CHẠP 7 : Sự trở lại của Gia Gia.!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng ...Reng...Reng*
Đồng hồ báo thức của Gia Gia kêu vang.
Cậu dụi dụi mắt,hé mở nhìn đồng hồ.
'6:00 Am.'

Vò vò tóc Gia Gia uể oải vào phòng tắm.
*ào ào*
Rửa mặt xong, nhìn vào gương Gia Gia bỗng giật mình,cậu lùi lại vài bước.
Chạm tay lên khuôn mặt hồng hào đó.
' Đây là mình sao.'
'Đây là mình thật sao.'

Những giọt nước mắt ấm áp lăn dài.

Gia Gia đang diện một chiếc váy màu xám khói phom khá rộng. Để lộ đôi chân thon gọn của mình.Chiếc áo khoác bò mỏng bên ngoài.

Chỉ một chút môi son phớt hồng nhè nhẹ. Cậu không make up gì thêm, cũng đã tạo được điểm nhấn khá nhiều trên khuôn mặt của mình rồi. Cậu chải mái tóc xoăn bồng bềnh của mình.

Từ khi thay đổi đến giờ mỗi lần nhìn vào gương Gia Gia thường mất khá nhiều phút để quen với chính mình.
Nó không hề dễ dàng như cậu nghĩ. Có lúc Gia Gia còn nghĩ cậu đang mơ. Tỉnh dậy là sẽ hết nhưng rồi cậu lại tự cười chính bản thân.
' Tại sao mình lại có cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy cơ chứ.'
'Đây là Triệu Gia Gia. Một Triệu Gia Gia hoàn toàn khác.'
Gia Gia thở dài.

Vốn dĩ cậu sẽ có cái ngoại hình như thế này nếu cậu chịu để ý và thấy được tầm quan trọng của nó.
Có lẽ chưa muộn để nhận ra và nó cũng mới chỉ vừa bắt đầu.
Gia Gia thầm nghĩ rồi mỉm cười.
'Mình sẽ phải cảm ơn họ rất nhiều.'
Những người đã giúp cậu nhìn nhận ra chính tầm quan trọng của bản thân. Những người giúp cậu có được cái ý chí mạnh mẽ để được như thế này.
Gia Gia khẽ cười.
'Chính là họ. Những kẻ đó.'
Đôi mắt Gia Gia bỗng trở lên sắc lạnh hơn.

Triệu Gia Huy ngó vào phòng Gia Gia,thấy Gia Gia đang ngắm nhìn bản thân khá lâu. Cậu nhíu mày rồi nhẹ nhàng bước vào.

-Đây,Không còn gì chối cãi được nữa rồi. Haizzzz.
~ Gia Huy đang ghé đầu mình cạnh Gia Gia cùng nhìn vào gương,cậu thở dài.
Gia Gia và Gia Huy mỉm cười,nụ cười với má núm xinh xinh tuyệt vời đó của hai chị em.

Đúng vậy,giờ thì họ giống nhau như hai giọt nước.

-------------------------------------------

8:00 AM.
Tại sân bay.

Hôm nay là ngày GiaGia quay trở về sau 3 tháng nghỉ hè.
Bama và Gia Huy tiễn cậu ra sân bay.

Trông GiaGia đã nổi bật cùng với gia đình hơn. Khác hoàn toàn so với lần đầu cậu bước xuống vào 3 tháng trước.

Mọi người nhìn gia đình cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Bà Xuân vuốt tóc cậu dịu dàng nói.
- Tại sao con không chịu ở lại cơ chứ.
~ Bà vờ trách cứ Gia Gia.
Gia Gia ôm mẹ.
- Con phải về nhà nữa chứ.
Ba Gia Gia mỉm cười nhìn cậu.
- Chúng ta sẽ sắp sếp về sớm cùng con.
Gia Gia gật đầu nhìn ba.

Gia Huy đút tay túi quần,lúc nào cũng vậy. Cậu cũng phải ngó nghiêng nhìn mọi thứ vài nơi.

*Cốc* Gia Gia cốc vào đầu Huy.
- Ui da.
~ Huy nhìn Gia Gia nhăn nhó.
- Sao không về cùng chị hả?
~ Gia Gia nhìn Huy cau mày.
- Tại tôi không thích thôi.
~ Huy nhăn nhó.
- Hừ. Cái thằng nhóc này.
~ Gia Gia dơ nắm đấm dọa Huy. :))

Ôm cả nhà. Gia Gia vẫy tay tạm biệt rồi lên máy bay.

Gia Huy khẽ mỉm cười nhìn GiaGia.
' Tạm biệt bà chị ngốc.' :))

-----------------------------------------

Cuối cùng thì Gia Gia cũng về với nơi đây.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu bước vào cánh cổng đại học. Liệu sau cánh cổng đó. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp?? Cậu sẽ có những người bạn mới. Sẽ có những kỉ niệm và kí ức đẹp chứ???

Vẫn trên chuyến xe buýt ấy,Gia Gia ngồi vào hàng ghế cạnh cửa sổ. Cậu đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
'Cậu ấy đang ở đâu.'

Mọi thứ vẫn vậy,chả có gì thay đổi. Chỉ có con người đang dần thay đổi từng ngày.

Đeo tai nghe,Gia Gia lại nghe một bài hát quen thuộc và ngân nga theo giai điệu của nó. Ngó mặt để cho làn gió phả vào. Chút man mát,se se lạnh khiến cậu cảm thấy lòng mình có gì đó vừa nuối tiếc vừa mơ hồ mà man mác buồn.

Điều gì khiến Gia Gia buồn?
Đáng nhẽ cậu phải cảm thấy vui mới đúng chứ? Cậu đã trở thành một Triệu Gia Gia hoàn toàn khác rồi mà.

Chạm tay nên cổ,vết bỏng được che bởi mái tóc ánh nâu bồng bềnh của Gia Gia.
Hình ảnh người con trai lạnh lùng ấy.Gia Gia nhắm mắt lại. :))

Trường đại học HBT.
Gia Gia nhìn biển hiệu trường.Mờ ảo tấm bảng hiệu trường Trung Học Waxi ám ảnh trong cậu.
Gia Gia lắc đầu mạnh,cậu mở mắt nhìn lần nữa. Nắm chặt tay. Gia Gia có chút sợ sệt.

Không phải dễ dàng gì cậu có thể bắt đầu lại mà không bị ám ảnh,không bị ảnh hưởng. Không bị những kí ức đáng sợ đó làm phiền.


'Bây giờ mình không còn là con vịt xấu xí thường bị bạn bè bắt nạt,bị lôi ra làm trò cười nữa. Mình đã có thể mạnh mẽ,tự tin,tiến về phía trước.Giờ mình không còn phải buồn khổ nữa,đã có thể vui vẻ rồi.Thật vui vẻ rồi. Mình sẽ có được những người bạn. Mình đã là một Triệu Gia Gia hoàn toàn khác rồi.'

Gia Gia gật đầu,cậu nắm chặt tay bước qua cánh cổng.


Hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp nên trường rất đông đúc và nhộn nhịp.
Gia Gia nhìn quanh một hồi,tàn những gương mặt lạ. Có lẽ cậu đang cố tìm lấy một hình bóng quen thuộc nào đó.

Bỗng Gia Gia phát hiện thấy một điều khiến cậu hơi run sợ. Mọi người đều đang nhìn cậu xì xào từ lúc cậu vừa bước vào. Cậu có gì lạ sao. Hay do cậu vẫn chưa đủ xinh đẹp.

Diện trên mình một chiếc áo phông dáng dài màu trắng. Chiếc gile màu đen khoác ngoài. Gia Gia đi đôi thể thao cổ cao. Mái tóc cậu thả nhẹ nhàng. Chỉ một chút môi đỏ. Nhìn Gia Gia nổi bật với phong cách trẻ trung vô cùng.

Vâng. Tiếng họ bàn tán chỉ trỏ cậu khác lạ hơn khi cùng với đó là những ánh mắt ngưỡng mộ,khuôn mặt mỉm cười của họ.

Gia Gia thấy tự tin hơn hẳn.Cậu nở nụ cười tỏa nắng nhìn mọi người. Nụ cười thân thiện. :))

Lớp 1-11.
Tuy vậy,từ lúc vào lớp tiếng xì xào của mọi người vẫn cứ hướng về Gia Gia.
Họ cứ thì thầm to nhỏ và chả ai dám đến ngồi gần cậu.
Gia Gia thầm nghĩ.
'Chẳng lẽ số mình sẽ bị hắt hủi cô đơn mãi sao. Xấu xí hay xinh đẹp cũng vậy cả.'
Thở dài,cậu chống tay nhìn ra ngoài của sổ.

- Tôi có thể ngồi đây chứ?

Gia Gia quay lại nhìn.
' Hàm Kiều Trinh.'
Gia Gia lo lắng.
'Tại sao Hàm Kiều Trinh lại học ở đây.'
'Liệu cô ta có nhận ra mình không.'

Cô ta đang nở nụ cười dễ thương nhìn cậu. Mà không biết nụ cười dễ thương ấy nó mang theo những gì nữa.

- Ơ. Ừm. Cậu ngồi đi.
~ Gia Gia gượng gạo trả lời.

Cô ta ngồi bàn trên Gia Gia.
- Xin chào. Tôi là Hàm Kiều Trinh. Rất vui được làm quen với cậu.
~ Cô ta đưa tay ra và mỉm cười.

Gia Gia đưa tay ra có chút e ngại.
- Chào cậu. Tôi là Triệu Gia Gia.
~ Nói rồi cậu mỉm cười.

Nghe thấy cái tên Triệu Gia Gia. Hàm Kiều Trinh nhìn cậu mặt có chút biến đổi.
Thấy vậy Gia Gia liền hỏi.
- Cậu không sao chứ Hàm Kiều Trinh.
~ Gia Gia lại mỉm cười.
- À không. Gia Gia cậu quả thật là một cô gái xinh đẹp đấy.
~ Cô ta nhìn cậu khẽ cười.

Gia Gia hơi giật mình. Nhưng rồi cậu cố trấn tĩnh lại.
'Dù thế nào cũng không được để cô ta nhận ra.'
- Ô. Tôi sao có thể xinh đẹp như Hàm Kiều Trinh cậu cơ chứ.
~ Câu nói mang sát thương khá mạnh của Gia Gia.
Gia Gia vẫn có chút lo sợ. Cậu đang cố không để biểu hiện ra ngoài. Nếu vậy tất cả những gì cậu đã phải khổ cực cố gắng thời gian vừa qua đều trở nên công cốc hết.

- Hô hô.
~ Ả lấy tay che miệng cười.
- Thật ngại quá. Hồi học trung học tôi cũng có biết một người tên Triệu Gia Gia nhưng tiếc là nó lại không hoàn hảo được như cậu đây.
- Ồ. Thì ra là vậy. Bởi vậy nên khi cậu nghe thấy tên tôi cậu lại nhớ đến người bạn ấy.
~ Gia Gia khẽ cười.
- Hô hô. Cậu đừng quan tâm tới. Nó chỉ là một con vịt xấu xí thôi. Vừa xấu xí vừa ngu ngốc.
~Kiều Trinh đưa mắt nhìn Gia Gia.
Nhìn thẳng mặt Kiều Trinh Gia Gia nói:
-Cô bạn ấy chắc là một cô gái đáng thương rồi.
Gia Gia thầm nghĩ
' Người cô nói chính là tôi đây'

Hàm Kiều Trinh liếc mắt nhìn Gia Gia.
Ả thì thầm.
- Hình như con nhỏ ấy nó cũng đăng kí vào trường này thì phải.
- Lẽ nào.
~ Ả nhìn trộm Gia Gia.
- Không. Chắc không phải đâu. Mà không thể nào. Làm sao nhỏ đó lại có thể trở nên xinh đẹp như cậu ta cơ chứ.
~ Ả cười xòa.

Gia Gia nghe thấy,mặt cậu suýt tái xanh.
- Phù ù ù ù ù.
' May quá.'

Ngoài hành lang.
Mọi người đang xôn xao.
*Cộp cộp* Bước chân của một đám con trai.
Tiếng thì thầm to nhỏ của nhiều học sinh.
- Tên đó là Hứa Tử Cương sao?
- Oa. Cậu ấy đẹp trai quá.
- Hắn đã đánh bại anh năm 3 để trở thành thủ lĩnh ở đây.

- Hắn ta đáng sợ lắm sao?
- Cậu chưa thấy hắn đánh nhau bao giờ hả? Hắn là một tên quái vật đó.

- Oa. Nếu có thể được đi chơi mới cậu ấy thì còn gì bằng.
- Cậu không biết là có tin đồn. Cậu ta đang cặp với một ngôi sao sao?

Mọi người đều đang bàn tán về Tử Cương.

- Anh Đình Văn. Đại ca muốn đi đâu vậy ạ.
~ Một cậu đàn em hỏi.
- Anh Cương muốn đi ăn.
~ Đình Văn mỉm cười trả lời.
- Ơ. Vậy ta phải xuống tầng dưới chứ ạ.Căng tin ở tầng dưới mà.
~ Cậu đàn em thắc mắc.
- Căn tin không có bán cá khô.
~ Đình Văn.
- Ơ.
~ Cậu đàn em ngơ ngác.
- Anh Cương nói có một người chúng ta phải dạy dỗ.
~ Một cậu khác nên tiếng.
- Dù đã đi theo anh Cương khá lâu rồi. Nhưng em cũng không thể hiểu nổi nữa.
~ Cậu đàn em vò vò đầu.

Tử Cương nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười.

'Chỉ cần nghĩ đến tên Hứa Tử Cương nhận ra mình là tim cậu đã đập thình thịch rồi.'
Gia Gia đang lang thang ngoài hành lang.

- Trời ơi. Trường mình có người xinh đẹp như thế sao?
- Cô ấy học lớp nào thế nhỉ?
- Oa. Đẹp quá.
.....

Họ không còn nhìn cậu với vẻ kinh tởm nữa. Gia Gia cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng.

Gia Gia không biết rằng có một khuôn mặt đẹp nó lại có lợi thế này.

*Bụp* Gia Gia va phải ai đó. Làm điện thoại của cậu ấy rơi xuống sàn.
- Ah. Tớ xin lỗi.
- Chết tiệt.
...

' Hứa ...Hứa ...Hứa Tử Cương.'
Shock.Cậu đang bị rơi vào vòng xoáy của chính mình. Mặt mũi bắt đầu tối xầm.
'Mình chết chắc rồi. Cậu ta nhất định sẽ không tha cho mình đâu.Cậu ta sẽ giết mình mất.'
Gia Gia đang khóc mếu.

- Đừng. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.Xin hãy tha cho tôi.
~ Gia Gia cúi đầu.
- Gì đây.
~ Tử Cương cau mày.
Đàn em cũng tròn mắt nhìn.
- Đừng làm nhảm nữa. Mau nhặt điện thoại nên cho tôi.
~ Tử Cương trừng mắt nhìn Gia Gia.
- Điện thoại?
~ Gia Gia hồn nhiên hỏi.
- Phải.
~ Tử Cương cau có.

'Huh. Vậy là cậu ta tha cho mình sao? Không hề lôi mình đi sao?'

-CÓ ĐỊNH NHẶT NÓ LÊN KHÔNG HẢ?
~ Tử Cương quát.
- V... Vâng. Tôi nhặt ngay đây.
~Gia Gia cúi nhặt.

Trong màn hình điện thoại.
' Đây...đây là mình.'

- Còn định làm gì nữa.
~ Tử Cương giằng lấy.
- Dạ đây.
~ Gia Gia không ngẩng đầu nên.
- ĐI ĐỨNG CHO CẨN THẬN VÀO.
~ Tử Cương lừ lừ.

- Anh Cương. Rơi một lần chắc không sao đâu. Anh có thể thay cái khác mà.
~ Cậu đàn em nói.
- Cô ấy là một mỹ nhân đó anh. Tha cho cô ấy đi.
~ Đình Văn cười khì.
- Nói nhiều quá.
~ Tử Cương quát.

Bức ảnh,nó trỗi dậy những kí ức kinh khủng. Những gì cậu ta đã hành hạ cậu.
' Ăn đi. Nó là mệnh lệnh đấy.'
Hình ảnh cậu phải ngậm đắng miếng bim bim trên sàn.
' Bữa tiệc bắt đầu.'
Hắn và bữa tiệc tủi nhục,ấm ức đó.
Tất cả ùa về trong cậu. Cậu đã phải cố gắng thế nào để không bị những thứ đó ám ảnh chứ. Thế mà cậu ta.

WC * Ào ào.*
Vỗ nước nên mặt. Đôi mắt Gia Gia sắc lạnh nhìn vào gương.
'Đây là mình.'
'Một Triệu Gia Gia hoàn toàn khác rồi.'
' Hứa Tử Cương. Tôi sợ cậu.'

Cậu ta đã khiến Triệu Gia Gia phải nhục nhã,phải đau đớn đến tột cùng. Như muốn chết đi.
Nhưng người cậu ta đã hành hạ đùa giỡn là một Triệu Gia Gia xấu xí,yếu ớt. Không phải Triệu Gia Gia bây giờ.

'Được rồi. Tôi sẽ trả lại hết. Trả hết tất cả. Cậu sẽ phải đau khổ đến tột cùng thế nào dưới tay tôi. Tôi sẽ dùng sự tàn nhẫn. Ánh mắt lạnh lùng nhất để ngắm nhìn cậu.'

Sự căm hận của Gia Gia đối với cậu ta quá lớn. Gia Gia tự nhủ sẽ không chạy trốn nữa. Sẽ đối mặt với cậu ta.

Gia Gia vừa tới cửa lớp.
- Triệu Gia Gia đâu.
~ Tử Cương quát lớn.
-Hừ. Tụi bay muốn chết hết hả?
~ Tự Cương bực bội.

Tử Cương túm lấy một cậu bạn.
- Mày có nhìn thấy một con cá khô,xấu xí,ngốc nghếch chạy qua đây không?
~ Tử Cương trừng mắt.
Cậu bạn lắc đầu nguầy nguậy.
- Gì. Mày không thấy một ai như cô ta sao.
~ Đình Văn đang hỏi một cậu bạn khác.

Gia Gia bước vào. Cậu nhìn Tử Cương.
- Là tôi.
Tử Cương nhíu mày.
- Cô đang nói chuyện với tôi à.
- Tôi là Triệu Gia Gia. Không phải các cậu đang tìm sao.
- Anh Cương. Là cô gái lúc nãy mà.
~ Đình Văn nhìn Tử Cương.
- Cô là Triệu Gia Gia à.
~ Tử Cương lừ mắt.
- Triệu Gia Gia là tôi. Nếu không tin. Cậu có thể đợi giáo viên đến.
~ Gia Gia như thách thức.

Tử Cương tiến tới Gia Gia,nhìn Gia Gia không chớp mắt.
Gia Gia sợ,cậu lùi lại theo bước chân.
Mắt cậu cũng đang mở to hết cỡ nhìn Tử Cương chằm chằm.
Khuôn mặt rất gần ấy của Tử Cương khiến Gia Gia vừa run,tim lại đập liên hồi.
Hai người cứ thế nhìn nhau khá lâu.Thời gian như đếm ngược từng giây.Xung quanh mọi người im lặng nhìn hai người.

Tử Cương chợt nên tiếng như xé tan bầu không khí ấy.
- Đi thôi.
~ Tử Cương ra lệnh cho đàn em.

Nhìn Tử Cương đi ra khỏi lớp Gia Gia mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không nghĩ sao lúc ấy cậu có thể mạnh mồm mà nói được như vậy. Cậu cũng rất sợ,sợ nếu để Tử Cương nhận ra.

Gương mặt Tử Cương đang thể hiện rõ sự bực tức.
Đình Văn e dè nói.
- Anh Cương. Có khi nào con cá khô đó chuyển trường khác không anh.

Tử Cương liếc mắt nhìn Đình Văn.
- Chuyển trường?

- Đúng anh. Cậu ta biết mình cũng học trường này rồi sợ quá chuyển sao.
~ Thấy Tử Cương đang suy nghĩ. Đình Văn nói tiếp.
- Chứ không tại sao em tìm đúng lớp đúng tên cậu ta mà lại không phải.
~ Đình Văn vuốt vuốt cằm.
- Nó nghĩ là nó có thể trốn được khỏi Hứa Tử Cương này à.
~ Tử Cương gằn giọng.
Rồi như chợt đắn đo điều gì Tử Cương suýt xoa nói.
- Nhưng Triệu Gia Gia vừa rồi. Cô ta có cái gì đó nhìn rất quen.
~ Vừa nói Tử Cương vừa gãi gãi đầu.
- A.Em cũng thấy thế. Chưa thể nhớ ra được anh.
~ Đình Văn nhăn nhó.

Tử Cương khi nghe thấy cái tên Triệu Gia Gia. Cậu cũng đã mơ hồ nhìn vào cổ nơi cậu vô tình gây ra vết bỏng cho Triệu Gia Gia xấu xí ấy. Thế nhưng vì mái tóc của Gia Gia khá dài che hết cả hai bên vai nên Tử Cương không thể thấy gì. Cậu cũng tự nói với mình rằng. Chắc hẳn chỉ là trùng hợp. Cùng tên. Chứ không phải Triệu Gia Gia của cậu.

Hàm Kiều Trinh thấy Tử Cương đi từ lớp mình ra cô ả chạy liền tới.
- A. Tử Cương. Cậu tới tìm tớ hả?
~ Ả tươi cười.
- Không.
~ Tử Cương lạnh lùng bước đi.

Câu trả lời của Tử Cương khiến Hàm Kiều Trinh mặt mũi tối xầm. Cô ả cảm thấy bị mất mặt.
Liền bước thật nhanh về phía lớp. Thật ra ả học ở trường này với mục đích có Tử Cương. Nhưng thật không may Tử Cương cũng không hề quan tâm tới sự hiện diện của cô.

Bước về phía lớp,cô ả thấy lớp đang bàn tán xôn xao về việc gì đó.Mới đó thôi ả cũng đã có một đám nữ sinh đi theo rồi. Phải nói sức huy động các nhặng sinh của ả thật khó lường.
Trong khi đó Gia Gia nhà ta thì. Cậu vẫn lủi thủi một mình dù xinh đẹp hay xấu xí. Có lẽ vì quá xinh đẹp nên họ sẽ lại gán gép cho cậu cái mác chảnh. Chỉ khác một điều là họ nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ và dễ chịu hơn thôi.

Hàm Kiều Trinh hỏi một nữ sinh của lớp.
- Có chuyện gì thế.
Cô bạn trả lời.
- Hứa Tử Cương. Cậu ấy. Cậu ấy bảnh quá trời.
~ Cô bạn hãn còn mơ màng.
- Tôi đang hỏi cậu Hứa Tử Cương vừa bước ra khỏi đây. Đã làm gì?
~ Ả có vẻ tức giận.
Giật mình cô gái mới nhìn Hàm Kiều Trinh đang bừng bừng.
- Cậu ấy tới tìm Triệu Gia Gia.
- Triệu Gia Gia sao. Người cậu ấy tìm là Triệu Gia Gia à.
~ Ả nhìn Gia Gia.
- Họ chắc hẳn rất đẹp đôi. Thật ngưỡng mộ quá.
~Cô bạn cũng nhìn Gia Gia.
Nghe thấy vậy. Hàm Kiều Trinh giận dữ. Cô ả hất mạnh tay khiến cô bạn ngã nhào.
- Nghe cho kỹ đây. Hứa Tử Cương là của tôi. Hàm Kiều Trinh này. Và đừng bàn tán nữa. Hừ hừ.
~ Ả không rời mắt khỏi Gia Gia. Lúc này đây,ánh mắt Ả như muốn tới cấu xé Gia Gia ngay lập tức vậy.

Tất cả đều hướng ánh về phía Gia Gia. Nhưng Gia Gia lúc này cậu chả nghe hay thấy bất cứ điều gì cả. Không bị những tiếng ồn của xung quanh làm phân tâm. Gia Gia đang miên man trong những suy nghĩ của riêng mình.

Tim cậu vẫn đập loạn nhịp mỗi khi gần Hứa Tử Cương. Mặc dù cậu căm ghét cậu ta hơn thế. Vậy mà cậu vẫn không thể ngăn chính bản thân mình ngừng bối rối trước cậu ta.


Chợt cậu nghĩ đến Trịnh Lâm Phong.Từ lúc thay đổi. Gia Gia đã chăm chỉ xem tạp chí hơn. Thấy Phong trên các bìa tạp chí của giới trẻ. Từ thời trang đến cuộc sống,học tập và các cuộc ẩu đả.Nói là một ngôi sao. Giữ hình tượng luôn là vấn đề hàng đầu và trước mắt. Nhưng với Phong hình tượng của cậu rất bình dị mà đời thường.Có lẽ vì thế cậu là một ngôi sao không quá xa vời đối với giới trẻ. Bởi vậy cậu lại càng trở nên nổi tiếng và được yêu thích.

Gia Gia biết về Phong hơn. Tuy không nhiều nhưng cũng đôi chút. Đặc biệt Gia Gia thấy được Phong trên tạp chí hay truyền hình khác với Phong mà cậu biết.
'Phong lúc này đang ở đâu???'

-------------------++++++++--------------------

~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này nhé. :))

* Au : Cuối cùng Triệu Gia Gia cũng đã trở lại rồi nhé. Hề. Au đã viết chạp này dài dài rồi đóa.Thời gian tới Au phải học khá nhiều. Nhưng Au sẽ cố gắng tranh thủ ra chạp mới cho các bạn sớm. Các bạn thông cảm cho Au nha. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều. :))

-Luôn ủng hộ và góp ý cho Au nhé. Iêu các bạn. :))
Ai quý Au thì phờ lâu Wing Au để truyện trò mới Au nhé nhé nhé. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro