Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe khởi hành lúc 12h đêm thế mà vẫn đông nghịt người, tuyết rơi phủ ngày càng nhiều nên lắm kẻ hối thúc tìm chỗ yên vị để bật lò sưởi ấm cúng đặng khởi hành.

Yu là người lên xe đầu tiên, tiếp theo là Sana. Vì chiếc xe khá nhỏ với 4 băng ghế, mỗi băng 3 người nên tất cả đều phải nhanh chân chọn chỗ. Thế mà đến khi Momo định ngồi cạnh tiểu thư liền bị chặn lại.

- Ghế cạnh đó hư rồi, ngồi vào rớt khỏi xe. Xuống băng dưới. - Một người đàn ông lên tiếng, giọng ông ta khàn đặc đầy khó chịu.

Momo do dự nhìn, tiểu thư dịu dàng này luôn khiến người khác muốn bảo bọc, để Sana rời tầm mắt một chút cũng không yên lòng. Trải dài năm gắn bó với nhau, Sana hiểu ánh mắt lo lắng kia, mỉm cười lay tay động viên.

- Không sao đâu mà, tớ không dễ vỡ đâu ~

- Hừm... - Momo nhíu mày, toan di chuyển xuống băng dưới, nhưng lại chợt nhớ ra thứ gì đó, cô tháo vội áo khoác mình đang mặc, rồi dịu dàng đắp lên người Sana.

- Ơ này...cậu sẽ lạnh đó ? - Sana tròn mắt, e thẹn toan trả áo khoác.

- Không sao, không mặc gì tớ vẫn đủ ấm ! - Momo cười tinh nghịch, rồi xoa đầu cô tiểu thư cách đầy trìu mến. - Ngủ ngoan, công chúa ~

Yu cảm thấy như hai người đó mà nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, có lẽ cô sẽ bỏ xe mà đi bộ đến khu A. mất. Sao mà sến quá độ như vậy ?

- Yu, Yu đói không ? - Sana mở chuyện trước sau khoảng thời gian khá lâu cả hai chìm vào im lặng, nhìn màn đêm Seoul ngập tuyết trên chuyến xe đã lăn bánh. - Tôi có mang màn thầu theo ~

Yu ngừng việc ngắm cảnh, quay sang nhìn cái màn thầu bé xíu được chìa ra, cùng nụ cười sáng tựa bình minh , rồi lẳng lặng nhận lấy. Vẻ ngoài dửng dưng như thế nhưng cô thật tâm đói lắm, một tô mì ramen vẫn chưa thấm tháp vào đâu.

- Tôi có mang cả nước ép đóng chai theo, Yu khát thì uống nhé ~ - Sana vui vẻ khi thấy nữ nhân bí ẩn nhận lấy thức ăn, rồi đặt một chai nước cam ép lên đùi cô ấy.

- Cô không ghét tôi sao ? - Sau khi xử xong màn thầu và nửa chai nước cam, Yu mới lên tiếng phá đi khoảng lặng.

- Sao cơ ? - Sana rút tai nghe, rời mắt khỏi game trên điện thoại.

- Tôi đã định làm hại cô... - Giọng Yu nhỏ lại.

- Ừ tôi biết mà ~ - Sana cười như chẳng có chuyện gì.

- Thế không ghét à ?

- Tôi vẫn chưa chết mà, với khó chết lắm ~ - Sana tỏ ra thoải mái. - Với tôi có thể cảm nhận được cậu, nên cậu hành động như thế không ngoài dự đoán của tôi.

- Cô thấy cái gì ?

- Nỗi buồn. Nỗi đau. Sự mất mát. Cô đơn...

Không khí cô đặc như bóng đêm, Yu nhất thời không có bất kì lời nào ngụy biện cho mình. Có lẽ cô ta nói đúng.

- Tôi đoán cậu cậu nhỏ tuổi hơn tôi nữa ~

- Vì sao ?

- Sức chịu đựng thấp, sự hiếu thắng và ngạo nghễnh ấy là của người chưa trưởng thành nhiều.

- Lúc đó cô biết tôi sẽ tấn công cô ?

- Gần như vậy.

- Khả năng tiềm ẩn sao ?

- Một phần. Những phản ứng trong cơ thể tôi xảy ra nhanh hơn người bình thường, nên các giác quan cảm nhận của tôi cũng như vậy !

- Cô không phòng thủ vì cũng biết trước Momo sẽ giải cứu ?

- Không, điều đó không cần thiết để biết, Momo luôn ở bên tôi. Lúc đó cậu ấy ra ngoài mua đồ, và về rất kịp lúc.

- Hai người thân nhau quá nhỉ ? - Cuối cùng cũng có cơ hội hỏi.

- Ừ nhà bên cạnh nhau. - Sana ngả lưng vào ghế, hồi tưởng. - Tôi đã kể cậu về lần đầu tôi biết khả năng của mình, người bạn đi cùng lần đó là Momo. Khi tôi mắc kẹt dưới hố, Momo đã chạy khắp nơi để tìm tôi, trong lúc tức giận và buồn vì không thấy, cậu ấy đã thiêu rụi cả khu rừng.

- Chỉ khi tức giận và buồn ?

- Đa số là vậy. Khi bình thường cậu ấy nói không thể duy trì ngọn lửa to được.

- Hai người sống chung à ?

- Ừ, sau lần đó Momo đã phải chuyển nhà đi nơi khác vì bị mắng rủa rất nhiều, nhưng chúng tôi luôn cố gắng giữ liên lạc. Nếu như tôi có thể dùng khả năng để chữa trị và được một số ít người yêu mến, thì Momo không có ai cả, đến cả bố mẹ cậu ấy còn không chấp nhận. Tuổi thơ của Momo mệt mỏi lắm, chúng tôi đã nhiều lần khóc cùng nhau. Đến khi vô số chuyện phiền phức xảy ra, bố mẹ định cho tôi sang Hàn Quốc, và tôi đã rủ Momo. Hôm ấy cậu ấy đã bỏ nhà đến chỗ tôi, và gia đình cậu ấy cũng chẳng buồn đi tìm.

- Hai người như một cặp trời sinh nhỉ ?

- Này đừng nói thế chứ ~ - Sana ngại ngùng đánh vào tay Yu, cười. - Còn cậu ? Cuộc sống của cậu thế nào ?

Yu bặt tiếng, đôi mắt thoáng lên nét nhìn buồn bã, nhưng cô vẫn nhanh chóng quay mặt sang cửa sổ để tiểu thư bên cạnh không thấy được. Nỗi đau, nỗi buồn, sự mất mác, sự cô đơn,..những người có khả năng dị thường đều ít nhất một lần trải qua.

- Cậu không muốn nói cũng không sao, tôi đã gặp rất nhiều người như vậy. - Sana mỉm cười cảm thông, rồi đặt tay mình lên bàn tay lạnh ngắt của Yu. Cái cảm giác dễ chịu êm dịu lúc nãy bỗng dưng thấm vào từng tế bào, khiến lòng người chợt bình yên lắm. - Như Darkness đã nói, tùy vào chúng ta có sử dụng năng lực đúng hay không. Chúng ta hơn bọn người thường rất nhiều, vì chúng ta có sức mạnh, và có đồng loại, nếu chúng ta chịu mở lòng...

Sana cứ đặt tay mình trong tay Yu như thế, mặc cho thời gian trôi đi, để những lời cô nói ra có thể qua hơi ấm trong tay truyền đến trái tim người kia. Những con chữ ý nghĩa quay mòng trong đầu khiến Yu cũng không hay biết tay mình đã ấm dần từ lâu.

- Tên thật của tôi, không phải là Jo Yu.

Sana ngẩng mặt nhìn, rồi cười không mấy ngạc nhiên.

- Tôi cũng nghĩ vậy, không lí gì người như cậu dễ dàng nói ra tên thật.

- Tzuyu, Tzuyu Chou. Kí tự Hán là Chu Tử Du.

- Cậu đến Hàn Quốc một mình sao ?

- Ừ. Sau khi bức thư được gửi tới, có một khoản tiền đủ để bay sang Hàn Quốc.

- Lí do gì cậu liều lĩnh đánh đổi như thế ?

Yu vẫn để yên tay mình ở vị trí dễ chịu ấy, rồi lại nhìn ra cửa sổ.

- Tôi muốn từ bỏ sức mạnh này.

Chuyến xe bắt đầu di chuyển vào đoạn đường cao tốc bắt ngang, khung cảnh chỉ còn lại màu đen đặc hiu quạnh với những tán cây khô cằn xơ xác.

- Khi tôi còn trong bụng mẹ, đã được chuẩn đoán không nghe được nhịp tim. Hóa ra xung quanh tim tôi làm bằng đá băng. Họ không chấp nhận được đứa con lạnh ngắt, phóng ra những tảng băng, có thể làm đông lạnh những thứ chạm vào. Họ không dám để tôi ra đường, không ai giao tiếp vì sợ sẽ bị dị nghị, căm ghét, lây lan.

- Tôi được gửi đi nhiều nơi họ hàng, không nơi nào quá 1 tháng. Sau cùng họ chuyển tôi vào một cô nhi viện. Tôi được biệt riêng ở nhà kho, sống một mình, cố gắng điều khiển sức mạnh của mình. Khả năng của tôi vẫn chưa ổn định, đôi khi sau lúc sử dụng, chính bản thân tôi cũng bị thương vì những tảng băng mọc ra rất nhanh ấy, như khi nãy.

- Nhưng chúng, những tảng băng, có lí trí. Thậm chí tôi không thể làm hại bản thân, mỗi khi có ý định vung dao vào tay, vào chân mình, luôn có những lớp băng nhanh chóng mọc ra che chắn lại. Chúng muốn tôi sống cuộc đời như thế.

- Bố mẹ chưa từng đến thăm tôi, tôi cũng không nhớ mặt ai trong gia đình mình.

- Sau một lần không kiềm chế được phóng băng vào một cậu trai đang trêu chọc mình, tôi bị cô nhi viện đuổi khỏi. Không có tiền không có học thức, tôi kiếm ăn bằng cách đe dọa.

- Bức thư được gửi đến tôi nói rất nhiều về dòng nước tẩy rửa sức mạnh ấy. Tôi muốn là người bình thường, tôi đã chịu đựng quá lâu rồi. Nên tôi quyết định đến đây.

- Không ai báo cáo chính quyền về năng lực của cậu à ?

- Không, nơi tôi sống rất ghét dính líu chính quyền, họ thà tẩy chay tôi còn hơn đưa tôi cho cảnh sát. Chỉ một số ít thông tin ngầm mới biết.

- Cậu từ Đài Loan sang mà vẫn nói tiếng Hàn lưu loát nhỉ ? - Sana khá thắc mắc về vấn đề này.

- Khả năng tiềm ẩn. - Tử Du nói. - Tôi có thể bắt chước chỉ sau một lần chứng kiến.

- Cậu sinh năm bao nhiêu ?

- Không biết, trên giấy tờ là 1999.

- Tôi là 1996 nhé, gọi bằng chị đi !

- Không thích.

- ... - Sana bĩu môi. - Cảm ơn vì tâm sự cùng tôi. Nói ra cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhiều. Chúng ta đã khởi hành rồi, dù lí do là gì đi nữa, chúng ta sẽ đi đến cùng.

Tử Du nhếch mép, lại tiếp tục nhìn khung cảnh bên ngoài. Dù không nói ra, nhưng nỗi nặng trĩu vô hình như tan đi, những thứ cất giấu trong đống đổ nát từ tuổi thơ đã được giải tỏa một phần. Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, khi Tử Du cảm thấy vai mình bắt đầu mỏi nhừ vì cô tiểu thư bên cạnh bỗng tựa vào ngủ ngon lành, thì mặt trời cũng ló dạng sau những ngọn núi phía xa.

Cả đêm đó, tay Sana vẫn đặt trên tay Tử Du, không thay đổi.

Chuyến xe chạy vào bến đỗ, người người nô nức lấy đồ, kẻ xuống xe tìm kiếm người thân đón chờ.

- Sana à đến nơi rồi... - Momo mặt ngáy ngủ, rời khỏi băng ghế khi hai người trước đã đi rồi.

- Chị ấy còn ngủ... - Tử Du cứng nhắc nói, cô không dám cử động mạnh vì sợ nàng tỉnh dậy mất.

Momo khẽ nhìn, thoáng cau mày vì cảnh tượng trước mắt.

- Sana à dậy nào ~ - Momo lơ đi, tách đầu Sana khỏi vai Du rồi lay nhẹ vai cô ấy.

- Ưm... - Tiểu thư lờ mờ mở mắt.

- Tới nơi rồi, dậy đi nào ~ - Momo nhẹ nhàng rút tay Sana khỏi tay Tử Du, rồi mỉm cười như không có gì.

Mọi thứ, chỉ mới bắt đầu.

A. nổi danh là nơi có nhiều hàng chợ nhất, cứ đi một chút lại thấy vài cái.

- Chúng ta đi đâu đây ?

- Đến khi nào card rung lên thì thôi. - Tử Du đi trước.

Ba người xa lạ từ nơi khác tới, không biết đường biết xá không có dự định đi về đâu, lại cứ tự tin bước tiếp bước như thế. Cuối cùng sau khi lạc lối trong hẻm hóc, cuối cùng họ cũng phải dừng chân vì trước mắt chính là khu chợ lớn nhất Hàn Quốc trải dài cả một góc phố.

- Này hay vào kiếm gì đó ăn sáng nhé ? - Sana ôm bụng, tỏ mặt dễ thương.

- Được ! - Momo gật đầu ngay không ý kiến gì, lưng đeo balo của mình, tay thì xách hộ túi cho Sana.

Tử Du định can ngăn, bảo là nên tập trung vào cuộc hành trình, nhưng hai người ấy đã cùng nhau đi vào, nên cô đành đoạn theo sau.

Vừa sáng sớm thôi mà chợ đã đông nức ket qua lại, mùi đồ ăn hàng thơm lừng một khu. Quả là tiểu thư danh giá có khác, thoải mái chi tiêu mà không bận tâm ví tiền, dù sao Tử Du cũng được hưởng lợi một chút nên không sao. Cứ tưởng yên bình thoả mãn bao tử rồi rời khỏi chợ, lang thang đến khi có dấu hiệu thì thôi, bỗng dưng xuất hiện tiếng la thất thanh ở phía trước, một khu chuyên bán hàng hóa quần áo.

- Trời ơi nó tới nữa rồi ! Trời ơi !

Momo là người đầu tiên bỏ việc ăn bánh gạo cay rồi nhanh chân đến nơi phát ra tiếng hét ấy. Có lẽ ngoài Sana ra cô ấy vẫn biết quan tâm người khác. Tử Du cũng nhanh chóng theo chân.

- Trời ơi mấy bộ đẹp lắm để giữ khách mà nó cũng lấy luôn rồi trời ơi...

- Thôi, nó lấy hôm nay rồi nó không lấy nữa đâu...

- Thôi bỏ đi, nó cũng bảo vệ khu này nhiều lần rồi...

- Nhưng mà... - Nguời phụ nữ vừa la thất thanh ấy ôm mặt khóc. - Tận 4 bộ... vừa mắc vừa tiếc trời ơi đã nghèo lắm rồi...

Tiếng Hàn của Tử Du không tốt lắm, nhưng vẫn có thể hiểu được những gì họ bàn tán.

- Cô ơi cho cháu hỏi có chuyện gì thế ạ ? - Momo dùng kính ngữ lưu loát.

- Bả mới bị người ta cướp !

- Không bắt lại được sao ? - Lần này là Sana.

- Mí cô mới đến đai sao ? - Một chú bán hàng bên cạnh nghe ngóng rồi ngạc nhiên hỏi bằng giọng địa phương.

- Vâng...

- Không có ai bắt được con quái vật đó hết á ! - Một vài người qua lại bắt đầu lên tiếng. - Định báo công an rồi mà không ai thấy được mặt nó hết.

- Nó như thế nào ạ ? - Momo nhíu mày tò mò.

Chú bán hàng gãi đầu, toan nói, bỗng lại có tiếng thất thanh ở phía xa xa kia.

- Nó qua đây rồi thần linh ơi cứu tôi mất hàng rồi...

Tử Du giật mình, khu chợ đông đúc đi va chạm vào nhau thế này, mà vẫn có thể hành nghề cướp giựt mà không bị thấy mặt, không bị bắt giam sao ? Kì lạ...

- Nó đi rồi đó chị khu này nó không tới quấy nữa đâu ! - Cô bàn rau bên cạnh an ủi người phụ nữ xấu số.

- Cô chú có biết thông tin gì nữa không ạ ?

- Sao mí cô quan tâm dị ? Mí cô là phóng diên à ? Tui nói òi hong có ai bắt được đêu mà chụp hình phỏng dấn...

- Nói đi. - Tử Du cảm thấy có gì đó rất bất thường.

Đôi mắt của cô gái đầy kiên định và mạnh mẽ khiến ông chú nọ có chút run sợ, rồi hạ giọng nói nhỏ:

- Tui nghe đồn, con quái dật đó họ Son.

Và chợt, Tử Du nhận thấy tấm card nọ đang rung lên nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro