Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong đang tiến tới sân ga 9 3/4 ở nhà ga ngã tư Vua tại Luân Đôn đến ga Hogsmeade, gần trường Hogwarts.

Hôm này là ngày anh tròn 6 năm gắn bó với cái tường màu đo đỏ cam cam treo chữ 9 3/4, nằm giữa hai sân ga 9 và 10 của Muggle này rồi.

------------------

Cầm cái vali màu đen tiến đến phía bức tường. Xuyên qua nó, một sân ga trước mặt và một toa tàu tốc hành bên trái đập vào mắt Taeyong. 6 năm đi đi lại lại ở đây, anh cảm thấy sau một kì nghỉ dài, trở lại nó vẫn có chút hoài niệm nhỉ? ít nhất là vậy.

Đi đến phía toa tàu và mở cửa ra. Taeyong nghĩ việc đầu tiên nên làm là đi tìm đứa bạn thân của mình cái đã. Thân nhanh hơn não, anh tay xách vali, chân chạy thật nhanh, mắt láo liên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của thằng bạn mình.

Bỗng, sau lưng bị một cái đánh quen thuộc đập vào. Taeyong khỏi cần nhìn cũng biết là ai.

"Hey, sau kì nghỉ hè mày có vẻ ngứa đòn quá nhỉ? Jeno ?" Lee Taeyong xoay người lại nhìn đứa vừa đập mình một cái đang cười như được mùa.

"Ây ây, bạn hiền bình tĩnh nào, đánh yêu đánh yêu. Nãy giờ mày chạy nhanh quá, đuổi mãi mới kịp đấy. Còn không mau thưởng vài cốc bia bơ cho tao." Người vừa được gọi tên cúng cơm cười ha hả đáp.

" Có mốc ấy, thề với Merlin, thay vì thưởng cho mày vài cốc bia bơ, tao sẽ thưởng cho mày tiếng thét của mấy con nhân sâm yêu tinh trong nhà kính của trường ấy. "

Jeno với một khuôn mặt thiếu đòn nói, " Đùa thôi mà đùa thôi, việc cho tao thưởng thức mấy cái tiếng thét đấy nên để sau, giờ thì tìm chỗ ngồi nhé bồ Taeyong kính yêu ! "

------------------

Sau một hồi tìm chỗ ngồi, Chittaphon chỉ thấy một khoang tàu còn đúng hai chỗ, còn lại đã chật kín hết rồi. Đành nói, " Taeyong, ngồi với hai đứa khác được chứ? "

Lee Taeyong mặc dù không muốn, nhưng cũng biết là tất cả chỗ ngồi đều đã chật hết rồi. Nếu mình còn bảo không chịu nữa thì phải đứng. Nghĩ thôi cũng thấy còn tệ.

" Tao nghĩ đỡ hơn phải đứng rồi, cũng ổn thôi."

------------------

Trong suốt chuyến tàu cả khoang tàu đều im lặng. Lee Taeyong nhìn qua khung cửa sổ, mây đen che lấp cả trời, tâm trạng Lee Taeyong cũng quá chán chường đi, nãy giờ thằng bạn mình vẫn nằm ngủ ngon lành bên cái vai thằng nhóc tóc xanh dương kia chả có ai tán gẫu.

Quay qua nhìn thằng nhóc phía bên cạnh mình  thì càng chán hơn. Thằng nhóc đấy cứ nhìn chằm chằm vào cái quyển sách nghiên cứu về cách đọc bã trà và cả tá tá cái ý nghĩa của mấy cái hình ngu ngốc. 

Taeyong nghĩ, cười mỉa trong đầu, chăm chỉ thế nên được phân vô Ravenclaw với mấy đứa đeo kính dày cộm chứ tại sao lại mặc đồng phục của đám sư tử con xốc nổi nhỉ?

------------------

Nghĩ một hồi lâu, tiếng còi báo hiệu đến nơi vang lên. Lee Taeyong chậm chạp đứng dậy khỏi cái ghế, nghĩ có nên đánh thức Lee Jeno dậy không? Kết quả là, không. Ai bảo không thèm tán gẫu với Taeyong mà gục đầu lên vai thằng nhóc lạ mặt ngủ ngon lành chứ.

Xách vali một cách bảnh bao đi ra khỏi khoang tàu. Bỏ lại Lee Jeno mặt ngu ngủ trên vai thằng nhóc lạ mặt.

------------------

Nhìn tòa lâu đài cổ xưa trước mặt được phù phép để dân Muggle không thể nhìn thấy. Bên trong nó rất rộng lớn, có một hồ nước mênh mông, một khu rừng rậm rạp, căn nhà kính trồng cây, chòi canh và một thứ Lee Taeyong không thể thân thuộc hơn -  sân Quidditch.

Taeyong tiến vào đại sảnh đường, chọn đại một chỗ ngồi bên trong chờ lũ nhóc năm nhất đến. Phía trên là trần nhà được phù phép giống như đang ở trong một buổi trời đêm đầy sao và những ngọn nến lơ lửng.

------------------

Những đứa nhóc năm nhất bắt đầu tiến vào đại sảnh đường. Tiếng hát của cái mũ phân loại thật sự làm Lee Taeyong sợ hãi, nghe nổi cả da gà.

"Người nào vô Gryffindor.

Cái lò luyện trang dũng cảm.

Người nào vô Hufflepuff.

Nơi đào tạo kẻ kiên trung.

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng.

Đáng tin, đúng người chính trực.

Ai vào Ravenclaw được.

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành.

Hoặc Slytherin cũng thế.

Dạy cho ta đa mưu túc trí.

Làm sao miễn đạt mục tiêu."

" Hm, ta đang phân vân nên cho người vào nhà nào đây. Gryffindor hay là Ravenclaw? "
Chiếc nón phân loại nói với một học sinh nọ.

" Hừm, ngươi là nhà họ Huang nhỉ? chắc chắn là Slytherin, không ai chối cãi được! "

" Hufflepuff !"

" Ravenclaw !"

Một loạt những cái tên được nêu ra, cả đống học sinh cũng dần dần thưa đi, bàn của các nhà cũng đông dần.

Ngài hiệu trưởng họ Moon đang đọc một bài diễn văn dài chào đón thòng lòng ngay giữa bàn ăn của các giáo viên.

Lee Taeyong cầm một ly nước bí ngô, ăn một miếng bánh mì phết bơ và bít tết bò. Thật sự thì Taeyong không thích cái không khí trong đại sảnh đường này, nhất là vào hôm nay. Nó thật sự rất là ồn. Nếu không phải vì sẽ có khoai lang vào lúc cuối thì Taeyong sẽ chả ngồi ở đây đâu.

------------------

Sau khi ăn hết đống một đống khoai lang trên bàn tiệc, Lee Taeyong một mặt thỏa mãn rời khỏi sảnh đường.

Đang đi dạo quanh sân Quidditch để tiêu khoai, Lee Taeyong bỗng dưng nhìn thấy một đứa nhóc khuôn mặt sắc sảo, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu đen tuyền, chiều cao ước còn hơn cả anh một cái đầu. Hình như nó hơi quen quen. Đã gặp ở đâu rồi nhỉ.

Ngồi thụp xuống nền cỏ rồi suy nghĩ mãi chả ra, mắt lại cứ từ từ híp lại, ai da căng da bụng trùng da mắt đây mà, Lee Jeno đã xuống tàu chưa ta. Kệ nó vậy haha. Lee Taeyong cười ngớ ngẩn rồi thiếp đi giữa bãi cỏ.

Và, một điều ngớ ngẩn khác nữa của Lee Taeyong trong hôm nay. Anh quên việc mình làm huynh trưởng và phải chỉ cho đám học sinh năm nhất đường đến kí túc xá và mật khẩu nơi đó rồi...

------------------

" Lee Taeyong! Em nhớ chức vụ mình được giao là gì chứ? Vô trách nhiệm như thế? Em gan quá nhỉ? Rũ bỏ trách nhiệm của mình mà đánh một giấc rất ngon lành nhỉ? "

Lee Taeyong ngồi ngoan ngoãn nghe thầy Johnny mắng vì mình ngủ quên. Mặc dù bị mắng anh vẫn suy nghĩ về cái gương mặt với màu tóc nâu đó, là ai nhỉ, tự dưng quên mất.

" Thôi được rồi, em về đi, lần sau nhớ đừng phạm phải, thầy không vui lắm đâu, Taeyong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro