Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon giật nảy người đứng bật dậy, đầu óc vẫn thất kinh không hiểu vì sao Momo lại tự ôm lấy cổ mình, phát ra những tiếng khổ cực. Nhưng rõ ràng người này đang gặp nguy hiểm.

Nàng tháo vội đôi găng tay ra, không chút ngần ngại phóng thứ chất lỏng màu xanh vào khoảng không mà Momo đang vật vã như giành lấy sự sống. Một tiếng thét đầy đau đớn bất ngờ vang lên, cơ hồ là giọng đàn ông, Nayeon nheo mắt nhìn, từ dòng chất lỏng lan ra lộ hết mảng lưng đã đỏ tẩy vì sưng rát.

Momo hít lấy hít để luồng không khí tự do, dường như đau đớn từ phía sau đã khiến hắn vội vã buông cô ra, cô liền tranh thủ lấy hết sức bình sinh bừng lên hai bàn tay lửa rồi cùng lúc đập mạnh vào chất lỏng màu xanh đang chảy xuống.

Bùm

Gã vô hình rống lên thảm thiết, dường như đã bật dậy khỏi người Momo. Khói giăng phủ kín tầm mắt, cô chống tay ho khan mấy tiếng, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

- Momo, Momo...

Một thân nhiệt ấm áp đỡ lấy người cô, vuốt dọc tấm lưng để cô thôi sặc sụa, dưới làn khói bụi cay chảy nước mắt vẫn nhìn thấy rõ gương mặt chau lại vì lắng lo của nàng.

Đột nhiên Momo cảm thấy trong lòng nở ra rất nhiều hoa, bỗng muốn đem nàng mà ôm chặt lấy.

Nhưng chưa kịp làm gì đã có lực mạnh kéo tóc nàng từ phía sau, Nayeon ngã chúi người theo phản xạ, gương mặt nhăn nhó kêu lên. Chưa kịp phản kháng, cơ thể nàng đã bị đè sấp xuống, hai tay như bị thứ gì đó vô hình ghìm chặt sau lưng. Từ góc nhìn này cả lưng hắn từ vai đổ xuống đều đã sưng đỏ hiện rõ lên, có lẽ vì đau đớn mà hắn càng thêm mạnh tay với con người đáng thương phía dưới.

Momo nghiến răng bừng lên cánh tay lửa, đôi mắt chẳng mấy chốc đã sáng rực.

- Đứng im!! – Có tiếng thét vang lên từ phía trên Nayeon, có lẽ hắn đã ngồi lên lưng nàng. – Mày mà bước tới, tao giết nó!!

Mặt nàng bị đè nghiêng xuống, cát vây vào mắt khiến đồng tử đỏ hoe, càng làm lòng Momo như có lửa đốt. Nhưng cô không dám đem sinh mạng của nàng để thử thách, hai tay vẫn phừng phừng ngọn lửa nhưng chưa có ý định tấn công. Hắn man rợ tàn bạo, hắn có thể ra tay với nàng.

- Nghe rõ này, mau cút khỏi đây đi!!

- Momo!! – Nàng như lấy hết hơi mà gào lên. – Ra tay đi !! Đừng lo cho tôi!!

- Câm mồm!! - Hắn gằn giọng, bàn tay vô hình như siết chặt lại khiến nàng ho sặc sụa đầy đau đớn.

- Nayeon!!

Đột nhiên tấm lưng sưng tấy kia im bặt, từ từ gượng gào đứng lên khỏi cơ thể nàng, lùi về phía sau hệt như bị điều khiển, để lại Nayeon với sắc mặt tím tái đang há miệng hớp lấy không khí trong kích động.

Từ xa bỗng chạy vụt tới một tia sáng, trong ánh nhìn vội vã Momo vẫn trông thấy được mái tóc ngắn khẽ bay. Hắn gào lên thống thiết khi luồng điện truyền thẳng vào vết bỏng trên lưng, rồi ngã nhào xuống đất. Lúc này cơ thể hắn dần lộ diện, đó là một cậu trai xem chừng chỉ lớn hơn các cô một hai tuổi, thần sắc thanh tú lại nam tính vô cùng, mái tóc cột chỏm trên đỉnh đầu. Gã cởi trần, nước da trắng trẻo của Châu Á nhưng cơ bắp nổi lên thấy rõ, nhìn qua đã biết là một người rất khỏe mạnh, tuy gương mặt bây giờ vô cùng cau có, không ngừng rên rỉ.

Một nhánh băng chạy vụt tới khóa lấy nửa thân người dưới của hắn, nhiệt độ giá lạnh bất ngờ càng khiến vẻ mặt hắn trở nên tồi tệ.

- Nayeon, Nayeon, Nayeon có sao không ? – Cô gái tóc ngắn ào tới bên nàng liền đụng phải một bức tường bảo vệ vô hình, thoáng gật đầu cảm ơn Jihyo rồi mới quay lại vuốt ve, nâng cả thân nàng tựa vào người mình. Chưa nhận được câu trả lời, cô đã ngẩng mặt ghim ánh mắt cáu gắt vào người vẫn đang chôn chân tại chỗ với hai bàn tay lửa. - Tại sao cậu không tấn công? Sao không cứu Nayeon?!

Jungyeon chưa kịp tức giận thêm thì nàng đã lay cổ tay cô, khẽ lắc đầu. Đột nhiên Jungyeon cảm thấy vô cùng chua xót.

- Tôi...

- Cậu ấy không nhìn thấy gã này, sợ rằng sẽ làm Nayeon bị thương. – Mina bước tới giải oan cho Momo, nhườn mày nhìn cậu trai đang đau đớn khôn xiết. – Cũng may vì tôi đột nhiên nghe thét thất thanh của đàn ông nên mới sinh nghi, kéo mọi người ra đây.

Sana bước đến gần hắn, rất dịu dàng vỗ vai.

- Anh, có thể nằm nghiêng qua được không ?

Hắn ta cảm thấy sự đụng chạm liền mở trừng mắt, gương mặt vốn điển trai lúc này trông đáng sợ vô cùng.

- Biến đi!

- Nói năng cái kiểu gì đấy? – Nhánh băng ở thân dưới nhanh chóng phủ lên đến cuống họng gã, lại còn hóa thành mũi nhọn chỉa vào cằm, chỉ cần nhúc nhích một chút có thể đổ máu ngay. - Người này định chữa lành cho ngươi đấy.

- Tao không cần!! - Hắn vẫn ngoan cố gào lên, nhưng dường như trong ánh mắt đã có vài tia tự mãn, phút sau đó liền nở nụ cười bí ẩn. - Chết đi.

Một cây gậy từ đâu phóng xuống chỗ Sana trong tốc độ ánh sáng, nếu Tử Du không nhanh chóng ôm lấy cô ngã ra xa thì có lẽ thân thể Sana bây giờ không còn nguyên vẹn. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì đáp xuống chễm chệ trên đỉnh cây gậy là một cậu trai khác, người này ngũ quan hòa nhã đẹp tựa hoa lan, nhưng ánh mắt toát một vẻ rất kiên tâm, giống như ra chiến trường nhất định phải là người chiến thắng. Trên trán cậu có cột một ruy băng trắng ghi vài chữ tiếng Trung màu đỏ, Tử Du nhìn qua liền biết đây là đồng hương, lại là dân võ thuật.

Cậu lộn nhào xuống đất, đứng tư thế của một kẻ thách thức.

- Các cô mắc sai lầm rồi.

Lập tức cậu chấp hai tay lại, ép vào thanh gậy, trong thoắt chốc xuất hiện thêm hai cậu trai đứng hai bên, đều vác gậy trên vai và gương mặt y như đúc.

Cậu lao tới đập gậy về phía trước, chủ đích muốn tấn công Sana. Tử Du ôm lấy cô, vội vàng dựng lên một tường băng, nhưng không ngờ nội lực của cây gậy kia thật khủng khiếp, trong một nháy đập vỡ cả bức tường. Hai phân thân còn lại phóng sang hai bên cánh, toan đánh vào kẻ núp phía sau.

Bong

Một khối cầu vô hình đã được tạo ra, bao bọc Tử Du và Sana, khẽ ngoái nhìn lại phía sau đã thấy cô nhóm trưởng thở hồng hộc, đôi tay giương ra trong vô định như điều khiển thứ gì đó. Momo và Jungyeon  từ lúc nào phóng đến yểm trợ, chỉ trong nốt nhạc liền có thể đánh gục hai phân thân kia, Tử Du cũng nhanh chóng bế Sana thoát khỏi chỗ nguy hiểm.

Vừa chưởng một đòn vào ảnh phân thân, lợi dụng làn khói bốc ra khi nó nổ tung, Momo xoay người đá thẳng chân vào cậu trai thật, nào ngờ cậu ta dễ dàng né tránh, ngược lại còn vung gậy về phía Momo. Cô đạp lên cây gậy vừa chạm đất, xem như đã khống chế được vũ khí, mới lấy đà xoay hông toan tặng cho cậu ta một quả đấm lửa.

Nhưng phản xạ người này rất nhanh, thoắt cái đã lộn nhào về phía sau. Như đã có chiến thuật từ trước, chân cậu ta chưa kịp chạm xuống đất đã lao đến từ phía sau một tia điện sáng lóa mắt.

Bùm

Một làn khói bốc lên nghi ngút, Jungyeon vừa ho sặc sụa vừa cau mày tức giận. Hắn phân thân rồi.

- Momo, cẩn thận, ở phía sau.

Tiếng Mina thình lình vang vọng, kịp cứu trợ Momo giật người ra phía khác để tránh một đòn đá từ cậu trai bất ngờ xuất hiện sau lưng. Lúc này cậu ta dùng chân hất lấy cây gậy rồi bắt lấy bằng tay, khẽ vén tóc mái đã bết lại vì mồ hôi, đứng tư thế rất hiên ngang của một bậc võ sĩ thượng thừa.

Con người này, quả không dễ đối phó chút nào.

- Để em lên giúp họ.

Chaeyoung bỏ tấm chăn xuống đất, thứ mà cô bé đã mơ màng mang theo khi đột nhiên Mina-đáng-ghét nhất quyết gọi cô dậy, khẽ khàng xoay cổ tay như đã sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn.

- Khoan đã, Chaeyoung, khoan đã...

Mina chưa kịp lớn tiếng nói rằng ở đây không chỉ có mỗi cậu ta đâu thì cô bé tốc độ đã phóng về phía trước, nhưng chưa kịp động thủ gì Chaeyoung đã ngã nhào, từ chân xuất hiện mấy nhánh rễ cây bấu chặt lấy. Mina vừa nhảy liên tục về sau để tránh những cuộn rễ sần sùi đang trồi lên rượt đuổi những đôi chân vừa mím môi nhìn khắp nơi để tìm ra vị trí của kẻ bí ẩn.

Lúc này Dahyun mới cảm thấy thời khắc của mình đến rồi, bèn cởi bỏ lớp áo ngoài, giang rộng đôi cánh bay vút lên trời. Từ cao trông xuống, có thể thấy rất rõ một góc gần cửa rừng đang chuyển động không ít, có thể suy ra dây rễ đã bắt ra từ gốc cây đó.

Cô không đắn đo sà nhanh xuống, đôi cánh giương thẳng rồi phóng ra hàng loạt mũi kim loại. Lá cay rơi rào rạc, vài cành cây cũng đổ sập xuống nhưng mớ rễ cây đã thoáng dừng lại. Dahyun chắn tay trước ngực, gập cánh lại để nhảy tọt xuống cây, vừa đáp chân đã thấy một bóng người đứng tựa vào gốc cây, từ cánh tay rỉ ra máu, trên đó còn ghim một mũi kim loại của cô.

Là một gã trai với tóc mái ngang, trong bóng tối vẫn thấy làn da trắng sáng lên, nhưng gương mặt thì cau có vì đau. Gã một tay vừa rút mũi kim loại rồi vịn vết thương, một tay bất ngờ giơ ra trên không trung, Dahyun lập tức nhảy phóc lên cao né những chồi rễ tụ lại dưới chân mình. Những tán cây xung quanh như cũng rất nghe lời, vươn nhánh lá xiên liên tục vào vị trí của Dahyun, dù đã cố gắng bay lượn tránh né nhưng với đôi cánh quá khổ và không gian nhỏ hẹp lại có lợi cho sức mạnh kẻ kia, một cành cây khô khốc đâm xuyên vào đôi cánh trắng muốt.

Dahyun gằn giọng đầy đau đớn, chao đảo như muốn ngả xuống, nhưng vẫn gồng sức lần nữa phóng ra những mũi kim loại về phía gã trai. Gã lộn nhào tránh né, nhưng vẫn bị một mũi đâm vào chân.

"Dahyun, Dahyun, ở góc bên phải có người đang tới, vận tốc rất nhanh".

Giọng nói trầm tĩnh bất ngờ vang lên trong đầu, Dahyun nhếch mép chầm chậm đáp xuống đất.

- Chơi trò hai đánh một à?!

"Chaeyoung đang chạy vào tiếp trợ, cậu lách nhẹ vào gốc cây nào đó đợi Sana đến chữa vết thương đi."

Nhưng vừa chạm chân xuống đất, đã có một cánh tay vươn dài tới toan đấm vào mặt Dahyun, cô giật thót người, ngã sâu về phía sau để tránh nhưng mất thăng bằng té ngay.

Lại một cậu trai cao lớn xuất hiện bên cạnh gã đang đổ gục vì vết thương, từ phía này có thể nghe thấy giọng cậu ta đầy lo lắng.

- Anh Jaebum, không sao chứ ?

Gã có vẻ lắc đầu, nhưng vẻ mặt thì đau đớn lắm. Cậu nhìn về phía cô, gương mặt non trẻ nhưng ánh mắt rất mạnh mẽ.

- Con gái à, nhưng cũng không thể nương tay được.

Cậu ta đứng thẳng dậy, khẽ bẻ những đầu ngón tay, rồi nhếch mép phóng cả cánh tay về phía Dahyun. Hai cánh tay co giãn. Nhưng chúng chưa kịp vươn đến cô thì đã bị đá sang một bên, lực mạnh đến mức khiến cậu trai kia mất thăng bằng mà té ngã. Cậu ta giật mình rút tay lại, láo liên nhìn xung quanh tìm ra vị trí kẻ vừa đá vào tay mình.

Bốp

Một cú đấm vào lưng cậu.

Bốp

Lại một cú vào bụng.

- Chết tiệt, một tên tàng hình như anh Jackson à ?

- Không, không phải... - Jaebum vẫn ôm lấy một cảnh tay, cảnh giác nhìn xung quanh. - Tốc độ.

Gã bất ngờ giơ cánh tay khiến mặt đất trồi lên mớ dây rễ, lập tức một tiếng kêu bất ngờ vang lên, thân hình nhỏ bé đổ sầm xuống đất.

- Chaeyoung!

Dahyun lớn tiếng kêu lên, muốn bật dậy chạy đến giúp đỡ nhưng đôi cánh vẫn còn đang được chữa trị dưới đôi bàn tay ơn lành.

- Cậu ráng một chút, sắp xong rồi.

Sana khẽ thì thầm sau đôi cánh của Dahyun, cố gắng không để chúng thấy mình. Cô là một mục tiêu vô hại, nếu để lộ tầm nhìn và biết cô không hề có sức mạnh tấn công, chúng sẽ chuyển hướng sang cô.

Cậu trai lại vươn cánh tay cuộn thành nấm đấm vung về phía Chaeyoung, cô bé lập tức lăn sang một bên tránh né, nhưng chưa kịp di chuyển thêm đã có dây rễ thắt chặt lấy chân cô bé.

- Chết nhé!

Bàn tay co giãn toan sấn tới, Chaeyoung nhắm tịt mắt lại đợi một kết thúc cho cuộc chơi ngông của mình. Nếu có thể, cô bé muốn được ghi danh ở một nơi mà mọi người đều biết, Son Chaeyoung này đã hi sinh vì miền đất tương lai.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Không đau đớn, cũng không có va chạm.

Chẳng lẽ cái chết đến nhẹ nhàng vậy sao ?

Chaeyoung run rẩy mở mắt, thoáng giật mình khi bàn tay dừng lại ngay túi quần soọc của mình, không cuộn lại thành nấm đấm mà xòe những ngón tay như muốn lục tìm thứ gì đó. Jaebum cũng thất thần, không rõ vì sao cậu trai kia đột nhiên nương tay với kẻ thù như thế.

- Yugeom, em làm sao vậy?

- Không ai được bắt nạt em tôi. – Yugeom lên tiếng, ánh mắt vô hồn quay sang nhìn Jaebum, đôi tay từ từ thu lại rồi bất ngờ đấm thẳng vào mặt anh ta.

Chaeyoung ngóc đầu dậy, đôi mắt còn ươn ướt lục tìm xung quanh. Giong điệu này chính là của người đó.

Myoui Mina, phải rồi, Mina.

- Chaeyoung, em không sao chứ ?

Sana và Dahyun lập tức chạy đến, giúp cô bé cởi bỏ mớ dây quấn vào người, mặc kệ gã Jaebum kia đang phải chống chọi với chính đồng đội của mình.

"Sana"

Thanh âm trầm nhẹ vang lên, cả Dahyun lẫn Chaeyoung đều nghe thấy.

"Cậu mau rời khỏi đây đi, ở đây nguy hiểm"

- Nhưng, còn các cậu... - Sana thoáng buồn, cảm thấy giá trị của mình trong cuộc chiến này không đáng là bao.

"Ở đây chúng chỉ có hai người, tôi, Dahyun và Chaeyoung có thể đối phó được. Nhưng ở ngoài kia đã xuất hiện thêm đối thủ rồi, hai người, không dễ dàng chút nào, Jihyo gần kiệt sức rồi. Với lại.."

- Làm sao ?

"Ở ngoài kia có người rất lo cho cậu, không ngừng hỏi tôi cậu đang thế nào"

Sana thoáng thẩn người, nhớ đến kẻ đã liều mạng ôm lấy mình mà bảo vệ ban nãy, trong lòng cũng xuất hiện chút cảm động lẫn nhớ nhung.

- Được rồi, mình đi đây, các cậu cẩn thận! – Sana khẽ vỗ vai Dahyun bên cạnh, gật đầu với Chaeyoung rồi đứng dậy chạy vụt đến cửa rừng.

Lúc này Mina mới dần bước tới, điệu bộ vẫn rất khoan thai thư thái, không có chút gì căng thẳng của một người đang đứng trong cuộc chiến thập tử nhất sinh.

Cậu trai Yugeom kia đã sớm dùng cả vòng tay co giãn quấn chặt cơ thể Jaebum, mặc cho gã kia cũng dùng cả dây rễ bám vào chân cậu, nhưng có lẽ vì đã bị điều khiển nên cậu không cảm thấy khó chịu chút nào.

- Các người đã sống ở đây à ?

Mina vừa cất giọng hỏi, vừa đưa tay đỡ Chaeyoung đứng lên, Dahyun đã sớm lơ lửng trên không trung để sẵn sàng cho việc Yugeom đột ngột thức tỉnh thì cô sẽ lập tức tấn công.

- Tại sao tôi phải nói ? – Jaebum giương đôi mắt ngoan cố.

- Tôi có thể tiêu diệt anh đấy. – Thái độ của Mina vẫn vô cùng điềm tĩnh.

- Thế các cô đến đây làm gì?

- Tôi hỏi anh trước.

- Có phải đến đây khai quật vùng đất mới và thành những vị lãnh đạo?

- Không phải chuyện của anh.

- Như lời lão Jinyoung nói? Hahahaha! – Gã cười phá lên, đoạn gắng gượng đưa bàn tay ra ngoài vòng siết chặt của Bambam, búng lên một tiếng đầy thách thức. – Thức tỉnh đi, bọn nít ranh ngu xuẩn!

Mina toan phản biện gì đó, nhưng cái nhếch môi của gã Jaebum như khiến cô bồn chồn. Dòng suy nghĩ dần bị ngắt quãng, đầu óc cô mụ mị đi, ánh mắt Yugeom cũng thôi không còn vô hồn nữa.

- Này, mấy người không sao chứ ?

Chaeyoung đỡ lấy Mina bên cạnh, khẽ vuốt ve tấm lưng, vẻ mặt người này trông thật tệ.

- Tôi... - Mina như đứng không vững được, bụng cô cồn cào, còn đầu óc không còn tỉnh táo. - Ở đây...còn kẻ khác nữa...

- Làm sao thế ? – Dahyun cũng bước sang, khẽ vỗ vai cô tiểu thư Nhật Bản.

- Cô ta bị thôi miên rồi.

Một giọng nữ vang lên từ phía trên cao. Dahyun cau mày nhìn lên, một cô gái với mái tóc đen láy, đôi mắt sắc sảo và nụ cười kì bí đang ngồi gác chân trên một cành cây to cách họ không xa. Cô ta đột ngột nhảy xuống, lúc này mới nhìn rõ dáng người cao gầy, thoạt qua rất quyết rũ với đôi boots da, quần jean đen bó sát và áo len kín cổ, bên ngoài khoác denim xanh trời. Nếu xuất hiện ở một nơi đông đúc khác chứ chẳng phải khu rừng chật hẹp chết chóc này Dahyun sẽ nghĩ cô ta hẳn phải là một cô người mẫu nổi tiếng xinh đẹp.

- Khi tôi búng tay, cô sẽ bước về phía tôi.

Tách

Mina đứng thẳng người dậy trước ánh mắt kinh hãi của hai người kia, từng bước chậm rãi tiến về phía cô ta. Người phụ nữ nọ hài lòng nhìn tổng thể gương mặt của tiểu mỹ nữ vừa bước tới, đường nét hài hòa và duyên dáng, từ ánh mắt lẫn khóe môi đều toát lên vẻ quý tộc của những vị công nương, vẻ đẹp dịu dàng này bất giác khiến cô ta đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má Mina.

- Xinh xắn nhỉ... - Những ngón tay khẽ khàng di chuyển, chạm đến vàng môi. – Người đẹp ơi, yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời?

Chaeyoung cảm thấy như có cái gì đó vừa đốt lên trong bụng mình, tất cả dây thần kinh đều căng lên tưng tức. Cô bé phóng đến trước bằng một tốc độ Dahyun cũng giật mình.

Uỵch

Người phụ nữ vốn không cảnh giác, lại bất ngờ bị một lực đẩy mạnh và nhanh như thế không khỏi chao đảo ngã lăn quay ra đất một quãng khá xa, vừa cong lưng ho khan nhìn lên đã thấy cô bé nhỏ nhắn đứng che chắn trước tiểu mỹ nữ nọ.

- Bỏ cái tay xấu xí ra, này là người của tôi!!

Cô ta khẽ mỉm cười, nét cười không chút ý xấu mà như cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút yêu chiều. Từ từ đứng dậy phủi bụi trên y phục của mình, thoáng thì thầm nhìn đôi cánh muốt đã đáp xuống bên cạnh cô bé, như cũng đồng lòng bảo vệ cho tiểu mỹ nữ.

- Tinh thần đồng đội khá đấy. – Rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô ta quay quắt ánh mắt có đôi phần cáu bẳn về phía hai người con trai, một cậu còn lảo đảo nửa tỉnh nửa mê còn một gã đứng tựa gốc cây ôm lấy vết thương của mình, búng tay một cái. – Này, hai cậu có định giúp tôi không?

Jaebum nhếch mép.

- Sunmi à, chị có thể nhờ vả nhẹ nhàng hơn không? Người ta rõ ràng cũng đang bị thương mà?

Một tiếng nổ vang lên rất rõ trong đầu Mina, tựa hồ không còn màn đêm đặc quánh và thứ âm thanh đồng hồ gõ từng giây kì hoặc vang đều đều trong não bộ nữa, cô bắt đầu nhìn thấy những cành cây trơ trọi trong đêm, thấy kẻ thù đang hốt hoảng, thấy Son Chaeyoung đang lo lắng nắm lấy tay mình.

- Mấy người, mấy người không sao chứ?

- Mina tỉnh rồi à ? – Dahyun bên cạnh cũng hết sức quan tâm, khẽ lay vai cô để chắc chắn.

- Ừ, thấy khá hơn rất nhiều. – Cô xoa xoa đầu, cố gắng tìm ra chi tiết minh lơ đãng mà rơi vào bẫy của kẻ địch, nhưng lòng bàn tay vẫn siết chặt tay cô bé. – Cảm ơn em.

Chaeyoung đột ngột thấy lòng rộn ràng, quay ngoắt người không nhìn vào mắt Mina nữa, vẻ ửng đỏ lan đến mang tai nhưng bàn tay thì vẫn nắm. Dahyun liếc mắt một chút, khẽ tặc lưỡi, cảm thấy chuyện tình ái trên đời thật phiền phức mà.

Sunmi cau mày thở dài, thầm tự trách bản thân đã quá lơ đễnh, trong một thoắt đã nhảy qua đứng cùng Yugeom và Jaebum.

- Tôi không ngờ bà chị để dấu hiệu thôi miên kiểu đấy.

- Từ trước giờ đã như vậy rồi, chỉ là thay đổi phương thức một chút. – Sunmi lườm huýt Jaebum một cái, toan bảo "chính cậu cũng có lỗi còn gì" nhưng cuối cùng vẫn tập trung vào thế trận. - Con bé xinh đẹp là đứa có thể điều khiển kẻ khác, xem chừng cũng là bộ não chính. Tấn công con bé, phải lấy cho bằng được, biết chưa.

- Rõ rồi thưa sếp! – Yugeom lúc này cũng đã lấy lại được tỉnh táo, tư thế hiên ngang lần nữa xuất hiện.

Một co giãn. Một thôi miên bằng dấu hiệu thị giác. Một điều khiển cây. Mina chiếu ánh nhìn xuống đất, bắt đầu lờ mờ nhận ra vì sao mình lại mắc mưu.

"Nhất định không được đánh trực tiếp, cô gái kia đặt một dấu hiệu bất kỳ lên kẻ khác, lấy đó làm điểm tựa để thi triển sức mạnh thôi miên"

- Còn gì nữa không ?

"Ba người này kết hợp khá tốt, phải tách họ ra. Chaeyoung lo gã co giãn, Dahyun lo cậu điều khiển cây, người còn lại tôi sẽ ngăn cô ta không tác động vào trận chiến này"

- Mấy người vừa bị cô ta thôi miên đấy.

"Nhớ lời em rồi, không dễ dàng để cô ta đụng vào người của Son Chaeyoung nữa"

Chaeyoung liếc mắt nhìn sang, vừa định tức giận lại thấy người kia mỉm cười chân thành đột nhiên chính mình cũng thấy ngượng nghịu. Được rồi, trước hết phải tách họ ra, với tốc độ này cô bé có thể đánh lạc hướng cậu co giãn kia.

Được rồi, xem như sức mạnh đôi bên đều đã phơi này, trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

[TBC]
*******

Ngày mai tôi đi chơi valentine rồi, không có chương mới đâu, hihi. Mấy ngày nữa sẽ có nhé, mà không ấn định ngày chính xác đâu, đánh úp thế mới vui, hihi.
Quý zị nào độc thân cũng ra ngoài kiếm người yêu điii, đừng ở nhà đợi fic nữa =))))
À mà quý zị có thấy ảnh bìa mới xinh xắn không, người yêu tôi làm đó, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro