1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đánh với Noroshi, Boufuurin đã có rất nhiều người bị thương, nhưng may mắn làm sao, tất cả mọi người đều được chữa trị và băng bó kịp thời. Sakura đứng lặng người sau những gì vừa mới diễn ra, nhớ lại khung cảnh mọi người vì bảo vệ khu phố mà bầm dập, thương tích đầy mình, nhớ lại câu nói mà Tsubakino khen em mặc đồng phục của Boufuurin rất đẹp trước khi bị Endou hạ gục, Sakura cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Em hô hấp khó khăn, đôi tay nắm chặt vạt áo, hai chân khuỵ gối xuống đất, đôi mắt em trở nên hoảng loạn và rồi tầm nhìn của em dần bị che mờ bởi làn nước mỏng. Nhận thấy biểu hiện bất thường của Sakura, Umemiya là người chạy đến đầu tiên, anh khom người xuống, dùng tư thế nửa ngồi nửa quỳ mà ôm lấy em vào lòng, đôi bàn tay nhẹ nhàng vỗ về em. Cơ thể của Umemiya ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy của Sakura, bàn tay to lớn của anh dịu dàng vuốt vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của em, miệng thì liên tục thủ thỉ "không sao đâu, anh đây rồi" như để xoa dịu em. Mọi người xung quanh đứng tụ tập thành một vòng tròn quanh hai người họ, lo lắng nhìn Sakura đang trở nên vô cùng yếu ớt trong vòng tay của vị thủ lĩnh nhà họ. Sau một khoảng thời gian khá lâu, khi mà Sakura đã bình tĩnh trở lại, Umemiya mới buông em ra, nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh của em, rồi sau đó hôn nhẹ lên trán em như muốn nói rằng: "mọi chuyện đều qua rồi" Sakura đỏ bừng mặt, nhưng em vẫn mặc cho Umemiya làm vậy, vì không biết vì sao, em lại cảm thấy an tâm vì hành động đó hơn là xấu hổ.

Một khoảng thời gian sau, khu phố trở về với dáng vẻ yên bình vốn dĩ, Boufuurin lại tiếp tục những ngày tháng sôi động như trước, chỉ là, Sakura trông hơi khác lạ một chút. Trông em như là, một chút lo lắng, một chút bất an, và còn có một chút sợ hãi. Mặc dù mọi chuyện đều đã qua tốt đẹp nhưng không hiểu sao sau ngày hôm ấy, Sakura đột nhiên trở nên rất kì lạ, mặc dù vẫn nghịch ngợm như vậy, nhưng trông em như không còn dáng vẻ sẵn sàng quậy hết mình như trước nữa và mọi người thực sự lo lắng về điều đó. Và rồi một hai tuần sau đó nữa, mọi người đều nghe được tin rằng, Sakura đã lén làm chuyện gì đó, em bị Hiragi phát hiện rồi sau đó bị Umemiya gọi lên sân thượng nói chuyện.

Umemiya khom người xuống để xem những cây cà chua đang dần chín mọng, quay lưng về phía Sakura, còn Sakura thì đang cúi gằm mặt, tay nắm chặt, sẵn sàng hứng chịu mọi trận đánh nhừ đòn từ vị thủ lĩnh mặc dù em biết chắc rằng Umemiya sẽ không làm thế.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Umemiya lựa chọn lên tiếng trước, vì anh biết rằng nếu anh không nói trước, chắc cả hai sẽ im lặng đến hết buổi mất.

Sakura hơi giật mình, em cúi mặt càng sâu, mắt nhìn chằm chằm về một điểm rồi cũng lí nhí mà lên tiếng:

"Tôi không.."

"Thật sự sao?"

Sakura im lặng, em không muốn nói gì thêm, vì em cảm thấy chuyện này không nhất thiết phải bàn luận.

"Haruka à, anh đã nghe mọi chuyện từ Hiragi rồi, nhưng anh muốn nghe từ chính miệng em nói ra. Em biết anh không thích giữa chúng ta có tồn tại thứ gọi là bí mật mà"

"Tôi không có gì để nói với anh hết"

"Haruka, đừng làm anh cáu."

Lần này thì Sakura biết sợ rồi, vì từ lúc yêu nhau đến giờ, em chưa bao giờ thấy Umemiya dùng chất giọng nghiêm khắc vậy để nói chuyện với em, thế mà lần này lại...

"T-tôi đã đi gặp Endou và Takiishi"

"Tại sao em lại đi gặp bọn họ?"

"H-họ gửi thư về trường chúng ta, nói rằng muốn gặp tôi.."

"Vậy tại sao em không nói cho anh biết? Anh đã dặn em rồi mà Haruka, đừng liều lĩnh như vậy chứ! Em có biết anh đã cảm thấy lo lắng như nào khi biết em đi gặp bọn họ vào đêm muộn không? Nếu không có Hiragi vô tình nhìn thấy, có khi em sẽ giấu anh đến hết đời luôn ấy chứ"

"Tôi không cố ý, vả lại, tôi nghĩ rằng chuyện này cũng không quá to tát để anh và mọi người quan tâm.."

"Haruka!"

Lần này Umemiya thật sự tức giận rồi. Anh đứng phắt dậy và Sakura cảm nhận được sự hiện diện của anh ngày càng gần em, rồi Umemiya nắm chặt lấy bả vai em, anh hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp:

"Haruka à, mọi chuyện đều đã qua rồi, không ai bị thương quá nặng sau trận chiến, mọi người đều bình phục rất tốt mà, em thấy chứ? Vậy nên nếu có chuyện gì liên quan đến Endou hay Takiishi, em cũng nên nói cho mọi người, hoặc ít nhất là nói với anh, vì đó không phải là vấn đề của riêng em, đó là vấn đề của Boufuurin cơ mà"

"Gì chứ? Bọn họ chỉ hẹn gặp tôi thôi mà, mắc gì tôi phải nói cho mấy người, với lại, nếu nói cho mọi người, thì Boufuurin lại.."

"Anh đã nói rồi mà Haruka, mọi người đều đang sống rất tốt và không ai bị làm sao hết. Chúng ta là một gia đình, vậy nên sẽ không ai bỏ lại em hết, tất cả chúng ta đều đang bên cạnh em cơ mà"

Nghe đến đây, Sakura gạt phắt đôi bàn tay đang đặt trên vai em của Umemiya đi. Em đen mặt, lông mày nhíu lại và đôi đồng tử dị sắc của em thu lại, hệt như em vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng chướng tai. Sakura lùi người về phía sau, em tức giận nắm chặt hai tay, lớn tiếng với Umemiya:

"Anh thì biết cái quái gì cơ chứ? Anh cũng chẳng phải tôi, làm sao anh hiểu được cái cảm giác mà tôi đã từng trải qua? Anh luôn được mọi người yêu quý và bên cạnh, còn tôi thì khó khăn lắm mới có được sự yêu quý từ họ, nếu tôi mất đi họ, tôi phải sống thế quái nào đây? Khổ sở lắm tôi mới.."

Sakura lại cúi mặt, em không muốn nói nữa, vì em cho rằng, có nói thì Umemiya cũng chẳng hiểu. Thật vô ích làm sao.

Umemiya nghe em nói vậy thì chết lặng, anh đột nhiên cũng chẳng biết nói gì, bao nhiêu lời nói định thoát ra bỗng nhiên như bị anh nuốt ngược trở lại, và rồi, Umemiya cảm thấy lồng ngực anh quặn thắt, cảm giác đau nhói len lỏi đến từng tế bào, hệt như bị hàng ngàn cây kim đâm khắp cơ thể.

"Haruka à, em.."

Sakura giật mình ngẩng mặt, em cảm thấy giọng nói của Umemiya có phần không đúng, nó vô cùng khác lạ so với giọng nói mà em thường hay nghe. Nó không giống như đang tức giận, cũng không giống như đang cưng chiều, lại càng không phải là vui vẻ, nó.. nghe như đang thất vọng xen lẫn đau đớn vậy. Đột nhiên Sakura thấy hơi hối hận vì những gì mình mới nói ra, nhưng em tuyệt nhiên không xin lỗi, vì em cảm thấy bản thân không sai và bản thân em cũng chẳng có lỗi. Sakura cứ đứng lì ở đó, đôi tay thì đã thả lỏng nhưng cơ mặt thì vẫn như vậy, tức giận và tủi hờn. Umemiya chứng kiến em nhỏ như vậy thì chẳng biết làm sao, anh chỉ khẽ vuốt mặt rồi thở dài, sau đó lại đột nhiên cười như thể chế giễu bản thân và hoàn cảnh. Anh ngẩng mặt lên, gương mặt như vừa bị thứ gì đó vô cùng quan trọng phản bội, cất giọng:

"Ha, Sakura Haruka. Phải, anh không phải em vậy nên anh không hiểu em, em cũng không sai, nhưng anh nghĩ anh lo lắng vậy cho em cũng không phải là thừa. Anh không muốn chúng mình bất đồng quan điểm rồi lại to tiếng với nhau, anh không muốn tổn thương em, vì thế nên ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau, cũng đừng gặp nhau, đợi khi cả hai chúng ta đều bình tĩnh lại, khi ấy ta hãy ngồi lại với nhau để giải quyết. Giờ thì anh có việc phải đi trước rồi, em cũng mau xuống tầng đi không lại nhiễm lạnh"

Nói rồi Umemiya liền bỏ đi trước, để lại Sakura bơ vơ một mình trên sân thượng. Em vẫn đang bận "tiêu hoá" những gì vừa mới xảy ra. Vậy là, Umemiya giận em rồi à? Anh ta thực sự không muốn gặp em nữa sao? Hay là anh ta chỉ đơn giản là đang hờn dỗi thôi? Nhưng trông không đơn giản như vậy. Anh ta, trông giống như đang đau lòng hơn là tức giận.

Sakura cứ đứng lặng người ở trên sân thượng, phải đợi đến khi Nirei và Suou đến và gọi em xuống, Sakura mới phần nào hoàn hồn trở lại. Cả ba cùng đi với nhau xuống tầng, nhưng Nirei và Suou cảm giác như chỉ có 2 người bọn họ thôi, còn hồn của Sakura như bay đi đâu mất rồi. Nirei vội dừng lại, cậu quay lại về phía sau, lo lắng hỏi thăm Sakura

"Sakura à, cậu làm sao thế? Anh Umemiya mắng cậu à? Hay là có chuyện gì rồi?"

Sakura chỉ trả lời lí nhí là không có gì, sau đó lại tiếp tục trầm ngâm. Suou đứng bên cạnh, âm thầm quan sát tình hình rồi nói:

"Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn tớ luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho cậu"

"Tao đã là nói không có g-"

"Nếu không có gì thì cậu đừng lại bộ mặt khó coi vậy nữa. Trông Sakura cứ như là sắp khóc đến nơi rồi ấy"

Sakura giật mình che mặt lại rồi ngồi thụp xuống cầu thang, em giấu gương mặt mình vào đôi bàn tay, cả cơ thể khom xuống như thể che đi gương mặt khó coi của mình. Nirei lo lắng, định ngồi xuống an ủi Sakura thì bị Suou ngăn lại. Cậu chàng lắc đầu rồi nói thầm vào tai Nirei rằng hãy để Sakura một mình. Mới đầu Nirei còn đắn đo suy nghĩ, nhưng nhìn biểu hiện nãy giờ của Sakura, cậu đoán rằng: hẳn là em đang có chuyện gì khó nói lắm. Vậy nên Suou và Nirei quyết định đi xuống trước, để lại Sakura ở đó. Trên đường đi xuống, Nirei vẫn còn suy nghĩ, sau đó lại hỏi Suou như để chắc chắn:

"Cậu nghĩ để Sakura lại một mình có ổn không?"

"Tớ nghĩ đó là cách tốt nhất hiện giờ, có lẽ cậu ấy đang có chuyện vô cùng nặng lòng nên mới như vậy. Chúng ta cứ để cho cậu ấy có không gian của riêng mình để cậu ấy có thể suy nghĩ, hừm, một cách chín chắn hơn chăng"

"Rốt cuộc là giữa Sakura và anh Umemiya đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?" Nirei vò đầu suy nghĩ và Suou thì cười khúc khích, trả lời một cách thản nhiên

"Tớ nghĩ chỉ là một số điều hiển nhiên thường xảy ra ở các cặp đôi thôi, rồi họ cũng sẽ sớm làm lành mà"

"Ừm.." Nirei gật đầu đồng tình trước lời nói vô cùng có lí của Suou, rồi như nhận ra vấn đề gì đó mà quay phắt đầu sang bên phía cậu bạn để hỏi lại

"Gì cơ? Anh Umemiya và Sakura là một cặp á??"

Suou nghe thế chỉ mỉm cười như mọi lần rồi thong dong bước đi, để lại Nirei bận rộn với những suy đoán của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro