CHẠP 8 :Buổi phỏng vấn.!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tinh-Tinh*
Chiếc laptop của Gia Gia hiện thị cuộc gọi.
Mở màn hình là khuôn mặt trắng trẻo,điểm cái má núm xinh xinh bên trái giống cậu như giọt nước đang nhe răng cười. Nụ cười cũng đã làm chết mê bao nhiêu cô gái Châu Âu.
Là Triệu Gia Huy. :))
Gia Gia bật cười.
- Thằng nhóc này.
- Gì chứ. Sao lại gọi anh là thằng nhóc. Hừ.
~ Huy nhăn nhó.
- Muốn ăn đòn à.
~ Gia Gia trừng mắt.
Huy mỉm cười.
- Mọi thứ ổn cả chứ.
Gia Gia gật đầu.

Nhìn Gia Gia mỉm cười gật đầu Gia Huy thở dài.
Có lẽ Huy cảm nhận được Gia Gia thực sự vẫn chưa thể quen. Chưa thể điều khiển được cảm xúc và mạnh dạn hơn. Gia Gia chỉ đang cố gắng để mọi người khỏi lo. Dù luôn nhường nhịn Gia Gia nhưng Gia Huy dường như là một người anh lớn bảo vệ và che chở cho cậu.
Họ cùng chảy trong người một giọt máu. Lỗi lòng và cảm xúc chỉ cần nhìn là họ có thể hiểu nhau hơn hết.

Gia Gia ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn gió nhẹ làm bay chiếc rèm. Một màn đêm bao phủ. Như lòng cậu lúc này. Vừa mơ hồ mông nung cũng vừa không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu như thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Trước mắt Gia Gia chắc chắn sẽ là những điều mới mẻ. Những thứ có khi cậu còn chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Dưới màn đêm ấy. Có một người con trai đứng nhìn lên phòng cậu lòng rối bời.

Sau những buổi chụp hình. Phong lang thang từng ngóc ngách con phố một mình. Cậu thích được tự do cảm nhận mọi thứ. Theo bước chân, Phong tới nhà Gia Gia như một thói quen. Điều gì khiến cậu lại tới đây mỗi ngày. Không bấm chuông mà chỉ đứng đó. Chính cậu cũng không hiểu nổi mình. Chỉ cảm thấy sẽ vui biết bao khi thấy Gia Gia cười nhìn cậu.

-------------------------------------------

Gia Gia thích được ngồi trên xe buýt đi lòng vòng thành phố. Ngân nga và cảm nhận cái hương vị bình yên ấy theo bài hát quen thuộc của cậu.
Như mọi khi hôm nay Gia Gia cũng vậy. Cậu sẽ dành trọn vẹn một ngày nghỉ chỉ để ngồi trên xe đi hết đến trạm cuối cùng.

Có lẽ cậu cũng đã dần quen với những ánh mắt của mọi người. Trước thì là khinh bỉ,chê bai. Giờ thì lại trầm trồ ngưỡng mộ.
Gia Gia chỉ đáp lại là nụ cười thân thiện ấy.

Hình của Phong giờ ở khắp mọi nơi.Sau khoảng thời gian Gia Gia không ở đây,sức lan tỏa của Phong đã rộng hơn.Nhưng khuôn mặt Phong lại có chút đượm buồn. Gia Gia ngắm nhìn những bức hình của Phong cả nụ cười tỏa nắng của cậu ấy.

Từng cử chỉ,ánh mắt của Gia Gia bỗng đã lọt vào khung hình của một người con trai.
Anh tới gần Gia Gia,gõ nhẹ lên chiếc kính cửa sổ gần cậu.
Gia Gia ngoái nhìn nơi phát ra âm thanh ấy.
Là một người con trai chạc ngoài 20. Anh ta đeo một chiếc máy chụp hình đang nhìn cậu mỉm cười trìu mến.
Gia Gia tháo tai nghe. Anh bắt đầu nên tiếng.
- Xin chào. Thật ngại.Tôi tên Đinh Trương Nam. Đây là danh thiếp của tôi.
~ Anh giơ ra trước mặt Gia Gia tờ danh thiếp rồi mỉm cười.

Gia Gia nhận lấy vẻ ngơ ngác.
Nhìn vào tấm danh thiếp.
'Công ty giải trí SW.'

Trương Nam nhìn Gia Gia nói tiếp.
- Công ty hiện đang tìm một nữ người mẫu chụp hình cho bộ album mới quảng cáo thương hiệu của chúng tôi. Rất mong sẽ được gặp em vào buổi phỏng vấn sắp tới.
~ Trương Nam nháy mắt với cậu rồi xuống xe.

Gia Gia ngạc nhiên nhìn Trương Nam đi khỏi rồi lại nhìn vào tấm danh thiếp anh ta vừa đưa cho cậu.
'Mình được chụp hình sao???'

Từ lúc đó,cậu cứ luôn suy nghĩ về điều mà anh chàng Trương Nam nói. Liệu cậu có nên thử không?

Nằm dài trên giường, Gia Gia lăn qua lăn lại. Cậu đang phân vân về quyết định có nên đi hay không.

Nhìn bức hình của cậu và Phong đang cười đùa vui vẻ.Gia Gia cũng bất chợt mỉm cười. Có lẽ cậu đã đưa ra được quyết định cho mình.

Ngày hôm sau.
Gia Gia chuẩn bị cho mình một chiếc váy yếm bò cùng với đôi thể thao trắng. Make up nhẹ nhàng. Cậu để mái tóc nâu bồng bềnh.

Cậu quyết định tới buổi phỏng vấn ấy. Sẽ có chút lo lắng sợ sệt. Nhưng Gia Gia cũng đã có thể tự tin hơn với bản thân.

Công ty giải trí SW.
Có rất nhiều cô gái xinh đẹp tới phỏng vấn. Nhìn họ thật sự rất xinh đẹp. Cậu lại có chút tự ti.
'Gia Gia ơi là Gia Gia.'

Chỉ cần tự tin với bản thân nó đã là sức mạnh rất lớn đối với chính mình rồi.

Vài người đi ra với vẻ mặt tiếc nuối,thất vọng. Gia Gia cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cậu lại nghĩ rằng ' Mình có thể sẽ bị loại giống như họ.'

- Triệu Gia Gia. Người tiếp theo.
~Một nhân viên gọi tên cậu.
Gia Gia giật bắn mình. Chân tay run run. Lúc này cậu lại nghĩ.
' Thôi hay là mình quay về.'
'Tại sao lại nghĩ tới đây cơ chứ.'
Gia Gia đang mếu máo nhưng chân cậu thì vẫn cứ đang bước vào phòng.

Đóng cửa phòng cậu cứ cúi đầu mà đi không dám ngẩng đầu nên.

- Triệu Gia Gia.!!!
~ Tiếng đồng thanh của hai người.
Gia Gia bất ngờ ngẩng đầu nên. Trước mặt cậu lúc này là 3 người con trai.
Ngạc nhiên hơn là Hứa Tử Cương và Trịnh Lâm Phong đang nhìn cậu chằm chằm. Người còn lại là anh chàng Đinh Trương Nam đang mỉm cười.

Trương Nam nên tiếng.
- Xin chào. Hãy giới thiệu về bản thân đi.
Gia Gia đang run lẩy bẩy.
Giờ cậu sẽ phải nói gì. Và nói từ đâu. Bắt đầu như thế nào. Gia Gia đang rất bối rối.

Bỗng Phong nên tiếng.
- Tự tin nên.
Phong nở nụ cười tỏa nắng nhìn Gia Gia. Dường như nó tiếp thêm sự tự tin cho Gia Gia rất nhiều. Trong khi đó Tử Cương cau mày nhìn Gia Gia.
Chỉ cần đưa mắt nhìn Tử Cương Gia Gia cũng đã bị cậu ta lừ cháy rụi. Sợ,rất sợ cậu ta.

Mím môi Gia Gia cất giọng nói.
- Tôi là Triệu Gia Gia. Năm nay 19tuổi. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
~ Cậu mỉm cười thân thiện.
Trương Nam gật đầu.
Hứa Tử Cương nên tiếng.
- Lý do tới đây.
~ Câu nói mang theo luồng khí lạnh buốt của cậu.

Gia Gia nhìn Tử Cương với ánh mắt chắc nịch.
- Để thử sức với chính bản thân.
Từ Cương khoanh tay quay đi. Cậu không nói gì thêm.

Trương Nam tiếp tục.
- Nếu được chọn em sẽ chụp hình cùng với Trịnh Lâm Phong. Hãy thử thuyết phục cậu ấy bằng chính tình cảm của mình. Em làm được chứ.
~ Trương Nam nói rồi nhìn Phong.

Phong bước ra khỏi ghế tiến đến gần Gia Gia.
- Cậu có thể thuyết phục được tôi?
Gia Gia nhìn Phong nở nụ cười. Nụ cười với má núm xinh xinh ấy của Gia Gia bỗng khiến tim Phong đập mạnh. Phong như cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc từ nụ cười ấy. Từ khi nghe cái tên Triệu Gia Gia,Phong đã rất mừng. Cậu đã thầm mong người bước vào sẽ là Triệu Gia Gia cậu ngóng chờ. Nhưng rồi điều cậu thấy lại là một Triệu Gia Gia hoàn toàn khác,vẫn có gì đó khiến cậu bối rối.

Gia Gia nhìn Phong với ánh mặt dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng nói.
- Phong. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả. Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ dù tớ luôn bị hắt hủi. Cảm ơn cậu đã luôn nở nụ cười ấy. Nụ cười giúp tớ có thêm sức mạnh và động lực rất nhiều. Cậu vẫn luôn tươi cười khi đi bên cạnh một con bé bốc mùi hôi hám. Không chê bai mà còn bảo vệ giúp đỡ tớ. Khi cảm thấy cô đơn hay bất lực nhất cậu luôn là người khiến tớ cảm thấy vui vẻ mỗi khi nghĩ về.Đối với tớ Phong là một người rất tuyệt vời. Rất rất tuyệt vời. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu.
~ Gia Gia nói cùng với những giọt nước mắt ấm áp.

Tất cả đều đứng hình trước Gia Gia.
Phong vô thức đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng của Gia Gia. Rồi ôm chặt Gia Gia vào lòng. Chính Phong cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Cậu cảm thấy nhớ ra riết người con gái ấy. Như muốn người con gái ấy mình sẽ bảo vệ che chở mãi.

Tử Cương nhìn Gia Gia và Phong có chút khó chịu.
' Gì chứ. Mình bị cái gì chứ. Có gì mà khó chịu.'
Tử Cương đập đập bàn.
- Được rồi đấy.
~ Cương liếc mắt.

Gia Gia lau lau nước mắt nhìn Phong cười. Phong cũng vậy. Cậu trìu mến nhìn Gia Gia.

Trương Nam vỗ tay.
- Rất tốt. Tôi còn bị em làm cảm động chứ nói gì.
- Không dễ để có thể khiến bạn diễn hòa hợp như vậy. Tôi chọn em.
~ Trương Nam giơ tay ra tán thưởng Gia Gia.
Quay nhìn Tử Cương Trương Nam hỏi ý.
- Cậu chủ. Cô gái này là người chúng ta đang tìm.
Tử Cương khoanh tay cau mày.
- Tùy các người. Tôi chỉ đến vì bị bắt buộc thôi.
~ Nói rồi Tử Cương đứng dậy bỏ đi.

Gia Gia liếc nhìn theo bóng dáng Tử Cương có chút chạnh lòng.

Ngoài hành lang.
Tử Cương đang hút một điếu thuốc.
- Chết tiệt.
~ Tử Cương dí điếu thuốc xuống mũi giày.

----------------------------------------

1ngày trước.
Công ty giải trí SW
Phòng chủ tịch.

*Chát*
- Là con trai duy nhất của tập đoàn giải trí SW này mà mày không làm được cái trò trống tích sự gì.
- Mày phá đám chưa đủ à.
~ Ông Hứa Hoàng Trần giận giữ nhìn Tử Cương.

Tử Cương mặt đau rát.
- Mày còn biết nghĩ thì vì cái sự nghiệp tao đã phải vất vả gây dựng nên suy nghĩ đi.
- Chỉ một việc cỏn con đại diện cho cái mặt tao mà mày còn không làm được thì cút khỏi đây ngay lập tức. Hừ.
~ Ông nhìn Tử Cương bực tức.

Bà Hoa chạy vào ôm Tử Cương nhìn ông Trần.
- Ông ông à. Thôi ông.
Bà lo lắng nhìn Tử Cương.
- Nghe lời ba đi con.

Tử Cương bỏ đi.

Trong phòng vẫn vọng ra tiếng.
- Ngày mai mày mà không đến thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Đồ con bất hiếu.
- Mình nó à.
~ Bà Hoa khóc nấc.

-----------------------------------------

Tử Cương luôn cố gắng làm hài lòng ba nhưng cậu lại cảm thấy bất cứ điều gì cậu làm ba cậu đều không vừa ý. Ông chỉ có một mục đích như tống cậu đi khỏi mắt ông. Lúc nào cũng vậy. Giữa hai ba con không hề hợp nhau.

Gia Gia đứng nhìn Tử Cương. Dù cậu có căm ghét hay hận cậu ta như thế nào nhưng cậu cũng không thể lừa dối chính mình khi vẫn cứ muốn hướng ánh mắt về phía cậu ấy. Một chút thôi rồi cậu sẽ lại ghét cậu ta.

Quay lưng bước đi Gia Gia bỗng bị giữ chặt tay kéo lại.

- Cậu là Triệu Gia Gia à.

Gia Gia quay lại. Tim cậu đập mạnh. Hoảng loạn mặt cậu đỏ bừng.
' Là Phong.'
Vậy mà mới đó Gia Gia lại tưởng rằng là ai???

Gia Gia mỉm cười.
- Tớ là Triệu Gia Gia.
Phong nhìn Gia Gia một hồi.Tay vẫn không buông tay Gia Gia.
-Chúng ta đã từng quen biết nhau chứ?
- Theo cậu thì sao?
- Tớ không biết nên mới đang hỏi cậu đấy.

Gia Gia gỡ tay Phong ra khỏi tay mình nghiêng đầu nói.
- Tất nhiên là chưa rồi. Nếu có thì chỉ có thể là tớ biết cậu thôi.

Phong nheo mày.
- Sao cậu lại biết tớ thôi?
Gia Gia nhe răng cười.
- Vì cậu quá nổi tiếng mà.
Phong hơi đờ đẫn.
- Vậy những lời cậu nói vừa rồi..!!!
- Chỉ là cố gắng thuyết phục cậu thôi.
~ Gia Gia bước đi,mặt cậu gượng cười.

Phong nhìn theo bóng dáng của Gia Gia thờ thẫn cười. Vậy mà Phong đã ngỡ rằng đó là Gia Gia. Gia Gia cậu luôn mong chờ.

Gia Gia đã nghĩ rằng cậu sẽ nói cho Phong biết cậu chính là Triệu Gia Gia xấu xí ấy. Nhưng tại sao lúc đứng đối diện nói với Phong cậu lại không thể nói hết ra được. Vì sao??? Lí do là gì??? Tại sao cậu lại nói những lời như người xa lạ. Gia Gia đang nghĩ điều gì.

Mặc dù biết Phong là một người rất tuyệt vời đối với chính cậu. Nhưng liệu dù cậu xấu xí hay xinh đẹp cách suy nghĩ và tình cảm Phong dành cho cậu sẽ vẫn vậy chứ.Liệu cậu trở nên xinh đẹp rồi. Tình cảm Phong dành cho cậu chỉ là do chính cậu tưởng tượng ra. Nó không còn chân thật nữa mà có lẽ nào cũng sẽ giống họ. Chỉ là giả tạo vì vẻ bề ngoài của cậu thôi.

Bỗng chốc Gia Gia vỗ vào đầu mình. 'Tại sao mình lại nghĩ Phong là người như vậy cơ chứ.'

*Bụp*
Lại cứ mải suy nghĩ với những điều không đâu Gia Gia đụng đầu vào người của ai đó.

- Xin lỗi. Xin lỗi.
~ Cậu cứ cúi đầu xin lỗi lia lịa.
Một hồi không thấy ai trả lời,cậu nghĩ 'Chắc họ đi rồi.' Cậu vừa xoa xoa đầu vừa ngẩng nên nhìn.

Gia Gia sững người.
Tử Cương đang lạnh lùng nhìn cậu.Mắt cậu chạm ngay ánh mặt lạnh buốt của cậu ta. Nó như xuyên thấu hết người cậu. Nhưng sâu trong đôi mắt của Tử Cương có chút gì đó không còn khiến cậu cảm thấy sợ sệt nữa. 'Cậu ta có điều gì muốn nói sao.'

Tử Cương đẩy Gia Gia vào tường. Ghì chặt Gia Gia như khóa chặt không cho cậu thoát.
Tử Cương bắt đầu đưa ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào của Gia Gia.
Hai tay Gia Gia bị giữ chặt.

Gia Gia trợn tròn mắt,cậu vừa sợ vừa lo.
'Rốt cuộc cậu ta đang muốn làm gì.'

1s...2s...3s.... Cái khoảng thời gian lúc này đây sao dài ngoằng ngoẵng.
Cứ thế Tử Cương càng tiến gần tới khuôn mặt Gia Gia hơn. Chính xác là cảm tưởng như Cương đang bị môi Gia Gia quyến rũ. :))

Gia Gia nhắm nghiền mắt. Mím chặt môi.

Tử Cương cúi đầu,cậu nên tiếng.
- Cô đúng là Triệu Gia Gia à.
~ Giọng nói Tử Cương có chút gì đó kì lạ. Không còn lạnh lùng nữa.

Gia Gia mở mắt nhìn Cương. Lúc này cậu thấy là mái tóc Cương đang bay bay trước mặt cậu.Một mùi hương giống như con người cậu ấy. Lạnh giá.
Gia Gia lên tiếng.
- Ừm. Tôi là Triệu Gia Gia.

Bỗng Tử Cương ngẩng đầu nên làm Gia Gia hơi giật mình.
Cương cười,nụ cười mà Gia Gia căm ghét nhất ấy.
- Thật kì lạ. Tại sao tôi lại thấy khuôn mặt cô có chút gì đó quen quen nhỉ?

Thấy vậy,Gia Gia bắt đầu lo lắng.
'Ý cậu ta là gì.'
' Chẳng lẽ bị cậu ta phát hiện ra rồi.'
Tay Gia Gia run run. Nhưng cậu cố thôi thúc bản thân phải thật bình tĩnh.
Mỉm cười Gia Gia nói.
- Chúng ta không phải đã đụng nhau ở trường rồi sao?

Tử Cương buông Gia Gia ra.
Vẫn nhìn Gia Gia một hồi. Cương giơ tay định làm gì đó.
- Thôi.Quên đi.
~ Tử Cương lẳng lặng bước đi.

Đứng đó Gia Gia xoa xoa cổ tay bị Cương giữ chặt nhìn theo cậu ấy.Bất giác cậu sờ lên cổ,vết bỏng được mái tóc bồng bềnh che giấu.Lòng Gia Gia có chút man mác buồn.

----------------------------------------

Hôm nay, vừa tới cổng trường Gia Gia đã thấy đám nữ sinh đang đứng rất đông ở cổng.
'Có chuyện gì thế nhỉ??'

Cậu cũng tò mò đứng một góc nhìn.
Lát sau,một người con trai mặc bộ đồ đen đang phóng trên con mô tô phân khối lớn đi tới.
Cậu ta vừa tháo chiếc mũ bảo hiểm ra thì một đám nữ sinh hét ầm lên vây tới.

' Là Hứa Tử Cương.'
Gia Gia khẽ mỉm cười.
'Cậu ta lúc nào cũng vẫn bảnh như vậy.'

Đám nữ sinh vây quanh Tử Cương.
- Anh Cương đây là đồ ăn em làm cho anh.
- Anh Cương có thể đi chơi với em một hôm thôi được chứ anh.
- Anh Cương....Anh Cương......

Tử Cương vẫn với ánh mắt sắc lạnh,khuôn mặt lạnh buốt ấy chỉ nói vỏn vọn vài từ.
- Tránh ra.

Đám nữ sinh liền dăm dắp tản ra hết.
Có lẽ điểm thu hút của cậu ta là ở đấy. Lạnh đến đáng sợ.

Bỗng Tử Cương đưa mắt nhìn trúng Gia Gia.
Chạm phải ánh mắt Tử Cương. Gia Gia giật mình,cậu quay mặt đi.

Đám nữ sinh vẫn không vơi đi mà ngày càng đông hơn.
5phút sau. Lại có một chiếc ô tô đen đi tới.
Bước xuống xe là Trịnh Lâm Phong.
Phong luôn nở nụ cười tỏa nắng,nhận hết tất cả những món quà của đám nữ sinh. Nhẹ nhàng và dịu dàng.
Bởi vậy nên cậu có lượng Fan hùng hậu là nữ.

Gia Gia nhìn một hồi rồi bước đi.
'Hai người họ. Một người lạnh lùng. Một người lại rất dịu dàng.'

Chưa đi được vài bước Gia Gia đã bị kéo lại.
Phong đi bằng Gia Gia nghiêng đầu cười.
Gia Gia ngơ ngác quay lại nhìn Phong, cả đám nữ sinh đang tròn mắt nhìn hai người.
Gia Gia lắc lắc đầu.
Phong nên tiếng.
- Cậu cũng học ở đây hả?Cậu học lớp nào thế?
- Tớ học lớp 1-11.
- Vậy là chúng ta học cùng nhau rồi.
Gia Gia và Phong nhìn nhau mỉm cười.

Phong vừa bước vào lớp.
- A a a. A a a a a a. A.
- Trịnh Lâm Phong học lớp chúng ta kìa aaaaaaa.
- A a. Aa a. A. A a a.

Tiếng hét phát ra từ đâu. Từ những nữ sinh của lớp.
Gia Gia nhanh len lỏi ra khỏi, đi về phía chỗ ngồi. Cậu bỏ mặc Phong đang mếu máo bị ôm lấy còn nhìn Phong cười tinh nghịch.

Phong tiến tới chỗ Gia Gia ngồi vào bàn bên cạnh.
Suốt buổi học Phong chỉ có lăn qua lăn lại ngủ. Thỉnh thoảng quay qua nhìn Phong Gia Gia lại bị ánh mắt cậu ấy nhìn mình cười.
Đỏ mặt Gia Gia quay phắt đi. Cứ bị Phong nhìn lâu như vậy khiến Gia Gia cảm thấy ngượng ngạo. Cậu không thể tập chung được.

Vào WC vỗ nhẹ làn nước nên mặt.
Liệu mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ đều sẽ ổn cả chứ.
Gia Gia thở dài.
Cậu gặp Hàm Kiều Trinh cùng với đám nhặng sinh mới. Mới cả nụ cười của cô ta mỗi khi gặp cậu. Nụ cười giả tạo.

Nếu như người ta đã cố gắng giả vờ thì chúng ta cũng hãy cứ cố gắng giả vờ tin cho người ta vui.

Đáp lại nụ cười giả tạo ấy của Hàm Kiều Trinh Gia Gia lại mỉm cười thân thiện.

'Hãy đợi đấy Triệu Gia Gia.Để tao xem xem mày sẽ cười như thế này được bao lâu'

Hứa Tử Cương cũng vậy,có đi qua nhau cũng như không quen.Nhìn cậu với khuôn mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Gia Gia lại bất chợt với cái suy nghĩ điên rồ.
' Giá mà cậu ấy lại túm lấy mình mỗi khi nhìn thấy như hồi đó.'
Có lẽ như vậy cậu lại cảm thấy thoải mái. Dù sợ bị bắt nạt hành hạ. Nhưng Tử Cương như bây giờ lại còn đáng sợ hơn.

Bước qua Gia Gia Tử Cương luôn ngoái lại nhìn.
- Anh Cương.
~ Đình Văn gọi.
- Cô ta không thể là con cá khô được đâu.
~ Nói rồi Đình Văn gãi gãi đầu cười.
- Ừ.
~ Cương chỉ trả lời như vậy.
- Tìm được địa chỉ và số điện thoại của nó chưa?
~ Cương nhìn Đình Văn.
- Dạ rồi anh. Em sẽ gửi qua tin nhắn cho anh.
~ Đình Văn gật đầu.
- Để xem nó có thể trốn khỏi tay Hứa Tử Cương này không.
- Tao không tin là tao không tìm ra được nó.
~ Cương nhếch mép.

Tan học,Gia Gia đang đứng ở trạm xe buýt.
* Tít....tít...tít*
Chiếc xe ô tô đen đang tít còi inh ỏi về phía cậu.
Kính xe mở xuống Phong ngó đầu ra cười.
- Để tớ đưa cậu về.
Gia Gia ngạc nhiên.
- Tớ đi xe buýt được rồi mà.
Trong tích tắc Phong nhảy ra khỏi xe đẩy Gia Gia nên xe mình cho bằng được.
- Ơ ...ơ...ơ
~ Gia Gia ú ớ.
Kéo được Gia Gia ngồi lên xe mình rồi Phong nhe răng cười.
Gia Gia nheo mày thở dài.

Trên xe Phong kể cậu nghe rất nhiều thứ. Từ những buổi chụp hình,lịch trình cả ngày của cậu... Gia Gia thì luôn mỉm cười lắng nghe.
'Tại sao cậu ấy lại kể với mình những truyện này.'

- Tới nhà tớ rồi. Cậu cho tớ xuống đây đi.
- Nhà cậu ở đây hả?
~ Phong ngó ra ngoài nhìn.
Gia Gia mỉm cười gật đầu.

Vẫy tay tạm biệt Phong cậu phải đi bộ một đoạn khá dài để về nhà. Cậu đã chỉ Phong đi đường vòng,nếu không làm vậy chắc cậu sẽ bị Phong phát hiện ra mất.

Phong ngồi trong xe nhíu mày. Đường này cậu đã từng đi rồi.

Chiếc xe ô tô đen phóng qua chiếc mô tô.

Tử Cương đang đi theo địa chỉ tìm đến nhà Gia Gia. Cậu tìm thấy thông tin trong sổ liên lạc hồi trung học của Gia Gia.
- Phố K đường H. Là nhà này à.
~ Tử Cương đứng trước căn hộ của Gia Gia.
- Con cá khô ở đây.
~ Tử Cương khẽ mỉm cười.

---------------+++++++++------------------

~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này nhé.!!!

*Au : Thật xin lỗi đã để các bạn chờ lâu. Au đã tranh thủ viết để sớm ra chạp cho các bạn. Thông cảm cho Au nhé. Các bạn sẽ vẫn luôn ủng hộ Au chứ. :'( :'(

-Luôn ủng hộ và đóng góp ý kiến cho Au nha nha nha. Iêu các bạn đọc của Au. Mọa aa a. A :))
- Không ai fờ lâu wing Au để nói chuyện mí Au à. :(((((







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro