CHẠP 4 : Lỗi lòng của Gia Gia.!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay bé nhỏ gầy gò của Gia Gia đang được nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp của một người con trai.
Một người con trai mà đối với Gia Gia không một chút khinh thường chê bai. Hay đắn đo, dè bỉu mỗi khi nhìn, nói chuyện,cười đùa với cậu.
Bỗng chốc Gia Gia cảm thấy tim mình đập mạnh. Cậu chạm tay vào nơi phát ra nhịp đập liên hồi ấy. Mỉm cười. Gia Gia cảm thấy được an ủi vô cùng.

-------------------------------------

Gia Gia bị Lâm Phong nắm chặt kéo chạy đi. Cậu cứ thế vô thức chạy theo Phong mà không hề thấy mệt.
Lâm Phong chốc chốc lại quay lại sau nhìn Gia Gia.Thấy Gia Gia vẫn ở sau mình cậu khẽ mỉm cười.
Ngạc nhiên vì hành động đó của Phong. Gia Gia thấy ngượng mặt cậu đỏ bừng.
Chạy tới được đài phun nước. Xung quanh có khá nhiều người.
- Hộc hộc.
~ Phong dừng lại chống tay vào đầu gối. Cậu vuốt ngực thở.
Ngó nghiêng một hồi không thấy ai đuổi theo sau nữa cậu quay sang nhìn Gia Gia.
- Mệt không.
~ Nói rồi Phong nhe răng cười.
*lắc lắc*
Gia Gia hành động trong vô thức. Lát sau nhận thức được mình đang hành động không đúng cậu lại nhìn Phong gật đầu.
Thấy Gia Gia vậy Phong lại ôm bụng cười.
'Oa nụ cười tỏa nắng'.
Gia Gia đang bị chìm đắm trong nụ cười ấm áp đó của Lâm Phong rồi. :))

Hai người cứ thế đi bộ dọc theo đoạn đường.
Nhìn Gia Gia. Phong nên tiếng.
- Tại sao cậu không hỏi gì.
Gia Gia bước đi mắt vẫn nhìn thẳng cậu trả lời.
- Ý cậu là hỏi gì.
Phong quay người,cậu đi giật lùi. Để mặt mình hướng về phía Gia Gia.
- Tại sao tớ lại đứng trước cổng trường tìm cậu. Tại sao lại bị họ đuổi theo. Tại sao lại kéo cậu chạy cùng. Ý tớ là thế.
~ Phong vừa bước cho kịp theo chân Gia Gia cậu vừa hỏi.
Gia Gia dừng lại. Cậu chỉ tay vào mặt mình.
- Tìm tớ.
~ Mỉm cười Gia Gia nói.
- Cậu không đùa ấy chứ.
~ Nói rồi Gia Gia lại bước tiếp.
- Cậu nghĩ vậy thật à.
~ Phong bỗng cúi mặt ỉu sìu.
Gia Gia nhìn thái độ đó của Phong cậu tự dưng bối rối đành đánh lảng.
- Ơ. Vậy cậu tìm tớ làm gì thế?
~ Gia Gia ngó mặt mỉm cười chọc Phong.
- Tìm cậu đòi nợ.
~ Phong nháy mắt nhìn cậu cười.
Gia Gia giật mình,cậu bị đứng hình vài giây.
Do bị nạt nụng nhiều đâm ra chỉ cần nghe thấy những từ mang ý nghĩa đe dọa Gia Gia cũng ám ảnh và hình dung nó một cách đáng sợ. Thấy Phong nói vậy cậu đang tưởng tượng rằng
'Mình đã gây ra cái gì đó cho cậu ấy sao.'
Mặt Gia Gia tái xanh.
Phong nhìn Gia Gia một hồi,thấy Gia Gia phản ứng như vậy.
Mím môi Phong định nói gì đó thì cậu để ý thấy rằng mọi người đi xung quanh cậu và Gia Gia đều tỏ thái độ rất lạ.

Họ đều bịt mũi và chỉ trỏ hai người.
Phong nhíu mày,cậu hít hít lấy quần áo của mình xem có gì khó chịu không mà họ lại hành động như vậy.
'Ô mình hãn thơm tho mà dính tí mồ hôi thôi nhưng không đến lỗi chứ.'
Chợt có lẽ Phong phát hiện được ra nguyên nhân cậu hướng mắt nhìn sang Gia Gia đang đờ đẫn.
Gia Gia vô thức buột miệng nói.
- Cậu cũng thấy tớ có mùi khó chịu lắm hả?
~ Gia Gia gượng cười.
Phong giữ Gia Gia đứng lại. Cậu cúi người hít hít.
- Không hề. Tớ chả thấy có mùi gì kì lạ hay khó chịu cả.
- Bọn họ đúng là kì quặc mà.
- Hơn nữa ở đây nhiều người đi lại thế này mà đâu phải riêng gì chúng ta.
~ Gãi Gãi đầu Phong bước đi tiếp.

Câu nói đó của Phong bỗng chốc khiến Gia Gia vừa cảm thấy được an ủi vừa cảm thấy xấu hổ.
Gia Gia cúi đầu. 1 giọt...2giọt... nước mắt cậu lăn tăn rơi xuống.

Bước được vài bước Phong không thấy Gia Gia đi cùng. Cậu xoay người lại. Gia Gia vẫn đứng đó người run run. Phong chột dạ định chạy tới xong cậu khựng lại nói to.
- Gia Gia nẹ lên. Về thôi nào.
Nghe thấy tiếng Phong Gia Gia liền vội quyệt nhanh mắt.
Nhìn Gia Gia quyệt mắt Phong liền quay nhanh lại về phía trước vờ như cậu chưa hề quay lại nhìn thấy gì.
Ngẩng đầu nên Gia Gia chạy tới đi bên cạnh Phong.
Cậu nhìn Phong mỉm cười.
- Hôm nay Phong đưa Gia Gia về.
~ Phong gãi gãi đầu nói.
Gia Gia ngạc nhiên với cách xưng hô đó của Phong nhưng rồi cậu lại nở nụ cười tươi tắn gật đầu.

Phong,dù cậu không biết gì nhưng cậu đang mong rằng những câu nói mang theo cả tấm lòng của cậu sẽ khiến Gia Gia vui vẻ hơn.

Trịnh Lâm Phong,cậu đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Hình như có chuyện gì đó xảy ra với cô gái đặc biệt này của cậu.
Phút chốc dòng chữ 'cô gái đặc biệt của cậu' xuất hiện trong đầu Phong.

Tại căn nhà tư của Gia Gia.
- Đây là nhà của cậu hả?
~ Phong đứng trước cửa một căn hộ.
Gia Gia.
* gật gật*
- Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.
Phong nhe răng cười.
- Vào nhà đi.
~ Phong đẩy Gia Gia về phía nhà cậu.
Gia Gia đi vào,cậu không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Phong.
Phong đút tay túi quần nhìn Gia Gia rồi gật đầu mỉm cười.

'Cô gái này không hề biết gì về mình sao. Chỉ với cái tên Trịnh Lâm Phong thôi mà cô ấy cũng không hề biết à. Cũng không hề thắc mắc hay hỏi bất cứ gì. Thật sự là cô ấy đặc biệt. Triệu Gia Gia cậu thật sự không biết điều gì về tớ sao.'

Vất chiếc cặp,đáp người nên chiếc nệm thân yêu. Gia Gia nhắm nghiền mắt. Cậu thật sự đã trải qua một ngày dài mệt mỏi.Nhưng thật may sao còn có một người đặc biệt khiến cho cậu cảm thấy thật dễ chịu và ấm lòng vô cùng. Lần đầu tiên cậu được đưa về tận nhà bởi một người con trai tuyệt vời.
Rồi đột nhiên hình ảnh của Hứa Tử Cương xuất hiện trong đầu cậu. Sờ tay nên cổ mình. Vết bỏng Hứa Tử Cương gây ra cho cậu vẫn còn đây. Gia Gia chợt ngậm ngùi. Vậy mà đã có một khoảng thời gian khá dài cậu thầm thương trộm nhớ cậu ta. Cũng đã từng ao ước rằng Tử Cương một lần nhìn về phía cậu với ánh mắt dịu dàng chứ không phải hắt hủi.Cũng đã từng ao ước rằng được thấy nụ cười Tử Cương dành cho cậu. Cũng đã từng ao ước rằng được Tử Cương đưa về tận nhà dù chỉ là một lần duy nhất. Nhưng đó cũng chỉ là ao ước.
Gia Gia lấy tay đập mạnh vào ngực. Cậu cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng và khó thở vô cùng. Đó là những cảm xúc mà bấy lâu nay cậu phải chịu đựng,phải nhẫn nhịn dù cậu biết sẽ không bao giờ không bao giờ tên xấu xa đó thèm nhìn cái bản mặt của cậu.
Thật nực cười khi mà làm sao một con vịt xấu xí như cậu lại đang ao ước được một chàng hoàng tử cơ chứ. Còn là một chàng hoàng tử lạnh buốt.
Gia Gia khóc lấc lên,đó là người con trai đầu tiên cậu dành nhiều tình cảm đến vậy. Mặc dù đã nhiều lần bị cậu ta đối xử thậm tệ nhưng cậu vẫn không hề ghét hay căm hận cậu ta cho đến tận bây giờ. Những lỗi lòng đó vì quá mức nó lên đến cao trào tạo thành sự giận giữ cùng với cảm giác tủi thân của Gia Gia.

Khóc nghẹn Gia Gia mệt nhoài ngủ thiếp đi. Đâu đó trong vô thức cậu suy nghĩ về Trịnh Lâm Phong. Vài giọt nước mắt còn ấm nơi khóe mắt vừa ngơi Gia Gia cho nó đi theo cùng nụ cười.

------------------+++++++-------------------

~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ. :))

* Au đã cố viết chạp này trong vòng một buổi tối. Vì tối là cảm xúc lắm viết chạp này Au cũng đặt tâm trạng vào Gia Gia á.
Cũng nghẹn ngào mà thấy thương Gia Gia lắm. :((
Nhưng các bạn hãy đón đọc các chạp sau nữa nhé. :)) Au iêu các bạn nhiều.

-Lại bình luận nói cảm nhận của các bạn cho Au biết với nhé. Đọc được bình luận của các bạn Au zui dã man. :))
Mọa aa a. A a a a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro