Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về kí túc xá của Slytherin, Lee Taeyong đã suy nghĩ rất rất nhiều, vẫn không nhớ thằng nhóc đó là ai hết. Sao đầu óc lại đãng trí như vậy chứ.

Gryffindor, tóc nâu, mắt đen, ai nhỉ ai nhỉ? Nghĩ một hồi dài cũng chả biết làm sao mà va phải một lồng ngực rộng lớn. Lee Taeyong ngẩng đầu lên. Thầm nghĩ, ôi chao, có duyên với nhóc này quá nhỉ. Nhưng mà nhìn, cũng đẹp trai, cao ráo gớm.

" Này, anh đờ đẫn cái gì thế, huynh trưởng Slytherin ngủ gật?" Thằng nhóc đó cười thật khẽ nhưng Taeyong cảm thấy nó đang mỉa mai anh vậy.

" Mày muốn ăn đòn lắm rồi hả? Thằng nhóc Gryffindor xốc nổi này?" Lee Taeyong tức giận chuẩn bị lấy đũa phép ra mà Avada Kedavra cho nó một cái.

" Ừ, anh muốn bị thầy Moon gọi lên phòng mà mắng lắm hay sao, hay muốn thầy Nakamoto? Chưa kể anh, tôi là người phải gánh gánh nợ dùm anh lúc anh ngủ gật đấy. Tôi là Jung Jaehyun, huynh trưởng Gryffindor, sẽ không ngại nếu chúng ta đánh nhau trên sân Quidditch đâu, Taeyongie. "Jung Jaehyun nói một tràng dài, từng cái từng cái bổ vào đầu Lee Taeyong.

Cái tên Jung Jaehyun, hồi năm hai anh nhớ đã phóng một tia Baubillious vô đầu một thằng nhóc mập. Hình như là, do đang cãi nhau với bạn? Phóng nhầm? Anh đã phải chăm sóc nó trong bệnh xá suốt đêm vì cô Kang bảo tia sét ấy quá đỗi mạnh và gây tổn thương hệ thần kinh của thằng nhóc, và nghe được tên thằng nhóc là Jaehyun(?). Mà thằng nhóc đấy năm nhất chỉ đứng tới vai anh, làm gì mà cao đến mức này chứ?

Vỗ vỗ má mình vài cái, Lee Taeyong đột nhiên cảm thấy sợ hãi thế giới.

" Biến đi, không tôi cho cậu ăn vài tia Baubillious đấy."

------------------

Về kí túc xá của Slytherin dưới mặt hồ nước đen. Nằm thẳng xuống cái ghế giữa phòng sinh hoạt chung. Còn một đống bài tập anh phải làm còn đang vứt lăn lóc ở phòng, anh ghét nhất là phải động tay vào mấy thứ như vậy.

Nhưng không làm, sẽ bị thầy Sicheng mắng. Dù ai có gan dạ cỡ nào, cũng sẽ sợ ăn một bùa choáng của thầy ấy.

Thôi thì vác xác đi làm mấy cái báo cáo chết tiệt này vậy. Mệt chết anh hỡi Merlin ơi.

------------------

Ngồi xuống cái bàn bằng gỗ sồi ở phòng kí túc xá. Nghĩ mãi với viết ra được vài dòng về cái con nhân sâm yêu tinh ấy. Chán quá đi mất thôi. Merlin ơi cứu tôi với.

" Taeyong, mày làm gì mà trông chán đời quá vậy? Bị thầy Moon mắng tệ đến thế sao?" Jeno đang nghịch quả táo xanh bên cạnh cũng tò mò hỏi.

" Mày nghĩ một người trong 2 năm sẽ cao lên bao nhiêu?"

" Nhiều thì tầm 15cm hả, tao nghĩ thế đó." Jeno trả lời.

" Thằng nhóc đó cao lên tận hơn 3 chục xăng. Sợ hãi quá đi mất." Merlin ơi, cứu Taeyongie với.

" Thằng nhóc nào cơ?" Jeno hỏi dò.

" Cái thằng sư tử đỏ huynh trường Gryffindor ấy, chết tiệt. Tao nhớ hồi tao quăng nó vài tia sét thì nó chỉ tầm 1 mét 50 mấy. Giờ nó còn cao hơn tao hẳn cái đầu."

" Do mày lùn, Taeyong. " Jeno cười một nụ cười rất đáng đấm mà trả lời.

Taeyong nói, " Có mày ấy, tao là Taeyong huynh trưởng cao 2 mét. "

" Haha, không có câu thần chú nào làm mày cao hơn đâu, Taeyong đáng mến. "

Taeyong cọc cằn mà nói, " Được, mày gan, hôm nay tao khô máu với mày, Lee Jeno. "

3 giờ sáng ở kí túc xá Slytherin, họ còn nghe tiếng kêu la oai oái của ai đó. Thảm thương thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro