Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, cậu đã đi lối này nhiều rồi sao ? - Giọng điệu ngạc nhiên từ Jihyo. 

Vì gần như con thuyền mạnh mẽ lướt nhanh trên sóng biển, đôi tay cầm lái của Dahyun chẳng tỏ ra chút sợ sệt nào, hệt đã nắm rõ bản đồ.

- À ừ, có lẽ vậy... 

Thật tâm Dahyun cảm thấy có chút kì lạ. Đúng là trải dài những năm tháng qua đã nhiều lần cùng các thủy thủ trên chuyến tàu TW9 ấy đến đảo hoang kì dị ấy, nhưng đây vẫn là lần đầu cầm lái, sự tự tin vô hình này rốt cuộc xuất hiện từ đâu ?

Mặt trời dõi theo nhịp độ con thuyền đến dần lặn mất, thủy triều nhấp nhô từng đợt sóng vỗ rì rào bên tai. Ngoảnh mặt đã thấy không còn tia nắng nào ngã xuống boong, Jihyo nhìn ra phía mịt mù ngoài khơi, cất giọng hỏi thuyền trưởng.

- Đêm nay mình neo lại hay chỉnh lái tự động đây ?

Dahyun im lặng, một tay vẫn nắm chặt bánh lái, một tay xem xét la bàn quay kim chỉ. 

- Gió êm sóng dịu thì cứ để thuyền tiến về phía trước, thời tiết mãi như vậy thì áng chừng quá trưa mai sẽ đến thôi. 

- Được rồi, trông cậy cả vào cậu.

Cô nàng nhóm trưởng vỗ vai kẻ cầm lái, nụ cười kèm theo lộ đầy ý tin tưởng vô cùng, Dahyun khẽ gật đầu tiếp nhận, trong lòng có chút vui.

***

- Trời đã sụp tối rồi, chế độ tự lái liệu có an toàn không chứ ?

Sana chống cằm lên thành thuyền, hỏi bâng quơ một câu hòng xóa đi nốt lặng ngân giữa mình với người bên cạnh. Tử Du không lời hồi đáp, tay vẫn mân mê tấm card đầy hiếu kì.

- Thứ này thật sự kì diệu.

- Sao cơ ?

- Những tấm card này. Tôi vẫn luôn cảm thấy nếu thật sự những cuộc gặp gỡ đều do thứ này tạo nên thì quả rất điên rồ. Cả lời cảnh báo

- Ngài Park cũng đã nói vì chúng ta giữ chúng trên người nên mới bị ảnh hưởng phần nào từ nguồn năng lượng phát ra mà.

- Như tôi đột nhiên đói bụng, như Momo đột nhiên trở lại thật sớm để bảo vệ cậu ? - Tử Du miết nhẹ lên hàng chữ nổi màu đen trên tấm card trắng muốt. - Ý tôi là, nếu nó có thể ảnh hưởng đến hành động bất ngờ như thế, thì nó còn có thể điều khiển điều gì nữa ?

Khoảng lặng lần nữa ập đến khiến Sana nhất thời không trả lời được. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sâu xa như vậy, cô chỉ cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. 

- Thế cậu không nghĩ, vốn dĩ chúng ta gặp nhau là vì định mệnh sao ? 

Sana bất ngờ nhướn người thì thầm vào tai kẻ bên cạnh, hai tiếng "định mệnh" được thả ra rất nhẹ, hóa thành hơi thở trượt dọc xuống cổ Tử Du, rồi chễm chệ đặt lên vai cô một gương mặt hoàn mỹ, đáy mắt long lanh những tia khó tả còn đôi môi lại cong một nét rất gợi tình. Lần đầu tiên suốt những năm tháng qua, Tử Du cảm thấy trái tim mình đột ngột nóng đến vậy, hơi ấm lan tỏa đến hồng cả hai bên má. Sự kích động quá đỗi này khiến cơ thể cô cứng đờ lại, bàn tay vốn dĩ đang săm soi tấm card kia liền buông lơi.

Để mặc nó rơi xuống dòng nước đen kịt.

Cả Sana cũng hoảng loạn trước cảnh tượng vừa rồi, từ tư thế thân mật cô bất ngờ rướn người ra ngoài thành thuyền, bàn tay cố gắng bắt lấy vật thể đang rơi trong vô định kia. Nhưng chưa kịp chạm đến tấm card Sana đã cảm giác cơ thể mình mất thăng bằng, cả người đã xém chút nữa rơi khỏi thuyền nếu Tử Du không nhanh trí ôm lấy cô. 

- Đừng ngốc, mất một thứ là đủ rồi. 

Ánh mắt kiên định, vòng tay vững chãi và hơi ấm bao bọc xung quanh, thật khiến người ta bỗng muốn dựa dẫm vào. Sana tự ý cho mình chìm trong nét nhìn trầm tĩnh kia đôi chút, bàn tay vô thức miết nhẹ lên khóe môi hồng nhạt, không biết bản thân từ lúc nào đã kiễng chân. Trong cái giây quên lãng của thời gian ấy, giữa mơ màng vừa chớm nở cùng mặt trăng, Sana nhìn thấy Tử Du khẽ khép mắt.

- E hèm...

Tiếng hắng giọng rất to mang hàm ý nhắc nhở bất ngờ tách hai con người đang quấn lấy nhau kia, trong luồng sáng mập mờ của trời đêm vẫn thấy rõ nét ngượng ngùng ửng đỏ, không rõ vì xấu hổ với kẻ vừa đến hay xấu hổ với nhau.

- Hai người không nên chế giễu mặt trăng cô đơn bằng hình ảnh đấy chứ, thuyền của chúng ta có nhiều phòng mà.

- Không, Dahyun hiểu lầm rồi, thật ra chúng tôi...

- Tôi làm rơi tấm card rồi.

Khác vởi vẻ cuống cuồng thường thấy ở Sana, Tử Du vẫn điềm tĩnh trả lời trước câu trêu chọc của vị thuyền trưởng, khiến Dahyun chưa kịp hả hê thì đã vội ngoác mồm kinh hãi.

- Cái gì ?! Từ lúc nào cơ ?!

- Vừa nãy.

- Trước khi hai cậu hôn nhau ?!!

- Không, à ừm, ý tôi là, ừ. - Cuối cùng cũng bị trêu rồi, Tử Du ho hắng xoay mặt về phía biển, giấu chút thẹn thùng trong phút chốc.

- Có chuyện gì thế Dahyun ?

Jihyo bất ngờ bước từ buồng lái đến, theo đó có cả Momo. Trên tay cô nhóm trưởng vẫn còn mang theo bản đồ, có lẽ trước đó họ đã bàn luận về điều gì đó của chuyến đi này, vì âm lượng từ giọng của Dahyun mà kéo tới đây.

- Tzuyu vì hôn Sana mà làm rơi mất tấm card rồi ! - Vị thuyền trưởng bất ngờ nói đầy khẩn trương.

- Cậu làm rơi tấm card sao ?!

- Cậu hôn Sana sao ??!

Có gì đó rất lạ trong giọng nói Momo, một chút rưng rưng, một chút tan vỡ. Nắm tay của cô cuộn tròn lại, nhưng lại không bộc phát thành tức giận, mà chỉ để ngăn thứ cảm xúc dâng từ đáy tim, đau.

Cô biết, người này không phải là của cô, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ là của cô. Cô đã cố gắng theo đuổi, cô đã chấp nhận bỏ lại, nhưng cô vẫn chưa thích ứng được với việc trong lòng người này đã thật sự có một người khác, khi cô đã thương yêu người này nhiều đến như vậy. Giữa muôn trùng những mộng tưởng mà Momo đã thêu dệt lên cùng với Sana, điều này thật sự không quen mắt.

Có những đoạn tình cảm, chỉ có thể để đó, không ngoái nhìn, không động chạm, chứ không thể nào quên được.

- Không phải mà, thuyền nghiêng quá nên Tzuyu lỡ tay đánh rơi thôi, mấy chuyện khác, mấy chuyện khác không liên quan đến ! - Sana xua tay chối bỏ nhưng sức phản kháng lại vô cùng yếu ớt. 

- "Là tại mình, tất cả là lỗi của mình, nếu như mình không trêu chọc Tzuyu thì cậu ấy đã không làm rơi tấm card, aiz chết mất" mà không liên quan à ? - Giọng nói vang vọng từ phía cầu thang đi lên, Mina trong màu áo sơmi trắng tiến gần đến.

- Cậu nên xin phép trước khi đọc suy nghĩ của người khác đấy. - Tử Du nhìn cô gái đang bước tới với đôi mày cau lại.

- Hai cậu đùa giỡn bằng tấm card à ? - Dahyun vẫn cảm thấy có một cái gì rất khúc mắc, nhưng lại không biết phải gỡ rối từ đâu.

- Không phải, chúng tôi đang nói về tấm card, tôi bỗng muốn trêu chọc Tzuyu một chút, không ngờ làm cậu ấy bất ngờ quá nên mới làm rơi tấm card. Mina nói đúng rồi, tất cả là lỗi của tôi, thật xin...

- Tôi mới là người vô ý làm rơi tấm card đây, cô ấy không liên quan, tôi xin lỗi.

Không khí đột ngột rơi vào một bầu im lặng đến đáng sợ, không phải mọi người khó chịu, cũng chẳng phải trách móc, chỉ là kinh ngạc với lời xin lỗi của cô gái cao nhất. 

Một tinh thần sắt thép như thế, một khí chất không nao núng trước một ai, mang đến cho người ta cái cảm giác con người này chỉ sống cho mình, lại vì một lỗi lầm vốn không phải căn nguyên từ phía bản thân gây ra mà nói lời xin lỗi cách công khai như vậy, rõ ràng chuyện này đáng lưu tâm biết bao nhiêu. 

- Thôi nào, bây giờ truy cứu trách nhiệm hay nguyên nhân thì cũng chẳng thể làm gì. Trời tối muộn rồi và cả đại dương mênh mông, việc tìm được tấm card của Tzuyu là không thể nào. - Jihyo lên tiếng giải quyết, phong thái điềm đạm của một bậc trưởng nhóm. - Tấm card là tín hiệu để chúng ta gặp nhau, nhưng bây giờ đã ở cùng một chỗ thì cũng bớt đi phần nào quan trọng rồi.

- Nhưng còn để liên lạc với ông Park Jinyoung thì sao ?

- Lần cuối nói chuyện ông ta đã hẹn gặp nhau, tức là sớm thôi có thể mặt đối mặt chứ không cần đến tấm card nữa. 

- Nhưng các cô nhớ lời cảnh báo ở mỗi bức thư không ? - Mina dựa lưng vào thành thuyền. - "Đừng bao giờ bỏ tấm card khỏi người". 

- Tôi đặt khá nhiều nghi vấn cho lời cảnh báo đấy. - Tử Du chậm rãi lên tiếng, cảm giác có chút hài lòng vì có thể nói ra những rối ren trong lòng. - Tôi cũng nghĩ giống Jihyo vậy, có thể suy ra hiện tại rất ít lí do để chúng ta tiếp tục giữ tấm card này ngoại trừ sự kì diệu đến khó tin bên trong của nó, cũng là thứ dẫn dắt cuộc hành trình này. Điều đấy khá nguy hiểm, khi đặt tính mạng của cả chín người lên một thiết bị không rõ nguồn gốc hoạt động và được điều khiển từ một kẻ chúng ta chưa gặp gỡ lần nào. Lời cảnh báo ấy giống như đôn đốc chúng ta phải luôn giữ tấm card bên mình, hay nói cách khác, là giữ những ảnh hưởng của chúng lên chúng ta.

Mọi người xung quanh đều im lặng, người thì suy nghĩ từng câu chữ, kẻ thì gật gù tán thành.

- Vậy nên, cứ để mặc tấm card đấy đi, nếu thật sự có gì đó bất lợi khi để mất nó, thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, vì là lỗi của tôi. Còn không, chúng ta sẽ tự rõ vị trí của những tấm card trong chuyến đi này.

- Được, tốt, như thế thì ổn thỏa cả rồi. - Jihyo vỗ tay lớn, vẻ mặt vô cùng hài lòng, hệt như đã gỡ được một nút thắt quan trọng. - Cũng đã muộn rồi, hôm nay trời khá êm nên tôi nghĩ sẽ không sao đến cứ để thuyền đi thẳng như thế. Mọi người xuống phòng hết đi, có tận mười hai giường, lựa vị trí nào thoải mái là được. Ngủ thôi, ngày mai là một ngày mới.

Jihyo vươn vai cổ động, cũng tiên phong tiến về phía cầu thang trước nhất. Tử Du lén lút nhìn Sana đứng lại trò chuyện cùng Momo một lát rồi cất bước, vừa lúc với Dahyun cũng bỏ xuống. Mina ngước mắt vào màn đêm ngoài khơi, ánh nhìn mông lung suy tư điều gì không rõ, chỉ đến khi nghe câu "Đứng đây coi chừng cảm lạnh" từ Sana mới nhận thức hai người cuối cùng ở lại boong thuyền cũng vừa bước đi. 

Mina nhấn nhá tạm biệt mặt trăng rồi theo lưng Momo tiến về phía cầu thang, nhưng bỗng bất ngờ Momo dừng chân, quay lại nhìn cô, ánh mắt đôi phần ngượng ngùng.

- Lúc cậu rồi khỏi phòng, mọi người, mọi người đã ngủ cả chưa ?

- Nayeon ngủ rồi, ngủ từ rất sớm, nhưng Jungyeon chắc chưa đâu. Khi tôi đi vẫn thấy cậu ấy ngước mắt nhìn. 

Mina nhún vai bước qua cô gái trước mặt, đến ngay ngưỡng cầu thang, cảm thấy có điều gì đó thôi thúc trong lòng mới quay đầu, dùng ánh mắt chân tâm nhất mà nhìn Momo. 

- Thật sự tôi nghĩ rằng, không bao giờ có chuyện có thể yêu hai người cùng một lúc. Sẽ luôn có một người cậu yêu hơn, và người này chỉ thật lòng cậu mới biết. Ở một thời điểm nào đó trong đời, con người ta chỉ có thể yêu một người.

Đôi mày Momo nhướn cao hết mức nhìn theo bóng Mina mất hút vào góc xoáy cầu thang, bản thân cũng không biết đã chôn chân ở đấy bao lâu mới có thể thở dài, chậm rãi cất bước, cuộn chỉ rối trong lòng vẫn chưa tìm được đường ra.

Cô chưa thể quên Sana, nhưng lại thừa nhận mình có tình cảm với Nayeon. Một người cô đã đặt hi vọng quá nhiều, một người lại vì hi vọng vào cô mà vỡ nát, nhưng cô lại không đủ dũng khí để chạy theo, vì sợ hãi rằng đến chính mình cũng không chắc chắn về tình cảm của mình, chỉ kéo dài thêm nỗi đau.

Mặt trăng kia, vốn tình yêu là quay cuồng như thế hay kẻ quay cuồng như ta chưa hề biết yêu ?

[TBC]

***

Đợi một chút, ăn tối rồi đăng tải thêm một chương nữa nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro