Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là nó. - Tử Du thì thầm.

- Sana, cậu ở đây chờ, đừng đi đâu hết nghe chưa ! - Momo tháo balo phụ kiện đặt cạnh tiểu thư, ân cần dặn dò.

- Tớ...tớ muốn đi theo...

- Không được, cậu sẽ bị thương ! - Momo xoa đầu Sana rồi chạy vào dòng người đông đúc.

- Sự thật là cô không giúp được gì đâu. - Cuối cùng chính Tử Du là người nói thẳng ra sự thật đau lòng.

Có nỗi buồn trong veo, rơi nhẹ vào đáy mắt Sana đang trông theo hai bóng lưng khuất dần.

- Cô ơi, nó đâu rồi cô ? - Momo là người chạy về phía phát ra tiếng la thất thanh ban nãy, lại thấy một người phụ nữ buôn bán đồ hàng gia dụng nước mắt đầm đìa.

- Mấy...hức...mấy cô là ai...

- Chỉ cần trả lời đúng câu hỏi thôi. - Giọng Tử Du sắc lạnh.

- Nó...nó... đi mất tiêu rồi, nó nhanh lắm, lẹt xẹt mấy cái là mất đồ...

"Di chuyển rất nhanh sao..".

- Nó đi hướng vào vậy cô ?

- TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG THẤY MÀ huhu... - Trong nỗi buồn, bà gào lên thảm thiết.

- Nó kìa nó kìa ! - Lại thêm tiếng hét đầy uy lực từ phía sau lưng, cách đó không xa.

Một vật gì đó, hay một người nào đó, bỗng vụt ngang mặt Tử Du và Momo với tốc độ kinh hồn, mang theo một mùi đồ ăn, có lẽ đã lấn sang thực phẩm. Mọi người nói không sai, không thể nào thấy mặt hay định hình được là nam hay nữ, chỉ như một ảo ảnh lướt qua.

- Chết tiệt ! - Momo tức giận gầm gừ, rồi bỗng gồng lên, phóng theo tia chớp ấy.

Điều làm Tử Du kinh ngạc nhất chính là tốc độ của Momo tức khắc trở nên rất nhanh, chỉ trong một cái giậm chân mạnh liền rượt đuổi theo hướng "quái vật". Tử Du không có khả năng di chuyển như thế, liền phải lần theo những vệt lửa cháy đen trên đất mà Momo để lại. Chân cô ta bốc lửa à ?

Họ trốn tìm một đoạn đường rất xa, vòng vèo trong những hẻm hóc, rõ là trận rượt đuổi đáng sợ vì những ngõ hẹp có dấu chân đều thấy các vật dụng bên đường ngã bay tứ tung. Cuối cùng sau nhiều cua quẹo, cô nhảy xuống từ một bờ tường chắn ngang, thầm rủa tại sao cứ thích leo trèo như thế, thì ngay trước mặt là một bãi đất trống, những tòa nhà bao phủ xung quanh đều ngả màu và đổ bể, có thể đoán đây là một nhà máy hay công ty nào đó đã ngưng hoạt động.

Trên nền đất bụi bặm, một cô gái tóc khá ngắn, quần short áo thun, thân hình nhỏ bé ngã ra, đang ôm cánh tay trái phỏng đỏ rộp, mặt đau đớn.

Bên cạnh là Momo chống gối thở hổn hển.

- Đã bảo đứng lại rồi... - Vẫn chưa lấy được nhịp tim bình thường. -...mà...mà không nghe...

- Đứng lại cho bị bắt à ? - Cô gái bé nhỏ bây giờ mới lên tiếng, gương mặt quay sang nhìn Momo cáu gắt.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi ! - Momo đáp trả.

- Aishhh đau quá... - Cô gái cố gượng dậy. - Sao mấy người phóng ra lửa được vậy ?

- Cũng như tốc độ của cô thôi, tôi giống cô.

- Sao cô chạy nhanh như thế ? - Tử Du xuất hiện, hỏi Momo.

- Khả năng tiềm ẩn.

- Cần đưa người này về chỗ Sana để làm lành vết thương. - Tử Du đã được giải đáp thắc mắc, liền quay sang cô gái đang ngã.

- Mấy người là ai nữa ? - Cô gái nhỏ nhắn này quả thật rất cau có.

- Momo, giúp tôi. - Tử Du lờ đi câu hỏi, ra hiệu cho người bên cạnh ra sức mang cô nhóc này về.

"Oạch..."

- Ui cha...

Từ bức tường cách ngang bãi đất trống và đống tòa nhà đổ nát này với thế giới bên ngoài, Sana xách những balo phụ kiện cồng kềnh từ đâu leo qua rồi té xuống đất.

- Sana ! - Momo dù đang rất mệt, vẫn nhanh chóng chạy đến đỡ tiểu thư, hành động hết sức dịu dàng. - Tớ bảo cậu chờ ở đấy rồi mà !

- Tụi mình là đồng đội mà, sao tớ có thể đứng yên đợi được hả ? - Giọng cô có chút oán trách. - Tớ lần theo vết cháy đen cậu để lại trên đất đó !

- Hais... - Cô gái nhỏ nhắn nãy giờ cố gắng gượng dậy, nhưng có vẻ vết phỏng rất nặng nên liền ngã lại xuống đất.

- Ơ.. - Sana để ý đến tiếng động vừa rồi, bèn chạy đến - Em có sao không ?

- Không cần lo, mặc tôi. Hư hết rồi... - Cô gái tiếc nuối nhìn những xiên thịt rơi trên đất vì cuộc truy đuổi.

- Khoan đã, để chị.. - Nhìn gương mặt non nớt ấy, Sana tự xưng hô, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay sưng đỏ của cô gái.

Cũng như bao lần khác, màu đỏ đau đớn bỗng dưng nhạt màu rồi biến mất, lớp da hồng hào được lành lại, cảm giác hết sức dễ chịu.

- Wow... - Cô bé há hốc. - Sao...

- Khả năng của chị đó ! - Sana mỉm cười, thoáng lườm Tử Du một cái, ánh mắt chứa đầy hờn dỗi. - Em tên gì ?

Cô gái cúi gầm mặt không lên tiếng.

- Không sao đâu, chúng ta giống nhau mà. - Sana dịu dàng nói.

- Tụi này không bắt nhóc đâu mà sợ ! - Momo đeo hết đống balo túi xách lúc nãy lên người.

- Thật chứ ? - Có lẽ đây là điều khiến cô bé lo sợ.

- Thật. - Lần này là Tử Du cam đoan.

Đa số những người đột biến đều phải sống trong bóng tối, không muốn tiết lộ bản thân, nên mất một khoảng thời gian cô bé nọ mới lí nhí nói:

- Son Chaeyoung.

- Em bao nhiêu tuổi ?

- Sinh năm 1999.

- Bằng Tzuyu rồi ! - Sana reo lên thích thú. - Sao cậu dám làm bé nhỏ này bị thương thế Momo ?

- Con bé cứ chạy hoài, tớ cảm thấy sắp đuối rồi nên cứ nhắm mắt bắn đại về phía trước...

- Sao em phải đi cướp giựt vậy ? - Quay sang bé con, tiểu thư ân cần hỏi.

- Bố mẹ mất rồi, không còn ai cả nên...

- Dùng sức mạnh để cướp giựt ? - Những câu xuất phát từ Tử Du luôn có sức đả kích rất lớn.

- Nhưng tôi đã đánh bại rất nhiều gã xấu ở trong chợ, nơi đó chỉ mình tôi cướp thôi ! - Cái lí do biện minh củ chuối vô cùng.

- Em chưa bị bắt sao ?

- Có bị gặn hỏi mấy lần, nhưng họ không thể bắt vì không có bằng chứng.

- Nhà em ở đâu ?

- Cái liều nhỏ cạnh chợ. - Giọng Chaeyoung thoáng buồn. - Từ lúc ba mẹ mất căn nhà cũng bị tịch thu, mọi người thương nên dựng cái liều nhỏ cho em như vậy.

- Lúc đó em biết khả năng của mình chưa ?

- Rồi, nhưng không dám thể hiện. - Chaeyoung kể. - Lúc nhỏ em cảm thấy em chạy nhanh, nhưng khi bố nói không thể thấy em chạy, em mới biết tốc độ của mình.

- Mà sao em làm được như thế ? - Momo nhíu mày. - Khi nãy có một góc hai bức tường chỉ cách nhau vài cm, mà em vẫn chạy vào được ?

- Khả năng phụ hay gì đó em không rõ, em chỉ biết nó khiến cơ thể em có thể thích ứng mọi địa hình.

- Hèn gì nó luồn lách được khắp nơi. - Momo gật gù.

- Biết cái này không ? - Tử Du rút từ túi áo khoác ra tấm card.

Vừa thấy nó, mắt Chaeyoung sáng lên, liền vội vã đứng dậy lục soát y phục, rồi từ chiếc quần short ngắn cũ mèm đưa ra một tấm card y hệt.

- Cái này phải không ?

- Đúng rồi ! - Lần lượt Sana và Momo cũng đưa bảo bối của mình ra.

- Em thấy nó trong liều với một bức thư, nhưng không rõ nó là gì...

- Tôi sẽ cho cậu thấy.

Nói rồi Tử Du lấy tấm card của hai người kia rồi cùng xếp lại ngay ngắn, khung hình chữ nhật 3D hiện ra và nội dung y hệt. Người đứng sau chắc hẳn đã thu đoạn video này rồi cài vào card với hiệu lệnh 3 tấm mới khởi động được, dù kẻ ấy là ai, thì vẫn vô cùng thông minh thủ đoạn, có thể đoán biết và sắp xếp lối đi lẫn những cuộc gặp gỡ định mệnh như này.

Chaeyoung chăm chú lắng nghe, sau khi chiếc khung được đóng lại, bèn trợn mắt thốt lên:

- Bức thư là sự thật...

- Bức thư của cậu viết gì ?

- Về một thế giới an toàn, nơi tôi không cần sinh sống bằng nghề này nữa... - Chaeyoung trả lời Tử Du. - Tôi không nghĩ là sự thật, tôi nghĩ chỉ có mình tôi như thế này, nên tôi đã vứt bức thư đi...

- Không đâu, em không một mình đâu ! - Sana vỗ nhẹ vai Chaeyoung.

- Thế cậu tham gia không ?

Chaeyoung đắn đo đôi chút, suy nghĩ kĩ càng về những gì đã xảy ra trước mắt, và gật đầu.

- Dù gì tôi cũng không có nơi nào để đi, không muốn làm việc sai nữa... - Cô gái nhỏ bé chỉ cao gần 1m6 nói. - Tôi vẫn mong tìm được một nơi mà tôi không cần phải chạy trốn.

- Hay quá ! - Momo vỗ tay vui mừng. - Tìm được thêm một người rồi, vậy giờ đi đâu ?

- À hay xếp thử 4 card lại nhau xem có gì nữa không ~

Sana vừa nói liền mượn card của Chaeyoung, đặt đúng vị trí chồng lên nhau, nhưng lại không có gì hết, dù họ đã chờ rất lâu.

- À khoan... - Chaeyoung đập tay xuống đất như nhớ điều gì đó. - Card của tôi...

Mỗi tấm card đều có vài dòng chữ, có thể là hướng dẫn, có thể là gợi ý. Và của Chaeyoung ghi rằng: "Hãy tiến về nơi cao nhất của ngọn núi B. "

- Ngọn núi B ? - Momo lặp lại.

- Là đằng đó. - Chaeyoung xoay người chỉ.

Phía sau những tòa nhà mục nát là những ngọn núi nhấp nhô, xanh rực nhưng đầy âm u.

- Tôi nghĩ là một trò đùa nên không để tâm lắm, nhưng có lẽ không phải thế rồi.

- Được, vậy chúng ta sẽ "đến nơi cao nhất của ngọn núi B." .

- Đi bộ á ??! - Mặt Sana khá hốt hoảng.

- Đúng. - Tử Du lạnh lùng đáp, rồi cúi người nhặt balo của mình đã bị Momo phân biệt đối xử không cầm hộ.

- Không sao, mình sẽ cõng cậu. - Momo ôn nhu bảo, đến đâu cô vẫn sẽ đi, miễn là có Sana bên cạnh.

- Tôi biết đường lên đó. - Chaeyoung nói, cô đã sống ở đây cả tuổi trẻ rồi, hẻm hóc nào cũng từng trốn qua.

- Được, mua một chút lương thực rồi khởi hành.

- Tôi ở lại đây giữ đồ cho mọi người, tôi không muốn xuất hiện ở chợ.

- Tớ ở lại đây với em ấy, hai người cứ đi đi. - Sana lên tiếng.

Những thứ cho cuộc trình mới được chuẩn bị rất nhanh, chẳng mấy chốc cây cối đã phủ che đi không gian tấp ngập ngoài kia. Vốn dĩ đều là những người khác biệt, cơ thể họ dẻo dai và bền bỉ vô cùng, cứ đi rồi dừng lại nghỉ ngơi ăn uống, và tiếp tục khởi hành chứ không hề bỏ cuộc. Có lẽ vùng đất nguyên sơ thực sự là mục đích của mỗi người, với mong muốn được sống an toàn, được hoàn thành ước nguyện.

Bầu trời chiều tà rủ xuống, từ đây có thể thấy cận cảnh mặt trời lặn sau những tảng cây rộng, khiến cho cả rừng núi vốn đã âm u lại nhuốm một màu vàng cam buồn tẻ.

- Thế tối nay chúng ta biết ngủ ở đâu ? - Momo cõng trên lưng là Sana mà vẫn đủ sức trò chuyện. Đối với cô, người con gái này quan trọng hơn hết thảy, thực sự đáng để hi sinh.

- Có một số người giàu có, sở hữu biệt thự trên đây để nghỉ mát nữa... - Chaeyoung đuối sức dần. - Chúng ta có thể xin ghé tạm...

- Biết tìm ở đâu bây giờ...- Sana có vị trí tương đối cao hơn mọi người, lo lắng nhìn quanh.

- Hự... - Tử Du chống vào một gốc cây lớn, thở khó nhọc, lần đầu tiên mệt nhừ như thế.

Đoạn đường ngày càng dốc, phải gắng sức nhiều hơn, nhưng trời lại tối dần, lương thực mang đi cũng chỉ đủ qua hết ngày. Biết "nơi cao nhất" là đâu ?

Mọi người cùng dừng chân, nghỉ ngơi vài phút, chợt Sana thốt lên lo lắng.

- Chết rồi ! Không đủ nước rồi ! - Cô giơ lên cái bình cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn một chút nước.

- Hais chết mất thôi... - Momo mệt mỏi ngồi sụp xuống. Cuộc hành trình này, như đã cảnh báo trước, có rất nhiều khó khăn.

- Khoan, các chị... - Thổ địa Chaeyoung bỗng vung tay về phía trước. - Đằng kia...đằng kia là nhà phải không ?

Đúng như hướng chỉ của cô bé, khuất sau vài gốc cây cổ thụ to lớn, thấp thoáng thấy một mái ngói.

- Chúng ta nên đến xem thử đi ! - Chaeyoung tự tin bước lên phía trước dẫn đường.

Khoảng cách không xa lắm, càng đến gần mới nhận ra là một căn biệt thự, dựa vào chất liệu có thể đoán chủ nhân thuộc giới thượng lưu. Nhưng tường nhà và sơn khá cũ, đã bị tróc nhiều, có nghĩa họ sống đây đã lâu mà vẫn không thèm chỉnh chu lại.

- Cổng ở đây nè ! - Chaeyoung vẫy tay với ba người khi đi vòng vòng và phát hiện được lối vào. - Nhà giàu quá, cái cổng to hơn em luôn !

- Cái gì cũng có thể to hơn em được cả ! - Momo phì cười trêu chọc.

- Không phải, nó siêu bự mà ! - Hóa ra Chaeyoung vẫn là đứa con nít, giãy nãy lên khi bị chọc ghẹo.

Tử Du nhìn xung quanh, rồi chợt thấy treo trên hàng rào bên cổng là một tấm bảng với những kí tự rất lạ. Địa chỉ nhà sao ?

- Là tiếng Nhật ! - Sana đến gần Tử Du, rồi cũng chú ý đến tấm bảng. - BIỆT THỰ NHÀ MYOUI ?

Sự rung chuyển của những tấm card, lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro