CHẠP 9 : Vệ sĩ sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tách....tách*
- Triệu Gia Gia em đang gò bó mình đó.
- Hãy cứ tưởng tượng mình là nhân vật rồi diễn tự nhiên hơn nào.
~ Trương Nam đang chọn những góc hình chụp đẹp nhất nhưng anh vẫn chưa ưng được bức nào.

  Gia Gia đang cảm thấy ngượng ngịu. Cậu không ngờ nó lại khó hơn cậu nghĩ. Chỉ cần cố điều chỉnh tâm trạng và khuôn mặt thôi nhưng cậu lại làm nó trở nên tồi tệ hơn.

   Hôm nay là buổi chụp hình đầu tiên của Gia Gia. Chụp cho một bìa tạp chí và cậu đang cảm thấy khá khó khăn.

- Tập trung và cười dịu dàng hơn nào. Thả lỏng người ra.
- Cả Phong nữa,hôm nay em làm sao thế hả?
~ Trương Nam lại đang điều chỉnh cho cậu và Phong.

  Phong nhìn Gia Gia mỉm cười. Thường thì Phong chỉ hay chụp một mình nên cậu muốn tạo dáng kiểu gì cũng có thể bắt góc được. Lần này chụp cùng người khác lại là con gái nên có chút không quen Phong cũng đang gượng gạo.

   Gia Gia và Phong trong bức hình này cần phải tỏ ra thân mật như hai người đang yêu nhau. Có lẽ vì vậy nên càng làm khó họ.

   Phong liền thì thầm vào tai Gia Gia.
- Hay mình quen nhau đi.
~ Nụ cười tỏa nắng.

   Gia Gia bỗng chốc đỏ bừng mặt. Cậu bị câu nói của Phong làm bất ngờ cơ mặt bắt đầu dãn ra.

  *Tách...Tách*
- Tốt. Tốt lắm. Gia Gia và Phong hai em cứ thế mà diễn nhé. Đã nắm bắt được cảm xúc rồi đấy.
- Đúng. Đúng rồi. Rất tốt.

  ' Phong đang nói gì thế????'
  'Tại...Tại...sao...???'

   Cuối cùng cũng chụp xong.
- Em về trước đây ạ.Hôm nay rất  cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ.
~ Gia Gia cúi chào mọi người.
- A. Được rồi. Hôm nay Gia Gia làm rất tốt đó.
- Về cẩn thận nhé.
~ Anh Trương Nam và mọi người trong đoàn cũng chào tạm biệt cậu.

   Câu nói của Phong mơ hồ. Mặt Gia Gia vẫn còn nóng bừng.
   'Có lẽ cậu ấy chỉ đang giúp đỡ mình cho bức hình được hoàn chỉnh mà thôi.'
   Cậu vui vẻ mỉm cười.

   Gia Gia bước vào thang máy,cửa thang máy vừa khép chợt có tiếng và bàn tay ai đó giữ lại.
- Đợi. Đợi đã.
~ Phong chạy vào trong thang máy cậu thở gấp.
- Hộc Hộc.Gia Gia tớ có chuyện muốn nói.
~ Phong vừa thở vừa nhìn Gia Gia.
- Ơ. Phong.
~ Gia Gia ngạc nhiên.

- Cậu vẫn chưa trả lời.
- Trả lời???
- Tớ muốn nghe câu trả lời của cậu.Về câu hỏi trước đó.Lời tớ đề nghị chúng ta quen nhau. Giờ cậu có thể trả lời tớ không?
- Ơ. không phải cậu chỉ là giúp chúng ta diễn trong buổi chụp hình sao?
- Tớ cũng đã rất lo lắng khi nói ra câu đó. Tớ nghiêm túc đấy.
~ Phong nhìn Gia Gia với ánh mắt nghiêm túc.
- Ơ. Tớ....tớ...tớ...tớ...
~ Gia Gia bối rối.
- Tớ biết. Nhưng cậu không phải trả lời ngay đâu. Tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu.
~ Phong nghiêng đầu cười.

   Gia Gia nhìn Phong.

   *Tinh*
   Thang máy mở. Gia Gia và Phong cứ im lặng như vậy mà đi.
   Bỗng thấy bầu không khí như này càng khiến hai người trở nên ngại Phong liền nên tiếng.
- Tớ đưa cậu về nhé.
- Ơ. Ừm.

  Gia Gia và Phong về trên chuyến xe buýt ấy. Chuyến xe nơi khởi đầu cho sự gặp gỡ này. Nhưng đó lại là của Triệu Gia Gia trước kia.
Hai người vẫn im lặng. Chút kỉ niệm,những hồi ức ùa về.

  'Tớ là Trịnh Lâm Phong.'
  'Tớ là Triệu Gia Gia.'
  ......
   ' Tớ sẽ học ở HBT.'
   'Vậy tớ cũng sẽ học ở HBT.'

-Gia Gia về cẩn thận nhé.
~ Phong đứng vẫy vẫy tay.
- Cậu cũng vậy.
~ Gia Gia mỉm cười.

   Gia Gia lại đi theo con đường vòng để về.
   Lời đề nghị đó của Phong khiến cậu rất hoang mang.
   ' Chả lẽ cậu ấy đã nhận ra Gia Gia xấu xí qua lời nói hôm phỏng vấn.'
   ' Không. Cũng không phải.'
   ' Nhưng tại sao???'

    *Bụp...bụp*
    *Rầm rầm*
- Con cá khô. Mau mở cửa ra. Mày có mau mở cửa ra không hả?
~ Tử Cương đạp vào cửa nhà Gia Gia.
- Mày tưởng có thể trốn được à. Mày thoát được Hứa Tử Cương này sao? Gru Gru..
   * Rầm rầm.*
- Có mau mở ra không hả? Hừ hừ.

   Tử Cương đã đập đến chảy cả máu trên tay nhưng vẫn không có ai nên tiếng.
   Cậu ngồi phịch xuống trước cửa chán nản.
- Rõ ràng là đã đến đúng địa chỉ rồi mà. Chẳng lẽ nó không ở đây nữa rồi sao. Số điện thoại cũng không còn dùng nữa.
- Chết tiệt.
  * Rầm.*
~ Tử Cương lại đạp mạnh vào cửa.

   Leo nên mô tô,đang đội chiếc mũ bảo hiểm. Tử Cương chợt thấy Gia Gia.
- Cô ta cũng sống ở đây sao?
- Bỏ đi. Không phải việc của mình.
~ Tử Cương phóng xe đi.

   *Bíp...bíp..inh...inh* Tử Cương lách qua chiếc ô tô.
- Thằng nhóc kia mày đi đứng kiểu gì đấy hả?
~ Một người đàn ông đi ô tô đang bực tức nhìn Tử Cương.
- Mày có xin lỗi không hả?
- Mày có được ăn học hay có được dạy dỗ không mà thái độ với người lớn như thế hả?

  'Ngứa tay chân quá.'

   Tử Cương dừng xe lại,cậu lôi người đàn ông ngồi trong xe ô tô đang la mắng cậu ra.

  *Bụp...bụp....binh...binh*

  ----------—-------—------—-------—------

  * Chát Chát*
- Mày mất trí rồi à.
~ Ông Trần tức giận nhìn Tử Cương.
-Mày không thích học, làm chủ tịch không muốn,quản lý cũng không. Chỉ thích đi đánh nhau.
- Đánh nhau chưa đủ sao?
- Làm sao mà mày có thể lôi một người đi đường ra đánh phải nằm viện đến 15 tuần lễ hả?
- Rốt cuộc mày muốn tao phải mất mặt bao nhiêu lần nữa.

  Tử Cương im lặng cúi đầu.
  *Bụp*
  Ông Trần vất một tập hồ sơ nên bàn.
- Lập tức sang Mỹ ngay cho tao.
  Nhìn tập hồ sơ Tử Cương ngỡ ngàng.
- Ba. Con không muốn.
- Mày có quyền muốn hay không muốn sao.
- Con xin lỗi.
~ Tử Cương cúi đầu.
- Vậy hãy ngoan ngoãn làm theo lời ta nói nếu còn muốn ở đây.
~ Ông Trần nhìn Tử Cương.

  --------------—---------—-------—---------

  * Ực...ực*
  Trong một quán ăn nhỏ.
  Phong đang tu hết cốc rượu này đến cốc khác.
- Mày muốn chết à?
~ Vĩ Cao giữ tay Phong lại không để cậu uống hết cốc rượu khác.
- Chuyện gì lại khiến mày phiền lão đến như vậy?
~ Vĩ Cao giằng lấy cốc rượu.
- Tao vừa mới tỏ tình.
~ Phong xoay xoay li rượu trong tay.
  *Phụt*
  Vĩ cao nghe thấy liền phun rượu. :))
- Cái gì? Tỏ...tỏ...tình???
- Với ai???
- Trịnh Lâm Phong giờ đã tìm thấy gu của mình rồi sao???

   Phong chán nản nhìn đi chỗ khác.
- Triệu Gia Gia.

- Không phải đó là con nhỏ ngày trước mày tìm sao? Giờ nó quay về rồi à. Vậy thì phải mừng chứ?
~ Vĩ Cao vỗ vỗ vai Phong.

- Chỉ là cùng một cái tên thôi. Nhưng con người lại khác. Tao thực sự cũng không biết.
~ Phong vò vò đầu.

- Vậy là mày đã tỏ tình với một con nhỏ giống tên à.
~ Vĩ Cao chống cằm, thở dài.
    'Mày thích nhỏ đó nhiều lắm hả?'

   Phong thực sự cũng đang rất mơ hồ. Tại sao cậu lại nói ra câu đó chỉ trong phút chốc. Giống như chỉ cần nếu lỡ không nói sẽ không còn cơ hội nữa. Mặc dù đó liệu có phải là người con gái cậu tìm kiếm hay chỉ là do chính cậu đang ảo tưởng. Chính cậu đang lừa dối bản thân mình tin vào một điều gì đó. Nhưng dù có là như vậy cậu vẫn muốn giữ Triệu Gia Gia này ở bên cạnh mình.

  ----------------—------—------—--------------

   Công ty giải trí SW.
   Phòng chủ tịch.
   *Cốc cốc*
- Dạ.chào chủ tịch. Ngài cho gọi cháu.
~ Gia Gia đang ở trong phòng chủ tịch.
- A. Chào cô bé. Cháu là Triệu Gia Gia à.
~ Ông Trần niềm nở.
- Ngồi đi. Ngồi đi. Ta có chuyện cần phải bàn bạc với cháu.
- Dạ.

  Gia Gia mỉm cười ngồi xuống bỗng giật mình khi đối diện cậu là Hứa Tử Cương. Cậu ta đang dơ tờ báo trước mặt.
   'Cậu...cậu ta làm gì ở đây.'
   'À cậu ta là con trai duy nhất của chủ tịch mà. Cũng không có gì lạ.'

  Ông Trần tiếp lời.
- Cháu đang là đại diện cho bộ album sắp tới của công ty ta.
- Rồi cháu cũng sẽ dần trở nên được biết đến nhiều hơn vì vậy để đảm bảo an toàn cũng như thể hiện trách nhiệm của công ty.
- Cháu cần phải có một vệ sĩ hay nói cách khác là người bảo hộ của công ty ngoài quản lý ra.

   Gia Gia bất ngờ.
- Thưa chủ tịch. Ý ngài là cháu phải có một vệ sĩ sao?

- Đúng vậy. Ta xin giới thiệu một người cho cháu. Hứa Tử Cương. Nó sẽ là người chịu trách nhiệm về việc này.
~ Ông Trần hướng tay về phía Tử Cương rồi mỉm cười nhìn Gia Gia.

  Gia Gia mặt mũi tối sầm.
   'Không phải chứ???'
   'Hứa Tử Cương làm vệ sĩ sao???'

- Nhưng thưa chủ tịch. Theo cháu thì vệ sĩ chắc hẳn phải là người cao to và là người lớn nữa ạ. Như vậy sẽ đáng tin cậy hơn. Còn cậu ấy.
~ Gia Gia liếc nhìn Tử Cương.
   Cậu đang cố gắng tìm ra được một lý do nào đó hợp lý để chủ tịch đổi ý hoặc thay cho cậu người khác cũng được.

    Tử Cương trừng mắt nhìn Gia Gia.
    ' Cô tưởng tôi muốn làm vệ sĩ hay cái gì mà là bảo hộ cho cô lắm à.'
    Gia Gia đang mếu máo.

- A. Hahahaha. Về cái đó thì cháu cứ yên tâm. Tử Cương nó đánh nhau giỏi lắm. Chắc chắn nó sẽ đảm bảo được an toàn cho cháu.
- Nó còn đánh người hơn nó vài chục tuổi có khi đáng tuổi ba nó nằm lê lết kìa. Hahahahaha.

   Tử Cương bị ba lôi ra chọc quê.
  ' Không có gì đáng cười cả.'

- Nếu nó dám lơ là nhiệm vụ cứ gọi ngay cho ta.
- Rồi. Mọi chuyện quyết định thế nhé.
~ Ông Trần mỉm cười vui vẻ.

   'Nhưng mà...'
   Gia Gia phải đau khổ cười gật đầu.

   'Tên bắt nạt giờ lại là vệ sĩ cho đứa bị bắt nạt.'
   Thật chớ chêu. Chớ chêu.!!!!
   Gia Gia đang khóc trong lòng.

- Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ và không ai làm phiền đến ai nhiều quá.
- Cô hiểu ý tôi chứ.
~ Tử Cương đút tay túi quần dửng dưng đi.
   Gia Gia thì thầm.
- Cậu làm như tôi muốn làm phiền cậu lắm ấy.

   Đột nhiên Tử Cương quay phắt lại.
- Cô vừa nói gì ấy nhỉ?

   Gia Gia hoảng hồn cậu liền lấy hết can đảm buột luôn câu.
- Cậu đã không muốn tại sao lúc chủ tịch đề nghị cậu không từ chối đi.
~ Nói xong Gia Gia há hốc mồm.
   Cậu vừa dám nói như thế trước mặt Hứa Tử Cương sao? Hắn ta sẽ không băm vằm cậu ra chứ.

- Gì chứ??? Tôi không có nghĩa vụ phải trình bày với cô. Hừ.
- Nhắc lại. Đừng ai làm phiền đến ai đấy. Hợp tác cho vui vẻ.
~ Tử Cương lừ Gia Gia một cái rồi bỏ đi.
  
  Gia Gia mím chặt môi.
  ' Tên đáng ghét. Tên bặm chợn. Tên xấu xa....vvv....vvvv...Ghét Ghét Ghét Ghét dã dã dã mannnnnnnnnn'

  *Phù ù ù ù ù*
   Gia Gia chỉ dám chửi rủa cậu ta trong bụng.
   ' Thật là thoải mái.' :))

  
   ---------—------------—-------—-------------

   Đã đi học được một thời gian. Gia Gia cũng dần quen. Không còn bị ám ảnh hay ác cảm mỗi khi tới trường nữa. Có thể nhẹ nhàng mà thoải mái rồi. Xinh đẹp đúng là một lợi thế.

- A chào Gia Gia. Hôm nay trông cậu xinh quá.
- Chu choa. Gia Gia tuyệt hơn hôm qua nha.
....
~ Vài cậu bạn cùng trường.

    Cậu vẫn chỉ luôn nở nụ cười thân thiện.

   Bước vào lớp.
- Gia Gia,cậu được nên bìa tạp chí này.
- Gia Gia cậu được chụp chung với Phong kìa.
- A. Aa a a a. Gia Gia và Lâm Phong đẹp đôi quá.
~ Những nữ sinh cùng lớp với cậu.

  Giờ thì Gia Gia có thêm nhiều bạn hơn rồi.

  Ngồi xuống bàn của mình,cậu nhìn sang bàn bên cạnh. Hôm nay Phong cũng cúp học. Có lẽ cậu ấy bận.
   Từ bữa Phong đề nghị quen nhau. Hai người cũng không gặp. Vậy chắc sẽ khiến cả hai cảm thấy thoải mái hơn chứ nếu đụng nhau cả hai cũng ngại mà không ai nói gì.
   Nhưng cứ như này hoài cũng không phải là cách. Gia Gia cần phải sớm đưa ra cho Phong câu trả lời. Lúc đó hai người sẽ lại vui vẻ thôi.

    Còn ý định sẽ nói cho Phong biết cậu là Triệu Gia Gia xấu xí ấy. Có lẽ Gia Gia đã cất giấu đi rồi. Gia Gia đang nghĩ gì???
 
    Hàm Kiều Trinh cầm quyển tạp chí đến bàn cậu.
- Gia Gia chúc mừng cậu. Cậu vừa xinh đẹp lại sắp trở nên nổi tiếng rồi. Tôi thật là ghen tị với cậu quá.
~ Ả nở nụ cười.
   ' Đáng lẽ ra chúng ta có thể trở thành bạn bè những thật tiếc là tại sao cậu lại tên Triệu Gia Gia.Con nhỏ mà tao cực kì ghét.Con nhỏ mà khiến Hứa Tử Cương quan tâm một cách kì lạ.'

- Ô. Cảm ơn cậu.
~ Gia Gia mỉm cười.
    Gia Gia thầm nghĩ.
   ' Giọng điệu cô ta vẫn vậy. Thật không thể nào có thể làm bạn vui vẻ được.'

   Liệu rằng cô ta và cậu sẽ cứ mãi diễn cái bộ mặt này với nhau sao? Rồi cô ta sẽ lại làm gì mà hạ nhục cậu không? Thật là không tin tưởng được.

-------------—--------—-------—---------------

   Ngày khởi quay cho bộ album.

   Gia Gia cùng studio và các anh chị người mẫu diễn viên khác đến một khu biệt thự ở vùng ngoại ô.

   Khu biệt thự ngay cạnh biển. Đó là nơi thể hiện đề tài cho bộ album 'Summer Party'.

   'Woa. Đẹp quá.'
   Gia Gia đã tới nơi. Cậu kéo hành lí xuống xe và ngắm nhìn.
   Trước mắt Gia Gia là bãi biển rộng mênh mông. Nước trong và xanh ngắt. Làn sóng táp vào bờ cát lại trôi đi nhẹ nhàng.
   Chút gió mằn mặn của biển hòa vào bầu không khí thật thoải mái.
   Gia Gia hít hà một hồi. 

   Đi tới khu biệt thự cùng mọi người.
- Oa to quá.
~ Gia Gia ngước nhìn căn biệt thự hoành tráng trước mặt.

- Ngạc nhiên lắm đúng chứ. Ở đây có tới vài chục phòng luôn ấy.
~ Một chị người mẫu mỉm cười nhìn Gia Gia.
- Trời ơi. Chỉ mặc quần áo đẹp,chụp ảnh và kiếm tiền sống trong căn biệt thự như thế này thật là hạnh phúc quá trời rồi. May thay mình lại là một người mẫu.
~ Cô bạn khác đang sung sướng nhìn căn biệt thự.
- Tôi cũng vậy.
- hahahahahaha.
~ Họ nhìn nhau cười lớn.

- Triệu Gia Gia.

   Gia Gia quay lại.
- Phong.

   Phong nở nụ cười tỏa nắng.
- Cậu tới lâu chưa. Để tớ xách đồ cho.
~ Phong dịu dàng.
- Ơ. Cảm ơn cậu. Tớ cùng vừa tới.
~ Gia Gia mỉm cười.

   Gia Gia cũng có chút gì đó hơi mong mong Phong. Vì cậu và Phong dường như cứ tránh mặt nhau hoài. Giờ thì có thể thoải mái nói chuyện rồi. Chỉ cần bình thường thôi.

  Căn biệt thự.
- Dạ.chào cậu chủ.
~ Người quản gia của biệt thự cúi chào Tử Cương.

- Tử Cương cậu chủ.Tôi nhận được điện thoại của bà.Cậu tới thay cho tổng biên tập hả?
~ Trương Nam.
 
- Ừm. Mẹ tôi không tới được nên nhờ tôi đi thay.
~ Tử Cương cau mày.
  
    " Tập hồ sơ và bên cạnh là một tờ giấy để lại.
    ' Ngày mai hãy đi tới căn biệt thự ở ngoại ô cùng với studio ta sẽ bỏ qua mọi lỗi. Đi hoặc sang Mỹ. Con nên chọn cách khôn ngoan.
                    Kí tên : Ba yêu dấu.' "

  Cậu nhớ lại món uy hiếp của người 'Ba yêu dấu' mà cảm thấy bất mãn.

   Trương Nam nhìn sang Đình Văn và vài cậu con trai đang ôm hành lí.
- Còn kia.
   Tử Cương quay lại nhìn đám con trai đang xúm lấy chỗ vài cô gái.
- Ôi. Cậu xinh quá.
- Nói chuyện làm quen nhé.
- Tớ là....
....
- À. Họ là bạn của tôi. Họ đi cùng.
Chúng ngốc lắm anh không phải lo đâu.
- Tôi biết.
~ Trương Nam cười cười.

  * Bụp*
  Tử Cương vừa toan bước đi thì lại đụng phải ai đó.

- Là Cô / Là Cậu.
~ Tử Cương / Gia Gia nhìn nhau tóe lửa.
- Sao cũng ở đây nữa.
~ Đồng thanh.

   Gia Gia lùi lại.
- Sao cậu lại ở đây. Không phải là vệ sĩ mà cậu đi theo tôi đấy chứ.
~ Gia Gia chằm chằm.
- Gì??? Ai thèm đi theo cô.
- Đây là biệt thự của tôi. Tôi muốn đến là quyền của tôi.
~ Tử Cương trừng mắt.

- Ơ hơ hơ. Đây là biệt thự của cậu à.
~ Gia Gia cười mếu.
 
- Đúng. Đừng có làm phiền nhau đấy.
~ Tử Cương quay phắt đi ra chỗ đám Đình Văn.

  Gia Gia mặt bừng bừng. Khói đầu xì tung tóe.
  Cậu lẩm nhẩm.
- Hừ Hừ Hừ Hừ. Tên đáng ghét. Ta dẫm dẫm dẫm. Dẫm bét cái đầu nhà ngươi.
~ Vừa nói chân Gia Gia vừa dậm dậm xuống nền nhà.

  Phong ngồi trên ghế sofa gần đấy khẽ cười.
  ' Mình không nhìn thấy gì hết.' :))

   * Tách ... tách*
- Hai người làm tốt lắm. Cứ thế nhé.
- Phong và Gia Gia hai đứa phải cười tự nhiên hơn nữa.
- Dịu dàng chút.
~ Trương Nam hài lòng với pô hình mới.

   Quen dần với những lần chụp Gia Gia cảm thấy dễ dàng hơn. Cậu không còn gượng giụ nữa. Tuy nhiên gần Phong khiến Gia Gia vẫn có chút bối rối.
   Phong biết vậy nên cậu đã tỏ ra rất dịu dàng để khiến Gia Gia cảm thấy thoải mái hơn. Hai người không cần làm đối phương phải quá ngại ngùng.

  Góc gần đó. Tử Cương cùng với những cậu đàn em.
- Hai người đó trông đẹp đôi quá.
- Triệu Gia Gia dễ thương và cuốn hút thật.
- Tao cứ muốn nhìn cô ấy mãi.
- Mình có lên cưa cô ấy không nhỉ?
- Đại ka anh thì sao?
~ Những cậu đàn em đang léo nhéo.

Đình Văn nhìn mấy cậu bạn cười khì.
- Ke ke. Sao tụi bay không nên hỏi qua anh vệ sĩ đang đứng đây của chúng ta nài.
~ Đình Văn liếc nhìn Tử Cương cười cười.
  * Cốc cốc. Cốc*
- Dám giỡn mặt hả???
~ Tử Cương cốc đầu Đình Văn và mấy cậu bạn trừng mắt.

  Cậu cũng đứng nhìn Phong và Gia Gia. Mặt không có chút cảm xúc.

   Buổi tối bữa tiệc chúc mừng ngày đầu tiên khởi quay diễn ra ngoài trời.
   Mọi người đang rất vui vẻ.
   Phong gắp đồ ăn vào đĩa cho Gia Gia.
- Cậu ăn cái này đi. Ngon lắm.
- Hì. Cảm ơn cậu.
- Cả cái này nữa. Cái này. Cái này....
~ Một hồi Phong gắp đầy hụ đĩa của Gia Gia.
- Oa. Cậu định biến tớ thành heo hả?
~ Gia Gia nhìn Phong tinh nghịch.

- Vậy ăn chung nha.
~ Phong cười khì.

- Trịnh Lâm Phong cậu em đang ưu tiên đặc biệt cho Gia Gia đó nha.
- Không được độc quyền hay chiếm đoạt dưới mọi hình thức đâu đó nha. Gia Gia là của cả studio này đấy. Hehehe.
~ Anh chị trong studio đang cười đùa cùng hai người.

   Tử Cương đang lắc lắc ly rượu vang trong tay nhìn về phía Gia Gia và Phong đang cười đùa vui vẻ cùng mọi người.
   Xung quanh người Tử Cương như phát ra một luồng khí lạnh.

 
  Tối đó,Gia Gia ở cùng phòng với hai người mẫu khác. Họ cùng đi với cậu sáng nay. Căn phòng khá rộng.
- Cậu thấy ai tuyệt hơn? Hứa Tử Cương hay Trịnh Lâm Phong.
~ Một cô bạn nằm dài trên giường đặt câu hỏi.
- Tất nhiên là Hứa Tử Cương rồi. Cậu ấy thực sự rất thu hút. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy tim tớ đã đập liên hồi rồi. Bất ngờ chạm ánh mắt cậu ấy chắc tớ nổ tung mất.
~ Cô bạn khác đang dưỡng da trả lời.
- Mình cũng vậy. Cậu ấy đúng là người con trai hoàn mỹ. Vừa quá ư đẹp trai lại nhà giàu. Tuy cậu ấy rất lạnh lùng. Nhưng tớ cũng thích cả Trịnh Lâm Phong nữa. Nụ cười tỏa nắng và cả sự dịu dàng.
~ Cô bạn đã đặt câu hỏi trả lời.
   Rồi nghiêng nhìn Gia Gia. Gia Gia đang sắp xếp đồ đạc.

- Còn cậu thì sao? Triệu Gia Gia.

  Gia Gia bất ngờ về câu hỏi. Cậu hơi ấp úng.
- Tớ hả?
- Thật ra thì cả hai người họ đều tuyệt vời cả.
- Có điều tớ lại thích Trịnh Lâm Phong hơn. Hì.
 
  'Dĩ nhiên là vậy rồi. Tên xấu xa bắt nạt mình làm sao có thể hơn Phong được cơ chứ? Đúng vậy. Đúng vậy.'

- Oa. Gia Gia về phe Lâm Phong nha. Cậu ấy cũng tuyệt thật.
- Có điều cả hai người họ đều rất khó gần. Tuy Phong dịu dàng là thế nhưng cậu ấy chưa từng chịu cô gái nào. Còn Hứa Tử Cương thì các cậu cũng biết đấy. Con gái chỉ dám thích cậu ấy thôi. Đâu ai dám nói ra cơ chứ. Cậu ấy không lừ cho mới lạ.

- Hahahahaha.
....

   ' Phong và cả Cương.'
    Rốt cuộc trong lòng Gia Gia???

-----------------++++++++----------------------

~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này ạ.

*Au : Au đã cố gắng ra chạp sớm rồi đóa. Hì hì. Các bạn thấy poster mới truyện của Au có đẹp hơm???

Các bạn ủng hộ Au có thể theo dõi thêm 'Ờ...Ừm. Iêu!!!' của Au rồi đóng góp ý kiến cho Au mới nha. Thực ra Au viết truyện ý đầu tiên tuy nhiên truyện không được ủng hộ cho lắm nên Au tính bỏ luôn rồi. :((((
( Au pr truyện một chút chút chút.hì hì. :)) )

- Vote vote cho cóp bồ các bạn iêu thích nào nào. :)) cả những nhân vật các bạn thít nữa. :* :*
- Au vẫn luôn cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Au nhé. Mọa aa aaa. :))
 
  
  
  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro