Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lần đầu tiên chứng kiến toàn những chuyện mới mẻ nên có chút ngạc nhiên, cứ nhìn chằm chằm vào tấm card đang rung và phát ra thứ ánh sáng kì hoặc trên tay. Nhưng ba người còn lại đều giữ nguyên thần thái.

- Hay thật, như có sắp đặt sẵn vậy... - Momo lên tiếng.

- Được rồi, thành viên thứ 5. - Cuộc hành trình này vừa nguy hiểm, lại vừa thú vị. Tử Du thật sự muốn gặp kẻ lập ra một kế hoạch công phu thế này.

Cánh cổng chỉ khép hờ, không khóa, mọi người liền nhanh chóng đi vào. Gia đình họ MYOUI này quả thật rất giàu, đường từ cổng vào nhà chính được lót nền gạch đàng hoàng, hai bên xây dựng nào là tượng đài, nào là khu nghỉ dưỡng uống trà, cả hồ bơi nhưng trống rỗng, tạo không khí vô cùng âm u. Tuy nhiên, chút ánh sáng mờ nhạt hắc ra từ cửa sổ tầng trên đã đánh dấu sự sống nhỏ bé trong nhà.

Momo là người đi trước, toan nhấn chuông thì có tiếng bước chân từ vang vọng. Lẽ nào ngoài này có gắn camera theo dõi để kẻ bên trong biết có người tới ?

- Xin chào ? - Momo ngoại giao ngay khi cánh cửa lớn được mở ra.

Một cô gái, vô cùng xinh đẹp. Mái tóc xoăn nhẹ dưới vai, đỉnh mũi xứng đáng là cực phẩm, đôi mắt sâu hút mà tĩnh lặng như mặt suối giữa trời trăng. Thần thái lạnh lùng, không để lộ bất kì suy tư nào trên gương mặt cân đối. Một nữ nhân bí ẩn.

- Cậu là người Nhật sao ? - Sana nói bằng tiếng Nhật.

- Ừ ? - Nữ nhân nọ đáp lại bằng tiếng Nhật.

- Bọn tôi leo núi, nhưng bây giờ sắp tối rồi, lại cạn lương thực, chúng tôi có thể xin tạm trú qua đêm hay không ? - Sana trình bày lí do rất tốt, dù gì cũng phải tránh cái lạnh giá về đêm rồi mới tính đến chuyện hỏi về tấm card kì lạ.

Nữ nhân nhìn hết một lượt, trầm ngâm đôi chút, rồi lên tiếng:

- Các người...có chuyện muốn nói với tôi à ?

- À..à..đúng rồi...nhưng bọn tôi vẫn có thể xin tạm trú được không ? - Sana và mọi người ngập ngừng vì đôi mắt điềm đạm như thấu rõ mọi sự kia.

Cánh cổng được mở rộng ra, nữ nhân nọ khoanh tay, nói:

- Bếp ở phía bên trái, toàn đồ đóng hộp, ăn tùy thích, con bé nhỏ con đói sắp ngất rồi kìa !

- Gì ? Tôi á ? - Chaeyoung đi cuối cùng, nghe thấy liền quay sang cau có.

- Cô tự nhận thôi.

- Bất lịch sự ! - Chaeyoung chun mũi, đẩy lưỡi ra ngoài, thái độ chọc ghẹo.

- Cảm ơn. - Nữ nhân nọ vẫn giữ thái độ dửng dưng. - Tầng 1 rất nhiều phòng trống, tùy chọn. Giữ vệ sinh giúp, không có ai quét dọn đâu.

Căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc Anh thời xưa, với tiền sảnh rộng, một cầu thang dài hơn 5m, làm bằng loại gỗ thượng hạng dù cũ kĩ vẫn vững chãi vô cùng. Trần nhà rất cao, có treo một nhánh đèn lộng lẫy. Chốn xa hoa của người quyền thế chính là như vậy.

Tuy chỉ là đồ hộp nhưng toàn sơn hào hải vị, đi cả ngày mệt nhọc, bọn họ bỏ qua phép lịch sự, bung xõa ăn uống.

- Trời ơi, chân giò này ngon quá... - Mặt Momo tràn đầy hài lòng.

- Momo, ăn từ từ thôi... - Bên cạnh là Sana tiểu thư, khẽ nhướn mày, đôi lúc lại dùng khăn ướt, lau vết bẩn cho người bạn thân.

Chaeyoung cũng ăn khá nhiều, chỉ duy nhất Tử Du tự pha cho mình một cốc cà phê rồi ngồi trầm ngâm.

- Ngon quá đi mất ! Chủ nhà này tốt thật í ! - Chaeyoung bận bịu với phần ramen đóng hộp. "Ngoại trừ việc bản mặt cô ta đáng ghét quá thể !"

- Cảm ơn.

Nữ nhân bí ẩn bất ngờ xuất hiện, nói một câu vô nghĩa, nhưng chỉ Chaeyoung bất chợt giật mình.

- À, cảm ơn cậu vì bữa ăn và cho chúng tôi tạm trú. - Sana lịch thiệp đứng dậy cảm ơn, cô xứng đáng là nhà ngoại giao của cả nhóm. - Cậu tên gì để bọn tôi xưng hô ?

Nữ nhân mở tủ lạnh, lấy một lon nước ép rồi tìm cho mình chỗ ngồi. Ngay cả phòng ăn cũng sang trọng không kém với chiếc bàn dài rộng mà cứ ngỡ chỉ thấy trong những thước phim về các bữa tiệc đại gia.

- Mina.

- Cảm ơn Mina nhé ! Tôi là Sana, đây là Momo, cạnh là Tzuyu, cuối cùng là Chaeyoung.

Momo đang ăn, liền nhớ ra gì đó, vội thúc nhẹ cùi chỏ vào Tử Du, nhắc nhở. Tử Du hiểu ý tứ trong ánh mắt nọ, nhìn về phía Mina, toan lên tiếng.

- Tôi biết.

Mina lại tiếp tục nói ra một câu vô nghĩa, duy chỉ Tử Du thoáng ngạc nhiên.

- Tôi biết thứ đó, nó được đặt trước cửa nhà tuần trước. - Mina chỉ về phía tấm card đang nằm trên tay Tử Du.

- Đó là khả năng của cô ? - Tử Du mỉm cười, hóa ra là vậy.

- Nghĩ sao cũng được.

- Được, dù cô đã biết hay chưa, thì cũng nên xem hết cái này. - Rồi Tử Du mượn thêm 2 tấm card, cùng khởi động đoạn video trên khung hình 3D.

Vẻ mặt của Mina hầu như không thay đổi trong suốt quá trình xem, phải chăng cô đã biết trước nội dung cả rồi ?

- Vậy... - Tử Du lên tiếng sau khi đoạn video kết thúc.

- Không.

- Mấy người không tin à ? - Chaeyoung đứng thẳng người, hỏi.

- Em định phóng đến cạnh tôi chưa đầy 1 giây chứ gì ? - Cái nhếch mép khinh khỉnh từ phía Mina.

Lần thứ 2 kể từ lúc bước vào căn biệt thự này, Chaeyoung phải trừng mắt kinh ngạc.

- Mấy người...mấy người đọc suy nghĩ của tôi à ?

- Nghĩ sao cũng được. - Cô uống cạn lon nước, rồi bỏ vào sọt rác. - Tóm lại là tôi không tham gia. Ngày mai mời rời đi giúp.

- Cô biết chúng tôi đến vì điều gì à ? - Tiếng của Tử Du.

- Nghĩ sao cũng được.

- Đứng lại ! - Lần này là Momo bật dậy, gương mặt cáu gắt. - Rõ ràng đã nhận được tấm card, là người được chọn, sống với trách nhiệm đi !

Rồi bằng cơn tức giận, cô phóng ra những đóm lửa từ bàn tay. Nhưng, thật không ngờ, dù đã đứng quay lưng lại, Mina vẫn né được hết tất cả đòn tấn công, tia lửa văng tứ tung vào các tủ đồ, mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về.

- Đừng cố gắng... - Giọng cô dửng dưng. - Tôi có thể biết cậu nhắm hướng nào.

- Có tài như thế, tại sao không tham gia ?

- Không thích, cũng không muốn.

- Đứng lại. - Chaeyoung bỗng bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Mina. - Tụi này đã cất công tìm mấy người, mấy người đi chung đi !

- Em còn nhỏ như vậy, đâu cần làm thế ? - Mina lách người qua, rời đi.

- Vì tôi không muốn sống một mình nữa, không muốn chạy trốn nữa ! Tôi muốn tìm ra nơi đó để sống an toàn, sống lương thiện, sống với con người ! - Chỉ trong tích tách cô bé lại chắn ngang trước mặt Mina. - Chaeyoung rất sợ cô đơn...

Đôi môi mím lại, giọng nói chỉ đủ cô nghe, nốt ruồi duyên ngay khóe miệng cùng ánh mắt đong đầy chân thành khiến lòng họ Myoui cao trào những cơn sóng.

- Mấy người tham gia nghen ? - Chaeyoung trông thấy sự im lặng, liền làm mặt dễ thương.

- Khoan... - Nhưng Mina dường như không có chút gì rung động, ngược lại còn chau mày đanh mặt, nghiêm túc nói. - TẤT CẢ THEO TÔI !

Cô thét lên, rồi nhanh chóng kéo tay Chaeyoung chạy vội đến cánh cửa khóa chặt ở cuối bếp, thúc giục.

- Trốn vào đây, nhanh lên nhanh lên !

- Tại..tại sao thế.. .? - Momo ngơ ngác hỏi, nhưng vẫn cùng Sana đi vào trong.

- Nhanh đi !

Có một cầu thang dẫn xuống nhà kho bừa bộn, bụi bậm nhưng cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi đã đầy đủ rồi, Tử Du toan hỏi lí do, bỗng dưng nền đất giật mạnh, loảng choảng tiếng đồ vật đổ bể, sự kích động điên cuồng này khiến mọi người khó nhọc bám lấy bất cứ thứ gì để nương tựa.

- T..tôi...tôi thấy..có...có người...sắp...đột nhập vào đây... - Mina vừa vịn thanh cầu thang vừa cố gắng giải thích. - Họ..họ mạnh...mạnh lắm...

"BÙMMMM"

Tiếng nổ rền trời, cơn chấn động càng khiếp đảm hơn, Momo theo thói quen liền ôm chặt lấy Sana, những bóng đèn mờ mờ trong nhà kho vỡ đi. Mặt đất rung chuyển không nguôi, hệt như một đội quân đang tiến vào.

- Bọn chúng...bọn chúng ta tìm chúng ta... - Mina nhắm nghiền mắt, thở dốc nói.

- Tất cả chúng ta ?

- Tất cả chúng ta.

- Đúng như lời cảnh báo, có rất nhiều người phá phách... - Sana lên tiếng.

- Hãy trốn ở đây... - Mina nhìn mọi người, lần đầu tiên gương mặt cô chuyển sắc.

- Ở đây chờ chết ? - Tiếng nói dè bỉu của Tử Du.

- Im miệng, cậu có kế hoạch nào hay hơn à ? - Mina trừng mắt, giọng đầy đe dọa.

- Có, ra ngoài và chiến đấu. - Cô gái cao nhất can đảm nhảy vụt khỏi cầu thang đổ nát, đứng ngay ngưỡng cửa dẫn ra lối tử thần.

- Ra đó chỉ có chết ! - Mina không giữ được bình tĩnh, lớn giọng cảnh tỉnh.

- Cô trốn thì cứ trốn suốt đời đi, tôi sống trong bóng tối đủ lắm rồi...

Đồng tử Mina bỗng chốc sẫm màu, siết chặt nắm tay, những lời nói ấy chấn động tâm cô.

- Yu... - Dù đã nghe Sana nói lại, nhưng Momo vẫn theo trí nhớ về cái tên ban đầu - Tôi đi với cậu. - Rồi quay sang Sana. - Lần này cậu phải ở yên đây nhé !

- Nhưng...

- Tớ và Tzuyu là hai người có khả năng tấn công ổn nhất ở đây !

- Em đi nữa ! - Chaeyoung giơ tay. - Em có thể quấy rối bọn chúng.

- Không, em ở đây với tôi. - Mina nắm lấy cổ tay Chaeyoung, đôi mắt đã thay đổi đi rất nhiều. - Tôi có thể giúp hai người.

- Bằng cách nào ?

- Tôi cảm nhận được hướng di chuyển của tất-cả-bọn-chúng, nhưng không thể đọc suy nghĩ vì tôi chỉ có thể làm điều đó khi tôi thấy mặt người ấy. - Mina sau vài giây đắn đo, quyết định nói ra. - Và tôi có thể kết nối bằng suy nghĩ với não bộ các cậu...

- Được, hãy đây bảo vệ Sana và Chaeyoung, tôi cùng Momo sẽ dẹp hết bọn chúng.

Tử Du dứt câu, liền lao ra ngoài, theo phía sau là Momo.

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa cái thiện và cái ác, lần hợp tác chiến đấu đầu tiên trong cuộc hành trình, đã khởi đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro