Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dahyun thức dậy với cú chấn động rất mạnh từ chiếc thuyền, bản thân không tỉnh táo xém chút nữa đã rơi vọt khỏi giường. Với kinh nghiệm của một bậc thủy thủ, đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy hoặc chiếc thuyền đã vào đến bờ hoặc nó vừa đâm vào một tảng đá khổng lồ.

- Mọi người, dậy nào!! - Tiếng Jihyo vang vọng cả phòng kèm theo đó là thanh âm của hai thứ kim loại va chan chát vào nhau. - Tới-nơi-rồi !!

Không gì che lấp được nụ cười rạng rỡ của nhóm trưởng Park Jihyo, cô náo nức đi đến từng giường đánh mạnh hai nấp nồi vào nhau hòng khiến cho bất kỳ kẻ trong chăn nào cũng phải khiếp đảm mà bật dậy. Với sự phấn khởi về một vùng đất mới, một cuộc đời mới không cần phải trốn chạy hay nấp mình trong cái khách sạn vô vị kia, Jihyo đã đặt rất nhiều tâm huyết vào cuộc hành trình này.

Mina dụi mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, một bãi cát vàng mịn trải dọc tới chân những gốc dừa xanh mắt dưới ánh mặt trời như khẽ vẫy gọi cô từ bên ngoài. Toàn thể hệt một hòn đảo hoang đang đợi người khác đến khai phá chứ không hề âm u như lời vị chủ tịch Jinyoung đã nói.

- Chúng ta nên làm gì trước đây trưởng nhóm? - Dahyun khó chịu ngồi dậy, việc sinh ra với đôi cánh sau lưng khiến cho tư thế ngủ của cô rất hạn hẹp, hầu hết đều phải nằm đối lưng với trần nhà.

- Mọi người muốn chúng ta vẫn sinh hoạt trên thuyền hay dựng vài túp lều tạm trú đây ?

- Khoan quyết định vội, trước mắt phải chắc chắn khu vực này an toàn đã.

Tử Du từ lúc nào đã tiến đến một ô cửa, trầm ngâm nhìn khoảng rừng vắng lạnh phía sau những gốc cây thẳng tắp. Mina cũng làm điều tương tự với một khung cửa trên đầu giường mình, thậm chí ghé mặt thật sát như cố gắng dò tìm một thứ gì đó bên ngoài.

- Tử Du nói đúng, mặc dù tôi không cảm nhận được sự sống nào ngoài kia nhưng có gì đó rất lạ, những luồng năng lượng rất nhỏ liên tục truyền đến tôi...

Càng về cuối câu giọng cô càng nhỏ lại, tựa hồ tạo một bầu không khí căng thẳng vô hình bao trùm xung quanh, mọi người vô thức đều dõi mắt về phía cửa sổ, trông đợi có thể nhìn thấy một lời giải đáp cho thứ "gì đó rất lạ" kia. Bỗng từ đâu xẹt ngang qua tất cả ô cửa một vật chuyển động với vận tốc kinh hồn, lớp cát bắn lên tung tóe, hằn sâu lại một đường kéo dài siêu vẹo và sâu hoắc như thể vừa có dấu vết bánh xe cán qua. Rồi bất chợt chuyển động ấy đột ngột thắng gấp, mất thăng bằng mà ngã uỳnh xuống đất. Từ trong lớp bụi cát bay lên hiện rõ ra một hình hài nhỏ nhắn, đang gập lưng ho sặc sụa, rồi dụi dụi mắt mỉm cười tươi tắn với những ánh nhìn kinh hãi bên trong ô cửa sổ, nét cười duyên đến mức khiến trái tim Mina nhảy vọt lên.

Son Chaeyoung.

Cô bé đứng bật dậy vẫy tay, khuôn miệng nhả ra từng chữ thật chậm hòng để mọi người trong thuyền đều nắm bắt được.

- Ngoài đây an toàn lắm các chị!

Jihyo là người đầu tiên thở hắt ra đầy nhẹ nhõm, phải thừa nhận giây phút vừa rồi căng thẳng đến mức lồng ngực cô hiện tại vẫn còn đập từng nhịp nặng nề.

- Được rồi, có lẽ chúng ta nên ra ngoài thôi, đã ở trong cái "hộp" này quá lâu rồi. – Jihyo giơ ngón khích lệ Chaeyoung phía bên ngoài, rồi tiếp lời. - Sẵn tiện mang mấy tấm lều luôn nhé, có lẽ chúng ta sẽ thổi lửa ở đây ít hôm trước khi có thông tin mới.

- Sao chúng ta không sinh hoạt hẳn trên thuyền cho tiện thế?

- Vì còn phải xem xét lại cả khu rừng này mà, các cậu không muốn thử sinh hoạt tại nơi ở tương lai của chúng ta sao ?

Ánh mắt tràn đầy sức sống của nhóm trưởng như thắp lên trong lòng các cô gái một ngọn lửa mới, một tia sáng mới, thiết thực hơn, gần gũi hơn. Họ bắt đầu cùng nhau thu dọn, người sắp xếp đồ đạc, kẻ mang vác hành lý và những thứ cần thiết ra ngoài, sự ăn ý trong mọi việc như chứng minh cho lời nói rằng họ đã có liên kết tinh thần kì bí nào đó với nhau từ trước. Không còn không khí xa lạ, không còn những lời qua tiếng lại, hiện tại họ ở đây, ngay trên mảnh đất dành riêng cho họ, một lòng muốn đem giấc mơ tạo lên một tương lai mới, một kỉ nguyên mới trở thành hiện thực. Họ không còn là những cô gái xa lạ, họ đã hòa thành một nhóm, một gia đình thật sự.

Trước khi rời khỏi khu vực ngủ để tiến ra ngoài, Jihyo tay mang hai túi xách nhìn sang Mina đi bên cạnh.

- Vậy ra luồng năng lượng lúc nãy cậu cảm nhận là cô bé Chaeyoung đấy phải không ?

Mina đáp lại lời bằng một cái nhìn dè chừng, mím môi.

- Không, không phải một mình cô bé, là từ rất nhiều người.

***

- Một túp lều thế này có thể ngủ được ba đến bốn người, nhưng mình cứ chia 3-3-3 cho đều được không mọi người ? – Jihyo quệt mồ hôi sau khi đóng thật chắc chân lều xuống đất.

Bãi cát rộng hơn khi trông từ trên thuyền rất nhiều, công việc mang vác đồ đạc trở nên khó khăn khi phải di chuyển một đoạn đường khá dài trên nền cát lún để tiến về khu vực sát cửa rừng, nơi đất cát đã cứng lại và tối màu, thích hợp để dựng lều hơn.

- Vậy có được chọn bạn-lều không ? – Chaeyoung đung đưa chân ngồi trên cành cây to sau khi treo dây cố định nóc lều, ánh mắt vừa nhìn xuống đã chạm phải nét nhìn của Mina.

- Chia theo thứ tự phòng cũ cho tiện. – Jungyeon vừa đóng cọc vừa lên tiếng. Đó là một thứ tự an toàn trong suy nghĩ của cô.

- Ừ, được đấy, tôi ở ghép với Mina và Chaeyoung là đủ người cả rồi.

Jihyo lại giơ một ngón cái về phía Jungyeon. Luôn là người bình tĩnh quyết định, luôn là người lên tiếng giải quyết vấn đề, và luôn là người ở phía sau khích lệ cho cả nhóm, Park Jihyo càng lúc càng chứng tỏ mình thật sự xứng đáng với vị trí nhóm trưởng.

- Vấn đề kế tiếp là chúng ta không biết sẽ ở đây đến bao lâu mới có thông tin mới của ông Park, sợ rằng lương thực đem theo không đủ mất – Dahyun bước ra từ cửa rừng, tay ôm rất nhiều củi.

- Cậu tìm ở đâu được nhiều thế ?

- Rải rác sâu trong kia. Không biết có phải cũng là sự sắp xếp của tổ chức gì đấy không nhưng cứ đi vài mét lại nhặt được vài khúc củi. – Dahyun trả lời cho ánh nhìn khó hiểu từ Tử Du. – Momo cũng đang thu gom một mớ sắp ra rồi.

- Ở trong đấy có gì ăn được không ?

Dahyun đứng trầm ngâm một chút trước câu hỏi của nhóm trưởng như đang hồi tưởng quãng đường mình vừa đi qua, rồi khẽ gật đầu.

- Ừ, hình như có vài cây ăn quả, càng vào sâu tôi có đi ngang qua một luống rau nhưng không còn nhiều lắm. Dọc hai bên còn có mấy cây dừa nữa, nhưng cây còn trái cây thì không.

- A, thế thì tốt quá rồi, ăn thêm hoa quả sẽ giảm được số lượng thực phẩm đóng hộp chúng ta cần ăn.- Jihyo chấp tay lại như đang khen thưởng cho ý tưởng của mình. – Bây giờ ai sẽ đi thu hoạch vài quả cho bữa trưa đây ?

Cô nhóm trưởng nhìn một lượt những cô gái còn đang bận bịu với túp lều của mình, rồi chợt nhìn thấy một cánh tay bẽn lẽn giơ lên.

- Được, vậy Nayeon đi nhé! Tôi xong rồi sẽ vào phụ cậu ngay!

Jungyeon lập tức ngước mắt khi nghe thấy cái tên quen thuộc, nhưng lại không thể đứng bật dậy đi theo nàng. Đôi bàn tay bỗng chốc vô thức tăng tốc độ, như tự hối thúc mình làm việc thật nhanh để đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang một mình tiến về phía cửa rừng. Im Nayeon từng nói với cô rằng nàng rất muốn có bạn, rất muốn cống hiến nhiều hơn cho những người đã chấp nhận nàng như bây giờ, thế nên chỉ cần nhờ vả, ắt hẳn nàng sẽ làm ngay. Kể cả khi thân thể nhìn qua lúc nào cũng có đôi phần mảnh khảnh mong manh, nhưng lòng tốt lại treo trên tay áo. Con người như vậy, làm sao có thể không muốn bảo vệ, làm sao có thể tổn thương cho được ?

Không, vẫn có người đã làm tổn thương nàng.

Tử Du ngồi phịch xuống đất, đăm chiêu nhìn một chân lều mình vừa đóng cọc xong, nhưng dường như suy nghĩ lại không xoáy vào đó.

"Cậu cũng cảm thấy kì lạ phải không ?"

Cô khẽ giật mình, lập tức quay người nhìn sang cánh lều cách đó không xa, nơi một cô gái tóc ngang vai đang tựa mình vào gốc cây nhìn về phía cô.

"Cậu lại vào suy nghĩ của tôi mà không xin phép rồi".

"Là vì cảm nhận được sự tương đồng".

"Nói thử xem có thật sự tương đồng không ?".

"Rừng hoang mà có củi chẻ sẵn, lại rất nhiều nữa. Có những cây ăn quả có thể dùng được, có cả luống rau đã vơi đi. Cây dừa thì trái còn trái hết, cậu hiểu tất cả những thứ này sẽ dẫn đến suy luận gì mà ?"

"Ở đây, ngoài chúng ta ra, còn có người khác nữa".

***

Nayeon một tay mang một tấm khăn trải, một tay neo theo những gốc cây vào sâu trong rừng. Lẽ ra nàng phải ngước mắt lên cao, trông theo những quả chín mọng hay vừa ngả màu vàng xanh, thế mà ánh nhìn cứ loay hoay ở đâu đâu.

Là vì người ấy mãi chưa thấy về.

Nhìn thấy rõ ràng cùng Dahyun tiến sâu vào rừng, lãnh nhiệm vụ tìm củi để nhóm lửa, ấy thế mà thuyền trưởng đã mang chiến lợi phẩm về rồi, còn người đi cùng vẫn chưa xuất hiện, đột nhiên dấy lên trong lòng Nayeon chút niềm lo lắng.

Nghĩ đến đây khóe mắt nàng bỗng dâng trào chua xót.

Trốn chạy thật nhiều, lẩn tránh thật nhiều, cố gắng tỏ ra thật dửng dưng mỗi lần chạm phải mắt nhau, cuối cùng chỉ cần người ấy cụp mắt quay đi, nàng lại vô thức nhìn về phía người ấy.

Thương, nàng còn thương lắm, mà đau quá. Thật sự rất đau.

- Nayeon...

Âm điệu thân thuộc đến mức cả trong mơ nàng vẫn nghe rất rõ, hơi ấm tỏa đầy từ phía sau lưng khiến lồng ngực nàng giật thót liên hồi.

Người ấy.

Hirai Momo đang ở phía sau lưng. Tình yêu của nàng đang ở phía sau lưng, nhưng nàng không được phép quay lại.

- Nayeon làm gì ở đây thế ?

Momo tiến gần hơn phía trước, nghiêng người để nhìn rõ gương mặt nàng nhưng bất ngờ Nayeon dịch người né tránh sang một bên, khuôn mặt vẫn cúi gầm.

Thái độ này lần nữa đè nặng lên lồng ngực cô, rất khó thở.

- Nayeon hái quả sao ? Để tôi giúp nhé, ở bên này này.

Momo liếc mắt thấy tấm khăn trên tay nàng liền mở lời, ngoắc nàng về phía một tán cây nở rộ những quả táo chín đỏ. Bỏ đống củi xuống đất, cô nhún người lấy đà rồi nhảy phóc lên cao, bám chặt vào cành cây rồi lộn thành vòng đứng hẳn lên đấy. Trong một thoáng vội vã nhìn xuống phía dưới, Momo thấy một tia ngưỡng mộ rất nhỏ đọng trong đáy mắt nàng.

- Tôi sẽ hái, Nayeon dùng khăn bắt nhé !

Nhận một cái gật thật khẽ, cô cười tươi tắn bắt tay vào công việc. Momo vốn có thiên hướng mạnh mẽ ở việc cảm nhận cơ bắp và điều khiển tay chân, sự linh hoạt trong hành động này giúp cô gần như tiến bộ nhanh nhất suốt quá trình luyện tập, cũng như tôi luyện phản xạ chiến đấu nhanh nhẹn như bắt nhịp vào một bài vũ đạo. Vậy nên chỉ sau vài bước xoay mình trên cao, tấm khăn trong tay Nayeon đã đầy ắp thành quả.

- Nhiêu đây cũng đủ rồi, thêm một cây nữa sẽ không đủ chỗ đâu. – Momo nhảy xuống, kéo cổ áo ra vào liên tục để bay bớt mồ hôi, tiến đến gần đỡ lấy đôi tay đang căng tấm khăn đầy nặng nề. - Để tôi phụ...

Bất ngờ nàng rụt tay lại thật vội, vội đến mức tấm khăn cùng những quả táo rơi uỵch xuống đất lộp bộp đến đáng thương.

- Đừng... - Nàng cúi mặt rất thấp, dường như không muốn ai thấy những mảnh vỡ vụn từ đáy mắt. - Đừng chạm vào tôi...

- Nayeon à...

- Tôi không phải Sana đâu.

Đó giống như một nhát dao, rất sắc, rất nhọn, đâm thẳng vào trái tim Momo, bóp nghẹn lại. Cả không gian như cùng nhịp thở của cô mà đứng chững, chỉ còn sót những cay đắng đọng ứ ở cổ họng không sao thốt lên lời.

Nayeon ngồi thụp xuống đất, trải tấm khăn ra rồi nhặt những quả táo vương vãi khắp nơi vào, nhưng cứ vài giây trên cái sắc đỏ ấy lại rơi vội xuống vài giọt nước nóng hổi không biết từ đâu.

Momo cụp mắt, thở hắt một hơi rất nặng nề, cảm thấy đáy mắt mình cũng đã long lanh lên, nhưng vẫn cúi người nhặt tiếp thành quả đặt vào trong khăn.

- Chúng ta.. muộn màng rồi sao ?

Nàng không trả lời, hay nàng không dám trả lời, nàng cũng không biết nữa. Nàng không dám ngẩng mặt lên, nàng không dám nhìn thấy âm rung rất khẽ trong giọng nói của người ấy, bởi nàng không dám nghĩ rằng người ấy đang khóc vì nàng.

Người ta chỉ khóc vì người mà người ta yêu thôi.

Nayeon cột tấm khăn lại thành hình túi tiền, đứng dậy mà không nhìn vào mắt Momo một giây nào, chỉ để lại tấm lưng đang dần khuất khỏi.

- Từ đầu, đã làm gì có "chúng ta" ?

Từ đầu, chuyện tình yêu đã là chuyện của một người.

Momo chôn chân tại chỗ, đất trời như xoay mòng. Đống củi nằm trơ trọi dưới gốc cây đợi chờ điều gì không rõ, nếu bây giờ đốt lên rồi thì lòng cô có ấm hơn không ?

Ở phía xa xa nơi dáng dấp nhỏ bé đang thu lu rời khỏi khu rừng, bỗng chạy òa tới một dáng dấp cao ráo, mái tóc ngắn đặc trưng. Người ấy đỡ lấy tấm khăn đã cột lại đựng mấy mươi quả táo, khẽ vén tóc nàng, vuốt ve gương mặt nàng tựa như muốn lau khô những mệt mỏi, cầm tay nàng ríu rít hỏi han, sau cùng như nghe thấy một câu chuyện ngoài ý muốn, người giương mắt nhìn về phía cô.

Có lẽ người ấy cũng từng đứng ở đây, từ xa, nhìn nàng lẽo đẽo đi theo cô, nhìn nàng dành cho cô một tình yêu thuần khiết và chân thành, rồi nhìn nàng chịu tổn thương. Sự hoán đổi vị trí này thật chua chát là bao.

- Này.

Mãi chìm trong dòng suy tư, Momo thoáng giật mình khi cô gái tóc ngắn đã đứng đối diện mình từ bao giờ.

- Tôi, bây giờ, tôi chẳng còn muốn phải nặng lời với cậu nữa, chúng ta đều đau khổ nhiều rồi... - Jungyeon khẽ thở dài, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu... - Cậu đừng làm Nayeon mệt mỏi thêm nữa được không ?

Nhịp thở của Momo chậm lại vài giây, không biết là do cảm giác trống rỗng ở lòng ngực hay vì ánh mắt có đôi phần van nài của cô gái tóc ngắn đối diện.

Cô gái này chưa từng dành cho cô một cái nhìn trìu mến của một người bạn, cũng chưa từng có cử chỉ thân thiện nào, vậy mà bây giờ lại thể hiện thành ý chân tâm đến như vậy, âu cũng vì cúi đầu trước tình yêu.

Đúng, tình yêu này thật sự làm người ta mệt mỏi.

- Nếu cậu đã không thể yêu cô ấy, thì hãy để cho tôi thực hiện.

Jungyeon thở hắt một hơi nặng nề, bỏ tay vào túi quần toan quay lưng, tự xem như sự im lặng trước mắt chính là câu trả lời chấp thuận, nhưng chỉ vừa nghiêng người đã nghe lời đáp hồi từ phía sau.

- Nếu tôi có thể thì sao ?

- Có thể gì ?

- Thật tâm thật lòng yêu thương cô ấy.

Cô gái tóc ngắn im lặng, ánh nhìn như xét nét từng chút chân thành trong đôi mắt đối diện, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm môi.

- Không, cậu không thể. – Và trước khi Momo phản bác điều gì, Jungyeon khẽ đăt tay lên vai cô. - Bởi cậu vẫn còn phân vân, cậu chưa hề dứt khoát. Mà Nayeon thì không đáng bị đem ra lựa chọn, Nayeon là để yêu thương.

***

Sana hít một hơi thật sâu, lấy sức thổi bay làn khói đang bốc ra nghi ngút từ thanh cá nướng vừa ngả màu chín tới. Sau khi hoàn tất các lều trại cũng đã ngả bóng xế chiều, năng lượng mà trái cây và thực phẩm đóng hộp mang lại cũng vừa cạn kiệt thì đột nhiên Dahyun nảy ra sáng kiến bắt cá rồi nướng lên cho một bữa tối đủ chất dinh dưỡng. Với kinh nghiệm của một vị thủy thủ, chỉ trong một giờ đồng hồ dọc mấy thanh củi đã xiên vài ba con cá  béo nục.

Sau mấy ngày chỉ có mấy hộp thức ăn, được ngửi mùi hải sản thơm lừng thế này, Sana cảm giác trống ngực mình đập liên hồi vì hạnh phúc. Thấy hơi nóng đã dần tỏa đi, cô toan kề môi cắn một miếng thật ngon, thì người tính không bằng trời tính, con cá chẳng rõ oán hận điều gì mà chín đến mức mềm tơi, rơi khỏi xiên vào nền cát, cái màu vàng sậm ấy phủ đầy lên sắc thịt đo đỏ trông chẳng còn chút mỹ vị nào.

- Oái!

Chaeyoung ngồi bên cạnh kêu lên một tiếng, kéo hết sự chú ý của mọi người đang ngồi xung quanh đống lửa. Trước ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Sana có chút xấu hổ, nhưng vẫn không kiềm được cảm xúc nuối tiếc trong lòng.

- A, mình bất cẩn quá...

- Còn một con đang nướng này. – Dahyun chỉ vào xiên cá đang quay mòng trên ngọn lửa đỏ rực.

- Đó là phần của chị Momo mà. – Chaeyoung nhắc nhớ lại khẩu phần ăn của mỗi người, rồi rướn người lấy mấy quả táo đặt trên tấm khăn còn sót lại lúc trưa. – Chị ăn đỡ đi, để em vào trong xem thử còn gì bỏ bụng không.

Sana vừa nhận lấy quả táo vừa gật đầu cảm ơn cô bé, nhưng đôi mắt vẫn còn đặt lên thứ lẽ ra đã là một bữa tối no căng của mình.

- Này.

Một đuôi cá vẫn còn tỏa khói đưa ngang qua mặt Sana khiến cô bất ngờ nhìn sang người bên cạnh.

- Tzuyu không ăn nữa sao ?

- No rồi.

- Không sao đâu, tôi...ưm..

Miếng cá vừa chín tới bất ngờ chạm vào môi Sana, chưa kịp nhận thức được gì đã nghe thấy mệnh lệnh từ người kia.

- Há miệng ra, tôi không muốn dùng bạo lực đâu.

Có chút ngượng ngùng nhưng khóe mắt lại cong thành vòng, cô mở môi nếm lấy vị cá, không rõ là cố ý hay vô tình mà đầu lưỡi chạm khẽ ngón tay nọ.

Tử Du giật bắn cả người, bàn tay vội vã rút lại còn ngập ngừng run, cả gương mặt đều phủ màu đỏ ửng làm Sana ngạc nhiên đến bật cười. Nhưng không ngờ rằng chút trêu chọc của cô lại làm kẻ ngoài lạnh trong nóng kia xấu hổ mà tức giận, xiên cá được đặt vào tay cô.

- Tự mà ăn lấy.

Nhìn tấm lưng đứng bật dậy vội vã đi về phía lều, Sana bất giác cười toe. Tử Du dỗi rồi, Tử Du là đồ đáng yêu.

- Sana - Tiếng gọi từ phía đối diện bỗng chốc lôi kéo sự chú ý của cô. - Bạn cậu định không ăn luôn à?

Mina vừa nói vừa liếc mắt về phía ngoài xa, nơi những con sóng đang đẩy đua nhau tràn vào bờ cát, ngồi chễm chệ một kẻ bó gối đâm chiêu điều gì không rõ. Hoàng hôn đổ vàng phía chân trời xa càng tô thêm cho bóng người in trên cát một màu rất u tịch.

Sana thở dài, dường như gió biển đã thì thào vào tai cô. Bắt lấy xiên cá vừa nguội đi, cô tiến về phía bức tranh tàn ngày đẹp đẽ mà buồn rầu kia.

Sắc mặt Momo rất tệ, dưới ánh sáng lập lòe đổ từ biển vào thấy ánh lên sắc đỏ từ đôi mắt, chẳng rõ là do cát vô tình thổi ngang, hay lời ai làm hoen đi nữa.

- Giảm cân mà không nói tớ à?

Sana ngồi xuống bên cạnh, ve vẩy xiên cá cho tỏa ra thứ hương thơm ngon miệng, nhưng vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu rất khẽ.

- Tớ không đói.

- Cái gì cơ ? Hirai Momo mà không đói á?! Trả Momo lại cho tớ mau!

Cô huých nhẹ người bên cạnh, nét cười đáp trả tuy nhẹ hẫng nhưng vẫn khiến Sana yên tâm hơn đôi chút.

- Thôi ăn đi để còn có sức nữa, lúc trưa cậu cũng có ăn cái gì nhiều đâu. – Sana đặt xiên cá vào tay cô bạn, thoáng bĩu môi than vãn. - Cậu còn được ăn cả con, tớ đây hậu đậu thế nào làm rơi cả phần ăn tối này!

- Cậu chưa ăn à? – Momo nhướn mày, toan đưa lại xiên cá.

- Không, tớ ăn rồi, nửa phần còn lại của Tzuyu.

Đôi chân mày ấy vẫn giữ nguyên vị trí, rồi từ từ giãn ra, lần nữa hướng đồng tử về phía chân trời, trong một giây rất vội còn nghe cả tiếng thở dài nén lại.

Sana mím môi, biết mình vừa nói vài điều không đúng thời điểm, nhưng chưa kịp suy nghĩ cách gỡ rối đã nghe thấy thanh âm bên cạnh.

- Không sao, cậu không cần ngại ngùng gì đâu. Chỉ là tớ vẫn chưa quen thôi.

- Chưa quen gì cơ?

- Với việc cậu bây giờ đã có người khác chăm sóc. – Momo nhìn sang bên cạnh, ánh mắt lúc này đã có bảy phần rõ ràng. - Cậu biết đấy, tớ đã thích cậu một thời gian rất lâu...

Sana im lặng, dõi mắt về phía chân trời. Màu nước hôm nay nhuộm màu buồn thế.

- Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc thích tớ chưa Sana?

- Tớ à... - Sana có chút bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ tênh. - Nếu bây giờ tớ nói tớ thích cậu, thì cậu cũng không thể thích tớ như trước kia được. Cậu đã đau lòng vì một người khác rồi.

- Nhưng người ấy không cần tớ nữa, tớ càng đến gần người ấy càng đi xa. - Một thứ gì đó thật tan vỡ trong giọng nói ngắt quãng của Momo. - Tớ không biết nữa, Sana, tớ không biết phải hi vọng vào điều gì, tớ không biết mình nên tự nhủ "cố gắng thêm chút nữa" hay bắt đầu lại từ đầu...

Tuổi trẻ mà, có mấy ai không gặp vài lần chênh vênh giữa hai ngã lựa chọn, không rõ nên tiếp tục trên lối cũ mình đã đi năm năm tháng tháng, dù biết ở phía trước là đường cụt mà không ngừng dùng hi vọng để bước tiếp, hay rẽ vào một hướng đi mới, nơi ở khởi đầu đã muôn vàn khó khăn. Tuổi trẻ mà, ai chẳng đứng lên từ những vết sẹo chìm.

Nhưng chỉ sợ là, đến lúc mình nhận ra bản thân đã sai rồi, thì tuổi trẻ đã trôi qua.

- Đây này. – Sana xòe ra một đồng xu nhỏ, trên đó có khắc vài chữ Nhật bé nhỏ. – Cách lựa chọn hay nhất của mọi thời đại, tung đồng xu.

- Haha, cái này chỉ mang tính ngẫu nhiên thôi, sao mà đưa ra quyết định đúng đắn được.

- Nhưng cậu nói rồi đó, hiện giờ cậu cũng không biết phải làm gì, phải hi vọng điều gì nữa. Vậy thì cứ để vạn sự xảy đến ngẫu nhiên thử xem ? – Sana vẫn vui vẻ đặt đồng xu vào lòng tay người bên cạnh. - Cậu tự giao kèo với chính mình đi.

Momo mân mê đồng xu nhỏ, tự thấy nghi ngoặc về điều sẽ xảy đến. Thôi được, mặt ngửa là mộng ước, mặt sấp là hiện tại. Cô khẽ mím môi, tung đồng xu lên khoảng không trước mặt, rồi úp tay xuống để đồng xu đáp chễm chệ trên mu bàn tay, tay còn lại nhanh chóng ụp xuống che cả đồng xu, vừa giữ cho nó ở yên vừa từ từ hé từng ngón tay để nhìn cho rõ. Đôi mày Momo nhướn cao, gương mặt có chút thẫn thờ. Mặt ngửa.

- Sao thế? – Sana trông thấy ngay biểu hiện đã vội hỏi. - Kết quả không như cậu mong muốn à?

Momo không trả lời, chỉ lẳng lặng nắm lấy đồng xu vào lòng bàn tay, tuy sắc mặt không được tốt nhưng ánh mắt lại không u ám chút nào.

- Có nghĩa là, cậu đã thật sự biết cậu muốn điều gì phải không ?

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu với người bên cạnh. Hóa ra đây là mục đích sâu sắc mà người đặc biệt này muốn cô chiêm nghiệm chỉ qua một trò chơi cứ ngỡ chỉ dành cho trẻ con ấy. Thật ra trong lòng mỗi người đều đã có câu trả lời, chỉ là chúng ta sợ hãi, chúng ta nuối tiếc, và chúng ta mãi cân đo rằng lựa chọn này sẽ đem đến kết quả gì chứ chưa bao giờ nghiêm túc tự hỏi rằng, đấy có phải điều chúng ta thật sự mong muốn hay không. Mặt sấp và mặt ngửa vốn chỉ mang tính tượng trưng, bởi trong cái khoảnh khắc rất ngắn khi đồng xu được tung cao, mỗi trái tim tự có câu trả lời.

- Mình không biết quyết định của cậu là gì, nhưng mình tin rằng đó không phải phụ thuộc vào đồng xu. Sau này khi cậu theo đuổi quyết định ấy cũng là do cậu thật sự muốn thế, bởi tình yêu thì không phải lựa chọn bao giờ.

Sana cười rất tươi, đó là một nụ cười chữa lành, hệt như bản chất lương thiện và thiên bẩm của cô vậy. Momo mỉm cười theo, thật nhẹ giọng.

- Sana, cậu vẫn là một người rất đặc biệt trong cuộc sống của tớ.

- Momo đối với tớ cũng vậy.

***

Nayeon xoa hai tay vào nhau, mặc dù đã có đôi găng nhưng gió biển thổi phù phù vào lều vẫn khiến nàng thấy lạnh. Cửa lều khẽ hé mở, cô gái tóc ngắn mang theo một cốc nước còn nghi ngút khói bước vào.

- Này, cacao nóng của Nayeonie.

- Cảm ơn Jungyeon.

Jungyeon gật đầu nhận lấy nụ cười tươi sáng, lẳng lặng ngồi xuống cạnh nàng, trong lòng vui đến lạ.

- Jungyeon không uống à? – Nàng đẩy cốc về phía cô.

- Tôi dùng rồi, Nayeon uống đi.

- Mọi người đang ở ngoài kia à?

- Ừ, về đêm lạnh quá nên Jihyo đề nghị uống gì đó cho ấm bụng, cũng may còn cả túi cacao gói chưa dùng bao giờ.

- Sao Jungyeon không ra ngoài trò chuyện cùng mọi người ?

- Tôi thích ở cạnh Nayeon hơn.

Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng mơ hồ cảm động. Người này luôn đối xử tốt với nàng, rất ấm áp, rất ân cần, tựa hồ chỉ cần nàng nói nàng muốn nhìn ngắm mặt trăng, người này có thể leo đến bầu trời hái xuống cho nàng. Ở bên một người như thế sẽ luôn cảm thấy an toàn, luôn được che chở, và luôn được yêu. Vậy mà nàng mãi không sao rung động được.

Có những người mình thương, mà mãi không gần được. Có những người thương mình, mà mãi không gật đầu được.

- Nayeon, Nayeon ơi...

Nàng giật mình khi có ai đó gọi tên kéo nàng về thực tại, nhìn sang đã thấy ánh mắt có đôi phần đượm buồn của người bên cạnh.

- Xin lỗi, Jungyeon vừa nói gì vậy?

- À, không, vài câu lặt vặt thôi... - Thật ra tôi vừa hỏi Nayeon, nếu cuộc hành trình này kết thúc tốt đẹp, Nayeon có thể để tôi tiếp tục ở bên cạnh Nayeon, chăm sóc Nayeon không. - Chỉ là hỏi không biết Nayeon có mệt không, ở đây ngột ngạt cả ngày rồi.

- Tôi không sao đâu... - Nàng lắc đầu, gương mặt đã cúi xuống. – Tôi xin lỗi.

- Lỗi phải gì, ai mà chẳng có lúc mất tập trung. – Jungyeon cười xòa, cố gắng làm nàng cảm thấy thoải mái hơn. – Tôi đợi được.

- Đợi?

- Ừ, sẽ đợi. Bao lâu cũng được, chỉ cần Nayeon cho phép tôi ở bên cạnh, tôi sẽ đợi.

Jungyeon mỉm cười rất hiền, thoạt như từ lâu đã thầm quyết định như vậy. Đợi mà không biết đợi đến bao giờ thì sẽ buồn lắm, nhưng tình yêu không có công tắc, mở lên thì yêu, kéo xuống thì có thể quên một người đã làm mình đau được, giống như cô đã thương nàng, giống như nàng đã thương người ấy. Thế thì sẽ đợi, nhân lúc nàng còn ở đây, hãy để cô yêu nàng nhiều hơn một chút.

- Ngủ thôi Nayeon. Dahyun bảo con bé quen ngủ trên tàu rồi, nên chúng ta có chỗ ngủ rộng hơn những lều khác đấy !

Nayeon gật đầu chấp thuận, nằm xuống túi ngủ của mình lim dim, mãi cho đến khi con người bên cạnh thôi không dành cho nàng ánh nhìn trìu mến nữa, tiếng thở đều đều ra hiệu đã ngủ say, nàng mới hé mắt nhìn người.

Đợi.

Đợi sao? Người này đợi nàng, nhưng tình yêu có đợi nàng không? Tình yêu của nàng có đợi cho nàng quên, hay tình yêu cứ dày vò nàng mãi như một cơn ác mộng, nơi ấy người kia đã nói yêu nàng?

Nàng thấy sống mũi lại cay, thái dương có chút đau nhói. Người ta thật sự có thể ngã bệnh chỉ vì một hồi ức.

Nayeon khẽ rời khỏi túi ngủ, vén nhẹ cửa lều để không làm Jungyeon thức giấc. Ánh lửa ở phía xa vẫn còn, nàng bỗng muốn hơ tay ngắm biển, biết đâu gió thổi xát muối vào mắt, cho nàng lí do để khóc thật to. Nhưng vừa bước đến gần rồi, bỗng từ sau ngọn lửa đang cháy phừng phừng ngước lên gương mặt cả trong mơ nàng vẫn hằng thấy.

Duyên mệnh là thứ kì lạ, đã dây dưa rồi thì chạy đến chân trời cũng không thoát khỏi.

- Nayeon chưa ngủ à?

Momo không giấu được vẻ bất ngờ đứng thẳng người dậy, trên tay vẫn còn cầm một xiên củi nướng củ khoai lang. Lúc này nàng chợt nhớ ra cả ngày người này không ăn gì, cả buổi tối cũng vào rừng hái thêm trái cây cho mọi người. Nhưng ký ức nối tiếp ký ức, ban trưa vừa lo lắng nhìn về phía xa đã thấy hai bóng dáng ngồi cạnh nhau trò chuyện, vừa tình cảm vừa đẹp đôi, chưa kịp xót xa lại thấy uất nghẹn.

- Nayeon ngồi xuống đây này.

Momo vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, bèn đứng dậy đi sang một chỗ khác.

- Tôi xin lỗi, Nayeon ngồi ở đó đi.

Nàng nhìn thấy một thoáng buồn bã rất vội rơi vào đáy mắt khi cô khẽ cúi đầu, nhưng nàng không dám nghĩ rằng nàng là nguyên nhân. Vừa ngồi xuống đã có một cốc cacao nóng được đẩy về phía nàng.

- Nayeon uống đi.

- Tôi uống rồi.

- À, thế hả... - Momo chợt nhớ ra hình ảnh cô gái tóc ngắn mang thêm một phần vào lều khi nãy, không biết bản thân nên yên tâm hay muộn phiền. – Sao Nayeon chưa ngủ?

- Ngủ không được thôi.

Nàng thoáng rùng mình khi một cơn gió thổi bay nhánh tóc, liền đưa tay về ánh lửa mong níu kéo thêm chút hơi ấm. Hành động này đã được cô thu vào mắt, bèn chạm tay vào đống củi như bắt ngọn lửa thêm cao để xua tan giá lạnh.

- Nayeon ấm hơn chưa? - Vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, mảnh áo thun ngắn đến vai làm lộ cả cánh tay trắng mịn, dưới ánh lửa phừng phừng như càng thêm khỏe khoắn. – Nayeon mặc thêm cái này đi.

Nàng dè chừng nhìn cô, đôi tay bây giờ đã thu lại vuốt dọc cánh tay mình, dường như không có ý định đón lấy món quà từ cô.

- Chỉ là, áo khoác thôi mà. – Cô bật cười, nhưng nét cười lại buồn da diết. - Nếu Nayeon không thích thì tôi sẽ để lửa nóng hơn một chút, được chứ ?

Người này, từ bao giờ đã để tâm đến cảm xúc của nàng như vậy? Không, không phải, người này vốn dĩ rất ấm áp, đối với ai cũng bày tỏ quan tâm chân thành như thế, nên nàng mới cả tin mà phải lòng. Chứ những điều đặc biệt phải dành cho một người rất mực yêu thương, sao có thể ban phát kẹo ngọt cho những kẻ qua đường?

- Đừng lo, từ nay Nayeon không thích gì, tôi sẽ không làm. Nhưng nếu Nayeon bảo rằng tôi hãy tránh xa Nayeon đi, thì tôi không làm được.

Nàng thấy thân nhiệt đã nóng lên, không biết là do ngọn lửa ngày càng cháy đỏ mãnh liệt hay vì lời ai bỗng lay động cả một bức tường kiên cố mà nàng đã hao sức xây dựng trong lòng.

- Tôi nghĩ rằng Nayeon đã nghe thấy những lời không hay, mà tôi cũng không có gì để bào chữa. Tôi từng không tốt với Nayeon.

- Tôi xin lỗi.

- Nayeon ghét tôi cũng được, không tha thứ cho tôi cũng được. Hay không thích tôi cũng được.

- Để tôi có động lực theo đuổi, càng khó mới càng cảm thấy quý trọng.

- Lần này đến lượt tôi đi theo Nayeon, đối tốt với Nayeon, chăm sóc Nayeon.

- Đến lượt tôi yêu Nayeon.

- Hirai Momo quyết tâm rồi chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ bỏ cuộc, đi theo bao lâu cũng được, đến đâu cũng được, cho tới khi Nayeon gật đầu thì thôi.

- Bởi vì tôi yêu Nayeon.

Trái tim nàng bỗng đập liên hồi trong lồng ngực, đôi gò má đã ửng hồng lên. Người này, người này vừa gọi tên nàng, vừa nói yêu nàng phải không?

Là thật phải không?

Giống như sau rất nhiều nỗ lực tránh né, cố gắng trốn chạy, sau ngần ấy tổn thương, ngần ấy nước mắt, mới bàng hoàng tháo lớp mặt nạ, đau đáu nhận ra rằng, nàng vẫn đợi.

Đợi người ấy quay lại tìm nàng, đợi người ấy chữa vết thương lòng cho nàng. Đợi người nói yêu nàng.

Momo bắt lấy nét xúc động trong mắt nàng, nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách, toan nắm lấy tay nàng. Nhưng bỗng một lực rất mạnh đẩy cô ngã nhào về phía sau, chưa kịp bật dậy chống trả đã có sức ép nặng nề đè lên bụng, loại trọng lượng này phải của con người. Suy nghĩ chợt bị tắc nghẽn khi cổ họng đau nhói đến không thở được, trong luồng oxy gấp gáp cô cảm nhận rõ hai bàn tay đang siết chặt cổ mình, nhưng quơ quào thế nào vẫn không chạm được vật thể.

Nó vô hình.

Có một người vô hình đang siết cổ Momo.

[TBC]

***

Fun fact 1: chương này có 6500 từ, bạn tác giả cũng không hiểu vì sao, nhưng cắt từ đâu cũng không ổn, nên thôi cứ đăng tải hết vậy.

Fun fact: bạn tác giả đã phải ngồi đọc lại hết cả fic để hiểu mình đang viết cái gì, viết đến đâu, tại sao mình lại viết như thế, tiếp theo mình sẽ viết cái gì... (nhưng luôn chắc chắn Monayeon là otp của mình, hihi)

Thành thử, sắp tới có gì đó khó hiểu hoặc trái ngược với những gì quý zị từng đọc được thì quý zị boom bạn tác giả một cái nhẹ nha... (mặc dù bạn tác giả đã , và sẽ, rất cố gắng để mọi thứ thật logic cho không bị dính phốt, huhu)

Thời gian cũng trôi lâu quá rồi, không biết mọi người có còn hào hứng theo dõi không nữa, lol. Nhưng mà dẫu sao bạn tác giả vẫn có một lời hứa không drop đã khắc ghi ở đây rồi, qua tuổi trưởng thành không thể mất uy tín được, mặc dù có khi chỉ có bạn tác giả nhớ thôi. Tin nhắn và bình luận của mọi người bạn tác giả cũng thấy cả rồi, nhưng nội dùng đều là khuyến khích đừng drop, hỏi khi nào mới viết tiếp, nên thôi để bạn tác giả trả lời bằng chương mới luôn vậy. 

Lần này thật sự đã sắp hoàn tất cả rồi, thật cảm ơn nếu còn ai vẫn còn theo dõi bộ truyện này nhé!

Ngày mai một chương nữa, thân ái~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro