giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người có vẻ khó hiểu nên Umemiya liền giải thích thêm. Ở phía cô, sau khi về đến nhà bố cô đã đợi sẵn ở phòng khách. Vẻ mặt ông ta rất tức giận nhìn cô. Cô hiểu điều đó nên vội quỳ xuống xin lỗi. Nhưng ông ta có vẻ không để ý đến lời xin lỗi của cô, bố cô sai người nhốt cô ở trong phòng. Điện thoại cô bị tịch thu, giờ cô chỉ có thể làm bạn với 4 góc tường. Thật giống lúc nhỏ mà.

- Ume à...anh đến cứu em với...

Giờ đây khuôn mặt cô rất tuyệt vọng, nước mắt không biết đã chảy từ bao giờ. Hình ảnh mạnh mẽ mà cô gây dựng đã vụn vỡ, sự yếu đuối này cô không muốn chút nào. Dù đã trải qua bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn không thể kìm lòng. Được 1 lúc thì bên ngoài phòng cô đã được mở cửa, bố cô bước vào trên tay là chiếc roi da. Mặt ông ta dữ dằn ra lệnh cho cô.

- ra đây!

- vâng...

Cô bước xuống giường quay lưng về phía ông ta. Từng cú đánh đau rát hướng về lưng cô, dù đau đớn nhưng cô vẫn phải cắn môi chịu đựng, máu đã chảy xuống từ bao giờ, hả hê ông ta liền cảnh cáo cô rồi rời đi.

- tao cảnh cáo mày 1 lần nữa. Nếu còn dám bước ra khỏi nhà tao sẽ không để lũ đó yên đâu!

- dạ...

Lúc nào cũng vậy, ngay từ khi còn nhỏ cô đã phải chịu đựng sự giày vò này của bố cô. Vì cô sinh ra là do sai lầm của ông ta, mẹ cô là gái đ.i.ế.m, sau khi có thái bà đã tới bắt bố cô chịu trách nhiệm. Tất nhiên ông ta vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên đã cho mẹ cô 1 số tiền lớn, nhưng mẹ cô không muốn vì bà đã yêu bố cô. Vậy nên 2 người đã kết hôn và sống chung 1 nhà. Nhưng bên nội không hề yêu quý cô, khi biết mẹ cô mang thai cô nhưng không phải là con trai. Họ đã 5 lần 7 lượt hại bà bị sảy thai, nhưng lần nào cũng đều không thành công.

Đến ngày cô sinh ra cũng chỉ có 1 mình bà ngoại đến thăm. Dẫu biết thiệt thòi nhưng mẹ cô vẫn luôn yêu thương cô, rồi thì bầu trời duy nhất của cô đã biến mất, mẹ cô mất năm cô 4 tuổi. Từ đó, không còn ai bảo vệ được cô nữa. Đi học đều bị mọi người xa lánh vì mang danh con của gái đ.i.ế.m, về đến nhà mọi người cũng chẳng ai quan tâm cô. Dẫu vậy, y/n vẫn luôn cố gắng sống sót, vì cô biết mẹ cô đã phải rất vất vả sinh ra cô và bảo vệ cô. Vì vậy, cô không thể dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình được.

- a mệt thật...chắc mình phải ngủ 1 lúc thôi....

Lúc này, Umemiya cùng mọi người đều đang tìm kiếm nhà cô nhưng dừng như họ quên mất cô là người ở ngoài thị trấn.

- nhưng...nhưng không phải Haruto ở ngoài thị trấn sao?!

- đúng rồi!

- để anh gọi lại cho em ấy

Nói rồi anh liền gọi cho cô, dù đã gọi rất nhiều cuộc rồi nhưng dường như cô không bắt máy. Cảm thấy có gì không đúng lắm, Ume liền mở máy xem lại tin nhắn cô gửi cho anh trước khi bị bắt đi. Cô có gửi địa chỉ nhưng không được rõ ràng cho lắm.

- em ấy có gửi địa chỉ, nhưng chưa nhắn hết...

- có thể cho em xem được ạ??

Ume liền đưa cho Nirei, hình như cậu biết vị trí này. Họ liền nhờ nhanh chóng di chuyển tới đó, nhưng có vẻ khá xa nên, họ phải nhờ 1 bác trai có ô tô đưa đi. Đến nơi, khung cảnh mà họ nhìn thấy thật sự rất đáng kinh ngạc. Nhà của cô là 1 biệt thự xa hoa rộng rãi, xung quanh là vườn cây cảnh. Cổng vào lại có rất nhiều vệ sĩ túc trực, cả bên trong cũng vậy. Thấy thế, Nirei khá lo lắng nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng đều căng thẳng.

- ta phải chia nhau ra thôi.

- em, Nirei và anh Hiiragi sẽ lo mấy người phía ngoài cổng.

- được, thế thì Sugishita và Sakura sẽ lo mấy tên ở phía cửa nhà nhé.

- hừ

- tại sao tôi lại phải đi cùng tên này??

- giao cho 2 nhóc nhé.

Nghe vậy, Sakura cũng không nói gì thêm. Vậy là họ đã chia nhau ra, Ume và Tsubaki sẽ đi vào trong phòng để tìm y/n còn Sakura và Sugishita sẽ lo những vệ sĩ đang canh gác ở ngoài cửa nhà. Còn Suou, Hiiragi và Nirei sẽ đấu với mấy tên vệ sĩ ở cổng ngoài. Chia xong họ liền hành động. Phía ngoài cổng có vẻ đã được giải quyết, nhóm 2 cùng anh đã tiến thẳng vào trong. Có vẻ mấy tên vệ sĩ này không ai đánh lại học sinh Fuurin, tất cả đều đã bất tỉnh.

- mấy tên đúng là chỉ được cái mã.

- ta vào trong thôi

Rồi họ đẩy cửa bước vào trong, không gian choáng ngợp. Không biết ngôi nhà này đáng giá bao nhiêu đây nữa. Thật sự quá giàu có mà. Khi tất cả đều vẫn đang bị phân tâm bởi ngôi nhà bỗng có tiếng nói.

- chúng mày đến đây làm gì?

- ai vậy?

- cháu chào chú ạ.

Thấy Ume lễ phép chào người trước mặt, cả đám cũng đều làm theo.

- chú có thể cho cháu biết y/n đang ở đâu được không ạ?

- biết để làm gì, chúng mày mau tránh xa con tao ra. 1 lũ côn đồ, không chịu học hành, suốt ngày chỉ biết đánh đấm sẽ ảnh hưởng thế nào đến con tao cơ chứ!

Nói rồi bỗng đằng sau họ 1 đám vệ sĩ cao to hơn mấy người khi nãy chạy đến tấn công họ. Bố cô không phải không có sự chuẩn bị trước. Ông ta biết chắc chắn anh cùng mọi người sẽ đến cứu cô vậy nên ông ta đã thuê rất nhiều vệ sĩ để ngăn cản họ lại.

- được rồi, nếu chú đã như vậy thì bọn cháu cũng sẽ không khách sáo nữa.

Rồi cả đám lao vào đánh nhau, bố cô cũng không thể tin được. Tất cả những vệ sĩ mà ông ta thuê đều rất xuất sắc tại sao lại dễ dàng bị hạ gục như vậy. Nhân lúc ông ta không để ý anh đã nhanh chóng chạy đi tìm y/n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro