gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe cậu nói như vậy, không ai là không bất ngờ. Nhưng nhìn Haruto có vẻ chẳng mảy may quan tâm, cậu ăn nốt bánh rồi ra về khiến mọi người trừ Umemiya ra đều càng nghi ngờ cậu hơn. Tối đó khi cô đi dạo ngoài đường thì tiếng điện thoại reo lên hình như là ai đó gọi nhưng y/n không bắt máy.

- em có điện thoại kìa?!

- không có gì đâu anh

Nhưng người bên kia cứ liên tục gọi khiến cô đành phải nhấc máy mà nghe.

- mày đi đâu rồi!!!

- dạ, con...

- liệu hồn thì trở về nhà nhanh trước khi tao tìm ra được mày.

- dạ, con xin bố...

Chưa kịp để cô nói hết câu, người bên kia đã tắt máy. Thấy cô có vẻ buồn bã anh liền lên tiếng hỏi.

- ai vậy? Bố em sao??

- ừm...

- em bỏ nhà ra đi hả?!

- không hẳn là vậy, nhưng em không muốn ở lại nơi đó nữa.

- tuy anh không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu em cần giúp đỡ hãy cứ tìm đến anh nhé?

- được thôi.

Cô cười với anh, nhưng đó là nụ cười gượng gạo. Anh cũng có thể nhìn ra nên không nói gì thêm nữa. Rồi anh đưa cô về nhà và cũng rời đi luôn. Chắc cô đang cần có không gian riêng, nếu anh cứ làm phiền sẽ không được hay cho lắm. Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày nhưng khác 1 điều là hôm nay chị Tsubaki lại hẹn gặp cô trên sân thượng.

- có chuyện gì sao ??

- em ngồi đi

- chị sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé, em...là con gái đúng không?

Đang cầm hộp sữa trên tay, cô vừa uống được một ngụm đã bị sặc vì câu hỏi khó đó. Sao chị Tsubaki lại phát hiện ra được, rõ cô đã giấu rất kĩ mà. Đến cả Umemiya cũng không thể biết được vậy thì tại sao chị ấy lại biết được??

- chị..chị nói gì vậy, em nghe không hiểu.

- đừng giấu chị nữa, em là con gái đúng không?

- sao chị lại nghĩ vậy?

- đầu tiên cái này nghe có vẻ hơi kì nhưng da em rất đẹp, mịn màng và trắng trẻo, thứ 2 nhìn vào dáng người em thì có thể đoán được rồi vì dù Chouji của Shishitouren cũng cao tầm em nhưng cơ thể cậu ta vẫn khá săn chắc nhưng em lại khác. Thứ 3, mái tóc đó của em là tóc giả nhỉ? Cả giọng nói nữa, gồng lên mà nói như vậy thì mất hết giọng nói cũ đó.

- gì chứ?! Đây chỉ là phán đoán chủ quan của chị thôi.

- giọng bình thường của em có vẻ khá hay nhưng khi em gồng lên như vậy sẽ dần mất đi giọng nói cũ đó!!

Chị Tsubaki liên tục nói khiến cô không thể cãi lại, vì đúng là như vậy dù có cải trang tốt đến đâu thì nhìn vào đặc điểm bộ phận trên cơ thể cũng có thể đoán được là trai hay gái rồi. Thấy cô không nói gì chị Tsubaki cũng không muốn hỏi cô nữa.

- trước khi gặp em, chị đã gặp Ume để hỏi trước rồi

- hả?! Cái tên này...

- Ume nhất quyết không nói nhưng vì chị đã đe dọa nên cậu ấy mới nói sự thật cho chị biết đấy.

Quay lại khoảng 30 phút trước. Chị Tsubaki đã đến tìm gặp anh trên sân thượng. Lúc này anh vẫn đang trồng cây và tưới nước cho rau, thấy Tsubaki đến anh cũng ngưng tay rồi lại bàn ngồi nói chuyện cùng.

- Ume này...

- hửm, sao vậy?

- nhóc Haruto đó...là con gái đúng không??

- Tsubaki nói gì vậy, Haruto là con trai mà??

- đừng giấu tôi nữa, hôm qua tôi thấy ông đi cùng 1 cô gái có khuôn mặt rất giông Haruto nhé?!

- hả..Tsubaki thấy rồi sao?? Vậy thì xin cậu đừng nói với ai nhé?

Tsubaki cũng gật đầu đồng ý vì chắc phải có lý do nào đó nên Umemiya mới nhờ cô. Sau đó cô liền gọi y/n lên sân thượng để hỏi cho ra lẽ. Tsubaki không biết mục đích tại sao y/n lại giả trai vào trường Fuurin vậy chị khá cảnh giác. Nếu như đó là kẻ xấu nào đó muốn hãm hại Umemiya chị chắc chắn sẽ không tha thứ.

- vậy tại sao em lại cải trang và em đến Fuurin với mục đích gì?

- thật ra em...

Rồi cô kể hết mọi chuyện cho chị Tsubaki nghe. Khi nghe xong câu chuyện này, Tsubaki không khỏi đau xót nhìn cô gái trước mặt. Dù đã phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ nhưng cô vẫn rất lạc quan.

- vì vậy...chị làm ơn giữ bí mật giúp em nhé?

- được thôi, y/n!

Chiều hôm đó, y/n đang ra ngoài mua đồ thì bỗng nhiên có người đã kéo cô vào con hẻm gần đó. Hóa ra đó là người của bố cô, họ đến để đưa cô trở về nhà. Dù cô cố gắng năn nỉ nhưng dường như họ coi như không nghe thấy. Thấy tình hình có vẻ khó khăn, cô ngỏ ý muốn về nhà sắp xếp đồ đạc rồi sẽ theo bọn họ.

- ít nhất thì hãy để tôi về nhà sắp xếp đồ

- vậy thì tiểu thư mau nhanh đi, chúng tôi sẽ đợi ở phía ngoài.

- được.

Thấy bọn họ có vẻ đã cắn câu, cô lập tức liền nhắn tin cho anh địa chỉ và số nhà của cô. Nhưng chưa kịp nhắn xong, mấy tên vệ sĩ đó đã lao vào nhà rồi bắt cô đi. Tuy cô khá mạnh nhưng những vệ sĩ này có vũ khí nguy hiểm, nếu chống đối có lẽ cả thị trấn này sẽ gặp nguy hiểm mất. Vậy nên cô đành phải nghe lời, ngoan ngoãn vào trong xe. Ở bên kia Umemiya hình như đã nhận được tin nhắn. Vì cô nhắn khá nhanh nên có thể hơi khó đọc, nhưng anh biết cô đang gặp nguy hiểm vì vậy anh tức tốc đi tìm mọi người.

- sao vậy Ume?

- cậu...cậu mau gọi mọi người đi!

- có chuyện gì sao??

- ta không có thời gian đâu!!

Thấy anh có vẻ khá vội vàng, Hiiragi cũng hỏi gì thêm lập tức tập hợp mọi người lại, Sakura đang ở nhà cũng không được nghỉ ngơi nên cậu liền tỏ vẻ khó chịu. Nhưng khi Umemiya giải thích tình hình thì có vẻ mặt ai cũng đều rất căng thẳng.

- anh sẽ nói đơn giản thôi hiện tại y/n à không Haruto đang gặp rắc rối và em ấy rất cần sự trợ giúp của chúng ta.

- cậu ta mạnh vậy thì cần chúng ta làm gì?

- đối thủ lần này không phải là kẻ thù mà là người nhà của em ấy vì vậy em ấy cần chúng ta trợ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro