Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo nhảy về sau tránh một đòn gậy vung tới, chưa kịp thở lại phải né sang một bên khi cú cước không chút khoan nhượng bất ngờ xuất hiện. Lợi dụng khoảng trống mình vừa tạo ra, Momo thẳng tay chặt mạnh vào chân cậu ta, khiến cả thân hình cao lớn đổ về phía trước, cô lập tức nắm lấy cơ hội, tay còn lại vung lên chặt ngay vào cổ.

Bùm

Momo cắn môi, đôi mày cau lại. Nữa rồi, một phân thân.

Người này thật sự quá mạnh. Hắn ta có tốc độ, có nhạy bén, có cả kinh nghiệm chiến đấu và đồng minh, cứ mỗi lần cô nghĩ rằng mình đã áp sát rất tốt để kết liễu thì hóa ra chỉ là một ảo ảnh phân thân.

Nhưng nếu đây là phân thân thì hẳn phía bên kia chính là kẻ thù thật.

Momo không chút suy nghĩ chạy vụt sang hướng hai cô gái đang chống chọi kịch liệt với ba kẻ giống hệt nhau vây hãm xung quanh. Jihyo hầu như phải liên tục tạo ra những khối cầu che chở trước từng cú đập gậy vang trời của hắn ta, mỗi lần gồng mình tiếp tục một quả cầu khác thì đôi mắt cô cụp lại đầy vẻ mệt mỏi. Nayeon dưới sự yểm trợ của nhóm trưởng cũng loay hoay tấn công những gương mặt cận kề trước mắt, nhưng ngoài tiếng nổ tung và làn hơi khói thì vẫn chưa xác định được cậu thiếu niên thật sự đang lẩn trốn giữa bao nhiêu phân thân.

- Ya!

Vừa chống chọi với hai kẻ vung gậy phía trước, Jihyo lẫn Nayeon đều không ngờ kẻ thù đã sớm mai phục từ phía sau, khi nàng vừa xoay người lại đã thấy hắn nhảy từ trên cao xuống, đôi tay giơ cao gậy còn ánh mắt tràn đầy vẻ tự mãn chiến thắng. Jihyo trừng mắt, cơ thể vẫn cứng đơ mặc cho người bên cạnh đã sớm ôm lấy mình ngồi sụp xuống.

Bang

Nayeon nghe thấy tiếng thở rất quen, cả khi nhắm mắt nàng vẫn cảm nhận được, trái tim nàng như giật thót trước bóng dáng cao lớn đứng chắn ngang tầm nhìn. Momo đã dùng hai tay đỡ lấy cú vung gậy.

Momo đã dùng hai tay chống đỡ cả bầu trời cho nàng.

Khóe môi cắn đến đỏ tím, móng tay bấu chặt vào thớ thịt non khi cuộn thành nấm đấm càng làm gương mặt Momo cau lại. Nhưng ở chiến trường không có đường cho kẻ yếu đuối. Cô dùng một tay gạt phăng thanh gậy trước ánh mắt bất ngờ của đối thủ, rồi không để hắn ta kịp phản kháng, bàn tay còn lại đã đổi sang màu vàng đỏ tung một đòn dứt điểm.

Hắn ta lập tức ngã chúi về phía sau, xương hàm đỏ bỏng lên. Momo vận sức muốn tạo lên một quả cầu lửa để chắc chắn rằng hắn sẽ nằm yên ở đấy, nhưng vừa khẽ giơ tay lên đã phải rên một tiếng, cơ thể giống như vừa bị ai vắt kiệt sức.

- Momo!

Nàng đỡ lấy cô từ phía sau, vừa ghì chặt vừa vén những lọn tóc bung xõa, gương mặt lo lắng không ngừng hỏi.

- Có sao không?! Tay làm sao thế?! Sao liều lĩnh như vậy!? Momo thấy thế nào rồi?!

Thấy thích Nayeon.

Momo rất muốn nói như thế rồi sẵn tiện đem con người trước mắt ôm vào lòng một chút, nhưng cơn đau tê tái từ cánh tay truyền đến khiến cô chỉ có thể nhăn mày thở dốc.

- Momo! Momo!

Có thanh âm trong trẻo réo gọi từ phía xa, vừa ngẩng mắt đã thấy cô bạn thân vẫy tay chạy tới, thần sắc có đôi phần vui vẻ ấy thật lòng không hợp với nơi đổ máu này. Nhưng bất ngờ thay, trước cả sự đáp lại của Momo, có kẻ còn nôn nóng gặp Sana hơn.

Hắn ta đột ngột bật người dậy, lấy hết sức bình sinh chạy về phía Sana. Momo trừng mắt giật mình, nhớ ra từ ngay khi xuất hiện mục tiêu của người này đã là Sana, nhưng cơ thể cô vẫn đang dựa vào Nayeon, hai tay buông thõng tựa hồ không thể nào nhấc lên, chỉ có thể lớn giọng.

- Sana! Chạy đi!! Chạy ngay!!

Sana lúc này mới sững người lại, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu thanh niên đang chạy điên cuồng về phía mình, đôi chân có chút sợ sệt lui về phía sau thì đã đụng phải một bức tường vô hình.

Quả cầu của Park Jihyo. Nhóm trưởng đang cố gắng bảo vệ cô, nhưng ánh nhìn đầy vẻ chết chóc ấy đang ngày càng gần lại với tốc độ run người kia vẫn áp đảo hoàn toàn tinh thần Sana, chỉ một chút nữa cô đã ngã sụp người xuống, trơ trọi trong quả cầu yếu ớt.

Nếu người kia không xuất hiện.

Mặt đất bất ngờ trải dài thành mặt băng trơn ướt, cậu thanh niên kia tuy đã cố thắng người lại, nhưng có vẻ không lường được sự trải dài tức tốc của những nhánh băng nên trượt chân té ngã. Từ phía trước lập tức phóng tới những mũi băng nhọn hoắc cơ hồ có thể xuyên thủng bất kỳ ai đối đầu, hắn ta nghiến răng bật mạnh người dậy, nhảy phóc về phía sau tránh né. Vẻ mặt hắn xanh xao thấy rõ, nhưng lại không triệu hồi thêm phân thân nào.

- Cây gậy! – Jihyo buông tay, tròn xoe mắt quay sang nhìn vật thể đang nằm bất động dưới chân Momo. - Phải có thứ này hắn mới phân thân được!

Đúng thế, cô nhớ rồi, mỗi lần hắn thi triển ma thuật đều chắp hai tay ép sát thanh gậy mới xuất hiện ra những bản sao y hệt xung quanh. Đây chính là chìa khóa để giải câu đố về sức mạnh khủng khiếp của kẻ thù.

Tử Du sấn tới, toan trực tiếp đối đầu với kẻ hiện tại không còn chút năng lực đặc biệt gì ngoài võ thuật, nhưng chưa kịp bước lên đã có một lực gạt ngang chân cô, khiến Tử Du mất thăng bằng ngã uỳnh xuống đất. Sana được giải nguy một phen, lại là người mình đã rất mong chờ bèn vội vàng chạy đến, nhưng chưa kịp ngồi xuống cạnh người kia thì đã có một tường băng bất ngờ dựng thẳng đứng lên, ngăn không cho cô tiến bước nữa.

Coong

Tiếng động vang từ bên phía bức tường làm Sana giật mình đôi chút, hệt như có ai đó vừa va đầu vào đó vậy.

- Jungyeon, gã tàng hình ở đây!

Tiếng Tử Du bỗng chốc vang lên thật gần cô, chưa kịp hoàn hồn đã thấy cánh tay đưa ra kéo cô sát vào lưng người đó.

- Ở ngay đây, cậu là mục tiêu đấy.

- Hả!? Tôi, tôi á ?! Vì sao lại..?

- Tôi không biết. Nhưng rõ ràng bọn chúng nhắm đến cậu.

Vẻ mặt Sana đầy căng thẳng, chợt nhớ đến đôi mắt vồ vập của cậu thanh niên lúc nãy khi vừa nhìn thấy cô, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, bấu lấy vai Tử Du.

- Tzuyu, hắn đâu rồi? – Jungyeon hớt hải chạy tới, khụy xuống chống tay lên gối thở dốc.

- Vừa rồi ngã sau thứ này, tôi vừa đá chân sang thì có lẽ đã chạy mất. - Tử Du chỉ tay vào bức tường băng đã tan quá nửa. – Nhưng chúng ta đã vẫn bắt được một tên.

Jungyeon nhìn sang hướng Tử Du vừa hất cằm, liền thấy cậu trai đeo ruy băng đang hằn học đập choang choảng vào xung quanh, vẻ mặt đầy căm phẫn. Không còn những lần vung gậy bể những khối cầu, hiện tại hắn ta đã nằm trong tầm kiểm soát của Jihyo.

- Hay thật, xem chừng có thể tra khảo một người rồi.

- Phải cẩn thận, tên còn lại chẳng biết ở đâu.

- Chúng ta cứ ở cùng nhau, khả năng của hắn chẳng đối đầu với tổ nhóm được.

- Tôi vẫn còn một điều không hiểu, rõ ràng chúng ta thấy vết bỏng sau lưng của hắn, nhưng vừa rồi thì không thấy nữa. - Tử Du trầm ngâm, cố rà soát tâm trí để không bỏ lỡ chi tiết nào.

- Có lẽ khi đuổi theo hắn vào rừng chúng ta đã để lạc dấu, hắn đã kịp hóa trang thứ gì đó lên rồi. – Jungyeon khịt mũi, chỉ về phía kia nơi có một người nhỏ nhắn vừa lọt vào tầm mắt cô. – Tôi sang đấy nhé.

Jungyeon vừa nói xong đã chạy vù đi, Tử Du lúc này cũng quay lại nói cùng Sana.

- Cậu đến xem Momo thế nào đi, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi lắm.

Sana gật đầu, có chút nhoẻn miệng cười nhưng chưa kịp thành hình đã vội đuổi theo bóng Jungyeon.

- Nayeon...

- Sana, Sana, tay Momo đau lắm không cử động được... - Nàng rối rít nói cùng cô gái vừa chạy về phía Momo, bỏ lửng một ánh nhìn cạnh bên.

- Momo nghe tớ nói không? – Sana vừa khẽ chạm cánh tay đã thấy người đối diện nhăn mặt. - Được rồi, đi theo tớ, ngồi xuống đây. – Cô bèn vỗ về Momo, đồng thời quay sang nhìn Nayeon với ánh mắt trấn an, rằng tất cả sẽ ổn thôi.

Lúc này cậu trai ruy băng bất ngờ bị bao phủ bởi một khối băng cầu lớn kín mít, nhìn qua không khác gì một nhà thù thu nhỏ. Jihyo hạ thấp cánh tay, ngẩng mặt hỏi người đang bước tới.

- Cẩn thận hắn sẽ mất mạng đấy. Tôi muốn tra khảo hắn mấy lời.

- Tôi biết, ở đỉnh khối băng có một lỗ nhỏ cho hắn thở. Hắn chỉ lạnh run chứ không thể chết được, như thế càng dễ khống chế hơn. - Tử Du cho hai tay vào túi, khịt mũi. - Cậu cũng nghỉ ngơi đi, gắng sức nhiều rồi.

- Có lẽ tôi nên vào kia xem Mina thế nào rồi, có Mina viện trợ thì tôi sẽ bảo vệ các cậu từ xa. – Jihyo vỗ vai Tử Dư, khẽ nắm lại, tựa như vừa đặt lên đó một trọng trách rất lớn. - Cậu ở lại đây xem chừng hắn ta và Momo, cậu ấy vì che chở cho Nayeon và tôi mà bị thương nặng lắm, cẩn thận cả tên còn lại nữa. Hắn vẫn lẩn quẩn quanh đây thôi.

***

Jungyeon kéo tay Nayeon ra một phía xa, thanh âm rì rào đổ vào từ biển cả hòa chung với bóng tối giăng kín, những hạt cát không còn đủ cứng cáp, chạy rượt nhau trên những ngón chân như thắp lên một tia sợ sệt trong đáy mắt nàng. Jungyeon muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra, vì sao giữa đêm khuya nàng lại ngồi ở đấy với Hirai Momo rồi để bản thân bị tấn công như thế, nàng không nhớ người ấy đã đối xử với nàng, với tình cảm của nàng ra sao ư, nhưng thấy nét mặt có chút thảng thốt trước mắt, cô lại động lòng. Bàn tay đang siết chặt cổ tay Nayeon cũng vừa nới ra, nâng lên vuốt tóc mái nàng.

- Nayeon không sao chứ? Có bị thương không?

- Tôi không sao... - Nayeon cúi mặt, dưới ánh sáng mờ nhạt từ bóng trăng cô không tài nào đoán được suy nghĩ nấp trong mắt nàng. – Chúng ta trở về kia thôi Jungyeon, ở đây không an toàn.

Nàng nắm lấy cổ tay cô, thân người cũng đã xoay đi, nhưng chỉ trong một khắc liền bị cô kéo ngược lại.

- Ở kia có gì mà an toàn?

Jungyeon nén một tiếng thở dài, lồng ngực như chùng xuống, bàn tay vô thức siết lấy cổ tay người kia.

- Có Momo?

Nayeon không nói, nhưng dường như cơ thể nàng đang run lên, không biết vì đau hay vì đáy lòng đã bị chạm đến. Jungyeon nới tay nàng ra, thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại.

- Sau tất cả mọi chuyện? – Cô đưa tay nâng gò má Nayeon lên, ánh mắt đưa hết thảy chân thành phơi bày dưới ánh trăng. – Tôi có gì chưa tốt sao?

Có gì chưa tốt sao?

Không, Yoo Jungyeon rất tốt.

Yoo Jungyeon có đủ kiên tâm, có đủ ấm áp. Cho dù khó chịu với mọi thứ cũng chẳng bao giờ phiền lòng với người mình yêu, đối xử cùng người đó hết thảy đều thật lòng, tình cảm cứ như vậy mà trong sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

Có lẽ Nayeon cũng từng hi vọng được ở bên một người như thế. Một người cho nàng cảm giác được che chở bảo vệ, trân trọng và yêu thương. Một người luôn đối tốt và không bao giờ muốn làm tổn thương nàng. Jungyeon là một người như vậy, là một người yêu tốt.

Nhưng Jungyeon không phải người nàng yêu.

Đúng vậy, nếu không phải là Hirai Momo, dường như thế nào cũng không được.

Bỗng chốc giữa không gian nhuốm nửa màu bi thương, mặt đất như hòa chung thông cảm mà rung lắc kinh hãi, đất cát văng tung tóe khắp nơi. Jungyeon vội vã bỏ qua câu chuyện dang dở, ôm lấy Nayeon tránh né vết nứt đang rượt đuổi trên mặt đất. Cô toan hướng về phía Tử Du hét toáng lên cảnh báo, nhưng vừa nhìn thấy thứ kinh khiếp trước mắt, giọng nói vang đến cuống họng đã tắt ngấm.

Cậu trai đeo ruy băng bỗng hóa khổng lồ.

Kích thước hiện tại nhắm chừng phải hơn hai mét, với thân thể này quả cầu băng của Tử Du xem như là vô dụng. Hắn ta cười nhếch mép, vung một nấm đấm xuống đất, lực mạnh đến nỗi tuy cô đã nhảy sang một bên nhưng vẫn ngã nhào vì độ kích động của mặt đất.

Nhưng hắn không phải muốn tấn công cô, hắn muốn thanh gậy. Tử Du giơ tay tạo một vòm băng để hắn không thể đạt được ý muốn, nhưng chỉ bằng một cú đấm, vòm băng vỡ tan. Thanh gậy cũng bỗng chốc phát tướng khi vừa chạm vào tay hắn, Tử Du khẽ nuốt nước bọt, kẻ thù trước mắt bây giờ chẳng khác nào một đại mãnh tướng khổng lồ thời chinh chiến.

Hắn giơ thanh gậy lên cao, toan giáng một cú trừng phạt về phía Tử Du, ánh mắt hung bạo như muốn đem hết thảy phẫn uất vừa rồi giáng thành một cú trừng phạt khiến Tử Du có chút rùng mình, bật dậy cố sức chạy khỏi tầm đánh của hắn. Nhưng, bỗng dưng bóng hắn đổ dưới chân cô bất ngờ thu nhỏ lại, ngoái đầu nhìn đã thấy hắn lơ lửng giữa không trung rồi rơi uỳnh xuống đất, oằm mình ho khan như đau đớn lắm, kích thước đã trở lại như lúc ban đầu.

- Ở phía này!

Có tiếng réo lên kéo sự chú ý của Tử Du. Momo đang ngồi lên lưng một cậu thanh niên, hai cánh tay bây giờ đã đủ mạnh mẽ để khóa hai tay cậu ta lại. Cậu ta trông có phần xanh xao yếu ớt, tóc mái dài che phủ cả gương mặt cúi gầm xuống, nhưng khóe môi cắn chặt như biểu lộ rằng cậu ta đang không hề khuất phục.

Tử Du bắt lấy thời cơ, trải dài mảng băng tới chỗ gã phân thân, từ đó vươn lên một bức tường tách cơ thể vẫn còn rên rỉ vì rơi từ cao xuống ra khỏi thanh gậy bên cạnh, đồng thời vươn một nhánh quấn quanh người hắn.

Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hình ảnh Momo đổ gục xuống choáng hết cả tâm trí Tử Du. Cô thấy Sana vội vã chạy đến, cô thấy cậu thanh niên yếu ớt kia bật dậy lao đi, rồi cô thấy ở bụng mình đau nhói, một lực thúc mạnh bạo quật ngã mọi ý chí của cô.

Chết tiệt, gã vô hình vẫn lẩn quẩn quanh đây.

- Momo!!

Một thanh âm trong trẻo vang từ phía xa, trước khi lãnh thêm một cú đánh vào gáy rồi khung cảnh chìm vào bóng tối, Tử Du vẫn kịp trông thấy dư ảnh nhỏ nhắn đang chạy vù về phía này.

- Nayeon, cẩn thận đã!!

Jungyeon kéo lấy vai Nayeon từ phía sau khi một bóng tròn đổ trên cát ở phía họ đang dần dần phình to.

Rầm

Đất trời như một phen rúng động, từng lớp cát văng lên tung tóe cay xé cả mắt. Jungyeon một tay che chở cho người trong lòng, một tay chắn miệng ho sặc sụa vì bão cát. Giữa những hạt ngọc của biển cả đang bay loạn trong đêm, cô nhìn thấy mái tóc nâu vàng, thân hình vạm vỡ đang ngồi chống gối xuống đất, vẻ mặt đầy thách thức.

Một giây sau lập tức hắn đứng phắt dậy, đôi cánh tay giơ cao càng thể hiện thêm sự nguy hiểm. Với trực giác của một chiến binh, Jungyeon lập ôm lấy Nayeon nhảy phốc về sau để đề phòng bất trắc, và y như rằng giác quan của con gái chẳng bao giờ sai. Hắn ta giáng đôi tay xuống đất, một tràng tiếng động kinh hoàng xảy đến, mặt đất nứt thành đường kéo lê, cát đổ ào xuống khoảng không vừa bị hở ra, hòa lẫn vào dòng nước biển đen láy đổ ào ạt bên dưới. Hòn đảo này sắp bị tách ra rồi.

Chỉ với một cú đấm có thể chẻ đôi bề mặt dày như vậy, Jungyeon lờ mờ đoán được khả năng của gã nọ. Nhưng chưa kịp hoàn hồn mình nên làm gì tiếp theo, liền nghe thấy tiếng vọng từ bên phía kia hòn đảo.

- Nayeon! Nayeon!

Momo đứng bên đường phân cách ngày càng nới rộng ra, chống tay lên gối thở hồng hộc.

- Hai người mau sang đây đi!!

Một tia sáng thắp lên trong mắt Nayeon, một nét chùng lại nơi đồng tử Jungyeon. Nàng cựa nguậy thoát khỏi cái ôm ghì chặt, đưa ánh nhìn kiên quyết chiếu vào cô.

- Chúng ta đi thôi.

- Đừng...

- Cái gì? Tại sao? – Giọng nàng đầy khẩn trương.

- Chúng ta còn Mina, Dahyun và Chaeyoung ở phía trong rừng, không thể bỏ họ được.

- Nhưng mà phía bên kia...

- Có Momo?

Jungyeon bất ngờ siết lấy bàn tay mảnh khảnh nọ, giọng nói đã run lên, trong đáy mắt long lanh đầy ấp chân thành. Tựa hồ đây là lần cuối.

- Ở cùng tôi đi, được không?

Lồng ngực Nayeon khẽ thắt lại, biết rõ ấy không phải chỉ là lời đề nghị. Đột nhiên nhận lấy một câu van nài từ người đã nguyện ý bên cạnh nàng suốt những ngày giông gió, trong lòng không ngăn nổi một tia cảm động. Bên kia có người nàng yêu, còn ở đây có người yêu nàng.

Và trong sự chần chừ ấy, Jungyeon đã tìm thấy câu trả lời cho mình.

Nhìn gương mặt khẽ cúi đầu, buông một tiếng thở dài, hơi ấm bao phủ bàn tay đã dần nới ra, Nayeon mím môi, vuốt nhẹ tóc mái người kia.

- Xin lỗi....

Xin lỗi, đáng ra đã phải thật vui vẻ.

- Nayeon, nhanh lên!

Tiếng Momo đột ngột lớn dần khi khoảng cách giữa hai bên hòn đảo ngày càng tách xa nhau hơn, đứng trước khoảng trống sâu hun hút lại cuộn xoáy mãnh liệt tưởng như có thể nuốt chửng lấy người ta chỉ sau một bước hụt ấy, Nayeon thoáng rụt rè lùi về phía sau.

- Đừng sợ. – Giọng nói trấn an vang lên từ phía trước, ngẩng đầu đã thấy một bàn tay. – Tôi sẽ đỡ được Nayeon, tin tôi.

Giống như đột ngột trở về khoảng không nhỏ hẹp đầy nước và hoảng sợ trong chiếc thuyền nhỏ, cũng là người này bảo nàng chớ lo lắng, cũng là bàn tay này đã dẫn dìu nàng đi. Giống như trở về khoảnh khắc sơ khai, khi nàng biết nàng đã yêu một người.

Chỉ khác là, bây giờ người cũng yêu nàng.

Nayeon hít lấy một hơi thật sâu, lùi về sau một chút rồi lấy hết sức bình sinh nhảy qua dòng nước chảy gắt gỏng phía dưới chân, nhắm tịt mắt trọn niềm tin vào vòng tay giang ra ôm lấy nàng.

- Đừng sợ, từ nay, không sao nữa rồi.

Momo vẫn để nàng nép trong lòng, vuốt dọc tấm lưng đầy vỗ về.

Đúng rồi, từ nay, không sao nữa rồi.

Rầm rầm

Mặt đất ngày càng phân cách ra, vết nứt đổ dài đến vô tận, xem chừng chỉ vài giây nữa thôi sẽ hoàn toàn tách biệt khỏi phía rừng bên kia. Momo vội vã ngồi dậy, vòng qua eo kéo Nayeon chạy khỏi đường ranh, nơi những vụn đất yếu ớt đã bị nuốt chửng bởi mặt biển đen ngầm phía dưới.

- Ngày càng xa ra.. – Nayeon khẽ ngoái đầu lại. – Chúng ta bị tách biệt rồi...

- Ừ, chỉ còn tụi mình, Tử Du và Sana bên phía này thôi.

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro