2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura và Umemiya đã không gặp nhau được một tuần, đồng nghĩa với việc là lớp đa văn chúng năm nhất đang rơi vào trạng thái hoang mang cực độ được một tuần. Vị lớp trưởng của họ, sau buổi trò chuyện với thủ lĩnh của Boufuurin, đột nhiên trở nên trầm tính đến lạ lùng. Sakura không còn ồn ào hay dễ ngại nữa, mọi người làm gì em cũng không quan tâm, kể cả bọn họ có thử diễn cảnh tình cảm trước mặt Sakura để xem em có phản ứng gì không, kết quả thu lại tất nhiên làm cả bọn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, Sakura chỉ nhíu mày rồi đạp ghế đứng dậy bỏ ra ngoài. Ồ, mọi người đều cuống cuồng lên, sợ lớp trưởng của họ có vấn đề gì, chỉ có Suou lên tiếng trấn an mọi người rằng em không sao, chỉ là xem cảnh vừa rồi, có lẽ Sakura hơi ghen tị chút thôi. Nhưng mà, Sakura ghen tị vì điều gì cơ chứ?

"Sakura à, tối nay chúng ta đến quán của Kotoha đi, tớ sẽ mới cậu omurice" Nirei rảo bước bên cạnh Sakura, hí hửng nói. Đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của Sakura, em chẹp miệng một cái rồi lắc đầu từ chối, sau đó liền chạy thẳng về nhà.

"Sakura rốt cuộc là bị sao vậy chứ? Chỉ là đến quán của Kotoha thôi màa" Nirei chán nản vò đầu, cậu nhóc không thể tin được rằng, vậy mà có ngày Sakura lại từ chối omurice, thật sự quá khó tin.

Suou đứng bên cạnh lại nở nụ cười, có lẽ cậu biết lí do vì sao Sakura lại từ chối đến quán của Kotoha vào buổi tối rồi.

"Em chào anh Umemiya, chào Kotoha. Ồ, có cả Sugishita ở đây nữa này"

Suou cùng với Nirei mở cửa bước vào, lớp đa văn chúng năm nhất hẹn nhau ăn tối ở đây, mục đích là để kéo Sakura đi cùng, kết quả lại là Sakura nhất quyết từ chối đến. Cả bọn khi thấy chỉ có Suou và Nirei bước vào liền thở dài não nề, haiz, lớp trưởng của bọn họ, rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ?

Kotoha đang dở tay làm nốt bữa ăn cho một đám nhóc loi choi kia, thấy Suou và Nirei bước vào mà không có thằng nhóc tóc 2 màu kia đi cùng liền cảm thấy hơi lạ lẫm. Cô đặt từng đĩa đồ ăn xuống bàn rồi gọi Sugishita bê ra bàn hộ, sau đó liền chống nạnh nói chuyện với Umemiya:

"Dạo này anh có thấy Sakura không? Thằng bé chỉ ghé quán em vào sáng với chiều thôi, còn đến tối là tuyệt nhiên thấy vắng mặt, không biết Sakura có ăn uống đầy đủ không.."

Đáp lại Kotoha chỉ là sự im lặng đến từ Umemiya. Anh đột nhiên vò đầu, làm rối cả những sợi tóc đã được vuốt keo cẩn thận, sau đó liền nằm bò ra bàn, miệng lẩm nhẩm mấy câu gì đó mà không ai nghe rõ. Kotoha thấy thế liền phì cười, lại đưa tay ra, vò rối thêm mái tóc trắng Umemiya rồi lại quay người vào làm nốt. Suou đang ngồi ở một góc trong quán, thấy cuộc trò chuyện của Kotoha và Umemiya như đang khẳng định điều mà cậu suy nghĩ, cậu liền muốn thử một chút điều hay ho. Nghĩ là làm, Suou bỗng nhiên đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Umemiya, cậu từ tốn cất lời thật khẽ như sợ có người thứ ba nghe thấy:

"Anh Umemiya dạo này hay đến quán của Kotoha vào buổi tối lắm đúng không ạ?"

"Nhóc hỏi thừa, quán của đứa em gái đáng yêu của anh mà, anh đến lúc nào chả được"

"À vâng, nhưng mà, khoảng một tuần gần đây, anh chỉ ghé quán cậu ấy vào buổi tối thôi đúng chứ ạ?"

Umemiya đột nhiên giật mình, anh như chú cún bự khi bị chủ phát hiện lỗi, mái đầu mới bị vò rối liền rúc sâu vào trong vòng tay của bản thân, im lặng không nói gì. Suou thấy thế chỉ cười cười, cậu quan sát kĩ Umemiya, rồi như suy nghĩ một hồi lâu, cất giọng nói:

"Dạo này Sakura trông buồn lắm anh ạ"

"Kệ thằng bé"

"Cậu ấy ít nói hơn hẳn ấy ạ"

"Kệ em ấy"

"Sakura còn khóc cơ ạ"

"Em nói gì?"

Umemiya bật phắt người dậy, đôi đồng tử xanh thẫm khẽ dao đồng, gương mặt anh ánh lên đầy vẻ lo lắng. Ồ, đúng rồi nhé, Suou vậy mà đoán trúng phóc, không trượt phát nào. Cậu chàng khẽ cười khúc khích làm Umemiya hoang mang vô cùng. Trông anh giống như vô cùng khẩn trương, như chỉ cần nghe một tin Sakura có vấn đề gì nữa thôi là vị thủ lĩnh của Boufuurin sẽ thôi ngay trò chiến tranh lạnh và sẽ chạy một mạch đến nhà người thương. Suou cứ cười mãi, đến khi cảm thấy nên nói sự thật cho Umemiya, cậu nhóc mới thôi cười và nói:

"Em xin lỗi, em đùa thôi ạ, Sakura không có khóc xíu nào hết ấy ạ"

"Gì chứ, thằng nhóc này.."

Umemiya thở dài, rồi đột nhiên như phát hiện bản thân đã bị mắc bẫy của đứa nhóc bé hơn mình 2 tuổi, khuôn mặt anh đỏ bừng, lườm nguýt Suou mấy cái rồi lại nằm bò ra bàn thở dài. Anh nhớ Sakura quá, nhớ lắm luôn. Cứ tưởng thằng bé sẽ biết bản thân đã quá đáng ở đâu rồi sẽ chạy đến làm hoà với anh, nhưng sự thật thì lại trái ngược như vậy, Sakura hệt như một chú mèo con chưa được thuần hoá vậy, em ấy bướng bỉnh và khó chiều vô cùng. Umemiya đưa tay lên rồi vò loạn mái tóc vốn đã không gọn gàng của mình. Haiz, đau đầu thật. Mái tóc đã rồi của Umemiya giờ lại càng thêm rối, hệt như cái vấn đề mà anh đang mắc phải. Suou ngồi bên cạnh, quan sát thấy tình hình có vẻ không khả thi lắm. Nếu Sakura và Umemiya không sớm làm hoà, lớp đa văn chúng năm nhất bọn họ sẽ sớm hoá khỉ hết, vậy nên, cách tốt nhất là giúp bọn họ gỡ rối từ từ cái khúc mắc trong lòng cả hai thôi.

"Tại sao anh lại không tìm Sakura nói chuyện trước ạ?"

Suou lên tiếng, có lẽ cậu biết cách giải quyết vấn đề này, nhưng trọng điểm là nằm ở 2 người họ, mà anh Umemiya thì dễ nói chuyện và dễ thuyết phục hơn Sakura nhiều, nên Suou lựa chọn tấn công Umemiya trước. Phải mau giải quyết vấn đề để lớp đa văn chúng bọn họ còn rủ Sakura quậy tanh bành nữa chứ, đánh nhanh thắng nhanh thôi nào.

Umemiya đang như người chán đời, nghe Suou hỏi thẳng vào khúc mắc lớn nhất trong lòng mình, anh suy nghĩ một chút, rồi não nề đáp lại:

"Anh cũng muốn lắm, nhưng nếu làm vậy, Haruka sẽ không biết bản thân em ấy đang lo lắng quá mức về những chuyện xung quanh em ấy mất"

"Anh có thể nói với cậu ấy mà ạ?"

"Anh cũng có an ủi em ấy rồi, nhưng có lẽ nỗi sợ trong lòng Haruka quá lớn khiến em ấy lúc nào cũng trong trạng thái bất an như vậy. Đã thế, em ấy còn lén đi gặp Endou và Takiishi nữa chứ!? Sao em ấy lại không nói với anh? Lỡ như Hakura bị bọn họ bắt cóc đi mất thì anh phải làm sao? Anh lo lắng cho em ấy như vậy, thế mà Haruka lại mắng anh, còn nói rằng anh không hiểu cảm giác của em ấy?! Anh hiểu chứ, vì anh cũng từng như vậy mà, sao anh lại không hiểu cảm giác đó chứ, Haruka đúng là đồ ngốc bướng bỉnh mà.."

Umemiya nói một tràng dài như sợ có người sẽ cướp lời của mình, sau đó lại khịt khịt mũi rồi rúc sâu vào khuỷu tay của mình, đôi mắt anh trùng xuống và bàn tay siết lấy vải áo ngày càng chặt. Suou giật mình, có lẽ anh Umemiya đang cảm thấy ấm ức lắm nên mới có thể một hơi mà nói dài được như vậy, đã thế, trông anh ấy hệt như chú cún bị chủ bỏ rơi vậy, đáng thương vô cùng. Nhưng có lẽ anh Umemiya nói đúng, Sakura thật sự rất bướng và bảo thủ, em luôn cho rằng bản thân đúng và ít khi tỏ ra bản thân cần dựa dẫm vào người khác. Tâm trạng này của Umemiya, Suou cũng phần nào hiểu được chút ít, vì vào những lúc mà Suou và Nirei tỏ ra muốn giúp đỡ Sakura, vị lớp trưởng của lớp đa văn chúng năm nhất liền lắc đầu nguầy nguậy từ chối, còn nói chắc nịch rằng bản thân tự làm được, sau đó thì kết quả thì chắc ai cũng biết, Sakura thật sự tự làm được, nhưng bù lại thì cơ thể em lại chẳng chịt vết thương lớn nhỏ, đã thế em lại còn tỏ ra như bản thân chẳng đau chút nào trong khi mắt đã rơm rơm nước. Suou thở dài, như bậc phụ huynh đồng tình và thông cảm bởi những lời nhận xét về con nhà mình, cậu vỗ vỗ vai Umemiya gật đầu đồng tình.

"Thế bây giờ như này được không ạ, mai em sẽ thử thuyết phục và nói chuyện với Sakura để thăm dò xem thái độ của cậu ấy thế nào, rồi em nhắn tin lại với anh nhé, được chứ ạ?"

Suou đề xuất ý kiến của bản thân, cậu thực sự rất muốn giúp hai người họ mau mau làm hoà, nếu không thì sẽ chẳng lâu nữa, Boufuurin sẽ được chứng kiến hình ảnh vị thủ lĩnh của họ trở nên chán chường và Sakura sẽ trở thành một người trầm tính mất. Nghĩ thôi đã thấy kinh dị.

"Liệu em ấy có chịu nghe em nói chuyện không, thằng bé cứng đầu chết đi được"

"Không sao đâu ạ, anh cứ yên tâm ở em"

Suou nói chắc nịch, sau đó liền lịch sự về lại chỗ ngồi của mình để thưởng thức bữa tối. Umemiya nhìn cậu nhóc có phần ranh mãnh nhưng lại vô cùng đáng tin cậy đang ăn kia rồi thở dài. Thôi thì lần này, trông cậy vào Suou hết đấy nhé!!!

Sáng hôm sau, Suou canh đúng khoảng thời gian Sakura bước chân đến cửa lớp, liền cùng Nirei lôi vị lớp trưởng đáng kính của họ đi một nơi khác. Họ lên sân thượng của trường. Sakura thật sự rất muốn vùng mình bỏ chạy, vì em sợ sẽ đụng phải người mà em đang không muốn gặp nhất, nhưng có lẽ là do bản tính dễ dàng tin người của mình, Sakura thật sự tin vào lời nói không có ai trên đó đâu của Suou. Ừ thì không có ai thật mà, chỉ có Hiragi đang âm thầm đứng núp ở một chỗ nào đó kín đáo để làm gián điệp cho Umemiya mà thôi chứ thật sự nhìn qua thì làm gì có ai.

"Rồi chúng mày lôi tao lên đây làm gì, muốn đấm nhau à?" Sakura cọc cằn nói trước, thật sự em chẳng muốn ở đây chút nào

"Không có đâu mà Sakura, tụi mình kéo cậu lên đây là muốn cậu thư giãn thôi, dạo này trông cậu mệt mỏi lắm" Suou điềm tĩnh trả lời

"Thôi đi, mày đừng có bốc phét"

Suou giật giật bên khoé miệng. Phải biết cách xoa dịu trước khi đâm vào chỗ ngứa chứ, Sakura?

"Thế là lên đây có việc gì?"

Sakura dần dần mất kiên nhẫn, em quay người định trở xuống, nhưng sau khi nghe câu trả lời thanh thoát của Suou, đột nhiên em đứng sững lại.

"Cậu với anh Umemiya cãi nhau à?"

"..."

"Sakura ơi?"

"Sao tao phải cãi nhau với thằng cha đó? Chúng mày tưởng tượng hơi xa rồi đấy"

"Nhưng dạo này trông cậu buồn lắm"

"Tao không c-"

"Anh Hiragi bảo gần đây anh Umemiya cứ như người mất hồn ấy"

"Kệ lão"

"Anh ấy còn chẳng thèm cười nói như mọi khi nữa"

"..."

"Anh Umemiya dạo này cũng không xuất hiện nhiều trên khu phố nữa đó Sakura à"

"..."

"Hôm trước tớ còn thấy anh ấy khóc nữa cơ Sakura ơi"

"Thật à?!"

Không, xạo thôi

"Thật đó"

Suou giả vờ đau lòng, cậu chàng cụp đôi mắt xuống một chút, sau đó liền chậm chạp tiến đến chỗ Sakura rồi nắm lấy một bên tay của em nhẹ nhàng cất lời:

"Sakura à, tớ không biết cậu và anh ấy đã cãi nhau chuyện gì, nhưng tớ mong hai người sẽ sớm làm lành. Dạo này trông cậu tiều tuỵ lắm, mọi người trong lớp ai cũng lo lắng hết đó"

Sakura nghe Suou nói thế, đột nhiên lại thấy có lỗi vô cùng. Có khi nào là tại em nên dạo này không khí ở Fuurin mới trầm lắng như thế không nhỉ? Nếu thế thì không phải em nên chủ động làm lành trước sao? Nhưng rõ ràng em đâu có sai??

Sakura nghĩ ngợi một chút, sau đó liền cau mày. Em nhỏ hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hai cậu bạn rồi thỏ thẻ nói:

"Nhưng mà, tao đâu có sai? Tại sao anh ấy lại tức giận cơ chứ?"

"Cậu có thử nghĩ rằng anh ấy giận vì chuyện gì chưa Sakura?" Suou kéo em về phía một cái ghế dài gần đó, rồi vẫy tay gọi Nirei đến và cả ba cùng ngồi xuống, kẹp Sakura ở giữa nhằm không cho em chạy trốn.

"Không, tao không muốn nghĩ, rõ ràng anh ấy mới là người không hiểu tao.."

"Sakura à.."

"Mình nghĩ lần này người sai là cậu đó Sakura!"

Nirei đột nhiên lên tiếng, mặc dù cậu chẳng hiểu cái mô tê gì từ nãy đến giờ hết, nhưng cậu chắc chắn là anh Umemiya không sai!!

Nirei quay hẳn người về phía Sakura, cậu đanh mặt lại, ánh mắt ánh lên đầy vẻ quyết tâm muốn giúp cậu lớp trưởng đáng kính của mình. Sakura hơi giật mình một chút, sau đó liền quay mặt đi chỗ khác, suy nghĩ đăm chiêu chuyện gì đó.

"Sakura à, ý mình không phải là cậu sai hoàn toàn, nhưng mình nghĩ Sakura cũng sai ở một điểm nào đó. Không biết cậu có để ý không, nhưng mình và Suou, không, đúng hơn là tất cả mọi người, đều không thích cái cách mà cậu luôn tự mình gánh vác mọi thứ Sakura ạ. Chúng ta luôn sẵn sàng để giúp đỡ cậu, nhưng cậu lại giả vờ rằng mình có thể làm hết rồi đẩy chúng tớ ra xa, điều đó thật sự buồn lắm đó Sakura.. Chẳng phải ngay từ đầu năm, anh Umemiya đã nói rằng chúng ta là một gia đình sao? Đã là gia đình thì phải giúp đỡ nhau chứ, thế nên đừng tự mình gồng gánh nữa Sakura, tụi này có mặt ở đây là để giúp cậu cơ mà!!"

Suou ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, rồi cả hai liền tâm đầu ý hợp, như có cùng dây ăng ten kết nối mà cùng nắm lấy tay của Sakura làm em nhỏ vốn đang trầm lặng đột nhiên lại thấy hai hốc mắt mình cay xè. Suou để ý thấy đầu em ngày càng cúi và cơ thể run lên nhè nhẹ, cậu chàng dịu dàng xoa xoa lấy mu bàn tay em, hơi cười mỉm mà đều đều nói bên tai em:

"Tớ biết là cậu cũng đã coi Fuurin là gia đình rồi, vì thế nên khi chuyện xảy ra, cậu đã cảm thấy vô cùng lo lắng cho mọi người nên mới không dám kể với ai, đúng chứ? Sakura thật sự ngốc lắm đó, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ cậu mà, và tớ nghĩ anh Umemiya cũng vậy. Có lẽ anh ấy hiểu được nỗi bất an trong lòng cậu lớn thế nào, vậy nên anh ấy mới luôn tìm cách trấn an cậu và cố gắng khiến cậu yên lòng, nhưng có vẻ cuộc trò chuyện hôm trước của cả hai đã khiến anh ấy có vẻ hơii thương tâm một chút. Cậu có biết vì sao không Sakura? Tớ đoán có lẽ là do từ lâu, anh ấy đã luôn coi mọi chuyện của cậu là chuyện của anh ấy rồi, vậy nên khi Sakura nói như vậy, nếu là tớ, tớ cũng sẽ cảm thấy có chút đau lòng. Thế nên là Sakura à, cậu không sai, nhưng có lẽ là do cái cách cậu bướng bỉnh nhận hết tất cả mọi thứ về phía mình mà không chia sẻ với ai đã khiến anh ấy hơi phiền não một chút, đâu có ai muốn thấy người mà mình trân quý lúc nào cũng bồn chồn lo lắng đâu, đúng chứ? Sakura có hiểu những gì tớ và Nirei nói không?"

Suou nhẹ nhàng xoa lấy cơ thể đang run lên của em, Nirei bên cạnh cũng nắm lấy tay em thật chặt. Cả hai đều mong những lời mình vừa nói sẽ giúp Sakura gỡ được nút thắt trong lòng và phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vị lớp trưởng của họ, có lẽ đã chịu khổ nhiều lắm rồi.

Sakura chỉ trầm mặc ngồi đó mà không nói gì, chỉ có hai hốc mắt em đỏ ửng và sống mũi em cay xè mà thôi.

Một cây anh đào, khi mà nhận thiếu nước thì sẽ không thể lớn lên rồi cho ra hoa, thậm chí còn có thể héo dần héo mòn rồi chết đi, nhưng khi đã được tưới tiêu đầy đủ, những bông hoa hồng phấn xinh đẹp sẽ từ từ nở rộ, rạng rỡ đón chào ánh nắng mặt trời và vui vẻ khi những ngọn gió nhẹ nhè ghé thăm. Và có lẽ vào khoảnh khắc ấy, Sakura có thể đã cảm nhận được những đoá hoa xinh đẹp đang dần nảy nở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro