Chương 1: Khởi nguồn câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp lại cuốn sách mà mình vừa mới chôm được của Moonbin, thằng bạn chơi từ hồi còn cởi trần tắm mưa của mình, Eunbi chán nản nằm ườn lên bàn suy ngẫm. Cậu không thực sự phục lắm về câu chuyện đầy chất ngôn tình này.

Thứ nhất, nhân vật nữ phụ của phụ trùng tên với cậu, Hwang Eunbi.

Thứ hai, nhân vật nữ chính vừa xinh đẹp, vừa tài năng xuất chúng lại sinh ra trong gia đình giàu có, được nam chính hết lòng si mê, được người người tôn trọng và yêu mến.

Thứ ba, câu chuyện kết thúc quá ư là lãng xẹt. Làm gì có chuyện nam chính nữ chính đến với nhau xong lại gán ghép nữ phụ với nữ phụ phụ??? Nhân vật nữ phụ cũng không thua kém gì nữ chính, đã thế còn là bạn thanh mai trúc mã của nam chính, tại sao phải tuyệt vọng đến nỗi kết hôn với một người phụ nữ không yêu mình? Tên tác giả nào nghĩ ra được câu chuyện oái oăm như thế này cũng thật tài tình. Các tình tiết cẩu huyết thôi đã không nói rồi, đằng này lại hành hạ nhân vật nữ phụ cùng nam chính lên bờ xuống ruộng trong khi nữ chính chỉ việc thở thôi cũng đã "hết sức quyến rũ và câu dẫn người khác đến mê hồn".

Thứ tư, Hwang Eunbi trong này cũng khác hẳn với cậu ở ngoài đời. Rõ ràng cậu một đời oanh liệt, sống không sợ trời, chết không sợ đất, chỉ hơi sợ mẫu thân đại nhân một chút thôi nhưng cũng đường đường chính chính còn cái tên chết nhát trong đó... Bạn thân nữ chính, crush nữ phụ, thầm thương nam chính. Ở đâu ra một con người có lắm ngăn tim quá vậy? Đến khi kết hôn với nữ phụ rồi cũng chẳng hề biết lòng vợ mình, suốt ngày chỉ mải chạy theo couple nam anh tú nữ xuất thần kia.

Nát, nát bét, nát hết rồi. Truyện ngôn tình ngày nay càng ngày càng chán, tình tiết dễ biết trước, kết thúc thì nhàm chán, suốt ngày ngược nam chính nữ phụ trong khi nữ chính thì auto ăn ngon mặc đẹp chờ nam chính đến rước.

.

.

.

- Hwang Eunbi, ngưng chết dí trong phòng đi. Mày ra ngoài đi chơi với Moonbin thì chết hả con? Riết rồi có khi tự kỉ rồi cũng nên thôi, con ạ.

Tiếng hét của mẹ cậu vang vọng khắp nhà và tất nhiên, với lực hét khủng khiếp đó thì cậu đã nghe thấy và đang cố gắng bịt tai lại. Chúa ơi, sao thời đó mẹ cậu không đăng kí thi tuyển làm idol nhỉ? Chất giọng và cách lấy hơi tốt đến thế cơ mà.

- Hwang Eunbi!!!

- Con biết rồi, xuống ngay đây. Moonbin với con ngày nào chẳng gặp mà phải bày đặt đi ra ngoài? Ở nhà vừa mát mẻ thoải mái lại tiện nghi đầy đủ, bây giờ ra ngoài khác nào đi luộc thân không? Trời nắng hơn 40° đó mẹ.

- Con với cái suốt ngày than phiền. Hồi trẻ mẹ còn chẳng được...

- Vâng vâng vâng. "Hồi trẻ mẹ còn phải làm bao nhiêu việc, đến đi chơi còn chẳng dám nghĩ, bây giờ mày có cơ hội lại ru rú trong nhà"...ý mẹ là vậy phải không? Con hiểu quá mà.

Eunbi ngay lập tức giơ hai tay ra hàng, nối tiếp những lời mẹ cậu đang định nói. Bài ca bất hủ này, nghe cho nhờn tai luôn rồi, cứ mỗi lần mẹ nhắc đi nhắc lại là cậu lại đau đầu. Thà nghe lời còn hơn.

- Mày ngoan từ đầu có phải tốt hơn không? À, đi thì nhớ ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn tối, nhà mình chẳng còn gì để ăn cả. Với lại ghé qua nhà dì lấy ít sách hôm qua mẹ gửi nhờ dì mua. Tiện thể tới nhà bác lấy...

- Mẹ, rõ ràng mẹ bảo con xuống đi chơi với Moonbin cơ mà? Sao tự nhiên lại trở thành tay sai vặt của mẹ rồi?

- Ngưng xỉa xói, okay? Mẹ nuôi mày bao nhiêu năm để mày bắt bẻ hả? Đi thì đi đi nhưng mà vẫn phải nhớ mẹ dặn. Qua siêu thị, ghé tới nhà dì và đi đến nhà bác, nhớ chưa? Toàn đồ quan trọng không cả đấy.

Eunbi mang áo khoác vào rồi chạy như bay ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa còn hét rõ to: "Con nhớ rồi" làm cho mẹ cậu hết hồn, cứ tưởng ai đến đòi nợ cơ... Con gái con đứa gì đâu mà suốt ngày ăn mặc như con trai, nói năng thì cố tỏ ra cool ngầu các kiểu, đi đứng và hành động thì lớn tiếng quá mức cho phép. Nếu không phải bà mất công mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày cùng với mất tiền hai mươi năm nuôi dưỡng nó thành người thì bà cũng đem cho nhà hàng xóm luôn rồi. Riết rồi bà cũng chẳng biết nó mang giới tính giống mẹ hay giống bố nữa. Chắc là một nửa của mẹ, một nửa của bố cho nó công bằng.

Ừ, chắc vậy.

.

.

.

- Con điên, mày làm gì mà mua với lấy nhiều đồ thế hả? Đã thế còn bày đặt làm màu, đi bộ cơ. Nếu không có tao đi cùng thì làm sao mày xách được hết đống đồ này về? Nặng như một con voi.

- Ngưng than vãn dùm đi. Tao xách cũng không nhẹ hơn đâu, mày nhìn thử xem. Ai mà ngờ được mẹ tao lại bày đặt mua nhiều sách như thế này. Cả đời tao có thấy mẹ cầm cuốn sách nào đâu!

Eunbi vừa đi vừa khệ nệ mang theo đống sách mình lấy từ dì, mắt cậu cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy đường để đi vì cái chồng trên tay còn muốn cao hơn cả cái cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu có thể tự tin chắc chắn rằng đây không phải mẹ mua để đọc, mà mẹ mua về làm màu. Một người chưa từng chạm vào sách làm gì có chuyện tự nhiên hứng lên đưa về cả đống, hiển nhiên sẽ có biến nhưng mà biến gì thì phải về nhà nới biết chứ bây giờ thì cậu chịu. Ai mà hiểu nổi tấm lòng sâu rộng của những người mẹ cơ chứ!

- À, này, cuốn sách tao mới mua hôm qua là mày lấy phải không? Tao tìm cả buổi sáng không thấy đâu.

- Ừ, nó đang nằm rất yên bình trên giá sách của tao rồi, mày yên tâm đi. Mai đi học tao trả cho, không lấy mất của mày đâu mà sợ.

- Không sợ mới là sai ấy. Mày chôm của tao bao nhiêu cuốn ngôn tình rồi hả? Mày có biết mỗi cuốn như vậy là đắt lắm không? Tao mỗi tuần chỉ dám mua một quyển về đọc từ từ thôi đấy.

- Biết rồi, biết rồi. Mai tao sẽ mang sang trả cho mày. Vả lại cốt truyện đó tao không thích, nên là tao chẳng giữ làm gì, chật tủ.

Eunbi nói, mặt vẫn nhăn nhó khi nhớ đến mấy cái tình tiết không ưa vào đâu được của câu chuyện mình mới đọc. Xảo trá, giả bộ, làm gì có chuyện như vậy xảy ra trên đời thực chứ.

- Nhớ trả đấy, tao chưa đọc xong đâu.

- Khổ lắm, tao đã bảo sẽ trả rồi mà. Mày bắt đầu lây bệnh nói nhiều của mẹ tao rồi đấy. Lo mà đi không ngã là hư hết sách đó.

~~~

Thích em là chuyện hoang đường nhất mà tôi từng làm. Giống như một bầu trời đang có một cơn mưa. Còn trong lòng tôi ấp ủ một tia nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro