3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakura à, về cẩn thận nhé!!!"

"Nhớ ăn uống đầy đủ đó Sakuraaa"

"Biết rồi, bọn mày đừng có làm ồn, nói bé thôi"

Sakura vẫy tay chào tạm biết Suou và Nirei rồi từ từ bước lên phòng. Chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào đó mà sau cuộc trò chuyện ấy, Sakura thấy lòng mình nhẹ hẳn, đột nhiên em thấy quý trọng những con người nơi đây hơn và thấy yêu khu phố này hơn nhiều.

Gió chiều khẽ khàng thổi qua mái tóc em làm nó rối lên thành từng cụm. Sắc trời đã dần nhuộm màu, phía xa xa, Sakura còn có thể thấy được ánh trăng đang dần lấp ló qua những đám mây cam nhạt. Cây mơ bên cạnh nhà em, vì những đợt gió mới thổi đến mà tạo nên tiếng kêu rì rào vui tai, rồi mấy bông hoa nhỏ xinh cứ thể mà từ khước thân mẹ mà cuốn theo gió, sau đó lại nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay Sakura. Em nhỏ nhìn đoá hoa một lúc lâu, rồi sau đó vì chính tiếng kêu từ bụng mình mà làm cho thức tỉnh.

À, đói rồi, Sakura muốn ăn omurice.









Sakura đứng ở trước cửa quán của Kotoha, nhìn chằm chằm vào cái cửa im lìm ở phía đối diện, rồi như lấy hết mọi dũng khí của bản thân, em nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt to tròn của em chính là khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn nét hạnh phúc của Kotoha, tiếp sau đó chính là tấm lưng vững chãi nhưng lại cô đơn đến lạ thường của Umemiya, Sakura chợt thấy đau lòng. Em bước chân vào cửa hàng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà lâu rồi mình mới được thấy, gật đầu với Kotoha một cái như chào hỏi, song sau đó, em liền mở miệng, lí nhí gọi tên người em thương trong khi tâm can em đang gào thét muốn được ôm anh vào lòng. Sakura mở miệng bé xíu, gọi lên anh xong thì liền mím chặt lại.

"Ha, Hajime.."

Nghe thấy giọng nói mà mình vẫn luôn nhung nhớ phát ra từ sau lưng, Umemiya giật mình quay đầu lại, nhìn thấy em nhỏ đang đứng khép nép trước cửa, hai tay đan chặt vào nhau và đôi mắt thì trông buồn bã đến nhói lòng, Umemiya lại đột nhiên thấy cả thế giới của anh như sụp đổ, mọi sự giận dỗi trong suốt một tuần liền cứ thế mà tan biến mất. Umemiya muốn ngay lập tức ôm em vào lòng, hôn lên khuôn mặt trắng hồng đáng yêu của em, muốn xoa lên đôi mắt buồn thiu của em và muốn nói xin lỗi em, nhưng nhớ lại đến câu nói đã đả kích anh ít nhiều và nhớ đến cảm giác bất an mà em luôn phải chịu, Umemiya lựa chọn im lặng. Anh hơi nhíu mày nhìn em, sau đó liền dứt khoát quay ngoắt lại, không thèm nhìn em đến một cái, cũng không thèm quan tâm đến thân ảnh nhỏ nhễ nhại mồ hôi của Sakura. Thấy thái độ như vậy của người thương, Sakura chết cứng. Em cảm giác như đôi chân mình chẳng còn cảm giác và trái tim mình đang vỡ vụn thành nghìn mảnh. Umemiya giận thật rồi, anh chẳng còn quan tâm em nữa, chẳng còn vội vã chạy đến lau mồ hôi cho em như mọi lần nữa, anh của em, hình như hết thương em mất rồi.

Nghĩ đến điều đó, chẳng hiểu sao Sakura lại thấy như có ai bóp nghẹt trái tim, em nắm chặt hai tay, hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn hơn, và rồi đột nhiên, một chuyện chưa từng có trong tiền lệ, Sakura rơi nước mắt. Hai bên hốc mắt em đỏ hoe và chiếc mũi nhỏ chun lại, em cắn chặt môi để ngăn những tiếng nức nở phát ra. Sakura vậy mà khóc thật rồi, lại còn khóc trước mặt người khác nữa, sao mà xấu hổ quá. Kotoha thấy em nhỏ chôn chân tại chỗ, âm thầm rơi nước mắt, không dám làm gì khiến cô thấy mủi lòng, hệt như một chú mèo nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi, xót xa vô cùng. Đứa trẻ mạnh mẽ như vậy thế mà cũng có lúc yếu lòng. Rồi như thấy được ánh mắt thương cảm của Kotoha dành cho mình và hành động vội vã chạy ra để an ủi em của cô, Sakura lại thấy nỗi tủi thân dâng trào, em nhỏ không còn nhịn được nữa. Sakura bật khóc thật lớn, hai tay vội vàng đưa lên lau nước mắt liên tục, vừa khóc em vừa gọi tên Umemiya, xen lẫn trong đó là những tiếng nức nở xin lỗi đến đau lòng.

"Hức, Hajime, Hajime ơi, hức, em x-xin lỗi, xin lỗi mà, xin lỗi anh mà"

Ừ thì, Umemiya phát hoảng. Anh vội vã chạy đến bên em, tay chân lúng túng không biết làm gì, cứ quơ đi quơ lại trong không trung mãi. Và hình như thấy được những hành động ngớ ngẩn như vậy của Umemiya, Kotoha thở dài bất lực rồi dùng khuôn miệng mình, ra hiệu cho người anh trai ngốc nghếch kia cần phải làm gì:

"Ôm em ấy đi" Cô thì thào

"Hả?"

"Ôm, ôm ấy"

"??"

"Ôm, lau nước mắt, hôn hôn, an ủi, mau làm đi!!" Kotoha mất kiên nhẫn, bắt đầu dùng tay miêu tả một loạt hành động cho chú cún bự đang đứng ngây đến ngu người ra kia, và tạ ơn trời đất, cuối cùng thì Umemiya cũng hiểu mình cần làm gì. Anh ân cần nâng khuôn mặt vì khóc mà ửng đỏ của Sakura lên, ngón cái nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt rồi sau đó cúi xuống hôn lên mí mắt Sakura. Và cách này thật sự hiệu quả, Sakura thế mà nín khóc thật. Em nhỏ đỏ bừng hết hai bên mang tai, sau đó liền như ngại ngùng mà chui rúc vào sâu trong lồng ngực anh. Sakura vừa dụi mũi mình vào chiếc áo vốn khô ráo mà vì chút nước mắt nước mũi của em trở nên ướt nhẹp, vừa nhỏ nhẹ xin lỗi. Umemiya thấy tim mình hẫng một nhịp. Anh ôm lấy Sakura chặt cứng, rồi tựa cằm vào đỉnh đầu em mà lên tiếng:

"Anh xin lỗi Haruka, xin lỗi em nhiều, vì anh mà Haruka đau lòng nhiều rồi. Haruka đừng khóc nhè nữa nhé, anh đau lòng lắm."

"Xin lỗi Hajime, lẽ ra em không nên nói như vậy với anh.."

Umemiya phì cười, anh cảm thấy trái tim mình đã ấm áp trở lại, không còn cô đơn như lúc giận dỗi với Sakura nữa. Ôi thật là, nhớ em bé chết mất.

"Ừ, anh đã đau lòng nhiều lắm, nhưng anh cũng hiểu vì sao Haruka lại như vậy mà. Em bé của anh, mèo xinh của anh, luôn có anh và mọi người cạnh em mà. Có thể trước đây em luôn một mình nhưng giờ thì không, em có anh, có Suou, có Nirei, có Boufuurin và có cả thị trấn Makochi mà. Haruka bé nhỏ của anh không hề cô đơn, chúng ta luôn là gia đình, vậy nên anh hi vọng, dù là chuyện lớn hay nhỏ, chỉ cần là chuyện em phiền lòng thì mong rằng Haruka cũng sẽ chia sẻ với anh, và anh luôn ở đây để lắng nghe em"

Sakura nghe anh người thương nói thế, hai bên hốc mắt lại cay xè, em níu chặt áo anh rồi gật gật đầu. Sakura cảm thấy, chuyển đến thị trấn này đúng là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời em, vì nhờ đến đây mà em mới gặp được những con người thật đáng để trân quý, những người cho em hiểu được sự ấm áp của một gia đình, và cũng vì đến đây, em mới gặp được người mà thương em thật lòng. Sakura yêu lắm chốn bình yên này, mặc dù không sinh ra ở đây, nhưng em nguyện dành cả cuộc đời để ở thị trấn nhỏ này, ở lại nơi em thấy hạnh phúc.

"Thế giờ hai ông làm hoà với nhau rồi thì mau đi về để tôi còn đóng cửa quán chứ nhỉ?"

Tachibana - bóng đèn sáng rực - Kotoha lắc đầu lên tiếng. Cô còn tưởng có chuyện gì to tát lắm, hoá ra là chuyện đôi chích bông này giận nhau, hại cô lo lắng cho cả hai những một tuần liền!?! Đúng là, tốn thời gian, mấy con người yêu nhau đúng là khó hiểu, lần sau giận dỗi nhau thì đừng gặp Kotoha đây nữa, không thì chắc cô lại thành người mất ăn mất ngủ nhiều hơn cả 2 người này mất.

Sakura nghe Kotoha đứng bên cạnh nói thế, bỗng nhiên khuôn mặt đỏ bừng bừng như phát sốt, em đẩy mạnh anh người thương ra rồi tính bỏ chạy, nhưng xui thay cho Sakura, Umemiya đã nhanh hơn một bước, anh níu tay em lại rồi nhanh chóng nhấc bổng em lên, để hai chân em vòng qua hông mình rồi đưa tay xuống mông em đỡ lấy hòng giữ cho Sakura không bị ngã. Sakura thấy thế lại càng xấu hổ, em nhỏ chẳng biết giấu mặt vào đâu nên chỉ đành đặt trán lên vai anh rồi cúi đầu thật sâu, hai tay cũng vô cùng ngoan ngoãn mà vòng qua cổ anh, sau đó liền thỏ thẻ mấy câu "Hajime là đồ không biết xấu hổ" làm anh lớn cười khì khì. Sakura đúng là đáng yêu quá mà, phải mang về giấu thôi.

Sau khi đã chắc chắn em nhỏ sẽ ngồi im mà không giãy nảy đòi thoát ra, Umemiya mới yên tâm chào tạm biệt Kotoha rồi ra về. Haiz, lần sau Kotoha phải đặt biển báo cấm đôi chó mèo yêu đương kia đến cửa hàng cô mới được, trông thấy ghét.

Trên đường về, Sakura và Umemiya đều giữ im lặng, nhưng sự im lặng này không khiến cả hai thấy gượng gạo, bọn họ thấy yên bình. Sau tất cả những chuyện đó, cả Sakura và Umemiya đều lựa chọn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, điều đó thực sự rất hạnh phúc.

Sakura cứ im lặng rúc đầu vào bả vai anh lớn, như nghĩ ngợi điều gì đó, cái đầu nhỏ của Sakura thi thoảng còn lắc lắc làm Umemiya thấy buồn cười lắm nhưng không dám cười. Sợ cười thì em bé này dỗi mất thôi.

Về đến nhà Sakura, Umemiya đặt nhẹ em xuống rồi cúi xuống thơm chụt lên môi hồng của mèo xinh làm Sakura ngượng chín mặt. Em nhỏ cũng đú đởn, cố gắng rướn người lên để thơm anh nhưng tiếc chiều cao của bản thân có hạn, mèo nhỏ cứ kiễng chân mãi nhưng môi thì vẫn không tìm thấy má anh đâu. Umemiya đứng phía đối diện cười khằng khặc, Sakura đáng yêu quá đi mất thôi.

"Này, anh cười cái gì chứ, mau cúi xuống đi"

"Anh biết rồi. Đây đây, má của em đây, thơm đi nào"

"Anh muốn đấm nhau hả Hajime?"

Sakura lườm nguýt Umemiya đến cháy mặt rồi mới chịu rướn người lên thêm anh một cái vào má thật kêu. Umemiya thì khoái lắm, từ lúc hai người làm lành đến giờ anh cứ cười suốt làm Sakura cũng thấy hạnh phúc lây.

Một lớn một nhỏ cứ đứng đó làm trò với nhau, mãi cho đến khi Umemiya đã thơm muốn mòn má của Sakura rồi thì anh mới chịu ra về. Sakura  nhìn anh chuẩn bị quay lưng đi về, em nhỏ hít một hơi thật sâu rồi đưa bàn tay của mình ra, nắm chặt lấy tay anh. Umemiya giật mình lắm, Sakura chẳng bao giờ chủ động nắm tay anh cả, vậy mà đột nhiên bây giờ lại làm điều đó nên Umemiya có chút bất ngờ. Anh quay người lại, âu yếm nhìn em người yêu bé nhỏ, bao nhiêu ôn nhu đều dâng đầy đáy mắt. Umemiya hơi nghiêng đầu thắc mắc, rồi thấy em nhỏ hơi cúi người, anh cũng vô thức mà cúi người theo em.

"Haruka của anh, em muốn nói gì nào?"

"Cảm ơn.."

"Hử? Anh không nghe rõ, em nói lớn chút được không?"

"Cảm ơn anh.."

"Xin lỗi cục cưng, nhưng mà anh thật sự không nghe thấy"

"Anh đi chết đi Hajime."

Sakura bấy giờ đã ngượng chín cả mặt, em nhỏ cúi gằm mặt, hai bên tai và cả cần cổ trắng hồng đều đã nhuộm màu đỏ rực. Ây gù, Sakura cứ đáng yêu như này thì làm sao Umemiya không trêu cho được. Thấy anh người yêu cứ đứng cười khì khì mãi làm Sakura lại càng ngượng, em cố gắng lấy hết can đảm rồi ngẩng mặt lên, nói thật dõng dạc câu cảm ơn anh.

"Cảm ơn anh, Hajime"

Ồ, Umemiya ngạc nhiên đến đóng đá luôn rồi. Lần đầu tiên anh nghe thấy Sakura nói cảm ơn đó, chứ bình thường em toàn cảm ơn bằng cái biểu cảm xấu hổ của mình thôi.

"Ôi trời, anh có nên cảm tạ ông trời vì đã để anh sống trọn vẹn khoảnh khắc này không?"

"Gì chứ, anh hâm àㅋㅋ"

Umemiya thấy em nhỏ nhà mình đã cười rồi thì cũng thôi làm trò. Nãy thấy Sakura căng thẳng quá nên anh không quen, giờ thấy mèo xinh thả lỏng cơ thể rồi nên Umemiya cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Umemiya cứ đứng đó ngắm em cười thật lâu, mãi cho đến khi Sakura đã thôi cười và nhìn lại anh chằm chằm, Umemiya mới cúi xuống cụng trán với em. Đầu mũi của hai người chạm vào nhau, khoảng cách này gần đến mức Sakura cũng có thể nghe thấy nhịp thở của người yêu. Em nhỏ hồi hộp quá nên quên cả thở làm Umemiya phải dở khóc dở cười nhắc em thở đều.

"Haruka hồi hộp đến vậy hả?"

"Anh cứ thử tự nhiên bị dí mặt gần thế này đi"

"ㅋㅋㅋ, Haruka hết căng thẳng rồi chứ? Em cứ từ từ mà nói nhé, anh vẫn nghe đây"

Sakura nghe anh nói thế thì hai má hơi hồng, em nhỏ hắng giọng rồi nói đều đều, chậm rãi, y hệt như những gì anh lớn dặn em.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Hajime. Cảm ơn anh vì đã luôn thông cảm và thấu hiểu cho em. Cảm ơn vì đã chờ đợi em, và, c-cảm ơn vì đã yêu em..."

Nói xong, Sakura cảm thấy mặt mình nóng bừng và lòng bàn tay em đang dần toát mồ hôi. Ôi chao, tim em cũng đang đập nhanh quá, có khi nào Umemiya nghe thấy cả tiếng tim em đang đập luôn không?

Umemiya nghe em nhỏ nói thì chỉ cười khúc khích, anh cúi người xuống ôm em thật chặt rồi rúc mặt thật sâu vào hõm cổ em. Umemiya Hajime đã sống trên đời 18 năm rồi, chuyện gì cũng đã từng trải qua, nhưng đây chính là khoảnh khắc mà anh thấy hạnh phúc nhất trong suốt những năm tháng vừa qua, vì Sakura Haruka, tâm can bảo bối của anh, cuối cùng cũng đã mở lòng hơn với anh rồi.

"Anh hạnh phúc chết mất thôii. Cảm ơn em Haruka"

"Gì chứ, sao anh lại phải cảm ơn em, em thì có gì mà cảm ơ-"

"Cảm ơn Haruka vì đã trở thành gia đình của anh"

Sakura nghe thế thì chỉ khẽ khàng mỉm cười, trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp, bao nhiêu hạnh phúc cứ thế mà tràn đầy đáy mắt. Em nhỏ ôm lấy anh ngày càng chặt, thủ thỉ vào tai anh điều gì đó mà khi nghe xong, Umemiya liền xúc động đến nỗi hôn thật mạnh xuống môi em rồi quyết định không về nhà nữa mà ngủ chùa ở nhà em luôn làm Sakura dở khóc dở cười la oai oái.

"Mau về nhà anh ngủ đi Hajime!!!"

"Thôi mà, cục cưng phải thương anh chứ, giờ mà về là anh bị ma bắt đó"

"Anh to như vậy, ma nào dám bắt chứㅋㅋ"

Sakura nói xong thì cười khúc khích, lợi dụng sơ hở đó, Umemiya liền lao đến ôm em thật chặt rồi cả hai cùng nằm phịch xuống tấm đệm của Sakura. Anh lớn ôm em nhỏ chặt cứng, không cho Sakura có cơ hội giãy dụa nhưng em nhỏ lại không muốn thế. Mèo xinh cứ liên tục ngoe nguẩy cơ thể nhằm chui ra khỏi vòng tay của Umemiya. Thấy vậy, anh lớn chỉ bất lực, quyết định cúi xuống nói thầm vào tai em một câu làm Sakura chỉ biết ngượng ngùng nằm im, để cho anh lớn ôm mình như thế mà ngủ ngon lành.

"Anh yêu em, Sakura Haruka"

"Gì chứ, anh đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Em cũng vậy Hajime à, em yêu anh" Sakura thì thầm, sau đó cũng quay ra ôm anh mà say giấc.

Cảm ơn anh, cảm ơn em, cảm ơn chúng ta, vì đã trở thành gia đình của nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro