tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cô đã đồng ý với anh. Chiều hôm đó, y/n ở nhà lựa đồ. Nhưng dường như cô không có bộ đồ nào đàng hoàng, hầu như chỉ toàn áo phông quần đùi. Dù nhà giàu, nhưng cô lại không nhận được sự quan tâm từ người thân.

- chết rồi, mình không biết mặc gì... Hay đi mua đồ mới nhỉ? Nhưng biết rủ ai giờ.

Và cuối cùng người mà cô rủ đi mua sắm chính là...

- chà y/n, cuối cùng em cũng biết chăm sóc bản thân rồi !!

- dạ...

- đi mua sắm thì không ai hợp bằng chị đây đâu nhé!!

Vậy là cả chiều cô cùng Tsubaki đã đi mua vài bộ đồ. Tsubaki còn giúp cô trang điểm nữa, chị ấy luôn quan tâm cô như em gái của mình. Khiến y/n cảm thấy rất hạnh phúc. Và rồi, cuối cùng cũng đến giờ anh đã đợi ở ngoài cửa nhà cô. Thấy y/n bước ra, anh bất ngờ không nói lên lời vì cô xinh đẹp quá chăng.

- a anh đợi em có lâu không?

- à...à không anh mới tới thôi

Nói rồi 2 người cùng nhau tới khu phố ấy. Kì lạ là hôm nay cả 2 đều mặc cùng 1 tông cứ như là đồ đôi vậy.

- vậy em muốn đi đâu trước nè??

- dạ...em không biết rõ nơi này lắm nên chắc là đi ăn trước thôi nhỉ.

Nghe vậy, anh liền dẫn cô tới 1 quán ăn gần đó, Ume gọi món anh biết cô không ăn được ớt nên đã gọi món ít cay cho cô. Quả thật là 1 người đàn ông tinh tế mà. Ăn xong anh và cô đang đi dạo trên đường, không khí giờ đây khá ngượng ngùng vì ở khu phố này hầu như đều quán rượu. Vậy nên họ chỉ có thể đi dạo. Đang đi bỗng dưng anh dừng lại như muốn nói điều gì đó.

- sao vậy Ume?

- y/n à anh có chuyện muốn nói...

- vậy anh nói đi, em nghe

- anh thích em! Liệu anh có thể có được vinh dự là người bên cạnh yêu thương, bảo vệ, chở che cho em được không?

Một lời tỏ tình bất ngờ khiến y/n không thể lường trước. Bình thường anh rất hay đùa giỡn, tính cách nhây thì thôi rồi vậy mà hôm nay, tại khoảnh khắc này anh lại rất nghiêm túc bày tỏ tấm lòng mình với cô. Tử tế có, đẹp trai có, tinh tế có, thực tế có, anh là người quá hoàn hảo.

- em...em...

- à anh biết có chút bất ngờ, em không cần trả lời anh luôn đâu. Dù cho có bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chờ câu trả lời từ em.

Ume không hề bắt ép cô phải thích mình, anh nghĩ nếu cứ giấu đi tấm lòng của mình sẽ càng khó chịu. Vậy nên hôm nay anh đã dành hết mọi sự dũng cảm để bày tỏ với cô. Dù bị từ chối hay không, anh vẫn quyết tâm tỏ tình cô.

Thật ra cô cũng thích anh, không phải tình cảm thoáng qua mà hình như đã từ rất lâu rồi. Khi được anh tỏ tình trái tim cô như muốn nổ tung, được Crush tỏ tình ai mà không thích. Nhưng cứ nghĩ đến chị Tsubaki cô lại cảm thấy có chút lưỡng lự. Tuy nhiên, cũng chính Tsubaki là người ủng hộ cô và anh đến với nhau. Chị ấy trao cơ hội đó cho cô khi để cô biết Ume cũng thích cô, vậy nên cô sẽ không lãng phí cơ hội mà bản thân được trao

- Ume à..em đồng ý ạ!

- em..em nói thật sao?

- vâng, em cũng thích anh vậy nên anh đã nói là phải làm đó nhé.

Ume nghe vậy hạnh phúc ôm lấy cô vào lòng. Có lẽ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của anh, nhưng khoảnh khắc này không được lâu, vì trên phố lúc này có 1 nhóm côn đồ không xác định là băng nào đến kiếm chuyện với chú chủ tiệm rượu. Bọn chúng khá đông chắc khoảng 9 10 tên gì đó. Hình như là vì chú chủ tiệm không trả tiền nợ vậy nên bọn họ tới kiếm chuyện.

- Ume à, anh hiểu ý em chứ?

- vậy thì ta khởi động chút nhé!

Nói rồi anh và cô liền chạy đến đằng đó, anh tung cước đá vào mặt tên cầm đầu. Còn cô đứng ngay sau lưng anh bảo vệ cho ông chủ tiệm. Bọn chúng hình như biết anh vậy nên khi thấy Ume, mấy tên đó liền lộ rõ vẻ sợ hãi. Vậy mà hình như tên cầm đầu không biết gì lại sai cả đám lao lên, trong lòng cô thầm nghĩ

- " ngu ngốc "

- bác à, bác vào trong trốn đi nhé hãy cứ giao cho tụi cháu.

- cẩn..cẩn thận nhé

Cô không nói gì chỉ cười rồi cùng anh xử cả đám đó. 2 người thật sự rất ăn ý, chỉ chưa đầy 5p cả 2 đã xử hết đám côn đồ đó, khiến bọn chúng chỉ có thể bỏ chạy. Vậy là buổi hẹn hò đầu tiên lại trở thành buổi tập luyện thể lực rồi. Sau khi giải quyết xong, chú chủ tiệm cảm ơn rối rít muốn mời 2 người gì đó, nhưng vì khá muộn vậy nên cả 2 đã từ chối rồi ra về sau đó.

- vậy anh về nhé.

- vâng, tạm biết Ume nhé.

Trước khi đi anh không quên hôn má cô 1 cái rồi rời đi. Mặt cô đỏ lên vì bất ngờ, cảm giác yêu đương là vậy sao? Tối hôm đó, cô cứ trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ đến nụ hôn đó. Cũng không phải hôn môi nhưng lần đầu tiên cô hẹn hò với ai đó vậy nên cảm giác thật kì lạ. Ngày hôm sau cô tới trường, nhưng mà nay lại tới muộn rồi, vừa đến là đã tới lịch đi tuần tra. Thấy mọi người chuẩn bị cô cũng nhanh chóng di chuyển. Đi khắp thị trấn, ai ai cũng nhìn cô vì bây giờ trong cả đám chỉ có 1 mình cô là con gái.

- cô bé đó...

- ngầu thật nhỉ??

- ơ nhưng mà không phải Fuurin là trường dành cho nam sinh hay sao?

Ai ai cũng bàn tán, đa số đều chỉ thắc mắc tại sao cô lại học ở đó thôi. 1 bóng hồng giữa 1 dàn đực rựa ai thắc mắc cũng phải thôi. Nhưng cô không quan tâm, vì sức mạnh này vừa để bảo vệ bản thân cô cũng như những người xung quanh. Lúc này cô cũng mọi người đã đến 1 cửa hàng bán hoa. Hình như chị chủ tiệm đang gặp rắc rối. 1 đám hèn hạ nào đó ỷ đông hiếp yếu muốn có ý đồ xấu với chị ấy. Nhìn thấy cảnh đó, y/n không thể đứng yên mà ngay lập tức chạy đến giải quyết bọn chúng.

- y/n à cẩn thận..

- không sao đâu mà Nirei-kun. Y/n rất mạnh mà không phải sao?

- lần tới tôi nhất định sẽ đánh bại được cậu ta!

Chẳng mấy chốc cô đã xử xong đám côn đồ đó. Chị chủ tiệm thấy vậy cảm ơn cô ríu rít còn tặng cô 1 bó hoa to nữa, không hiểu sao lại đúng loài hoa cô thích. Đó là " hoa hướng dương"

- chị không ngờ 1 cô gái như em mà lại rất dũng cảm, dám đánh trả hết bọn họ. Chị thật sự rất cảm ơn em

- dạ, chuyện này là trách nhiệm của tụi em mà!

Tạm biệt chị chủ tiệm rồi tiếp tục đi tuần tra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro