giải cứu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ume nhanh chóng chạy lên tầng, thấy căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang anh không nghĩ nhiều liền chạy tới mở cửa. Nhưng hình như cửa bị khóa, Ume tức giận liền dùng sức đạp vỡ cửa. Bên trong anh nhìn thấy hình dáng nhỏ bé nằm phía dưới sàn nhà. Áo phông trắng mà cô đang mặc đã bị nhuốm đỏ. Hình như anh tức giận rồi, khuôn mặt không còn tươi tắn nữa mà tối sầm lại. Anh cúi người xuống bế người trước mặt lên tay.

- Ume..anh tìm thấy em rồi...

Y/n mệt mỏi mở mắt nhìn anh, cô nở nụ cười mãn nguyện rồi ngất đi. Môi cô vì bị cắn nên máu đã đã khô lại. Anh bế cô xuống dưới trước sự kinh ngạc của bố cô. Ông ta tức giận điên cuồng la hét, ra lệnh cho đám vệ sĩ đang nằm bất tỉnh kia. Nhưng bọn chúng đâu còn sức nữa. Thấy ông ta như vậy, Ume liền đưa y/n cho Tsubaki rồi tiến về phía ông ta.

- mày...mày tránh ra nếu không tao sẽ báo cảnh sát

- chú này...cháu không biết vì sao chú lại như vậy với y/n. Nếu chú không thể chăm sóc tốt cho em ấy vậy thì hãy giao lại cho cháu.

- mày nói nhảm gì vậy chứ. Nó là con tao, mày không có quyền đưa nó đi đâu hết!

Anh không nói gì, sự tử tế cuối cùng anh dành cho ông ta đã hết. Anh vung tay giơ cú đấm vào trước mặt ông ta, chỉ còn cách 1 chút nữa là ông ta đã bầm tím rồi. Ông ta nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi. Người lúc nào cũng cười nói vui vẻ mà cũng có khuôn mặt này sao?

- tôi cảnh cáo ông, nếu vẫn còn ý định làm hại y/n thì cú đấm này sẽ dành cho ông đấy!

Ông ta sợ hãi gật đầu. Rồi anh quay lại cùng mọi người trở về. Nhìn người con gái đang ngủ yên trong tay, lòng anh không khỏi đau xót. Cô đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi. Hồi nhỏ cũng vậy, lần đầu cô và anh gặp nhau là khi cô đang trốn bố ở sau gốc cây, vì nghe thấy tiếng khóc lóc gần đó nên anh mới tò mò đến xem thử. Thấy 1 cô bé nhút nhát đang khóc thút thít sau gốc cây anh liền an ủi cô và dẫn cô đi chơi. Chơi vui vẻ xong, anh hỏi nhà cô ở đâu và muốn đưa cô về.

Nhưng cô nói không có nhà, vì vậy anh nghĩ cô cũng giống anh nên đã đưa cô tới trại trẻ mồ côi. Nhưng chỉ được 1 thời gian vì sau đó bố cô liền tới đón cô. Vài năm sau khi anh 15 tuổi anh gặp được cô đang đánh nhau với 1 tên cướp. Và chính cú xoay người đó của cô đã khiến anh ấn tượng mãi không quên. 2 người gặp được nhau đều rất vui mừng, cô liên tục hỏi thăm anh.

Dù chỉ 1 thời gian ngắn nhưng cả 2 đều rất vui vẻ. Rồi sau đó, cô lại biến mất và giờ đây anh lại gặp được cô lần nữa. Anh thề với lòng mình sẽ không để cô biến mất nữa.

- y/n à anh xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Nếu anh tới sớm hơn, có lẽ em đã không phải chịu đựng nỗi đau này...

Thấy Ume đang tự trách bản thân, Tsubaki liền an ủi anh và nói đó không phải lỗi của anh. Về đến thị trấn, anh liền bế cô đến chỗ chỗ kotoha. Nhìn thấy y/n trong tay anh, kotoha không khỏi bất ngờ. Rồi băng bó xong cho y/n và để cô nghỉ ngơi, kotoha mới ra ngoài hỏi chuyện.

- y/n có chuyện gì vậy, sao cậu ấy lại bị thương?

Ume kể mọi chuyện cho Kotoha nghe, đến đây cô không khỏi bàng hoàng. Quá thương xót cho y/n, 1 cô gái bé nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ. Cô chịu đựng không dám lên tiếng. Và đó cũng là lí do mà cô học võ để bảo vệ bản thân mình. Nhưng khi đối mặt với người thân cô lại chẳng thể làm gì. Sau đó, mọi người ra về chỉ còn lại Ume và Kotoha ở quán, anh thì ở bên trong chăm sóc cho cô. Được 1 lúc cô liền tỉnh dậy, nhìn người đàn ông đang nằm gục mặt ở giường mà ngủ cô liền cười thầm

- " đáng yêu thật "

- Ume à...

- hả? Em tỉnh rồi y/n

Anh liền ôm chầm lấy cô, cảm giác ấm áp lan tỏa, cô vui vẻ ôm lấy anh. Tuy vết thương có đau đến mấy chỉ cần được anh ôm lấy thì cô cũng sẽ vượt qua được. Kotoha bê cháo vào cho cô ăn rồi hỏi chuyện. Cô liền kể cho anh và Kotoha nghe từ việc cô sinh ra thế nào cho đến việc cô bị xa lánh. Tất cả cô đều kể rất chi tiết.

- bây giờ em không biết phải làm gì nữa, liệu ông ấy có buông tha cho em không...

- nếu ông ta dám động đến em, anh nhất định sẽ không tha!

- cảm ơn anh nhé

- vậy thì cậu có muốn phụ tôi ở quán ăn không? Giờ chỉ có 1 mình vậy nên chúng ta hãy dựa dẫm vào nhau

- được không nhỉ? Vì tôi vẫn đang học ở Fuurin

- dù sao thì tôi cũng chán lắm. Nếu có cậu thì tốt biết bao

Vậy là y/n đã quyết định sẽ vẫn đi học tại Fuurin và sau giờ học cô sẽ phụ giúp Kotoha ở quán ăn. Sau vài hôm nghỉ ngơi, cuối cùng y/n cũng quyết định đến trường, nhưng cô không còn cải trang nữa mà thay vào đó cô đã lựa chọn công khai bản thân. Y/n mặc áo đồng phục của fuurin, tóc cô được tết gọn gàng. Mở cửa lớp bước vào, mọi người ai cũng bất ngờ, chỉ riêng có nhóm Sakura thì đã biết trước nên không có vẻ bất ngờ gì mấy.

- à chào nhé...

- cậu là y/n nhỉ?

thấy cô vẫn còn ngại ngùng nên Suou đã bắt chuyện trước.

- ừm..tôi xin lỗi vì thời gian qua đã giấu mọi người.

- có gì đâu mà phải xin lỗi, cậu có lý do mà

- phải đó y/n.

Nghe vậy, chẳng hiểu sao bản thân lại rơi nước mắt. Rồi cả lớp lúng túng xin lỗi cô ríu rít. Vậy là trong trường đã có thêm 1 bóng hồng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro