CHẠP 6: Sự thay đổi. !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'Mẹ...mẹ ơi...con...con muốn thay đổi. Muốn thay đổi.'

Cúp máy điện thoại bà Xuân ngồi bệt xuống sàn. Bà thẫn thờ, đờ đẫn.Hiện tại đây bà không thể nghĩ được đến thứ gì khác ngoài chỉ muốn tới ôm lấy đứa con gái bé nhỏ của bà ở tận nửa vòng quả cầu kia.
Triệu Gia Huy vừa về tới nhà thấy mẹ,cậu vội vã chạy đến.
- Mẹ. Mẹ có chuyện gì thế?

Bà ngước mắt nhìn Gia Huy.
- Gia Gia. Gia Gia của chúng ta.
~ Nói rồi hai hàng nước mắt bà lại rưng rưng.
Huy hoảng hốt.
- Gia Gia....!!!

--------------------------------------------

8:00 Am.
Sân bay quốc tế tại Mỹ.

Gia Gia kéo vali đi ra. Cậu đã mệt nhoài. Người ủ rũ,không có lấy sức sống.Xanh xao vô cùng.

Mọi người ở sân bay đều đưa ánh mắt tò mò,khó hiểu, có cả chút e dè nhìn cậu.
Vì sao???? Vì sao họ lại nhìn Gia Gia như vậy???

Có lẽ vì vẻ quê mùa,cách cập nhật xu hướng của Gia Gia đã quá lỗi thời khiến họ cũng cảm thấy nhàm chán.
GiaGia mặc một chiếc áo loại vải voan màu trắng. Chiếc quần lửng bó sát,đi đôi san đan. Tóc cậu thì vẫn vậy,vẫn tết hai bên vẫn chiếc kính và khuôn mặt đó. Nhưng giờ trông nó lại nhợt nhạt đến đáng sợ.

Khác với Gia Gia bà Xuân và Gia Huy lại cực trang trọng và lịch thiệp. Bà Xuân mặc một bồ đồ véc âu màu nâu xám. Gia Huy bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng và quần jean đen.

Thấy GiaGia bà Xuân liền đi nhanh tới. Trong vài giây bà đã vô tình không nhận ra con gái của mình. Gia Huy cũng vậy. Cậu hơi sững người.

Nhìn mẹ,Gia Gia òa khóc chạy tới. Những giọt nước mắt cô đơn,cần tình thương gia đình biết bao giờ nó trực trào. Ôm chặt mẹ cậu cứ thế mà khóc lấc nên.
Vuốt vuốt tóc đứa con gái bé bỏng của mình. Bà xuân cũng không cầm được lòng.

Gia Huy đang đứng sững. Cũng đã lâu cậu không gặp người chị song sinh này của mình. Có gặp cũng chỉ nhìn nhau cười đùa qua máy tính,video trực tuyến.
Nhưng cậu cũng không ngờ giờ Gia Gia lại trở nên hốc hác đến không nhận ra như vậy.

'Liệu Gia Gia đã phải chịu đựng,trải qua chuyện gì khiến thành ra thế này.'
Gia Huy nhìn Gia Gia mà thấy xót lòng. Cùng một giọt máu. Cùng một khuôn làm sao mà cậu lại không đau lòng khi nhìn thấy chị mình như vậy được chứ.
Gia Huy thở dài.

Ướt áp một hồi. Gia Gia mới đưa mắt nhìn Gia Huy.
Huy giờ đã cao hơn hẳn cậu cái đầu rưỡi rồi. Huy vẫn vậy,vẫn bảnh lắm. Thật chả bù cho cậu. Nhiều lần Gia Gia còn nghĩ
' Liệu mình mới nó có thật là song sinh không nữa.'

Bật cười Gia Gia chạy tới ôm chầm Huy.
Huy bị cưỡng ôm đột ngột bỗng ngại ngùng. Rồi mỉm cười nói.
- Chào mừng em về nhà.
~ Huy nhe răng cười.
- Gì chứ. Thằng nhóc này. Ai mới là em hả?
~ GiaGia bĩu môi.
- Rõ ràng tôi là người chui ra trước mà.
~ Huy phản bác.
- Ô. Chui ra trước thì làm em còn gì nữa.
~ Gia Gia mắt còn ướt cậu lè lưỡi chọc Huy.

Huy bí thế đuổi bắt Gia Gia.Cậu còn nhìn mẹ tị ngạnh.
- Mẹ,mẹ rõ ràng. Rõ ràng con ra trước mà.

Lần nào cũng vậy,Gia Huy và Gia Gia luôn tranh cãi không thôi. Rồi chả ai chịu làm em. Gia Huy lại luôn phải chấp nhận cái lí lẽ mà Gia Gia cho rằng khoa học đã chứng minh đó. Cậu ngậm ngùi nhường nhịn vì mình là con trai.
Gia Gia nói là do Huy được hình thành sau nên cần ở chỗ có dinh dưỡng nó lại gần hậu sinh rồi Gia Gia phải nhường chỗ cho cậu lên cậu mới chui ra khỏi bụng mẹ trước. Đó đó là cái lý do rất y thuyết phục của Gia Gia. :)))

Bà Xuân nhìn Gia Gia và Gia Huy mỉm cười hạnh phúc. Bao lâu rồi bà không được nhìn thấy hai chị em nô đùa.

-----------------------------------------

Ba Gia Gia đi công tác xa. Nghe Gia Gia qua Mỹ cùng ông cũng đã tức tốc về nhà để ôm đứa con gái đã bao lâu ông dường quên mất.
Gia Gia đang mỉm cười hạnh phúc.

Nếu như cậu không trỗi dậy được cái ý trí kiên cường nhờ bao lâu kìm nén có lẽ cậu cũng không nghĩ mình có đủ dũng khí.

Tối đó Gia Gia ngủ cùng mẹ. Gia Gia thấy thật yên bình quá. Gia đình chính là nơi chốn tránh, gỡ bỏ mọi chuyện nhẹ nhàng nhất.

Ôm đứa con gái vào lòng mình. Bà Xuân lăn dài những giọt nước mắt ấm áp.

Tối đó Gia Gia cũng đã vừa khóc nức nở vừa kể cho mẹ nghe về những gì thời gian qua cậu phải chịu đựng. Bị hành hạ bị hắt hủi,bị khinh bỉ đến thế nào.Tất cả.

Bà Xuân nghe những lời con gái kể từ hoảng loạn đến đau lòng. Con gái bà đã phải chịu đựng những gì thế này.

Gia Huy đứng ngoài cửa phòng từ bao giờ.

----------------------------------------

Hôm sau,bà Xuân đưa Gia Gia tới gặp một bác sĩ tâm lí.
Cùng mẹ tới gặp bác sĩ GiaGia có chút lo lắng.
- Mẹ. Tại sao mình phải đi gặp bác sĩ thế mẹ. GiaGia có bị bệnh gì đâu mẹ.
~ GiaGia đưa đôi mắt long lanh nhìn mẹ.

Gia Huy cũng đi cùng,cậu đang ngó ngiêng ngắm nhìn thấy vậy.
- Nghe lời mẹ đi. Vào đấy bác sĩ cho kẹo.
~ Cậu nhìn Gia Gia nháy mắt.

Gia Gia trừng mắt nhìn Gia Huy.
Bà Xuân vuốt tóc Gia Gia,dịu dàng nói.
- Không sao đâu con gái. Ta chỉ kiểm tra sức khỏe thôi mà.

GiaGia đang nằm trên một chiếc ghế dài và thiếp dần đi. Cậu chỉ còn nghe mang máng thấy tiếng bác sĩ gọi.
- 'Gia Gia cháu nghe thấy ta nói chứ.'

Cậu đang nhớ lại những khoảng thời gian vừa đáng sợ,vừa tủi nhục đó.
'Họ hất bánh, nước ngọt vào cậu. Biến cậu thành trò cười,trò giải trí,một thú vui. Xa lánh,rè bỉu cậu. Khoảnh khắc Gia Gia cảm thấy đau đớn nhất chính là sau tấm rèm cửa đó. Mặc cho cậu gào khóc van xin,đằng sau nó vẫn là những tiếng cười đùa.'

Đêm qua khi bà Xuân ngủ cùng con gái. Đã không biết bao lần Gia Gia giật mình tỉnh giấc,không biết bao lần Gia Gia khóc trong mê man.
Và ngay lúc này đây,những giọt nước mắt của Gia Gia cũng đang lăn dài, đang sợ hãi.
Bà nhìn con gái mà quặn lòng.
Gia Huy đút tay túi quần, mắt cậu không rời nhìn Gia Gia.
Gia Gia mới chỉ 17tuổi,còn chưa bước sang tuổi 18.

Bác sĩ nhìn Bà xuân nói.
-Ở cái tuổi này,mới chỉ đang hình thành suy nghĩ. Nó sẽ bị điều khiển,bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường,những thứ xung quanh.
- Có lẽ cô bé đã phải chịu áp lực quá nhiều dẫn đến bị ám ảnh đôi khi sẽ lại tự tưởng tượng và hình dung nó rất đáng sợ.
- Tôi e cô bé sẽ bị trầm cảm một khoảng thời gian.
- Trong suy nghĩ của cô bé có cái gì đó rất mạnh mẽ mà tôi không thể hiểu được.
- Nhưng bà cứ yên tâm. Cô bé sẽ tự khắc phục được nó.
~ Bác sĩ mỉm cười.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
~ Bà Xuân cúi đầu cảm ơn.
Gia Huy cũng cúi chào bác sĩ.

Bà Xuân thờ thẫn.
- Huy. Mẹ biết con đang muốn hỏi chuyện gì. Nhưng con cũng đã nghe thấy bác sĩ nói. GiaGia sẽ có thể bị trầm cảm. Vì vậy chúng ta cần phải làm gì đó.
Gia Huy nhìn mẹ.Cậu không nói gì bước ra ngoài.

Gia Gia đang đứng đợi mọi người ở ngoài. Cậu chả nhớ gì cả.
Nhìn Gia Gia. Gia Huy thở dài.
- Gia Gia.
~ Gia Huy gọi.
Nghe Gia Huy gọi Gia Gia quay lại nhìn.
-Hử???
- Phải uống thuốc đấy.
~ Huy vất bọc thuốc cho Gia Gia.
- Có ốm đâu mà phải uống thuốc nhỉ?
~ Gia Gia bới bới bọc thuốc.
- Bệnh nặng lắm đấy. Bác sĩ dặn uống thì uống đều đặn đi. Thôi ra xe đợi mẹ.
~ Gia Huy cau mày bước đi.
- Thằng nhóc này.
~ Gia Gia mếu máo đi theo Gia Huy. :))

------------------------------------------

3 tháng nghỉ hè.
Sự thay đổi của Triệu Gia Gia bắt đầu.

Bà Xuân nhớ lại câu nói cùng với tiếng lấc và nước mắt của Gia Gia.
'Mẹ....mẹ....mẹ ơi. Con...con..con muốn thay đổi. Muốn thay đổi.'

Gia Gia đã phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày với sự giám sát của Gia Huy.

GiaGia muốn thay đổi. Thay đổi tất cả. Cậu đang phải cố gắng từng ngày.

Để có thể tăng cân.Gia Gia phải ăn,ăn rất nhiều. Ăn đến nỗi nhiều lúc cậu cảm tưởng như mình có thể bị bội thực vì ăn mất.
Để có được thân hình cân đối. Cậu phải đi tập những môn thể thao thông nhiều tuần đến đau dã rời người ngợm. Không thể cầm nổi bất cứ thứ gì.
Khuôn mặt Gia Gia phải thường xuyên đi chăm sóc và trải qua rất nhiều lần điều trị.

Gia Gia bị chấn thương,bị ngã rất nhiều lần.

Không những thế ,Gia Gia cậu còn phải học rất nhiều thứ.Từ trang điểm thế nào. Mặc đồ ra sao. Cách đứng trước mọi người mà không phải cúi đầu sợ sệt. Phải mạnh dạn mà đứng thẳng bước đi. Cậu còn phải học cách tự tin. Vì Gia Gia tự ti với bản thân quá nhiều. Còn phải trở lên lạnh lùng và sắc sảo hơn.

Chỉ trong 3 tháng Gia Gia đã phải cố gắng rất nhiều.

Đã có lúc Gia Gia muốn bỏ cuộc. Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cảm thấy bản thân không thể chịu thêm nữa.
Cậu cũng từng nhìn mẹ mà dặn lòng nói.
- Mẹ ơi.Con mệt quá.
Bà Xuân cũng xót xa ôm cậu vào lòng.
- Thôi con. Mình cố gắng vậy là đủ rồi.

Thay đổi để trở thành một con người khác đâu phải dễ dàng đâu.
Thế nhưng những hình ảnh cậu bị hành hạ,hắt hủi. Tiếng cười hả hê,khuôn mặt thích thú của họ đã thành một thứ gì đó khiến Gia Gia nuốt lấy mà làm động lực cố gắng.
Những thứ này thì có đáng gì so với tinh thần cũng như thể xác cậu đã bị ám ảnh,bị tổn hại đến mức nào.

Nhưng cái động lực lớn nhất trong Gia Gia lúc này chính là hắn - Hứa Tử Cương. Gia Gia đã tự thôi thúc bản thân. Nhất định sẽ cho cậu ta biết được những gì cậu ta đã làm với cậu. Cậu sẽ cho cậu ta biết đau đớn đến thế nào.
Gia Gia sẽ trả lại họ. Từng người một từng người một. Mọi thứ.

Nghĩ đến nụ cười của Trịnh Lâm Phong.Gia Gia bỗng cảm thấy vui vẻ, cậu không biết phản ứng của Phong sẽ như thế nào. Mỗi ngày nó lại càng giúp cậu có thêm ý trí mạnh mẽ mà hoàn thiện bản thân.

Những ngày tháng vất vả cực khổ của Gia Gia cuối cùng cũng đã được đáp trả.

------------------------------------------

3tháng sau.
Đứng trước gương. Gia Gia sững người. Chính cậu cũng đang mơ hồ. Đang giật mình vì hình ảnh của mình hiện giờ.

Không còn gương mặt thâm quầng với lốm đốm tàn nhang nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt trắng hồng không tì vết.
Đôi môi khô mà nứt lẻ giờ lại trở nên mềm mại bóng lọng.
Chiếc kính đi cùng Gia Gia bao năm tháng giờ cậu giữ gìn và cất nó đi,đặt vào vị trí của nó là một bộ sưu tập kính sát tròng. :))

Mái tóc Gia Gia cũng đã dài,nó suôn mượt bồng bềnh,pha chút màu ánh nâu ,xoăn nhẹ.

Gia Gia diện một chiếc áo sơ mi trắng dài. Đôi chân thon gọn lộ da trắng lõn.

Giờ nhìn Gia Gia không còn gì tuyệt hơn chữ tuyệt.
Bỗng Gia Gia thấy có lỗi với bản thân. Cậu tự trách mình tại sao không nhận ra bản thân mình sớm hơn mà lại phải để chịu nhiều thiệt thòi rắc rối như vậy mới chợt thấy quý trọng nó tới mức nào.

Con người mà. Họ đâu có bao giờ tự yêu chính mình dễ dàng đâu. Cứ phải đau đớn rồi họ mới chợt nhận ra thôi.

Bà Xuân bước vào phòng.
- Gia Gia của mẹ.
~ Bà mỉm cười nhìn Gia Gia.
-Cô tiểu thư của nhà họ Triệu đây rồi.

Ôm chầm lấy mẹ. Gia Gia sụt sùi.
- Mẹ à.Con cảm ơn mẹ. Vì tất cả.

* Cốc cốc*
Gia Huy khoanh tay đứng trước cửa phòng.
- E hèm.
~ Cậu giả vờ lấy tay ho ho.
Gia Gia nhìn Huy bật cười. Cậu lại túm lấy Huy ôm chặt.
- Cảm ơn em. Cả nhóc tỳ của chị nữa.
Huy nhăn nhó.
- Làm ơn. Làm ơn. :))

Ba Gia Gia ngoài phòng nhìn ba mẹ con. Ông khẽ mỉm cười.

Dù vậy,thứ duy nhất trên con người Gia Gia cậu không muốn thay đổi. Đó là tận sau trong lòng mình và một thứ chính cậu cũng không hiểu tại sao mình không vứt bỏ nó đi.

Chạm tay nên cổ. :))
Vết bỏng Hứa Tử Cương gây ra cho cậu. Nó ở đây.

-----------------------------------------

Suốt 3 tháng Trịnh Lâm Phong tìm Gia Gia.
Cậu đã đi xe buýt nhiều hơn mỗi ngày trên chuyến xe ấy.
Đã đi dọc khuôn viên lần cậu cùng Gia Gia nắm tay nhau chạy.
Đã đi hết đoạn đường tới nhà Gia Gia.
Đã đi. ..đã đi.

Đứng trước nhà Gia Gia. Phong thở dài.
'Đèn vẫn tắt. Dường như cậu ấy đã không ở đây.'

Ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời.
' Gia Gia,cậu đang ở đâu.'

Một góc nào đó.
Hứa Tử Cương.
Vỏ bao thuốc đã lăn lóc khá nhiều. Lại điếu thuốc nữa cậu đang dí bẹp.
Màn hình điện thoại thì luôn sáng.
Trong màn hình là hình ảnh.
'Một cô gái tết tóc hai bên. Mắt kính dày cộp đang cặm cụi ăn những miếng bim bim vương vãi trên sàn - Triệu Gia Gia.'

Tử Cương đáp điếu thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm.
' Triệu Gia Gia. Con cá khô chết tiệt.'

-----------------++++++++++---------------

~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ. :))

*Au : Các bạn thấy sự thay đổi của cô gái xấu xí Triệu Gia Gia ổn chứ? Mỗi chạp Au viết như vậy có ngắn không các bạn ? Những câu chuyện tiếp theo sẽ dần ở các chạp sau nữa nhé. Các bạn theo dõi nha. :))

- Au háo hức đọc những nhận xét của các bạn lắm lắm lun. Ủng hộ Au nhé. :))
CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU NHIỀU. Mọa aaa.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro