CHẠP 5 : Ngày cuối cùng.!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ngày tháng Gia Gia mong chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đã đến. Ngày mà cậu được thoát khỏi những con người hắt hủi khinh bỉ cậu. Ngày mà cậu được bước sang một môi trường mới với những dự định cho tương lai.

    Hôm nay Gia Gia dậy sớm hơn mọi khi. Cậu đang ngân nga một giai điệu của một bài hát quen thuộc.
   Vẫn với cái khuôn hình cũ, Gia Gia diện bộ đồng phục của trường trung học Waxi,tóc tết bím hai bên,đeo cặp kính đã gắn bó với cậu bao lâu nay. Cậu đến trường với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết.

   Trạm xe buýt . *Kít ....Kít...*
   Xe buýt vừa dừng,Gia Gia bước nên xe, lại ngồi ở chỗ quen thuộc của mình.
   Xe vừa định chuyển bánh.
- Khoan khoan đã.
~ Phong chạy tới cậu đập đập tay vào thành xe. Rồi trong tích tắc đã nhảy được nên xe.
-Phù..ù...ù..ù.
~ Phong chỉnh lại quần áo.
   Liếc liếc mắt một hồi, cậu thấy Gia Gia đang ngơ ngác nhìn mình.
  Phong lại nở nụ cười tỏa nắng đó.

  Phong đi đến bên hàng ghế chỗ GiaGia. Cậu đập đập tay xuống chiếc ghế còn trống cạnh Gia Gia tươi cười nói.
- Phong ngồi đây ha.
  GiaGia nghệt mặt không nói gì.
- Ây chà. Cứ tưởng không kịp chuyến rồi cơ. Phù...ù..ù. hì hì.
~ Phong cứ đang tự nhiên chuyện trò một mình.
   Bỗng Phong quay phắt sang nhìn Gia Gia làm Gia Gia giật bắn.
- Gia Gia. Cậu cậu có biết là tớ đã đi bao nhiêu chuyến xe buýt cái giờ này để mà đụng mặt cậu không.
~ Phong đã đổi thái độ từ vui vẻ sang giận dữ.
   Gia Gia vẫn không tài nào hiểu Phong đang muốn nói gì.
  Phong lại vuốt trán cậu nói tiếp.
- Và rồi sao vì không gặp được cậu trên xe buýt tớ đã phải lấp ló ở trường của cậu. Đấy và đấy là nguyên nhân.
- Thật may sao hôm nay tớ lại gặp được cậu trên cái xe này.
- Màn trình bày đã xong. Cậu có thể tỏ trạng thái bình thường với tớ được rồi chứ.
  Gia Gia phì cười. Cậu gật gật đầu.
  Gia Gia như vậy vì cậu cũng đang ngạc nhiên khi lại gặp Phong trên chuyến xe này lần thứ hai.

- Tớ sẽ học ở HBT. Còn cậu.
~ Phong chống tay ở cằm nhìn Gia Gia.
 
   Hôm nay là ngày chọn trường đại học cho học sinh năm ba của các trường trung học.Đây cũng chính là ngày Gia Gia được rời khỏi ngôi trường như địa ngục đó để đến trường đại học. Với bao ngày tháng mong chờ nhưng Gia Gia cũng vẫn chưa đưa ra được quyết định mình sẽ học ở đâu.

  Dù cậu đã nghĩ rằng sẽ bước sang một ngôi trường mới nhưng trong tâm lý Gia Gia vẫn sợ cậu sẽ lại bị hắt hủi, bị ruồng bỏ. Vậy nên lựa chọn sẽ học trường nào ở đó có những người ra sao,cậu có lại bị lôi ra làm trò cười nữa không một ngôi trường mới lạ với những người xa lạ lại luôn là vấn đề khiến Gia Gia đắn đo.

  Đang đắn đo suy nghĩ Gia Gia bị tiếng gọi của Phong làm phân tâm.
- Gia Gia cậu sẽ học ở đâu??
~ Thấy Gia Gia không trả lời Phong lại hỏi.
   ' Mình sẽ học ở đâu.???'
  Gia Gia nhìn ra ngoài cửa kính.Cậu trả lời.
- Tớ cũng không biết nữa.
  Phong nhíu mày.
-Cậu vẫn chưa chọn được trường.Hay là cậu vào HBT cùng tớ đi.
- HBT?
~Gia Gia hỏi lại.
  Phong mỉm cười gật đầu.
  Phút chốc đó. Gia Gia như tìm được điểm tựa.
  Nếu như cậu vào trường cùng Phong ít ra cậu cũng không cảm thấy cô đơn và lạ lẫm vì có Phong ở đó. Và ít ra cũng có người con trai tuyệt vời này làm động lực cho cậu.
  Gia Gia nhìn Phong gật đầu.
- Tớ cũng sẽ vào HBT.
  Vào ngôi trường có người con trai tuyệt vời của cậu. :))
   Trên chuyến xe buýt,bức ảnh GiaGia và Phong đang trò chuyện vui vẻ vô tình lọt vào điện thoại của vài nữ sinh cùng chuyến. Phút chốc nó đã được đăng tải lên một trang mạng. Trang dành cho những Fan yêu thích Phong.

  Gia Gia ngước nhìn nên tấm bảng hiệu Trường Trung Học Waxi.
  'Đúng,hôm nay là buổi cuối cùng rồi,cuối cùng rồi.'

   GiaGia hít một hơi,Cậu mỉm cười bước vào.

   Sân trường,dọc hành làng vẫn vậy.Dù cho hôm nay có là buổi cuối cùng cậu có mặt ở đây đi chăng nữa. Thì họ cũng không thôi nhìn cậu mà bàn tán, mà chỉ trỏ cười nói. Nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ,hắt hủi. Nhìn cậu với khuôn mặt đầy sự coi thường.

   Gia Gia cúi đầu đi qua. Cậu nắm chặt tay. Có lẽ cậu đã chai lì đến thế nào.Cậu bỏ lại những ánh mắt đó như một điều gì quá đỗi quen thuộc rồi.

  Nhưng sao hôm nay những hành động của họ lại khiến cậu bất an quá. Gia Gia cười trừ tự nhủ.
  'Ngày nào đến trường mà mình chả cảm thấy bất an. Hôm nay thì cũng có gì lạ đâu chứ.'

  Lớp 3-3.
  Bước vào lớp,đập vào mắt Gia Gia đầu tiên là những dòng chữ nghiêng ngả trồng đống nằm chen trúc nhau trên bảng.
'ĐỒ XẤU XÍ.'
'ĐỒ BẨN TƯỞI.'
'Triệu Gia Gia là một hũ mắm thối.'
'Triệu Gia Gia là con cóc ghẻ đòi làm thiên nga.'
'MÀY NÊN ĐI CHẾT ĐI.'
'THẬT VUI KHI KHÔNG PHẢI NHÌN THẤY CÁI BẢN MẶT CỦA MÀY.'
......

   Lại là những câu chửi rủa cậu. Nhìn dòng chữ trên bảng Gia Gia thấy nghẹn ứ. Với tay cậu xóa sạch nó trong ngậm ngùi. Cậu lại là người thu dọn đống hỗn độn đó.
  GiaGia như một người vô hình trong lớp vậy.

  Đi tới chiếc bàn của mình,rác,thức ăn thừa, các loại nước tương....nằm hộn đốn,rồi được vẽ vời nên bàn.
 
  Tủ đồ cá nhân của cậu thì bao nhiêu là giấy rác.

  Lát sau,một đám nữ sinh kéo tới. Trong đó cậu nhận ra được vài cô nàng hay đi cùng Hàm Kiều Trinh.Có bạn cùng lớp,bạn khác lớp.
  Họ đang đứng xung quanh cậu.
  Gia Gia run run.
  'Sao sao họ lại vây xung quanh mình. Chuyện gì thế này.'

  Một cô gái cao dáo bước tới chỗ cậu.
- Mày nổi tiếng quá mà.
~ Cô ta đẩy GiaGia vào tường.
-Mày có bao giờ soi gương mà tự ngắm lại cái nhan sắc này của mày chưa?
~ Vừa nói cô ta vừa dùng ngón tay vuốt vuốt mặt cậu.
- Nhìn lại mày đi.Vậy mà mày lại dám ve vỡn,lởn vởn xung quanh anh Trịnh Lâm Phong.
~ Cô ta hất tay mạnh khiến Gia Gia đập đầu vào tường.
  Gia Gia đang không hiểu chuyện gì.
  'Tại sao lại có tên Trịnh Lâm Phong.'
  'Tại sao lại có tên cậu ấy ở đây.'
  'Lẽ nào cậu ấy nói đòi nợ mình là như thế này.'
  'Hay vì hôm qua cậu ấy kéo mình chạy cùng nên họ...'

  Bao nhiêu thắc mắc đang ong ong trong đầu Gia Gia.

  An An đi tới với vẻ mặt giận giữ.
- Đâu. Nó đâu. Con nhỏ dám chiếm lấy nụ cười của anh Phong đâu. Nó đâu. Con nhỏ đó đâu.
~ Không còn giọng nói ngọt ngào e thẹn nữa mà thay vào đó là tiếng gầm gừ.
  
   Mọi người tản ra chỉ để đường cho An An đi tới chỗ Gia Gia.
- Con nhỏ đó. Là mày. Chính là mày à. Hừ.
   An An giơ ra trước mặt Gia Gia tấm hình cậu và Phong đang cười đùa thật sự rất vui vẻ.
    Gia Gia nhìn tấm hình thẫn thờ,
   'Tại sao hình mình và Phong.'
~ An An trợn mắt nhìn cậu.
- Hahahaaha. Thật là không thể tin được mà.
*Bốp*
   An An tạt mạnh bạt tai vào mặt Gia Gia hằn in nguyên nốt.
- Tại sao Trịnh Lâm Phong một gương mặt đại diện cho công ty tai tiếng như SW. Một gương mặt luôn xuất hiện trên các bìa tạp chí lớn nhỏ như anh ấy. Có hàng bao nhiêu Fan nữ xinh đẹp xếp dài ngay cả chính tao đây. Vậy mà anh ấy lại có thể để tâm đến một con nhỏ như mày. Một đứa con gái như mày sao.Thật là nực cười. Hahahahaha.
   Gia Gia đờ người.
   'Thì ra Trịnh Lam Phong cậu ấy lại nổi tiếng như vậy.'
  
  Nhưng Gia Gia lại không thấy được điều đó từ Phong. Phong không hề thể hiện cho cậu thấy một chút nào.
  Gia Gia ngỡ rằng Phong cũng chỉ là một cậu học sinh trung học bình thường. Còn là một nam sinh rất bình thường,cậu thường đi học bằng xe buýt,còn có những người bạn rất đỗi bình thường,cậu còn đánh lộn mà không hề sợ mất đi hình tượng.

   Có nghĩ Gia Gia cũng chỉ nghĩ rằng có lẽ vì Phong quá bảnh,quá tuyệt vời nên Phong mới khiến đám nữ sinh chết mê chết mệt cậu ấy như vậy.

  Gia Gia không đọc tạp chí,thay vào đó cậu luôn tìm kiếm trong thư viện mỗi ngày và luôn cho rằng nó là quá đủ với sự hiểu biết của mình.Nhưng với cậu những sự hiểu biết đó giờ lại trở nên không tác dụng.

   An An giơ tay định tát Gia Gia. Gia Gia đang nhắm tịt mắt, cùng lúc Hàm Kiều Trinh bước tới.
- An An à.Con nhỏ xấu xí đó làm gì em gái chị thế?
~ Ả nhẹ nhàng hỏi.
- Chị Trinh. Nhỏ nhỏ dám túm quẫn anh Phong của em. Hức hức.
~An An thấy Hàm Kiều Trinh bỏ tay xuống, bắt đầu nức nở.
~ Trinh vuốt vuốt tóc An An dịu dàng nói.
- Thì ra là con nhỏ này à.
~ Ả lừ mắt nhìn Gia Gia.
- Được rồi. Để chị xử nó cho cưng nhé.
- Dạ chị Trinh.
~ An An sụt sịt gật đầu rồi liếc nhìn Gia Gia nhếch mép cười.

- Nào. Dẫn bạn ấy về lớp thôi. Còn đâu giải tán đi. Chúng tớ sẽ tự bảo ban nhau.
- hô hô.
~ Hàm Kiều Trinh che miệng cười ra lệnh.
 
   Họ lôi cậu về lớp.Rồi họ sẽ làm gì với cậu đây.
   Gia Gia run sợ.

   Hàm Kiều Trinh đẩy cậu ra sau chiếc rèm cửa sổ.
   Ả đang cầm điện thoại cười hả hê.
- Tao đã dặn dò mày nhiều lần rồi mà.
- Thôi.Coi như đây là một món quà nhẹ nhàng để chia tay mày vậy.
- Hahahaha.
~ Ả chống tay cạnh sườn.Tiếp tục cười.
- Để tao xem mày còn dám lai vãng xung quanh đây được nữa không. Hahahaha.
- Các cậu làm gì vậy. Bỏ...bỏ...bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Hu hu hu.
~ GiaGia đang giãy giụa.

   Họ giữ cậu để lột chiếc áo của cậu ra. Xé tan mọi thứ. Xé tan sự run rẩy,sự sợ hãi,sự tủi nhục và cả lòng tự trọng. Tất cả. Tất cả mọi thứ.
  
   Trong lớp,mọi người vẫn dửng dưng.Họ làm công việc của mình,nói tiếp những câu chuyện còn dang dở,cười đùa với những trò vui,mặc kệ đằng sau chiếc rèm cửa đó có một cô gái đang giãy giụa đang gào thét.

   Không một ai,không có lấy một ai,một ai giúp đỡ cậu.Một người cũng không.
   'Làm ơn,làm ơn ai đó,làm ơn cứu lấy cậu...làm ơn.'

  Gió thổi nhè nhẹ thoảng qua chiếc rèm,nó đung đưa theo gió cùng với sự dằng co. Đằng sau nó có một cô gái,cậu đang phải cam chịu,nước mặt cậu rơi trong sự nhục nhã,cô quạnh.
  Chính nơi này,ngay tại lớp học chỉ sau tấm rèm,cái nơi mà giáo dục ngự trị.
 
  Tại sao cậu lại bỉ đối xử,bị bắt nạt như vậy. Vì cậu xấu xí vì cậu cứ thế mà chấp nhận sao.

  Từ bao giờ ngoại hình và gia cảnh nó luôn là định kiến mà xã hội đem ra để phán xét một con người vậy chứ.

    --------—---------—--------—------------

  Hứa Tử Cương,tay cầm điếu thuốc,cậu đang ngó nghiêng.
- Sao hôm nay không thấy con cá khô đâu nhỉ?
~ Tử Cương cau mày.
- Em cũng không thấy nó đâu cả.
~ Đình Văn cũng ngó ngó.
  Tử Cương vất điếu thuốc xuống chân.
- Mà mày biết nó đăng kí học trường nào không.
~ Tử Cương nhìn Đình Văn.
- Em có xem qua,thấy Triệu Gia Gia đăng kí HBT.
~ Đình Văn trả lời.
- Vậy đăng kí HBT đi. Nó tưởng nó có thể thoát khỏi Hứa Tử Cương này à. Không bao giờ,không bao giờ có chuyện đó.
~ Tử Cương như khẳng định chắc nịch.

   ----------------—----—-----—-------------

   Trong căn phòng tối om,Gia Gia tự nhốt mình, co người,run rẩy,mồ hôi đầy mình,Cậu đang để bóng tối bao phủ lấy. Bao phủ lấy thân thể cậu.

  *Reng reng*
  Điện thoại của Gia Gia.
  Nhìn màn hình điện thoại.
  'Mẹ'
  Tay Gia Gia run run.

- Gia Gia à. Sao hôm nay mẹ thấy nóng ruột quá. Gia Gia của mẹ có chuyện gì không con. Có chuyện gì không ổn phải không con.
~ Giọng bà Xuân lo lắng.

   Nghe thấy tiếng mẹ. Môi Gia Gia run run.Như vỡ òa,Gia Gia khóc thét nên. Những gì bấy lâu nay cậu phải chịu đựng,phải một mình,phải nhốt nó nơi đáy lòng mà không thể nói cho ai. Phút chốc nó vỡ tan ra,nó trôi cùng với những giọt nước mắt mặn chát.

- Gia Gia của mẹ à.
~Bà hốt hoảng lo sợ.

   Nghe thấy tiếng khóc của con gái,tận sâu trong thâm tâm người làm mẹ da thịt bà như đau đớn vô cùng nó cắn xé day dứt.
  Bấy lâu nay vì quá bận bịu với công việc bà đã chót quên đi mình còn có một người con gái bé nhỏ. Đã không còn có những câu chuyện tình cảm tâm sự giữ người mẹ và con gái.
  Có gọi điện cũng chỉ là những câu nói hời hợt phải quan tâm.
  'Con có thiếu gì không.'
  'Con ổn chứ.'
 
  Đáp lại Gia Gia chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng nói.
  'Con ổn.'

  Hai hàng nước mắt bà cũng theo tiếng khóc của con gái mà lăn dài. Mà không ngưng.
  Bà thấy mình vô tâm. Mình hời hợt và nhẫn tâm vô cùng. Có lẽ con gái bà đang cô đơn lắm mà người mẹ như bà lại không biết không quan tâm tới.

   Gia Gia đã phải gồng mình nên để chịu đựng,cậu đã phải chấp nhận mà cam chịu,đã phải đau đớn mà chịu xỉ nhục quá nhiều,bị đùa giỡn với chính bản thân. Bị coi thường. Khinh bỉ.

   Tận sâu trong GiaGia rấy lên một ý trí mãnh liệt.

  Giọng GiaGia cất lên trong tiếng nấc.
- Mẹ. Mẹ ơi. Con ...con muốn thay đổi. Muốn thay đổi.

  ---------------+++++++++++--------------

~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ. :))

*Hầy. Chạp này Au phải viết đi viết lại 4 lần vì bị cúp điện chưa kịp lưu. Nếu câu từ có hơi ngang các bạn thông cảm cho Au nha. Vì phải viết lại nhiều lần nên nó không hay bằng lần đầu tiên được. Hix hix.

- Bình luận ủng hộ Au mới nhé.Cho Au biết cảm nhận của các bạn nữa nha. CẢM ƠN CÁC BẠN VÀ
IÊU CÁC BẠN. :))

  

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro