Chương 2: WTF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hwang Eunbi, mấy giờ rồi mà còn lăn lê bò trườn trên giường thế hả? Còn không nhanh dậy chuẩn bị đi học? Cậy gần trường rồi sáng nào cũng đi học muộn là thế nào? Sinh viên đại học mà như thế hả?

Eunbi khó khăn vừa bịt lỗ tai vừa mắt nhắm mắt mở chạy xuống khỏi giường trước khi mẹ lên, mang theo vài món ám khí có tính sát thương cao như cán chổi, chảo, nồi.... Ai da, tại tối qua thức khuya tám chuyện với tên Moonbin đáng ghét và một vài đứa bạn thân trên lớp nên cậu mới đi ngủ muộn chứ bộ.

- Nhanh lên đi, Moonbin chờ nãy giờ rồi đấy.

- Con xuống ngay đây rồi, mẹ bảo nó chịu khó ngồi chờ thêm chút nữa.

- Ừ, nhanh lên đấy. Con gái con đứa gì mà... Lề mề hết sức chịu nổi.

Eunbi bĩu môi. Đó là may cậu không theo phong trào trang điểm làm đẹp chứ không tên kia còn phải ở lại đây chờ thêm vài tiếng nữa cơ. Như thế này là còn nhanh chán rồi đấy.

Vội vã xỏ chân vào ống còn lại của chiếc quần, Eunbi với tay lấy quyển truyện hôm qua cùng chiếc cặp đang nằm chỏng chơ trên bàn rồi chạy xuống nhà. Cậu liếc lên chiếc đồng hồ treo tường.

BẢY GIỜ HAI MƯƠI PHÚT!!! Chỉ còn mười phút nữa là vào học.

- Nhanh lên đi, muộn lắm rồi. Tao không muốn vào sổ đen của ông giám thị đâu.

- Họ Hwang thối tha, người chậm chạp là mày đấy, con quễ này. Suốt ngày chỉ biết ngủ, ngủ, ngủ. Mày đến trường mượn sổ ông tiên hắc ám đó đi, 90% trong cuốn đó là tên mày với tao.

- Mai tao sẽ dậy sớm, được chưa? Giờ thì đi thôi. Lấy xe đạp ra hộ tao với. Hôm qua nghịch dại làm nó mắc ở trong nhà kho rồi.

Eunbi đeo cặp, trên tay vẫn đang cầm cuốn ngôn tình mếu máo nói với Moonbin. Hôm qua đi chơi về hơi muộn nên bị mẹ rượt, bí quá cậu phi cả thân mình và xe vào nhà kho để núp cho nên...

- Haizz! Xem như kiếp trước tao mắc nợ mày nên kiếp này tao phải chịu đày đọa vậy. Đứng ngoài cổng chờ tao.

- Thank you bạn hiền.

Eunbi nhanh nhẩu chạy ra ngoài cổng, một phần là để chờ tên cao to kia, phần khác là để canh chiếc xe đạp mới cóng của tên kia. Xe địa hình của nó thuộc dạng hiếm, mất thì cũng phải đền vài triệu, cậu ngu gì mà để mất tiền oan, tiền tiết kiệm còn chưa có nữa là đền.

- Hwang, xe này. Nhanh lên, còn mỗi năm phút nữa thôi đấy.

Eunbi đỡ lấy chiếc xe thằng bạn vừa ném cho mình. Cậu còn chưa kịp định thần thì hắn ta đã leo lên xe và đạp như bay, để lại trước cổng một con ngốc đang ngơ ngác chưa kịp gọi hồn về.

Định hình lại tinh thần, Eunbi cũng ngay lập tức leo lên xe đạp lấy đạp để. Cái tên Moonbin này, cậu ta là con trai khỏe mạnh, đã vậy còn đi xe đạp địa hình mà lại bắt một đứa con gái "yếu đuối" với chiếc xe đạp tật nguyền đuổi theo. Thật không đáng làm nam nhi đại trượng phu.

Đang cố nghiến răng đạp bằng tất cả sức lực từ đôi chân không đủ dài của mình, Eunbi đâu thể nào ngờ được chiếc xe tải vốn đang an nhiên dựng bên đường bỗng dưng chuyển động và nhằm đến hướng cậu đang đi mà phóng nhanh.

Đến khi cậu khịp quay sang nhìn cũng là lúc hình ảnh chiếc xe đó phóng đại trước mặt cậu và một tiếng động khủng khiếp vang lên, khiến tai cậu ù đi, mắt cậu hoa lên và đại não thì không kịp xử lí vấn đề. Hình như, chỉ là hình như cậu vừa bị tai nạn trên đường đi. Với tiếng la hét xung quanh mình và tiếng còi xe cấp cứu thì không phải hình như nữa rồi. Quả nhiên là cậu vừa bị đâm.

Eunbi nằm trên cáng cứu thương, máu chảy đầm đìa. Chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên đường, ngay cả hình dáng cũng chẳng còn nguyên. Cặp sách lộn xộn nằm một bên cậu và cuốn sách mà lẽ ra sáng nay cậu phải trả cho Moonbin thì vẫn đang nằm trên tay cậu, nó cũng đã bị máu cậu nhuộm lại thành một màu đỏ thẫm.

Trước khi nhắm mắt, những câu nói xung quanh cậu đã cho cậu biết trước kết quả rồi. Tại nạn này xảy ra quá đột ngột, quá nặng nề và mạng sống của cậu...đến 99% là không thể cứu vãn.

.

.

.

Eunbi ngồi dậy, tay ôm lấy đầu mình. Hình như cậu chưa chết, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ nhưng mà... Quả thật cậu đang ở trong bệnh viện. Ngó xung quanh chẳng thấy ai, cậu khẽ thở dài rồi nhìn lại bản thân mình. Rõ ràng lúc bị tai nạn cậu đã chấn thương rất nặng, máu chảy lai láng khắp nơi nhưng bây giờ ngoại trừ cái đầu đang đau như búa bổ thì cậu chẳng sao cả. Tay chân lành lặn, cổ không gãy và trên người cũng không chút vết thương.

What the f*ck? Chuyện gì đã xảy ra khi cậu hôn mê vậy? Chẳng lẽ có vị tiên nào cảm phục vì cậu sống quá tốt bụng và quá đỗi nhân từ nên đã rủ lòng thương mà cứu vớt cậu?

Đang mơ màng chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra khiến Eunbi không khỏi giật mình mà ngẩng lên. Không phải mẹ cậu, cũng chẳng phải Moonbin. Người vừa mới bước vào là một cô gái hoàn toàn xa lạ mà cậu chưa từng gặp trước đây. Cô có hai cái má bầu bĩnh, khuôn mặt có chút dễ thương cũng vừa có chút gấp gáp.

À, hình như cô gái này cao hơn cậu một tí. Chỉ một tí, một tí thôi.

Cô nàng không màng đến sự ngơ ngác của cậu mà ngay lập tức tiến đến đưa tay lên trán cậu, sờ thử xem nhiết độ như thế nào rồi. Đến khi dám chắc cậu không bị sốt cô mới từ từ ngồi xuống nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

- Eunbi, cậu không sao chứ? Tự nhiên đang làm việc cậu ngất đi khiến tớ lo đến phát điên.

Eunbi bần thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang không ngừng lo lắng cho mình. Cậu rõ ràng chưa đi làm, cũng chẳng biết cô là ai cả. Có khi nào cô nhận lầm người không?

- Eunbi, cậu sao vậy? Đau ở đâu à? Bác sĩ nói cậu làm việc quá sức nên mới ngất đi...

- Này, cô với tôi... Hai chúng ta có quen biết sao?

Cậu vừa dứt lời, cô gái đang nắm tay cậu bỗng giật mình. Cô đưa ánh mắt hoang mang lên nhìn cậu rồi sửng sốt nói:

- Cậu là đang đùa phải không? Hai chúng ta vốn là bạn thân từ hồi còn tiểu học cơ mà, sao cậu lại không nhận ra tớ được chứ?

- Hay là cô vào nhầm phòng bệnh? Tôi quả thật tên là Eunbi nhưng mà tôi không quen cô đâu, cô nhận nhầm người rồi.

Cô gái má bánh bao kia ngay lập tức nước mắt lưng tròng chạy đi gọi bác sĩ mà không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Cô ấy quá là kì lạ rồi đi.

Sau một thời gian dài bác sĩ khám xét, mổ xẻ cậu như một con chuột bạch thì đưa ra kết luận cậu bị mất trí nhớ tạm thời nhưng lại không đưa ra được nguyên nhân. Cũng đúng thôi, cậu chỉ bị tai nạn xe thôi mà, còn lại thì tất cả vẫn ổn, ông ấy lấy đâu ra nguyên nhân nói cậu bị mất trí nhớ cơ chứ! Bác sĩ dạo này thật kém sang, chẳng bù cho ông bố làm viện trưởng của cậu.

Nói chuyện chán chê cùng bác sĩ ở ngoài cửa, cô gái kì lạ cuối cùng cũng trở về phòng với cậu. Cô dịu dàng vuốt tóc cậu rồi khẽ hỏi:

- Eunbi, cậu vì nguyên cớ gì đang yên đang lành lại quên đi tớ? Tớ làm việc gì sai khiến cậu đau lòng cơ chứ?

- Thật sự xin lỗi nhưng cô tên gì vậy? Tôi còn chưa biết cô là ai cơ mà...

- Đồ ngốc này, ngay cả tên tớ cũng chẳng thèm nhớ. Tớ là Yewon, Kim Yewon của cậu đây mà.

What the hell is going on? Nếu như Eunbi nhớ không lầm thì trong cuốn sách mà cậu còn cầm chắc trước khi bị tai nạn sáng nay thì nhân vật nữ chính cũng tên là Yewon, Kim Yewon.

Lẽ nào...

Xe tông cậu nặng quá đến nỗi cậu phi thân từ thế giới thực sang cả truyện ngôn tình luôn rồi không? Vậy bây giờ cậu là Hwang Eunbi, nhân vật phụ của phụ trong câu chuyện tình cẩu huyết này sao?

A, cậu chẳng muốn một chút nào. Cái câu chuyện đáng căm phẫn này. Ai cứu cậu ra khỏi cái chốn hoang đường này đi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro