CHẠP 14 : Học sinh mới. (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 1-11 : Chuyên Thiết kế - Sáng tạo.
-Tiết học đến đây là kết thúc. Chào các em !!!
- Cả lớp. Chào !!!
~ Tiếng của cán bộ lớp.
Cả lớp cùng cúi chào giáo viên.

Mọi người đang nhốn nháo chuẩn bị ra về,Gia Gia cũng đang thu dọn sách vở của mình.

Tại cửa phòng lớp Gia Gia.
Một cậu trai đang ngó vào đưa đôi mắt tìm kiếm ai đó.

Nhỏ ngồi cạnh Hàm Kiều Trinh liền chỉ chỉ.
- Kìa kìa. Nhìn xem. Kia có phải cậu sinh viên mới lớp 1- 14 không?
- Đâu đâu ???
~ Nhỏ khác liền nhìn theo.
- Đó. Đó.Cậu ấy tới kiếm ai ta???

- Chả nhẽ lại tới kiếm chị đây.
~ Hàm Kiều Trinh che miệng cười.

- Ồ. Cậu nổi tiếng ở cái khoa này ghê !!!
~ Nhỏ khác nói vẻ không đồng tình.
- Nhìn cậu ta cũng cuốn hút đấy chứ . Để xem cậu ta có tránh khỏi lưới tình của Hàm Kiều Trinh này không? Có điều trái tim chị đây đã là của Hứa Tử Cương rồi.
Hàm Kiều Trinh liền đứng dậy đi về phía cửa lớp.

-Cậu đang tìm ai hả? Có cần tớ giúp gì không?
~ Nói rồi ả nở nụ cười trìu mến.

- À. Tôi tìm người kia !!!
~Gia Huy nói rồi chỉ tay vào trong lớp.

Hàm Kiều Trinh vẫn giữ nụ cười nhìn theo hướng tay Huy chỉ.

' Triệu Gia Gia !!! '
Rồi bỗng ả thay đổi thái độ.

- Triệu Gia Gia !!!
~Huy gọi to.

Tiếng gọi làm gây sự chú ý của cả lớp. Gia Gia giật thót ngẩng đầu lên nhìn.
- Triệu Gia Huy. Làm cái gì đấy hả???
~ Gia Gia thốt lên.
- Nhanh lên. Về nhà thôi. Lề mề quá.
~ Huy nhìn Gia Gia vẻ mặt cau có.

Cả lớp khi nghe thấy Huy nói vậy liền hướng ánh mắt khó hiểu về phía Gia Gia.

- Hai người họ là như thế nào???
- Đang sống chung sao???
- Cậu kia là sinh viên mới lớp 1-14 thì phải???
- Ấy. Nghe nói cậu ta là em song sinh của Triệu Gia Gia đó.
- Ồ. Công nhận giống nhau thật.
- Đúng là song sinh đẹp , đẹp cả hai.
~ Tiếng thì thầm to nhỏ.

- Ể. Đúng rồi. Cậu ấy là Triệu Gia Huy em trai Triệu Gia Gia.
- Ghen tị với cậu thật đấy Gia Gia cậu đúng là may mắn mà.
- Cậu có Hứa Tử Cương làm vệ sĩ,được làm người mẫu cùng Trịnh Lâm Phong lại còn có Triệu Gia Huy siêu dễ thương là em trai. Còn gì tuyệt hơn nữa chứ. Cậu sướng thật mà.

- Gia Gia. Cậu có thể nhường cho tụi tớ đây ai đó được không.

- Trai đẹp ở cái trường này bị cậu cuốn hết rồi !!!

~ Những bạn nữ khác nhìn Gia Gia với khuôn mặt ngưỡng mộ và ghen tị.

- Không phải như các cậu nghĩ đâu.
- Họ đều là của tất cả mọi người mà.
~ Gia Gia nở nụ cười.

- Chúng tôi chả thấy thế đâu.
- Cậu đúng là tham lam.
- Đừng giả vờ dễ thương nữa đi. Mắc ói quá.
~ Đám nữ sinh hay đi cùng Hàm Kiều Trinh khinh khỉnh nói.

- Cảm ơn. Tôi không dám nhận những lời khen ấy đâu.
~ Gia Gia ném nụ cười với ánh mắt sắc lạnh về phía đám nữ sinh ấy.

Mặc dù Gia Gia không còn là một Triệu Gia Gia xấu xí,yếu đuối nữa. Nhưng cuộc sống trong một Triệu Gia Gia xinh đẹp này có tốt đẹp hơn thì cũng ngột ngạt quá. Xấu xí và xinh đẹp thực ra cũng có cái giá phải trả rất nhiều.

Gia Gia bước tới cửa lớp đụng mặt với Hàm Kiều Trinh.

- Triệu Gia Gia. Cậu bạn này là em song sinh của cậu hả?
~ Thái độ của Hàm Kiều Trinh trở nên niềm nở thân thiết.

Gia Gia không lấy gì làm ngạc nhiên trước thái độ của Hàm Kiều Trinh cậu cũng thân thiện trả lời.
-Ừ. Cậu ấy là em trai tôi.
~ Gia Gia mỉm cười.

- Nghe nói cậu vừa từ Mỹ trở về. Tớ là Hàm Kiều Trinh,là bạn cùng lớp với chị gái cậu. Rất vui được làm quen.
~ Kiều Trinh cười dịu dàng.

- Triệu Gia Huy. Cũng rất vui được làm quen với cậu.
~ Huy nở nụ cười với chiếc má núm ấy.

'Bạn !!!'
' Cô ta coi mình là bạn từ bao giờ thế? Đúng là Hàm Kiều Trinh,bộ mặt luôn luôn hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người.'

Gia Gia cười.

- Hẹn gặp lại cậu sau.
~ Huy cười rồi đi.

Gia Gia cũng bước đi theo.

Hàm Kiều Trinh vẫn nở nụ cười.Nụ cười nham hiểm.
' Tôi rất ghét cô Triệu Gia Gia,nhưng không thể chỉ vì một con nhỏ như cô mà để mất hình tượng của tôi được. Phải để cho mọi người biết tôi hoàn hảo hơn cô. Rồi cô cũng phải chấp nhận điều đó giống con nhỏ Triệu Gia Gia xấu xí thôi. Hahaha.'

Trạm xe buýt.
- Bạn cùng lớp với Gia Gia. Nhỏ cũng dễ thương đấy.
~ Huy cười đắc chí.
- Ờ !!!
~ Gia Gia không để tâm.
- Nài. Nói chuyện với anh kiểu ấy hả?
~ Huy trừng mắt.

Gia Gia quay qua lừ Gia Huy, cậu giơ tay hình nắm đấm.

- Vẫn còn giận vì tôi về không báo cho chị biết à !!!

-...
~ Gia Gia không trả lời.
Huy lại nói tiếp.
- Mở điện thoại mà xem.

Gia Gia chợt nhớ ,cậu lục lọi cặp tìm điện thoại. Màn hình điện thoại tối om.
' Hết pin !!! '

Xe buýt cũng vừa đi tới,Huy đã lên trên xe.
Lúc này Gia Gia mới quay qua, cậu cười toét.
- Hì hì.

- Gia Gia nhanh lên. Không tôi về trước đấy !!!
~ Huy ở trên xe hô to.
- A !!!
~ Gia Gia vội vàng.

- Bác tài. Cho cháu tới phố K đường H.
~ Gia Gia nói với tài xế.

- Đi đâu thế?
~ Huy tò mò hỏi.

- Về nhà.
~ Gia Gia nhìn ra ngoài cửa kính trả lời.

Trước căn hộ tư của Gia Gia.
- Nhà đây hả?
~ Huy nhìn căn hộ của Gia Gia.

- Ờ !!!

Gia Gia thu dọn đồ đạc vào vali một cách thần tốc.
Huy đang tìm đồ uống trong tủ lạnh,cậu cầm một chai nước ngọt đi ra thấy vậy liền hỏi.
- Tính đi đâu xa à?

-...

- Oái. Đừng nói là chị định về căn biệt thự.
~ Huy nhăn nhó.

- Ờ !!!
~ Gia Gia vừa gấp quần áo vừa nói.

Huy há hốc mồm.

Căn hộ này không còn là nơi an toàn nữa.
' Hứa Tử Cương rồi sớm muộn cậu ta cũng sẽ phát hiện ra. Như vậy không được.Huy đã về mình cũng phải trở về thôi. Bây giờ căn biệt thự mới là nơi an toàn nhất,không một ai biết Triệu Gia Gia xấu xí tồn tại ở đó. Phải,đến lúc về rồi.'

Tại căn biệt thự màu đồng của gia đình họ Triệu.
Gia Gia nhìn căn biệt thự một hồi rồi mỉm cười vui vẻ.
- Gia Huy,đồ của chị nặng lắm hả? Chị chỉ mang hết về thôi cũng không nhiều đâu mà.
~ Gia Gia vừa nói vừa khúc khích cười.

Huy đang lẽo đẽo kéo chiếc vali của Gia Gia rồi túi to túi nhỏ đeo hai bên, cậu nhăn nhó.
- Ờ ít .Bà đem cả cái căn hộ về.

Ông Trần đứng trước cửa nhìn Gia Gia và Gia Huy mừng rỡ.
- Cô chủ, cậu chủ đã về.

- Bác Trần !!!
~ Gia Gia chạy tới.
- Con về rồi.

Bữa tối hôm nay tại căn biệt thự đã từng yên ắng này trở nên thật ồn ào vui vẻ.

Phòng của Gia Gia.
Cũng đã rời căn phòng này 3 năm nhưng nó vẫn y như lúc cậu ở đây. Căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ không một thứ gì bị thay đổi dù là vật nhỏ nhất. Cảm giác như cậu vẫn luôn luôn ở căn phòng này.
Gia Gia mỉm cười.
' Con cảm ơn.'

Gia Gia vui vẻ sắp xếp đồ đạc.

Huy vừa mới tắm xong cậu đã chạy sang phòng Gia Gia.
Cậu đứng trước cửa phòng vừa lau tóc vừa nói.
- Gia Gia ở căn hộ cũng tốt mà.
- Vừa được tự do muốn làm gì thì làm.Qua đêm ở đâu cũng được. Có thể tụ tập bạn bè ăn uống. Một mình một thế giới riêng. Quá tuyệt mà.
- Chị đâu cần phải mò về căn biệt thự chán ngắt này.

- Đó chả phải là điều em đang muốn à.
~ Gia Gia trả lời.
- Ahaha.
~ Huy bị nói trúng tim đen.
- Chị về đây để giúp đỡ nhóc thực hiện mấy cái suy nghĩ tốt đẹp đó đấy.
~ Gia Gia nói rồi quay phắt lại lừ Huy.

Huy đang trùm khăn lau lau tóc.Nước còn chảy tong tong.

- Nước ra hết sàn rồi. Máy sấy trong ngăn tủ đấy. Lấy mà sấy khô đi.
~ Nói rồi Gia Gia sắp tiếp đống đồ.

- Ồ !!!
~ Huy răm rắp làm theo.

*Bíp...bíp...bíp*
Âm thanh từ chiếc laptop của Gia Gia.
Cậu mở màn hình là cuộc gọi.
'Mẹ !!! '

- Mẹ gọi đấy.

- Oái. Khoan. Đừng nói mẹ tôi đang ở đây.
~ Huy đi sang bên tránh tầm nhìn của màn hình máy tính.

Gia Gia cười cười. Rồi cậu mở cuộc gọi.

- Mẹ !!!
- Triệu Gia Gia. Đến cả con nữa. Mẹ đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, rồi gọi trực tuyến cho con mà không cái nào liên lạc được là sao hả?
~ Qua màn hình chiếc lap là khuôn mặt bà Xuân đang giận giữ.

- A. Con xin lỗi.

Rồi cậu rời khỏi màn hình và quay quay căn phòng của mình cho bà Xuân xem.
Huy phải chạy quanh phòng để tránh bị Gia Gia cho lọt vào tầm nhìn của mẹ. Gia Gia thấy vậy không nhịn nổi cười.

- Gia Gia con về nhà rồi.
~ Bà Xuân ngạc nhiên rồi vui vẻ cười.
- Vâng.
~ Gia Gia cười nhìn bà Xuân.

- Mẹ gọi là để báo cho Gia Gia biết Gia Huy nó không ở Mỹ nữa. Tự ý bỏ về mà không hỏi ý kiến ba con giờ ba con đang rất bực bội.Chắc hẳn nó cũng phải về nhà rồi,nó có ở đấy cùng con không Gia Gia?

- Dạ. Ba chưa cho phép về mà Gia Huy tự bỏ về ạ?
~ Gia Gia ngạc nhiên rồi liếc xéo Huy đang ngồi nghe lỏm.

Huy gãi đầu cười cười.

- Giờ ba con đang tức giận lắm. Mẹ cũng không dám nói gì. Đợi ba con nguôi giận rồi ta thử thuyết phục ba con.

- Hừ. Thằng nhóc đó thật đáng đánh mà.Ta đã luông chiều nó quá rồi. Còn chưa biết đường gọi xin lỗi.

- Để con.Đáng đánh đó mẹ. Ba lúc này chắc sẽ cho người bắt Gia Huy về lại bên đấy hả mẹ?

- Ta cũng không biết ba con sẽ dùng biện pháp gì với Gia Huy. Ta chỉ lo Gia Huy nó về bên đấy quậy phá lại làm con phải bận rộn mà lo thêm.

Huy ngồi bên ngoài vẻ mặt vô tội.

Gia Gia nghiêm mặt nói.
- Mẹ yên tâm. Gia Huy là em trai con. Con phải lo cho nó khi bame không có ở đây. Gia Huy quyết định tự về con tin thằng nhóc sẽ không dám phá phách nữa đâu.

Bà Xuân nhìn khuôn mặt của con gái rồi mỉm cười,nụ cười tin tưởng.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Gia Huy thở phào.

Gia Gia thì trừng mắt nhìn Huy.
- Là thế nào đây.

- Hihi.Là như chị đã nghe thấy đấy.

- Là tự trốn bame bỏ về à.

- Cũng nhắn báo cho mẹ mà chỉ là ba chưa biết thôi.

- Ờ. Giờ thì ba biết rồi đấy. Còn không gọi xin lỗi ba.

- Rồi rồi !!!

Gia Gia đấm vào bụng Huy.
- Dám tự ý bỏ về.

- Á.Không phải. Tôi cũng đã suy nghĩ rồi mới quyết định về đấy.
~ Huy ôm bụng.

- Suy nghĩ suy nghĩ cái gì?Ở bên đấy ba đang cho em học quản lý rồi bỏ về như vậy làm ba tức giận là suy nghĩ hả?

- Thế nên tôi về là đăng ký nhập học luôn. Lại cùng trường với chị.Chị ở đây một mình bame cũng lo suốt.Có tôi ở đây bame cũng yên tâm hơn. Đấy. Có phải một công đôi việc không.

Nói là thế nhưng không hẳn chỉ có vậy. Triệu Gia Huy quay về,cậu còn có mục đích khác.

Gia Gia ngẩn người.

-3 năm bên Mỹ đủ để hiểu chuyện rồi. Học thì ở đâu cũng như nhau cả thôi. Tốt nghiệp tôi sẽ tự sang.
~ Huy nghiêm túc.

Nhìn Huy , Gia Gia thầm nghĩ.
' Triệu Gia Huy trưởng thành rồi.'

- Còn chị. Cái này là gì vậy?

Huy đang ngồi trên giường lôi ra một đống tạp chí mà ảnh trang bìa toàn là ảnh Gia Gia còn có cả hình Phong.

- A a. Cái...cái...này.
~ Gia Gia chỉ chỉ rồi cười cười.

- Ồ. Thì ra đây là lý do tụi nó cứ gọi chị là 'Mỹ nhân' rồi 'Thiên thần'. Còn lưu cả ảnh chị chi chít trong điện thoại.
~Huy xoa xoa cằm.

- Chị có bao giờ quan tâm tới mấy cái này ngoài đống sách dày cộp kia.
~ Huy nói rồi chỉ vào trồng sách trên tường.

- Ai nói. Chị không quan tâm chứ. ~ Gia Gia ôm lấy đống tạp chí.

Huy đang xem một cuốn liền cau mày.
- Gì đây??? Chị với thằng này là một cặp rồi đấy à?
~Huy giơ ra tấm hình trên cuốn tạp chí.
Đó là tấm của Gia Gia và Phong.Là tấm hình đầu tiên cậu chụp cùng Phong và cũng là hôm cậu nhận được lời thổ lộ của Phong. Nghĩ tới Gia Gia chợt đỏ bừng mặt.
- Ể. Không phải.
~ Gia Gia với tay giật lại cuốn tạp chí đấy.

- Nhìn như một cặp đang yêu nhau đấy. Thằng đó chả phải Trịnh Lâm Phong sao?
~ Huy đang xem một cuốn khác.

- Ơ. Em cũng biết cậu ấy à.
~ Gia Gia ngạc nhiên.

- Kẻ thù không đội trời chung sao lại không biết được.
~ Huy lẩm bẩm.
- Hả gì cơ???
~ Gia Gia gặng hỏi.

Huy cau mày khi nhìn thấy gì đó.

- Hứa Tử Cương con trai chủ tịch công ty giải trí SW đích thân làm vệ sĩ cho người mẫu đại diện độc quyền của công ty.
~ Huy đọc to dòng chữ trong cuốn tạp chí.

- Hahaha. Thằng này,thằng này giờ làm chân vệ sĩ à.Không biết em nào xấu số rơi vào tay nó đây.
~ Huy cười đắc chí.

- Ể???
~ Gia Gia há hốc.

Khuôn mặt Huy trở nên đỏ bừng không còn cười nữa. Huy mím môi. Khi nhìn sang tấm hình ở trang bên cạnh.

- Triệu Gia Gia - Hứa Tử Cương !!!

- Người mẫu độc quyền - Vệ sĩ???

- Ahaha. Ahaha. Ahaha.
~Huy ôm bụng cười lăn.

- Có gì đáng cười chứ.
~ Gia Gia nhìn Huy phồng má.

- Chà. Vậy Gia Gia và Hứa Tử Cương cũng đã biết nhau rồi.

- Hừ. Biết quá rõ là đằng khác.
~ Gia Gia lầm bầm.

- Thì ra bà chị ngốc của tôi lại là cô em xấu số ấy. Cũng thật xui xẻo cho thằng Cương.Haha.
~ Huy nhìn Gia Gia cười lớn.

- Cười nữa là ăn đòn đấy.
~ Gia Gia giơ tay.

- Ái. Thôi thôi. Xem tiếp. Xem tiếp.

- GIA GIA !!!
~ Huy quát to.

Gia Gia cũng đang xem tạp chí, cậu giật mình.

- Chị đang làm gì đấy hả? Sao lại để bị ngã xuống biển? Rồi suýt thì chết ở dưới đấy. Bame có biết chuyện này không? Chắc là không rồi. Phải gọi cho bame.
~ Huy lo lắng làm liền.

- Triệu Gia Huy !!!
~ Gia Gia nhéo Huy một cái rõ đau.
- Oái. Đau.

- Đừng để cho bame biết chị sẽ không tha đâu. Chị sẽ tống em về Mỹ ngay bây giờ luôn đấy.
~ Gia Gia phừng phừng.

- Giao kèo à?
~ Huy cười nham hiểm.
- Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Gia Gia ấp úng trả lời.
- Ờ thì...ờ thì...bị trượt chân nên ngã.

- Đây là thằng Cương mà. Nó đang hôn chị??? Vậy hai người mới chính là một đôi à???Sao tôi không biết chuyện này nhỉ?
~ Huy tròn mắt giơ bức ảnh của Gia Gia và Hứa Tử Cương cho Gia Gia xem.

- Gì chứ???
~ Gia Gia hoảng hồn.

' Sao.. sao ... tấm cậu ta hô hấp nhân tạo cho mình lại lọt vào đây. Rõ ràng là chưa kịp hô hấp mình đã tỉnh rồi mà. Chỉ nhìn qua thôi thì giống như cậu ta đang chuẩn bị ... hôn.Nếu lúc đó mình không tỉnh lại.'

Gia Gia ôm chặt cái gối che mặt. Mặt cậu giờ đỏ hơn gấc.

- Không phải.không phải hôn. Cũng không phải một đôi đâu. A a a a.
~ Gia Gia vừa nói vừa xua xua tay.

- Ồ. Là hô hấp nhân tạo à?
~Huy lẩm nhẩm dòng chữ.

- Thằng này cũng được đấy chứ. Nó làm vệ sĩ cho chị tôi cũng yên tâm. Nó cứu mạng chị rồi.
~ Gia Huy cười.

- Ừm. Cậu ta đã cứu mạng chị.
Giấu mặt mình sau chiếc gối Gia Gia mỉm cười hai má cậu ửng hồng.

Tại sao nhỉ? Tại sao chỉ là nụ hôn không chính thức,nụ hôn do chính cậu tưởng tượng lại khiến cậu bối rối mà lôn lao như vậy. Phải chăng có một thứ tình cảm gì đó đã luôn luôn hiện hữu trong cậu mỗi khi nghĩ về người ấy.

' Thật không biết cảm giác của nụ hôn đầu như thế nào?'

Trong khoảnh khắc cận kề giữa sự sống và cái chết tại sao người mà cậu nhìn thấy lại là Hứa Tử Cương, người mà cậu căm hận hơn ai hết lại chính là người đã không màng cứu mạng cậu rất nhiều lần.

Gia Gia tự nhủ.
' Vậy rốt cuộc phải đối với Hứa Tử Cương như thế nào đây. Phải làm như thế nào mới đúng đây. Mình nên ghét nên trả thù hay tha thứ mà thật lòng với tình cảm của chính bản thân???'
' Tôi nên làm thế nào mới đúng đây.'

' Hứa Tử Cương tôi có thật đang căm hận cậu hay không? '

Gia Gia ôm gối ngủ từ lúc nào không hay. Gia Huy vẫn đang chăm chú đọc mấy cuốn tạp chí.Có một thông tin khiến Gia Huy chú ý trong cuốn tạp chí cậu đang đọc nãy giờ.
' Con gái của chủ tịch công ty Venus đột nhiên biến mất. '
Dưới nội dung đó là hình ảnh cô con gái.

'Venus' là công ty nổi tiếng về thiết kế trang sức.

Huy nhìn bức ảnh khá lâu cậu nhíu mày.
Cậu lật lại trang bìa xem năm cuốn tạp chí đưa tin này.
'Cách đây 3 năm. Là khoảng thời gian mình đang bên Mỹ.'

Thấy Gia Gia đã ngủ,Huy nhẹ nhàng đặt Gia Gia nằm ngay ngắn trên giường.

- Chị ngủ rồi à. Bà chị ngốc !!!
~ Huy lặng lẽ rời khỏi phòng.

' Hứa Tử Cương, thì ra người con gái khiến mày khó xử lại là bà chị ngốc này.Chà,liệu có gì đó giữa hai người này nữa không nhỉ? '
Huy cười đầy hứng thú.

' Còn cô con gái của Venus.'
Huy đăm chiêu.

Căn hộ của Tử Cương.
Cậu đang nằm dài trên giường.
Đêm nay khiến cậu khó ngủ.

' Triệu Gia Huy,nó trở về rồi. Mừng thật. Triệu Gia Gia là chị song sinh của nó.'
' Việc mình làm có đúng không? Hứa Tử Cương mày đã làm cái trò quái gì thế?'

Tử Cương cậu vò vò đầu rồi nhắm nghiền mắt.

8:00 am.

- Triệu Gia Huy,nhanh lên.Nhanh lên.Muộn học rồi.
~ Gia Gia đang la toáng lên.

- Chị cứ phải la toáng nên thì nó sẽ giúp chị đi học sớm hơn hả?
~ Gia Huy đang lững thững đi từ cầu thang xuống.

- Gì chứ không phải là do tại em để giờ theo giờ bên Mỹ đó sao?
~ Gia Gia bực bội.

- Cô chủ,cậu chủ xe đã chờ , hai người có thể đi bây giờ.
~ Lão Trần cười.

- Dạ. Con cảm ơn bác.
~ Gia Gia cúi đầu rồi lôi Huy đi.

Nhìn theo chiếc xe lão Trần cười vui vẻ. Cũng đã lâu lão mới thấy căn biệt thự này ồn ào trở lại.

Chiếc xe ô tô dừng trước cổng trường.
Gia Gia và Gia Huy bước xuống khiến mọi sự chú ý dồn vào hai người. Họ bàn tán xôn xao.

Gia Gia đấm nhẹ vào người Huy.
- Đấy. Nếu không phải do em dậy muộn ta đi bằng ô tô thì sẽ không bị chú ý thế này đâu.

- Chị nhầm. Vốn dĩ đi bằng thứ gì ta cũng đã thành chủ đề rồi.
~ Huy cười cợt.

- Hai người họ đi học chung???
- Cậu ta là sinh viên mới khá nổi của lớp 1-14 đó.
- Vậy là họ đã cặp với nhau rồi sao???
- Ghê thật.
- Nhỏ đó cũng nổi tiếng nữa.
- Họ là song sinh sao???
- Nhìn kìa cả cười cũng giống nhau.
- Song sinh???
- Là Triệu Gia Gia và Triệu Gia Huy.
~ Bàn tán,bàn tán.

Hứa Tử Cương đang đi phía trước. Gia Huy nhìn thấy liền chạy nhào tới túm lấy Cương.
- Anh bạn. Chào buổi sáng. Cũng đi học muộn à.
~ Huy hí hửng.
- Ờ. Chào buổi sáng. Đêm qua hơi khó ngủ.
~ Cương cười trừ.
- Ể ể lại ở suốt đêm với em nào chứ gì?
~ Huy chêu chòng.

Gia Gia đang đi phía sau.
' Cậu ta mà cũng khó ngủ sao? Gì chứ còn ở suốt đêm với con gái???'

Tử Cương ngoái lại thấy Gia Gia phía sau. Chạm phải mắt Tử Cương Gia Gia vội quay mặt đi.

Huy bỗng đi chậm kéo Gia Gia rồi nói.
- À. Giới thiệu giới thiệu.

- Tử Cương đây là bà chị song sinh ngốc nghếch của tao Triệu Gia Gia.

- Gia Gia đây là thằng bạn chí cốt mà tôi đã từng kể với chị. Hứa Tử Cương.

- Ờ!!!
~ Đồng thanh.

Huy nhăn nhó trước thái độ của hai người.Trả lời mà chả ai thèm nhìn ai.

- Hai người dù có biết nhau rồi cũng phải hòa vào với không khí chút chứ.
~ Huy khoác vai Tử Cương và Gia Gia.

- Đúng không cô người mẫu.
~ Huy quay qua Gia Gia.
- Đúng không chàng vệ sĩ.
~ Giờ là Tử Cương.

- TRIỆU GIA HUY !!!
~ Đồng thanh.

- Hai người cứ thong thả mà đi nha. Tôi đến lớp trước đây.
~ Huy vừa chạy vừa vẫy vẫy tay.

Gia Gia và Tử Cương nhìn nhau rồi lại bước đi.Không ai nói gì.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.Chỉ còn tiếng xào xạc của những chiếc lá,những làn gió mơn man vào thu. Sân trường cũng dần vắng người khi đã vào tiết học. Dù vậy,nhưng họ vẫn chậm dãi bước đi. Lúc này chả còn ai lo mau chóng đến lớp học nữa.

Trước đây,Gia Gia chưa từng nghĩ cậu sẽ được đi bên cạnh Tử Cương một cách vô tư như vậy. Cậu chỉ có thể lẳng lặng đi theo sau cậu ta. Lén lút mà nhìn chứ chưa bao giờ trực tiếp chạm vào được ánh mắt ấy. Nếu có bất chợt nhìn thấy cậu thì cậu ta cũng lại đáp về phía cậu ánh mắt lạnh lùng cười cợt. Gia Gia chỉ mong rằng một ngày nào đó Hứa Tử Cương sẽ nhìn cậu với một gương mặt và nụ cười thật lòng. Gia Gia đã từng mong mỏi điều này tới mức nào.

Chả phải bây giờ cậu đã làm được rồi sao. Cậu trở nên xinh đẹp,trở thành một Triệu Gia Gia hoàn toàn khác. Và mục đích của cậu là khiến cho Hứa Tử Cương phải đau khổ mà hối hận. Để cho cậu ta biết cậu ta đã làm những gì với cậu. Để cho chính cậu ta thấu được cậu đã phải chịu những tổn thương như thế nào.

Gia Gia lúc này cũng muốn mở lời. Nhưng cậu không biết phải nói gì. Cứ định nói rồi lại thôi. Gia Gia mím môi. Giống như có một bức tường đang cố ngăn cản cậu không được làm vậy. Không được mủi lòng.

Tử Cương bỗng lên tiếng.
- Hôm nay cô cũng sẽ tới studio?

Câu hỏi của Tử Cương khiến cho Gia Gia như có lý do để mở lời. Nhưng cậu lại chả biết phải nói gì đó khá hơn hay nói một cách khác là lạnh lùng hơn.
- Ừm !!!

- Vậy tôi sẽ đưa cô về sau khi buổi chụp hình kết thúc.
~Cương nhìn Gia Gia cười.
- Ơ. Ừm. Cảm ơn.
~ Gia Gia cúi đầu bước đi.Cậu không đáp trả lại nụ cười ấy.

'Có lẽ như vậy là đủ lạnh lùng rồi.'

Nhìn theo Gia Gia Tử Cương thấy lòng rối bời. Gia Gia đã không nhận ra dõi theo cậu là ánh mắt đang buồn bã.

Lớp 1-11 : Chuyên thiết kế - sáng tạo.

Giáo viên bước vào.
- Chào cả lớp.
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn sinh viên mới. Các em hãy giúp đỡ bạn.
~ Giáo viên nói rồi bước ra để dẫn sinh viên mới vào.

- A lớp ta cũng có sinh viên mới sao?
- Cá là sinh viên nữ.
- Nữ à. Vậy quá tuyệt.
- Hẳn lại là một mỹ nhân.
- Mong quá. Chắc sinh viên lớp ta sẽ lại nổi hơn lớp 1-14 cho xem.

- Mấy tên con trai các người ngồi đó mà mơ.
- Sẽ là một cậu sinh viên đẹp hút hồn.

~ Bàn tán,tranh luận.

Gia Gia đang ngồi làm nốt đống bài tập cậu cười. Cậu cũng tò mò,không biết sinh viên mới sẽ là người như thế nào.

Giáo viên lên tiếng.
- Đây,em vào lớp đi.

Tất cả mọi người trong lớp đều hướng ánh mắt háo hức tò mò nhìn về phía cửa.

Sinh viên mới bước vào.

Cả lớp bỗng trở nên im lặng. Không còn thấy mọi người hứng thú nữa.

Gia Gia thấy yên ắng liền ngẩng đầu nên nhìn.

Gia Gia bật dậy đứng hình. Cậu sững sờ.

' Chuyện....chuyện...chuyện...gì thế này !!! '

Người đang đứng giữa lớp,đang đối mặt nhìn cậu. Người này khiến cho những kí ức đáng sợ, những kí ức Gia Gia trôn vùi khi bị cô độc quay trở lại, nó ập đến như không có gì ngăn cản nổi.

Gia Gia bất giác cả người cứng đờ.


--------------------++++++---------------------

~Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ !!!

Au: Xin thứ lỗi vì Au ra chạp chậm trễ. Tại Au cần lên ý tưởng rồi tưởng tượng này nọ. Đọc đi đọc lại rồi chỉnh sửa các thứ các thứ nên hơi mất thời gian. Hì hì. Các bạn đọc của Au thông cảm hen.

*Bàn luận tí nha : Đố bạn nào biết sinh viên mới của lớp Gia Gia là nam hay nữ??? Và có thể là ai ??? :))

- Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro