CHẠP 13 : Học sinh mới. (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:30 PM.
Sân bay quốc tế.

Triệu Gia Huy kéo hành lý đi ra. Cậu nheo mắt khi tháo chiếc kính râm,khẽ nhếch môi cười,nụ cười với cái má núm ấy.

- Chà !!!!

*Brum brum ... brum.*
~Điện thoại Huy liền hiển thị cuộc gọi khi cậu vừa mở máy.

- A. Mẹ !!!
~ Huy nghệch mặt.

- TRIỆU GIA HUY. Con với cái có biết bà già này đã gọi cho con bao nhiêu cuộc rồi không? Tới nơi phải điện cho mẹ ngay chứ. Ở đâu ra cái kiểu dám bỏ đi mà báo cho mẹ bằng tin nhắn với câu cụt lủn đấy hả ?????
' Con trai của mẹ đã bỏ nhà. '

Bà Xuân đang mắng cậu xa xả trong điện thoại.
Huy gãi gãi đầu cười khì.

- Hì.Con đang định gọi cho mẹ đây mà.

- Tự ý bỏ về mà không nói với ba con, tội này nặng hơn.
~ Bà Xuân nghiêm giọng.

- Mẹ. Không phải là con không nói với ba, mà mẹ biết nếu con có nói ba cũng sẽ không đồng ý cho con quay về.
~Huy phụng phịu.

- Anh biết là ba anh không đồng ý mà anh còn dám về.
~ Bà Xuân vờ quở trách.

- Con ở bên đấy 3 năm,con trai của mẹ cũng đã trưởng thành,đến lúc con phải về rồi.
- Hơn nữa,con về đây mới Gia Gia để Gia Gia một mình bame cũng không yên tâm mà.
~ Huy nói rồi nhe răng cười.

- Anh tưởng là mẹ không biết anh đang nghĩ gì à? Lại làm Gia Gia phải lo lắng cho anh thôi.

- Liệu hồn mà giải thích với ba anh về cái lý do đấy.

- Mẹ,mẹ nói với ba,Triệu Gia Huy con trai của ông Triệu Đông Nam nhất định sẽ không để phải bị lôi sang đấy thêm lần nào nữa.Mẹ nhá. CON YÊU MẸ !!!

- Tút...tút...tút...

- TRIỆU GIA HUY .....!!!
~ Bà Xuân với gương mặt vừa cười vừa mếu nhìn màn hình điện thoại. Dòng chữ 'Con trai ' còn hiện khiến bà cảm thấy lưu luyến.

Tắt điện thoại, Huy cười vui vẻ.

Cuộc đối thoại của cậu,biểu cảm trên khuôn mặt, ngoại hình,phong cách ăn mặc. Huy đã lọt vào không ít tầm nhìn của các cô gái đang ở sân bay lúc này.

Chợt Huy mới để ý liền nở nụ cười tưới rói.
Một cô gái đã vội vàng lưu giữ lại nụ cười ấy của Huy trong đám đông.

Liền lúc,có người đàn ông trạc ngoài 50 ăn mặc chỉnh tề đi cùng vài người đàn ông khác tiến đến chỗ Huy.

- Cậu chủ. Mừng cậu trở về.
~ Ông cúi đầu cùng đám người đi cùng.

- Bác Trần. Bác không phải hành lễ với con vậy đâu.
~ Huy tiến tới đỡ người đàn ông lớn tuổi ấy.

- Cậu chủ. Đây là trách nhiệm của tôi.
~ Ông Trần nhìn Huy mỉm cười.

Chiếc ô tô trở Huy dừng lại trước cổng một khu biệt thự màu đồng.

Huy bước xuống xe khẽ cười.
- Bác Trần, 3 năm rồi mà nó không thay đổi tý nào,căn biệt thự này vẫn hào nhoáng. Con trông nó còn mới hơn trước đấy.

- Bác đúng là lão quản gia bậc nhất mà.

- Cậu chủ cứ đùa. Tôi còn nhiều thiếu sót lắm.
~ Ông Trần nhìn căn biệt thự.

Ông Trần làm quản gia cho gia đình nhà họ Triệu từ khi Gia Gia và Gia Huy còn chưa lọt lòng. Người mà đáng tin cậy nhất ngoài bame Huy ra có lẽ còn có lão. Ông cứ một thân một mình ở vậy mà lo cho gia đình cậu. Tất cả công việc,từ công ty , nhà cửa ở đây ông Trần đều sắp xếp quản lý ổn thỏa.

- Cậu chủ,cậu vừa trở về nên đi nghỉ ngơi phòng cậu tôi đã cho người dọn dẹp gọn gàng rồi. Mời cậu.
~ Ông kính cẩn.

- Bác Trần,bác đừng dùng kính ngữ với con nữa. Bác cứ gọi con Gia Huy mà bác hay gọi là được mà. Con vẫn là Gia Huy của 3 năm trước thôi.

- Vâng,cậu chủ Gia Huy.
~ Ông Trần cười nhìn cậu.

- Vậy con đi nghỉ đây.
~ Huy toan bước đi.

- À cậu chủ. Cậu về rồi tôi phải báo với cô Gia Gia.
~ Ông Trần hào hứng.

- Ấy. Bác Trần. Bác cứ để Gia Gia con lo. Con sẽ gọi cho Gia Gia vào ngày mai.

- Bà chị ngốc đó mà đến chắc đêm nay con thức trắng quá.
~ Huy nhăn nhó cười.

- À. Vâng.
~Ông Trần cười cười.

Tại căn hộ tư của Gia Gia.
- 'Ắt tttttt. xì ì ì ì ì ì ....' :))

Sáng hôm sau.

Như thường lệ,Gia Gia đi chuyến xe buýt quen thuộc để đến trường đại học.
Gia Gia bước lên xe, vẫn là những tiếng xì sầm,những câu nói thể hiện đầy sự ngưỡng mộ, có chút ghanh tỵ , có cả ghanh ghét của những vị khách trên chuyến xe buýt này. Nhưng Gia Gia vẫn vậy cậu vẫn nở nụ cười thân thiện nhìn mọi người. Giờ thì cậu đã quá đỗi quen thuộc với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Có lẽ với cậu nó cũng không còn gây khó khăn nữa.

Đưa mắt nhìn xung quanh,Gia Gia đang tìm kiếm 'Phong'.

' Đã không gặp cậu ấy mấy tuần nay. Liệu có chuyện gì với cậu ấy không? '

Gia Gia thở dài.

Gia Gia cảm giác như người đang cố tránh mặt bây giờ lại là Phong. Đáng nhẽ người cần tránh phải là cậu mới đúng.

Xe buýt dừng lại trước cổng trường.
Mới chỉ lác đác vài người, có lẽ hôm nay Gia Gia đến sớm. Đây hẳn là hôm đầu tiên kể từ lúc nhập học cậu mới có không gian riêng để nhìn ngắm ngôi trường này. Ngôi trường mà cậu đã lựa chọn.Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'rất rộng'.

Đại học HBT, không chỉ rộng về diện tích mà còn rộng về cả nhiều lĩnh vực. Là ngôi trường bao hàm nhiều ngành nghề khác nhau. Có thể tha hồ lựa chọn môn học hay nghề nào mà bạn yêu thích để học. Nhưng với điều kiện phải đạt được điểm đầu vào đúng với tiêu trí mà ngành đề ra.

Trường có ba khu chính.
Khu một là dãy nhà 5 tầng thuộc khoa Kinh Tế. Nằm ngay sát cổng chính, Gia Gia chưa từng len ven ra khu này bao giờ. :))

Khu hai cũng có 5 tầng trải dài hết một khuôn viên trường, đối diện khu một đây là khoa về Chính trị - Đối ngoại. Cậu cũng chưa mò mẫn sang khu này chỉ mới nhìn quanh quanh.

Khu ba là khu cuối cùng,là một trong ba khu quan trọng nhất,có nhiều sinh viên và những môn học khá thu hút,khu này có diện tích nhỉnh hơn so với hai khu mặt tiền nên nằm ở chính giữa khuôn viên trường,khu ba có 7 tầng. Đây cũng là khu Gia Gia đang học, thuộc khoa Giải Trí.

Ba khu của đại học HBT thể hiện rõ từng khoa khi nhìn vào sinh viên,từ trang phục đến cách ứng xử họ đều làm nổi bật nên từng ngành nghề mà mình đang theo học.

'Đúng là không hổ danh một ngôi trường tầm cỡ được đầu tư không ít bởi các công ty có tiếng lớn nhỏ trên cả nước.'
~ Gia Gia khoanh tay chép miệng. :))

Rồi cậu chạy hết từ khu này qua khu khác ngó ngó nghiêng nghiêng,nếu có ai để ý cậu lúc này thì nhìn cậu chẳng còn là một minh tinh của SW nữa mà chỉ là một sinh viên bình thường rất bình thường còn đang tò mò tìm tòi.

Hứa Tử Cương đang đi trên con mô tô của mình vào trường, cậu đi xuống ga ra để xe,lướt qua khuôn viên trường thấy Gia Gia đang chạy lung tung hết cả,nhíu mày cậu nhếch môi cười.

' Triệu Gia Gia. '

*Reng ....reng*
Tiếng chuông báo hết tiết học.

Tại lớp 1- 14 : chuyên lĩnh vực ' Quản lí'.
Là lớp của Hứa Tử Cương.
Đang chuẩn bị vào tiết hai. Là tiết của chủ nhiệm lớp cậu.

Giáo viên vừa bước vào. Theo sau là một sinh viên.

- Chào các em. Hôm nay khoa của chúng ta có thêm sinh viên mới,cậu ấy sẽ học chuyên lĩnh vực quản lí với các em từ hôm nay. Em tự giới thiệu với cả lớp đi.
~ Giáo viên nở nụ cười.

Tiếng xì sầm xì sầm. Vài tiếng hò hét lí nhí.

- a...a ....a..a . Cậu ấy bảnh quá.

- Nghe khoa mình có sinh viên mới.Là cậu ấy.

- Cậu ấy lại học chuyên lớp mình. Tuyệt quá.

- Bảnh quá trời. á... á ... á ...á
~ Tiếng thì thầm của những nữ sinh.

- Thằng đó là người mới à.

- Nhìn tụi con gái xem. Một lũ mê trai.

- Chả nhẽ tụi mình không bằng thằng đó à.

- Phải cho thằng đó một trận mới được.
~ Vài cậu con trai bàn tán.

Hứa Tử Cương đang gục mặt xuống bàn ngủ. Cậu cau mày khi bị làm ồn.

Đình Văn ngồi trên Tử Cương liền quay lại khẽ nói vào tai cậu.
- Đại ka. Đại ka. Sinh viên mới này. Anh nhìn xem.

Tử Cương đẩy cái mặt Đình Văn đang thì thầm bên tai mình ra xa.
- Mày đang làm phiền tao đấy.

Đình Văn mặc cho Tử Cương đang bóp lấy cái mặt mình o e nói.
- Ại ... ka...a.. ứ....thử....ìn...à...xem.

- Tao không quan tâm đâu. Vớ vẩn.
~ Tử Cương cau mày,vẫn nhắm mắt ngủ.

Cậu học sinh mới có dáng người khá cao, mái tóc undercut màu nâu hạt dẻ, da thì trắng hồng như con gái, cậu mặc một chiếc áo phông trắng ,khoác ngoài là chiếc sơ mi sắn tay.Cậu đang đứng trước cả lớp.

Chỉ với ngoại hình này thôi cậu đã thu hút ánh nhìn của tất cả các nữ sinh.

Tiếng hò hét không còn lí nhí nữa mà mỗi ngày một to hơn. Không chỉ trong lớp mà ngoài hành lang đã có vài nữ sinh và nam sinh chuyên khoa khác đứng quanh.

- Ôi. Cậu ấy là năm nhất mới nhập học sao?

- Hình như cậu ta là con lai.

- Đẹp trai quá. Cậu ta có bạn gái chưa nhỉ?

- Nhất định sẽ hẹn hò với cậu ấy.

- Đàn em nhất định đàn chị sẽ không để em thoát đâu. Mua hahaha.

- Thằng nhóc đó nhìn đẹp trai thật.

- Da nó như con gái.

- Thằng này đúng con lai rồi nó đâu giống mấy thằng mình.

- Ê. Mày đang nói là tụi này không bằng thằng đấy hả?

- Ể đây không phải lớp của thằng Hứa Tử Cương sao???

.bla bla bla....

~ Cuộc bàn luận của những sinh viên khoa khác và cả những đàn anh đàn chị sinh viên khoa trên. :))

Hứa Tử Cương bắt đầu khó chịu,cậu đứng phắt dậy.

* Rầm Rầm*
Tiếng đập tay vào bàn.

- ỒN QUÁ RỒI ĐẤY !!!!
~ Nói rồi Cương liếc mắt ra hành lang. Ánh mắt đầy sát khí khiến cho tất cả không ai dám phát ra tiếng động.

- Chào. Tôi là Triệu Gia Huy.
~ Lời giới thiệu của cậu sinh viên mới với nụ cười cùng chiếc má núm.

- Á. Á. Á. Á. Á. Á. Á. Á. Á. Aaaaaa!!!

~ Tiếng hét hỗn tạp của tất cả những ai đang có mặt tại lớp 1-14.

Hét vì sợ ánh mắt của Tử Cương và hét vì nụ cười với chiếc má núm dễ thương hết sức của Gia Huy.

Huy vẫn nhe răng cười rồi nói tiếp.
- Mong được các bạn giúp đỡ.

Hứa Tử Cương nghe thấy phần giới thiệu tên của cậu sinh viên mới.Lúc này,cậu mới quay phắt lại nhìn.

- Đặc biệt là cậu đấy, anh bạn.
~ Huy nói rồi hất cằm về phía ánh mắt Tử Cương đang nhìn mình.

Ánh mắt Tử Cương vốn đã đầy sát khí giờ còn sắc lạnh hơn.Nụ cười dễ thương của Gia Huy bỗng chốc bay đi mất thay vào đó là cái nhếch mép mang theo đầy mùi nguy hiểm.

Bầu không khí lúc này như có hai luồng khí lạnh phát ra từ hai con người kia. Mọi thứ xung quanh chỉ cần xen vào là coi như bốc hơi. Họ có thể nghe thấy tiếng gió rít đang giằng xé nhau lạnh buốt mặc dù bây giờ mới đang là đầu tháng 9 gió cũng chỉ se se.

Giáo viên cũng đứng hình,không còn nghe thấy bất cứ tiếng hò hét nào. Im re.

15' trôi qua như thế.
Và cuối cùng.

- Hahahahahahahahaha.
~Gia Huy cười lớn.

Huy xông tới chỗ Tử Cương trong chớp mắt,túm chặt cổ Cương ghì xuống rồi đấm bùm bụp vào ngực Cương.Chưa kịp định hình còn bị đánh bất ngờ Cương ho sặc sụa.

Mọi người sững sờ xen lẫn cả sợ hãi.

Thấy bầu không khí căng thẳng Gia Huy liền cười nói.
- À. Cậu này là người quen.
~ Huy vừa nói vừa đấm Cương vài nhát.

- Thầy. Em ngồi đây.
~ Gia Huy kéo ghế rồi vất balo xuống chiếc bàn kế bên Cương.

Cương nhìn Huy chỉ biết cười.

Đình Văn mặc dù vẫn ngẩn tò te nhưng cũng lên tiếng nói.
- Hai người họ quen nhau.

Giáo viên thấy vậy,
- Các em ngoài hành lang đề nghị về khoa của mình.
- Cả lớp chuẩn bị vào tiết học của tôi.

Ngoài hành lang.
- Người quen. Thì ra là người quen.

- Hết chuyện coi rồi. Đi thôi.

Hai tiết học của Gia Gia trôi qua lặng lẽ.
Giờ giải lao cảm thấy khát nước,Gia Gia đi xuống căng tin mua. Dọc hành lang cậu đều nghe thấy mọi người bàn tán về ai đó.

- Cậu sinh viên mới của lớp 1-14 bảnh thật đó.

-Ai cũng thấy vậy.

- Thật hả? Qua xem cậu ấy có thật như mọi người nói không?

Gia Gia đang nghĩ thầm.
'1-14 có sinh viên mới???'

'Chả phải đó là lớp của Hứa Tử Cương sao?'

- Thằng đó đúng gan thật dám xông tới đánh Hứa Tử Cương.

- Nếu không phải số nó may chắc cũng thân tàn ma dại rồi.

- Trông nó cũng không phải dễ sơi đâu.

- Hứa Tử Cương còn không đánh lại.

- Ể ể. Thật hả? Phải qua xem thằng đó như thế nào.

' Haizzzz,còn đánh lộn nữa !!! '

' Hứa Tử Cương đúng là chỗ nào cũng có dấu chân của cậu ta.'

Gia Gia lắc lắc đầu.

Căng tin ở tầng 2, lớp Gia Gia ở tầng 4,cầu thang máy ở giữa hành lang lại đông người,Gia Gia phải đi cầu thang bộ mà nó lại ở cuối hành lang.Ngay cạnh lớp 1-14.Lớp này, bây giờ là tâm điểm của sự chú ý vì có vẻ sinh viên mới vừa nhập học rất nổi tiếng nên sinh viên các khoa khác kéo đến lườm lượp.Gia Gia cũng tính nhòm thử xem mà đông quá cậu lại lượt thượt bước đi,vừa đi tới cửa lớp thì đám người trong lớp 1-14 đi ra.

Gia Gia cứ toan bước sang bên này thì cái người đứng trước cậu cũng bước sang bên này,mà cậu tính bước sang bên kia thì cái con người ấy cũng lại bước sang theo cậu.Cứ thế cứ thế 3 rồi 4 lần.

'Oái !!! '

Gia Gia bặm môi,cậu bực bội ngẩng lên xem cái tên đang cản đường cậu là ai. Cậu chắc chắn sẽ đá cho tên đó một cái.

Mắt Gia Gia đang trực trào ngọn nửa. Gia Gia vừa ngẩng lên thì mặt đã chạm mặt,mắt đã chạm mắt. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau 1 ngón tay.

Gia Gia bỗng thay đổi thái độ khi thấy tên đang đứng trước mặt cậu. Gia Gia lúc này mắt chữ A mồm chữ O. Không nói được lời nào.

'Triệu...Triệu....Triệu Gia Huy'

Vâng. Người đứng trước mặt Gia Gia và còn đang cười toe toét là Triệu Gia Huy.

Gia Gia trừng mắt,cậu dồn hết sức dẫm vào chân Huy, tiện tay đấm thẳng vào bụng Huy một cái bằng hết khả năng của mình rồi cong đuôi chạy mất.

Huy đang cười toe phát hiện bị đột kích nhăn nhó ngồi xuống ôm bụng,ôm chân đau trong câm nín.

Hứa Tử Cương đứng cạnh Gia Huy nãy giờ ngẩn người một hồi rồi bỗng phì cười.

- Đại ka. Đó là thiên thần mà. Đến cả đánh người thiên thần cũng đẹp nữa.
~ Đình Văn nhăn nhó nhìn Huy rồi tròn mắt nhìn Tử Cương.

Tụi đàn em đang vây xung quanh Tử Cương và Gia Huy.
- Anh Huy. Lẽ nào anh cũng có cảm tình với thiên thần. Anh chết thiên thần từ ánh mắt đầu tiên rồi à.
~Một tên đàn em đang ngạc nhiên.

- Anh Huy lại là nạn nhân bị thiên thần chôm mất trái tim rồi.

- Ể có cái gì đó sai sai.
~ Tên khác gãi gãi đầu.

* Cốc ... cốc *
Đình Văn gõ vào đầu mấy tên đàn em.

- Á. Á. !!!

- Tụi bay nhìn thiên thần và anh Huy không thấy gì sao?

*gật gật* *lắc lắc*

- Anh Huy và thiên thần.

- NHÌN Y CHANG NHAU !!!
~ Đình Văn như khẳng định.

- Hả???? Vậy. Vậy thiên thần là người chị song sinh của anh Huy sao?

Huy bây giờ mới đứng thẳng dậy sau một hồi đau vật vã. Cậu lại cười toe. Nụ cười thay cho lời xác nhận.

- Nhìn này ,nhìn này.
~ Tên đàn em đang cầm điện thoại có hình Gia Gia cười và giơ cạnh mặt Gia Huy.

- CHÍNH NÓ. CÁI MÁ NÚM BÊN TRÁI.
~ Tiếng đồng thanh của tất cả.

- A. Anh Cương. Anh nhớ lần nhập học hôm đầu tiên mình tới tìm thiên thần không? Rõ là em thấy thiên thần có gì đó rất quen mà. Giờ thì nhớ rồi quen là do thiên thần giống anh Huy. Hahaha.
~ Đình Văn vỗ vỗ tay.

- Ờ.
~ Tử Cương trả lời.

Cậu đã sớm nhận ra điều đó khi gặp lại Huy tại lớp học này. Chuyện này khiến cậu cảm thấy bất an khi nó lại là sự thật.

Tử Cương nhìn Huy.
' Triệu Gia Gia là chị song sinh của Gia Huy.'

- Hôm đầu tiên đã tới tìm bả? Làm gì thế?
~Gia Huy liền hỏi lại khi nghe thấy Đình Văn nói.

- A. Để tìm con cá ô ooo.
~ Đình Văn định nói rồi bỗng nhận được cái liếc mắt của Tử Cương cậu lại nuốt vào.

Gia Huy thấy vậy nhíu mày. Cậu túm lấy Đình Văn gặng hỏi.
- Tìm con cá ??? Cá gì??? Bả chị ngốc đó có con cá rì à???

- A. Cá. Hì cá.
~ Đình Văn cười xòa nhìn Tử Cương cầu cứu.

Tử Cương túm lấy Gia Huy rồi lôi xềnh xệch đi.
- Đi thôi. Mày nói mày ngán đồ ăn bên Mỹ. Đi ăn đồ mà mày muốn ăn thôi.

- Oái. Tao còn chưa nói xong vụ con cá.
~ Huy cứ vậy bị lôi đi.

Đình Văn thở phào.

- Hộc.hộc.hộc. !!!
~ Gia Gia đang phải chạy cầu thang từ tầng 4 xuống tầng 2.

Cậu đã khát , giờ còn càng khát hơn.

- Thằng nhóc đó. Tại sao lại có mặt ở đây???
- Thì ra nó là cái thằng mà các nữ sinh khen 'bảnh'.
- Thì ra nó là cái thằng to gan liên quan tới Hứa Tử Cương !!!
- Còn nữa. Tại sao nó lại học lớp của Hứa Tử Cương mà không phải lớp mình???
- Được lắm. Về mà không thèm báo cho mình biết.
- Hay mình háo nước quá nhìn nhầm? Giờ này nó chắc hẳn đang học hành ngoan ngoãn bên đấy?
- Không. Không thể nhìn nhầm được. Cái nụ cười với cái má núm đấy giống y hệt mình. Chỉ có thể là nó. TRIỆU GIA HUY.
- Mà tại sao mình lại phải chạy khi đánh nó chứ. Mình làm đúng mà. Dám trưng cái bộ mặt toe toét đó ra. Thằng nhóc này muốn chết thật mà.
- Hả??? Hứa Tử Cương,cậu ta cũng ở đó lận.
- TRIỆU GIA HUY !!!
~ Gia Gia cứ thế độc thoại một mình mà đi xuống căng tin lúc nào không hay.

Tầng căng tin.

- A a a. A a a a a a. A a. A a.
~ Tiếng la hét inh ỏi.

Vừa xuống tới Gia Gia đã nghe thấy tiếng la hét và cũng nhờ nó cậu mới biết mình đã ở căng tin.

Vốn dĩ căng tin là nơi láo loạn giờ lại càng loạn hơn khi Tử Cương kéo theo Gia Huy xuống.Một chàng trai chói lóa mới chỉ xuất hiện vài tiếng trước đã thu hút hàng bao nhiêu sinh viên nữ. Tầng 2 là khu căng tin của chung toàn trường. Đây là nơi hội tụ tất cả sinh viên của các khoa ngoài hội trường,sân bóng,bể bơi....
Và dĩ nhiên nó cũng là nơi có sự lan truyền thông tin rộng rãi nhất.

Đầu tiên là Tử Cương và Lâm Phong mới đây là Gia Huy.
Gia Gia thật không dám tin.
' Nếu 3 người này mà cùng xuất hiện, cái căng tin này chắc phải dẫm đạp nên nhau mới thoát khỏi đây quá.'

Gia Gia nuốt nước bọt.
'Thì ra đây gọi là sát gái bây giờ mình mới được tận mắt chứng kiến. Thật rùng rợn.' :))

Gia Gia chạy tới quầy mua liền lúc 3chai nước. Cậu tu một mạch hết 1 chai cảm giác như được sống lại. Chợt cậu mới thấy mấy tên con trai khác đang nhìn cậu cười nụ cười chả tốt đẹp gì.Chột dạ Gia Gia lẩn nhanh tới một chiếc bàn trong góc khuất vắng người để thực hiện nốt công cuộc còn dở dang với 2 chai nước.
Chỗ cậu ngồi có thể nhìn xuống sân trường,một mình ở đây cảm giác yên bình thật. Cậu tu lấy chai nước rồi bất ngờ ho sặc.
- Gia Huy và Hứa Tử Cương ???

Một chiếc bàn cũng ở góc khuất như bàn của Gia Gia nhưng lại ở đầu bên kia của căng tin. Gia Gia chỉ có thể nhìn thấy Huy và Cương qua tấm kính cửa bên cạnh mình.

Gia Gia bỗng lo lắng cho Gia Huy. Khi nhìn thấy Huy bị đẩy ngồi xuống ghế,trên bàn toàn một đống đồ ăn. Tử Cương đang nhìn Gia Huy cười hài lòng còn đám đàn em của Tử Cương thì ngồi vây xung quanh.

' Hứa Tử Cương cậu ta lại định dở trò bắt nạt sao? '

' Không được. Mình phải bảo vệ Gia Huy. Không thể để Huy phải chịu những gì mà cậu ta đã làm giống như với mình.'

Chốc chốc hình ảnh bị hành hạ ,bắt nạt bởi chính Tử Cương lại khiến Gia Gia nhớ về. Cậu vừa run vừa sợ nhưng lo lắng lại chiếm phần nhiều hơn.

- Phải nhanh lên !!!

Gia Gia chạy với tốc độ thật nhanh tới chỗ của Huy.

'Hành hạ chị chưa đủ cậu ta còm dám đụng đến Gia Huy.Cậu ta dám làm gì em. Nhất định chị sẽ không tha cho cậu ta.'

'Thằng nhóc này và Hứa Tử Cương sẽ không dùng lời nói để giải quyết. Hứa Tử Cương thì lúc nào cũng dùng nắm đấm,còn Gia Huy nó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chịu thua.Phải suy nghĩ cách đối phó với Hứa Tử Cương.'

Gia Gia chạy tới gần,cậu núp sau cây cột gần bàn Huy và Cương thăm dò tình hình. Nếu có bất cứ điều gì nguy hiểm xảy ra với Huy cậu sẽ xông tới. Gia Gia nắm chặt chai nước trong tay, nó chính là vũ khí duy nhất của cậu lúc này.

Hiện trường,bàn của Huy và Cương.

Tử Cương nhìn Gia Huy cười chọc.
-Đây. Của mày hết đấy.

- Oái. Làm thật hả?
~ Huy ngây người nhìn thức ăn trên bàn.

- Anh Huy,đây là tất cả những gì ở căng tin này có. Từ món ngon nhất đến món dở nhất tụi em đã đi thu gom hết lại anh cứ từ từ thưởng thức.

- Anh Huy nếu chưa đủ anh cứ yên tâm tụi em lại mang tới cho anh.

- Anh Huy. Anh còn muốn món gì nữa không anh cứ nói, tụi em sẽ đi kiếm bằng bất cứ giá nào.
~ Tụi đàn em chăm chú nhìn biểu hiện của Huy.

Rồi tất cả đồng thanh.
- Mừng anh trở về.

- Tụi em đã rất nhớ anh. 3 năm qua anh đã phải chịu khổ rồi.

- Anh Huy,cả đại ka cũng nhớ anh lắm. Đại ka tàn kể cho tụi em nghe về những gì vĩ đại mà anh làm bên Mỹ.
~ Đình Văn cười toét nhìn Huy.

- Hahaha. Thằng này. Anh biết. Anh biết chứ. Đại ka Hứa Tử Cương của tụi bay trông lạnh vậy thôi chứ nó cũng thích anh chết đấy.

- Mày nói gì đấy? Muốn chết à.
~ Tử Cương phừng phừng.

- Đừng. Đừng. Đừng ôm tao.
~ Huy xua xua tay.

Tử Cương tiến tới giơ tay ra trước mặt Gia Huy.
- Mày về rồi!!!

Gia Huy bắt lấy tay Tử Cương rồi huych mạnh vai.
- Ừ. Tao về rồi.

- Cùng ăn hết chỗ này nào anh em.
~ Huy hô to.

- Tuân lệnh !!!
~ Tiếng đồng thanh.

- Hahahahaha.

Gia Gia nghe thấy cuộc trò truyện cậu thẫn thờ. Ngạc nhiên vô cùng. Nó không giống như với những gì cậu nghĩ mà ngược lại.Nụ cười của Tử Cương của Gia Huy và cả của những người bên cạnh họ là nụ cười vui vẻ thoải mái hơn bao giờ hết.

Nhìn Tử Cương,Gia Gia cảm thấy áy náy vô cùng. Cậu đã vô cớ đổ lỗi,còn hiểu nhầm cậu ấy. Nụ cười của Tử Cương,nụ cười này Gia Gia lại được nhìn thấy lần nữa. Nụ cười hiếm hoi nhất của cậu ấy.

' Thật không ngờ rằng Hứa Tử Cương lại là cậu bạn thân mà Gia Huy từng kể cho mình nghe.Trái đất này tròn thật. !!! '

Gia Gia cười vui vẻ rồi quay lưng dảo bước đi.Trong lòng cậu thấy mừng và nhẹ nhõm rất nhiều.

Tại một chiếc bàn khác, có một người đã quan sát thấy tất cả. Cậu ta nhíu mày.

- Triệu Gia Huy,tên trợ thủ đắc lực nhất của Hứa Tử Cương đã quay về.
- Cậu ta là em song sinh của Triệu Gia Gia.
- Hứa Tử Cương. Mày đúng là may mắn thật !!!
~ Cậu ta khoanh tay trước ngực cười.

- Trịnh Lâm Phong. Tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu !!!


-------------------++++++++--------------------

~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ !!!

-Au : Au mong nhận được sự thứ lỗi khi đã ra chạp chậm chễ. Và cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi đón đọc truyện.Au sẽ cố gắng ra chạp sớm nhất. :))
(Au có một thỉnh cầu mong bạn nào đọc được có thể giúp đỡ Au : Chuyện là phần giới thiệu của truyện 'Ừm..tôi xấu xí' do nhiều lần Au viết chạp mới hay bị xóa đi mất mà Au thì đã phải viết đi viết lại nhiều lần nên Au sắp điên quá. Vậy nên Au mong bạn nào còn xem được lại phần giới thiệu có thể cóp rồi gửi cho Au qua tin nhắn được không? AU xin Chân Thành cảm ơn bạn đấy rất rất nhiều. Au xin hết !!! )

- Ai đã có cảm tình với Triệu Gia Huy giơ tay. :))

Các bạn có thể fờ - lâu Au rồi cùng bàn luận về truyện với Au để Au có thêm ý tưởng viết chạp mới không? Hề hề. :))

- Một lần nữa Au cảm ơn các bạn rất nhiều !!!!
- Háo hức đọc bình luận của các bạn quá !!! Chạp này Au thấy Au viết cũng dài dài. :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro