nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cơ mà dạo này em mạnh lên nhiều nhỉ.

- không hẳn. Vì em tập luyện khá thường xuyên thôi.

- mà nhà em ở đâu vậy y/n?

Vì lo lắng cô ở đây 1 mình vậy nên anh đã hỏi địa chỉ nhà cô để tiện qua lại. Tất nhiên cô sẽ cho thôi vì dù sao 2 người cũng là người rất thân nhau mà. Từ lần nhận ra này, anh thường xuyên bám cô hơn khiến cô có chút khó xử. Lúc nào cũng phải cảnh giác và nhắc nhở anh không được quá đà. Nhưng làm sao có thể qua mắt được mọi người cơ chứ.

Hôm đó họ đã tụ tập ở quán Kotoha mà không hề báo cho Umemiya và y/n

- dạo này các cậu không thấy Haruto và Umemiya-san rất hay đi với nhau sao?

- cậu nói tôi mới để ý đấy, Nirei-kun. Từ sau vụ bị gọi lên sân thượng dường như họ đã thân nhau hơn thì phải.

- vậy thì tôi phải hỏi gu thẩm mỹ của Haruto mới được!!

- chà, nhưng mà nhìn Haruto có chút giống con gái nhỉ??

- Kiryu nói gì vậy?? Rõ ràng Haruto là...

Giờ cả bọn mới để ý, Haruto khá thấp so với chiều cao trung bình của con trai dù đang là tuổi dậy thì. Nước da của Haruto lại rất trắng, sờ vào thì mềm mịn nữa.

- phải ha, mà có ai cầm được cổ tay cậu ấy chưa? Nếu nó bé hơn nắm tay của mình thì có thể đó là xương con gái đó!!

- thật sự có thể dựa vào việc đo cổ tay sao??

- tuy không chắc chắn lắm, nhưng đó là cách duy nhất để biết được cậu ấy có phải con gái hay không!!

- sao...sao lại nhìn tôi??

- cậu là người đã thách đấu với Haruto vào 2 ngày trước mà phải không. Vậy thì cậu đã nắm được cổ tay cậu ấy chưa ??

- thì...thì có rồi

- vậy nó như thế nào??

Cả bọn bỗng nhìn Sakura khiến cậu lúng túng, quay mặt đi muốn né tránh ánh mắt của mọi người.

- cổ tay cậu ta khá nhỏ nhắn...cầm vào hình như rất gầy gò và toàn xương.

- Sakura-kun cũng biết cách miêu tả quá ta.

- không...không có.

Lúc này cả bọn đều đang nói chuyện, bỗng phía ngoài cửa sổ, Umemiya, Hiiragi đi ngang qua, đặc biệt hình như còn có 1 cô gái khá cao đi ngang qua đã mỉm cười vẫy tao chào Sakura khiến cậu chú ý đến người con gái đó.

Và rồi ngày hôm sau thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của trường đều được gọi lên sân thượng đầy đủ. Sakura lên trên này vì không quen ai nên chỉ đành tìm gì đó uống. Đang loay hoay không biết nên chọn nước gì thì cậu chạm mắt với cô gái hôm qua đã chào cậu. Cô gái đó rất nhanh tiến lại gần khiến Sakura giật mình.

- cuối cùng cũng được gặp nhóc rồi.

- giọng trầm quá !!

- hả, Tsukibakino-san!!

- c..con trai kìa!!!

Nirei và Suou đứng ở gần đó cũng không khỏi giật mình. Nirei liền nhanh chóng chạy đến chỗ Sakura nhắc nhở cậu cần cư xử đúng mực với người trước mặt.

- sa...sakura-san như vậy là bất lịch sự với Tsukibakino-san đó...!!! Chị ấy là 1 trong tứ thiên vương đấy!!?

- không sao không sao. Ở đây thì ai cũng như ai thôi mà với cả nhóc cứ gọi chị là Tsubaki-chan là được rồi.

Chị gái trước mắt rất dịu dàng, chị gái này chia sẻ rất thích Sakura nhất là mái tóc và màu mắt của cậu. Rồi cả đội phó của chị gái này cũng nói chuyện cùng Sakura. Bỗng Umemiya xuất hiện trên tay là 1 khay có đựng những bát nước súp cơ mà đằng sau hình như có bóng dáng nhỏ lấp ló.

- ơ Haruto-kun?!

- à...xin chào

- cậu cũng ở đây sao??

- là do anh gọi Haruto đó, cậu nhóc này đã giúp anh nấu món súp này đó. Mọi người mau ăn thử đi.

Rồi ai cũng lại gần nếm thử, vị ngon được lấp đầy trong miệng khiến ai cũng trầm trồ tấm tắc khen ngon. Y/n cũng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng có vẻ không được lâu vì chị Tsubaki đã có việc nên gọi hội Sakura đi cùng giờ trên sân thượng chỉ còn anh và cô.

- có vẻ mọi người rất thích món súp này nhỉ??

- là đồ y/n nấu mà, em đúng là tuyệt vời lắm đó.

- nhưng mà nè... Sao em lại có linh cảm mình sắp bị phát hiện rồi nhỉ??

Đúng vậy linh cảm của cô chưa bao giờ sai. Lúc này bên Tsubaki và Sakura, mọi người đều đang tập trung tại nhà của 1 ông lão và nói chuyện cùng ông. Nghe nói rằng đây là người đầu tiên đã ủng hộ chị Tsubaki cũng như là động lực để chị tiếp tục làm điều mình thích. Sau khi nói chuyện cùng ông xong, mọi người ra về và lại tấp vào quán của Kotoha.

- hừm.. Nhưng mà Haruto các cậu có để ý cậu ấy ngày càng giống con gái không?!

- Nirei-kun suy nghĩ nhiều quá rồi.

- thật mà tớ không nói đùa đâu!!

- có thể cậu nhóc đó giống như chị.

- nhưng mà bọn em vẫn cảm thấy cậu ấy là con gái thực sự ấy?!

- nếu cậu nhóc đó là con gái chị chắc chắn sẽ nhận ra thôi.

Tsubaki cũng khá thính trong mấy chuyện này. Không phải chị ấy không để ý đến việc dạo gần đấy Umemiya rất thân thiết với Haruto. Nhưng chị ấy chọn cách âm thầm quan sát vì chị tin vào trực giác của mình. Đến ngày hôm sau, Haruto đi qua liền ghé vào quán của Kotoha cậu không để ý có mọi người đang ở đây.

- ơ Haruto-kun?!

- chào em nha Haruto!!!

- trùng hợp thật nhỉ.

Haruto chỉ gật đầu rồi ngồi lên ghế gần đó, Kotoha làm xong phần bánh cho cậu liền nhanh chóng quay lại giải nốt bài toán. Nhưng dù có nghĩ thế nào vẫn không tìm ra đáp án. Thấy Kotoha có chút khó khăn nên Haruto đã ngỏ ý muốn giúp cô.

- khó lắm sao, có thể đưa tôi xem thử được chứ?

- cậu làm được không đấy??

Thấy Haruto không nói gì chỉ nhìn vào bài toán trong vở Kotoha, tay cậu nhanh chóng giải ra vở rồi chốt đáp án khiến Kotoha có hơi nghi ngờ.

- này cậu đừng có viết bậy đó nhé!!

- cơ bản vậy mà cũng không làm được sao?

- gì chứ, đó là toán nâng cao mà!!!

Nghe Kotoha nói vậy, mọi người lập tức đổ dồn sự chú ý về Haruto khiến cậu có chút bối rối. Rồi Nirei lên tiếng hỏi cậu vì sao cậu lại làm được, thì Haruto chỉ đáp lại

- do bài đó dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro