nằm nép vào người cô, một tay vòng qua ôm cơ bụng, mái tóc rũ rượi che khuất nửa gương mặt đầy mệt mỏi.

Một cơn chấn động chạy dọc sống lưng Momo. Điều cuối cùng còn sót lại trong cơn mê man chỉ là những cốc rượu chất chồng, ánh đèn đường mờ nhạt, và thứ gì đó rất ấm mềm, rất thỏa mãn...

Momo mím môi, đầu đau như búa bổ, chẳng thế nhớ ra chi tiết những gì đã xảy ra, nhưng dựa vào thực trạng, thì cô nghĩ mình đã làm một việc rất tệ. Trong cơn say mèm, thức dậy với nàng công chúa say ngủ trong lòng và hai cơ thể chẳng lớp che dậy...

Sự di chuyển bối rối của Momo khiến người bên cạnh tỉnh giấc, cô giật mình, nghĩ rằng khi Nayeon nhận thức được chuyện đã xảy ra đêm qua, nàng sẽ òa khóc, hoặc oán trách, hay run sợ. Nhưng không, răng thỏ chỉ nheo mắt mệt mỏi, khẽ xoay mình trong nét mặt khó chịu, rồi vùi mặt vào ngực cô, tay vòng qua ôm siết bụng.

- Ngủ chút nữa đi...

Giọng nàng thỏ thẻ, nhịp thở đều đều phả vào da mình khiến Momo thoáng cứng người.

- Hôm nay vẫn phải luyện tập sao ? - Nayeon ngước lên, lim dim hỏi.

Momo ngập ngừng gật, lần đầu có người đặt cằm lên ngực mình khiến cô không thoải mái lắm. Nayeon vẫn giữ vị trí như thế, cả hai lặng lẽ nhìn nhau rất lâu, trong đôi mắt cô là nỗi hối hận, trong đôi mắt nàng là niềm hi vọng về một bến bờ mình đã thuộc về.

- Hôm nay... hôm nay có thể ở lại với tôi không ?

- Sao thế ?

- Tôi... - Nayeon lại cúi mặt, nép vào người bên cạnh. - Đau lắm... không đi được...

Những xúc cảm bất ngờ xâm chiếm lấy Momo, có chút xót xa, có chút đau lòng. Vì kẻ khác, mà cô không kiềm chế bản thân, phóng túng mình lên cơ thể người con gái thuần khiết này, vậy mà một tiếng oán trách cũng chẳng có, đổi lại chỉ là nét ngây ngô muốn gần bên cô.

- Được rồi... - Momo bất giác dịu dàng vén mái tóc xõa trên mặt cô gái nằm trong lòng. - Tôi sẽ bảo với Jihyo hôm nay chúng ta không luyện tập.

Nụ cười răng thỏ ngập nắng sớm ấy, trong một chốc rất vội, Momo cảm thấy đáng yêu vô cùng.

- Nhưng chúng ta vẫn phải dậy, đã hơn 8 giờ rồi.

Nayeon giữ chăn ngay ngực, nhìn chằm chằm vào người vừa rời khỏi giường đã vội vã mặc lại y phục, vẻ mặt hấp tấp ngượng ngùng sợ nàng trông thấy, liền không khỏi phì cười. Cơ thể nhìn qua trắng trẻo mịn màng nhưng thật ra lại rất dẻo dai khỏe mạnh, bờ vai vững chãi và những ngón tay đầy nội lực. Những ngón tay thon dài, mềm mại, đều đặn từng nhịp đẩy nàng đến những tầng mây.

Im Nayeon thấy cổ họng khô khốc một lúc lâu, gò má đột nhiên ửng đỏ.

- Sao không dậy ? - Momo y phục chỉnh tề, ngồi lên giường.

- Đau...

Momo mím môi, ngại ngùng luồn tay mình đỡ lấy tấm lưng trần nhỏ nhắn.

- Ngồi dậy nào.

Nayeon nhăn mặt vì cơn đau rát đột ngột, nhưng rồi bỗng bất ngờ khi Momo không chỉ đỡ lấy mà còn bế cả người nàng lên. Từ bên dưới, thấy gương mặt cứng ngắc, đỏ ửng, không dám nhìn xuống của Momo khiến Nayeon lại cười. Người đâu mà dễ thương.

- Nayeon vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ báo với mọi người rồi trở lại. - Momo đặt cô gái nhỏ nhắn ngồi lên bồn xí rồi vội vã rời đi, tay chân luống cuống.

Nayeon rất đẹp, ngay cả khi nàng khỏa thân, nàng vẫn đẹp một kiểu thần túy của thiên thần. Tóc nàng rối xù sau giấc ngủ muộn, nhưng không tạo phản cảm chút nào, ngược lại còn tỏa ra một sức hút tự nhiên lạ kỳ. Nàng nhỏ bé và nhẹ hẫng, nằm vừa lòng cô, ôm vừa tay cô, cơ thể lại mịn màng cái tuổi tinh sương, chạm khe khẽ vào càng làm lòng cô bối rối. Nghĩ đến người này trong bóng tối đêm qua, cùng hơi rượu cay nồng đã nằm dưới thân cô, cùng cô triền miên ân ái, hơi thở bất chợt trở nên khó khăn.

- Tôi đang định tìm cậu đây ! - Jihyo chạm mặt Momo ngay phía cầu thang tầng trệt. - Bác Choi bảo rất khuya mới thấy cậu về ?

- Ừ tôi đi dạo. - Momo ho hắng thay lời nói dối. - Hôm nay Nayeon không khỏe lắm, tôi ở lại chăm sóc cô ấy.

- Ừ. Khi nào ổn hơn có thể ra đó cùng chúng tôi. - Jihyo nhún vai. - Cậu ở cùng Nayeon cả đêm qua à ? Tử Du bảo không thấy cậu...

- À, đúng vậy.

Momo hắng giọng, toan cất bước trở ngược lên lầu liền nghe thấy âm điệu thân quen phía sau.

- Chúng ta đến chỗ luyện tập được chưa ?

- Tôi ra ngay. - Jihyo nói cùng cô gái bất ngờ xuất hiện bên cạnh. - À hôm nay Nayeon và Momo sẽ không....

- Bọn tôi ở bên ngoài đợi nhé !

Sana cắt ngang câu nói, vỗ vai Jihyo rồi vội vã rời đi, ngay đến một giây cũng chẳng đoái hoài người bạn thân, khiến cô phút chốc thẫn thờ, cảm giác hôm qua như chực chờ trào đến, mạnh mẽ và dứt khoát xoáy vào ngực trái. Còn gì đau đớn bằng việc bị phớt lờ bởi một người ta rất mực yêu thương ?

Jihyo có chút kinh ngạc, trong lòng liền xuất hiện nghi vấn nhưng vì không khí này thật sự chẳng thoải mái, nên đành cười chào Momo rồi bước theo Sana. Xem chừng cô đã bỏ lỡ chuyện gì rồi, có thời gian sẽ hỏi lại Mina vậy.

Momo đứng đó rất lâu, cho đến khi bóng người ấy khuất dần khỏi con hẻm, trong lòng thôi không âm ỉ nữa, mới nặng nề cất bước đi. Cảnh tượng đầu tiên khi vừa vào phòng là Nayeon vận chiếc áo thun trắng cùng quần đùi mà cô mua cho, ngoan ngoãn ngồi chờ trên giường.

- Đã tự đi được rồi sao ?

- Ừm, một chút cũng quen dần...- Thấy nét mặt bất thường của cô, nàng bất chợt lo lắng. - Có chuyện gì sao ?

- Không có gì cả.

Momo tựa lưng vào thành giường đăm chiêu, từng hồi kí ức chậm rãi quay cuồng như thước phim kỉ niệm, mặc cho người ngồi bên cạnh đã dần thu hẹp khoách cách, lén lút nhìn cô mới rụt rè chạm khẽ.

- Momo...vòng tay qua người tôi giống đêm qua được không ?

- Giống đêm qua ?

Nàng mím môi đắn đo, không biết diễn tả như thế nào để cô hiểu, bèn quàng cánh tay cô lên mình, rồi nép đầu vào vai cô. Momo giật người vì ngạc nhiên, nhưng vẫn để yên như thế, thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc nàng. Thơm và mang mùi nắng sớm, nhẹ nhàng mà lưu luyến đi vào lòng ta.

- Còn đau không ?

- Một chút.

- Xin lỗi. - Cô cúi đầu, gần như chạm khẽ môi vào vành tai nàng. - Thật lòng xin lỗi, Nayeon.

Nàng không trả lời, chỉ nép người thật sát vào cô, mân mê những ngón tay gầy trên vai nàng, rồi nắm thật chặt lại, như chẳng muốn một giây nào rời xa.

- Có thể làm lại được không ?

- Ể ?

Momo mở to hết mắt, không biết là mình có nhầm lẫn gì chăng, ánh nhìn kinh ngạc ấy càng khiến Nayeon hai má đỏ phừng, không biết làm sao để diễn đạt suy nghĩ của mình, bèn đặt ngón trỏ lên môi cô, rồi chạm lại môi mình.

- Giống... giống lúc đầu... hôm qua...

Cô nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt bật cười vì vẻ ấp úng chẳng nói thành câu của nàng.

- Hôn ?

- Gọi là như thế sao ?

- Ừ, khi môi đối môi, người ta gọi đấy là hôn. - Cô xoay người, vừa thì thầm vừa vén tóc nàng lên vành tai. - Nhưng người ta chỉ hôn người mà mình thích thôi.

- Thế nếu tôi nói tôi rất thích Momo, Momo sẽ hôn tôi chứ ?

Ể ?

Cái gì ?

Chuyện này... ?

Đôi đồng tử Momo dãn căng hết mức, nhưng chưa kịp thông suốt vấn đề thì nàng đã rướn người tới chiếm lấy lí trí cô. Môi nàng mềm, căng mộng và ngọt mùi cherry chín đỏ, nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, những nụ hôn mềm mại lâng lâng, lay động đến nơi sâu thẳm nhất cõi lòng, khiến cô bất ngờ yếu đuối. Rõ ràng như thế là không nên, rõ ràng càng tiếp sẽ càng tổn thương nàng, vì cô hiểu rõ người trong giấc mộng của mình là ai, nhưng hơi thở này, đôi môi này, cô say rồi. Nàng không là rượu, nhưng cô say rồi.

Nụ hôn ấy đối với cô có thể là hối hận, có thể là chuộc lỗi, nhưng tuyệt nhiên đối với nàng, là mở đầu của một lời thú nhận ngọt ngào.

***

- Đây này, đây này.

Jihyo phân phát vài chai nước lạnh cho những người xung quanh, rồi mở nắp một chai riêng mình.

- Xin lỗi nhé, đi giữa chừng mới phát hiện quên béng nước ở nhà. Không có thì mọi người sẽ mệt chết thôi.

- Hôm nay chắc chúng ta phải tập luyện trên này rồi.

- Sao thế ?

Tử Du nốc một hơi, thấy cổ mình dâng lên sảng khoái, mới chỉ vào trũng đất thân quen.

- Bị vỡ một nửa rồi, đất cát mềm nhũn ra như sau cơn mưa vậy.

- Quái lạ ? Rõ ràng hôm qua đâu có mưa bão gì...

Jihyo chầm chậm bước đến đầy thận trọng để không trượt ngã, nhíu mày thắc mắc.

- Hay là có mưa mà chúng ta không biết nhỉ ? Người tôi hơi sốt lên, đầu thì rất nhức nữa hệt như cảm lạnh vậy.

Sana tựa người vào một gốc cây, nhìn Jihyo lên tiếng gợi ý mà bỏ lỡ đi ánh mắt lo lắng của Tử Du đứng gần đấy đang đặt lên mình. Chưa kịp bước đến thăm hỏi đã bị chiếm hết sự chú ý bởi thanh âm rất lớn vọng từ trời.

- Nàyyy !

Có bóng cánh trắng giương phủ một khoảng rộng, Dahyun nâng lấy Jungyeon vốn đang ghì chặt một hòm rương cũ kĩ rồi chậm rãi sà xuống mặt đất. Sana nheo mắt một chút, có gì đó thay đổi rồi, chẳng còn chỉ bao bọc bởi lớp lông vũ trắng muốt nữa, ngoài rìa cánh hiện giờ đính một hàng sắt nhọn ngả bạc, không chỉ hài hòa màu sắc, mà trông mạnh mẽ vô cùng. Nhưng không phải là một cú đáp nhẹ nhàng khi đã đến rất gần mặt đất thì bỗng dưng Dahyun loạng choạng qua lại rồi ngã uỳnh xuống, khiến đất cát văng tung tóe lên. Các cô gái giật mình, rồi bước nhanh đến giúp đỡ, chỉ thấy Dahyun xoa xoa đầu.

- Chà, bỗng dưng chóng mặt khủng khiếp.

- Hẳn do thứ này nặng quá.

Jungyeon chỉ vào hòm rương đặt bên cạnh, vừa xoa xoa bắp tay mỏi nhừ đã trầy đỏ một mảng da vì ngã cùng Dahyun, vừa nhìn một vòng đánh giá số người thiếu vắng, nhưng rõ ràng là đang tìm kiếm một ai đó. Chưa kịp lên tiếng thì đã gặp ánh mắt tương tự ở Mina.

- Chaeyoung đâu rồi ?

- Chẳng phải em ấy đến trước rồi sao ?

- Cái gì ?

Họ Myoui sấn tới, ánh mắt tĩnh lặng của mùa thu Kobe dịu dàng bỗng chốc xao động kịch tính, thu hút tâm điểm của những người xung quanh.

- Chúng tôi đã hoàn thành từ đêm qua rồi, nhưng vì có thêm rương này nên không thể nâng cả hai người bay đến đây được, tôi đành chia thành hai đợt bay, vì thế từ rất sớm tôi đã đưa Chaeyoung về rìa biển rồi.

- Thế bây giờ em ấy đâu rồi ?

- Tôi không biết, con bé bảo sẽ tự đến điểm tập chờ mọi người, tôi vẫn gật đầu rồi bay trở lại đón Jungyeon.

- Tôi dậy sớm nhất, và không thấy Chaeyoung ghé vào chỗ trọ. - Tử Du khoanh tay, vẻ mặt đã dần nghiêm trọng.

- Khi nãy cậu về có thấy con bé không Jihyo ? - Sana nhìn sang cô gái với đôi mắt to tròn.

- Không có, tôi xuống tầng hầm lấy vài chai nước lạnh thì sảnh chờ chẳng có ai, cả bác Choi cũng không nói với tôi điều gì.

- Tôi chắc chắn rằng Chaeyoung đã đáp an toàn ở rìa biển ! - Dahyun lên tiếng xác nhận.

- Thế bây giờ con bé...

- Phải đi tìm thôi !

Mọi người dường như đều bất ngờ trước giọng nói có phần khẩn trương khác hẳn vẻ điềm đạm bình tĩnh thường ngày ấy, Mina vừa dứt lời liền quay lưng chạy về hướng sâu trong rừng, miệng không ngừng gọi tên cô bé. Tử Du là người thứ hai làm theo, dần dà tất cả đều tản ra tìm kiếm Chaeyoung. Nhưng chẳng thu lại kết quả khả quan nào.

- Tôi đã bay lên nhìn tổng quát rồi, nhưng chẳng thấy cô bé đâu cả.

- Hay là chúng ta trở về nhà đi, biết đâu con bé đã nghỉ ngơi ở phòng rồi ? - Jihyo quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Chúng ta, chúng ta tìm kiếm lại một lần nữa đi.

Mina chống hai tay lên gối thở mạnh, rồi lại quay lưng đi, ánh mắt lia khắp nơi, không ngừng gọi tên Chaeyoung, khiến mọi người lần nữa gạt đi mệt nhọc, cùng cô truy tìm cô bé.

"Son Chaeyoung, em đang ở đâu ?"

"Son Chaeyoung, trả lời tôi đi"

"Làm ơn, hãy nói với tôi rằng em vẫn an toàn"

Cô dừng lại giữa một khoảng mênh mông cây lá, xa xa vọng lại âm thanh hỗn loạn nhưng chỉ vang tên một người, Mina nhắm nghiền mắt, cố sức tập trung để tâm trí đi vào miền vô hình xa xăm. Chuyện này vượt khỏi khả năng, cô biết, nhưng nếu là em... Nếu là em, em sẽ nghe thấy cô chứ ?

"Chaeyoung"

"Son Chaeyoung"

"Son Chaeyoung, tôi rất lo cho em"

vút vút

bịch bịch bịch

Tiếng lào xào của ngọn lá bị va chạm mạnh, những bước chân dồn dập, hơi thở hỗn loạn đầy hoảng sợ, nguồn năng lực mạnh mẽ truyền đến trong phút chốc. Những nguồn năng lực nhanh khủng khiếp, hệt như tốc độ của cô bé.

"Mina"

"Mina Mina, cứu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro