cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người luống cuống dỗ dành khiến y/n bất giác nở nụ cười. Nụ cười của cô rất xinh đẹp, nó như mùa xuân vậy, ấm ấp và tràn đầy sức sống.

- mà y/n cải trang giống thiệt á. Nếu không chú ý kĩ bọn tôi không nghĩ cậu là con gái đâu.

- phải đó. Làm sao mà cậu có thể đánh đấm, lộn nhào mà không bay tóc vậy.

- tóc giả hàng xịn đó!

Hôm đó cô rất vui, vui vì cô được quan tâm như vậy. Sau khi gặp Ume năm anh 15 tuổi cô bị bắt về nhà. Bố cô không cho cô đến trường mà phải ở nhà học cùng với gia sư. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được không khí của các tiết học ở trường, cảm giác khi được các bạn học quan tâm.

- hôm nay có gì vui sao y/n??

- hì không có gì đâu.

Cô thỉnh thoảng lại lên sân thượng cùng anh chăm sóc cây và rau củ của anh. Dạo gần đây, cô cũng thân với chị Tsubaki. Chị ấy hay rủ cô đi chơi, shopping.

- y/n à em chưa trang điểm bao giờ luôn sao?

- dạ chưa...

- được rồi, vậy thì chị đây sẽ dạy cho em nhé!

Trang điểm, làm tóc xong nhìn cô như 1 người khác vậy, làn da trắng mịn cùng đôi mắt to tròn là đã 1 điểm cộng, thêm nữa cô còn có sống mũi cao cùng đôi môi trái tim. Bình thường đã xinh, trang điểm lên nhìn cô lại càng xinh hơn.

- wow, y/n em xinh thật đó!!

- dạ? Thật sao ạ...

Tsubaki không kìm nổi mà khen ngợi cô, đúng lúc đó Umemiya đang đi tuần  cùng Hiiragi thấy cô và Tsubaki 2 người liền ghé qua. Khi thấy cô trang điểm, anh bỗng đứng hình 1 lúc thấy anh không nói năng gì cứ đứng ngây ra chị Tsubaki phải lung lay người anh mới tỉnh khỏi những suy nghĩ.

- sao vậy, thấy y/n xinh quá hả??

- chị Tsubaki...

- đúng vậy, hôm nay y/n xinh quá làm anh bị bất ngờ đó!!!

Được anh khen ngợi khiến mặt cô đỏ như quả cà chua, miệng lắp bắp cảm ơn. Phản ứng của cô khiến anh thấy có chút đáng yêu. Kể từ sau lần giải cứu cô, anh cảm thấy bàn thân có chút kì lạ. Không hiểu sao anh lại thấy thích cô, không phải yêu quý như em gái mà chính xác là tình cảm nam nữ. Tsubaki có vẻ nhìn ra được nên liền tìm gặp anh.

- Ume này, ông thích bé y/n đúng không??

- gì vậy Tsubaki, tui chỉ coi em ấy như là em gái thôiiii

- vậy mà hành động của ông lại khác đó, nếu coi là em gái thì cách đối xử của ông đã giống cách ông đối xử với Kotoha rồi.

- ....

- nếu thích con bé thì hãy can đảm nói ra đi. Chủ động là 1 việc tốt!

Chị Tsubaki rất quý mến Umemiya có thể là yêu luôn ấy chứ. Nhưng chị quyết định sẽ không chen vào giữa y/n và Ume vì chị biết chỉ cần người chị yêu được hạnh phúc thì chị cũng sẽ hạnh phúc. Sau khi nói chuyện với anh xong, Tsubaki liền hẹn gặp y/n.

- y/n ở đây nè!!

- có chuyện gì mà chị hẹn gặp em ở đây vậy??

- phải có lí do mới được gặp y/n saooo

- không có đâu, là Tsubaki-san thì không cần lí do gì hết!!

- trêu em vậy thôi. Chị sẽ nói đơn giản thôi nhé, em thích Ume đúng hông??

- dạ...dạ??

Thấy y/n có vẻ lúng túng, mặt đã đỏ lên từ bao giờ. Chị Tsubaki cười rồi nói tiếp.

- chị tiết lộ cho em biết nhé. Ume cũng thích em đó!

- dạ?

- nên là em hãy mau nắm bắt lấy cơ hội đi nhé!

Sau buổi đi chơi với chị Tsubaki, y/n trở về trong tâm trạng hoang mang,  cô không biết nên làm gì nữa, vì Tsubaki nói đúng, cô thích Ume rồi. anh ấy cũng thích cô là sự thật sao? Dù biết là vậy nhưng nếu anh tỏ tình cô, liệu cô có nên chấp nhận không, vì chị Tsubaki cũng thích anh. Giờ não cô như muốn nổ tung.

Sáng hôm sau, cô tới trường khá muộn. Vừa bước vào lớp, mọi người đã tá hỏa nhìn cô. Ai nấy mặt mày cũng đều lo lắng hỏi han.

- Y/n à tối qua cậu không ngủ được sao??

- phải đó, nhìn mắt cậu kìa...

- à tối qua tôi có chút khó ngủ thôi...

Tối qua vì cứ suy nghĩ đến những lời Tsubaki nói mà cô không tài nào ngủ được. Rồi vẫn như thường lệ cô lại lên sân thượng phụ anh chuyện cây cối. Nhưng mà hôm nay thật kì lạ là cô lên mà không thấy Ume đâu. Bình thường anh sẽ ngồi chăm cây rồi lại khoe khoang về sự tăng trưởng của nó.

- hửm, đi đâu rồi??

Đang loay hoay không biết thế nào, từ đằng sau có tiếng gọi khiến cô bất thình lình quay người lại. Đập vào mặt vào ngực anh cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn cô. Ngại ngùng đẩy anh ra rồi cô ra phía cây trồng mà tưới nước. Vì phản ứng quá đáng yêu của cô khiến anh không thể nhịn cười mà trêu chọc.

- sao vậy y/n, em ngại sao??

- không..không có!!

- không sao đâu anh hiểu mà, phản ứng khi nãy của em đáng yêu lắm đó!!

- đừng trêu em nữa mà!!!

Trêu cô chút thôi mà phản ứng của cô như một chú mèo xù lông vậy. Rồi anh tiến tới chỗ cô cùng làm vườn, được 1 lúc anh bỗng hỏi cô

- tối nay em rảnh không?

- làm gì sao??

- đi chơi với anh điii. Ta sẽ đến khu phố ở chỗ Chouji

Cô bất ngờ trước câu hỏi của anh, lần đầu tiên cô được rủ đi chơi vì mọi lần cô đều là người chủ động, nhưng chỉ rủ anh đi dạo tâm sự mà thôi. Hôm nay, anh lại là người chủ động mời cô đi chơi. Nghe vậy cô liền đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro