Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Mùa hè miền Bắc thật là khó chịu, Ruhan ghét lắm cái tiết trời oi bức, ghét cả cái nóng hầm hập của thành phố đông lúc luôn chật kín người. Tựa đầu lên cửa sổ tàu, em nhớ lại những ngày thơ bé khi còn được ôm ấp trong vòng tay của ông bà, ngày ngày chơi đùa trong góc vườn lộng gió, vô lo vô nghĩ. Bất chợt, tiếng thông báo đến bến của tàu vang lên, kéo em khỏi dòng hồi ức xưa cũ.

Vừa bước chân ra ngoài, ngay lập tức Ruhan đã thấy choáng bởi làn khí nóng đang hun cháy hai lá phổi mình, kèm theo đó là đủ thứ mùi tạp nham từ khắp nơi đổ đến. Là một omega lặn, em ít khi bị ảnh hưởng bởi mùi hương của những người khác, thế nhưng đứng ở nơi đông người thế này không ít thì nhiều Ruhan vẫn cảm thấy khó chịu.

- Đi đâu đấy em ơi, lên anh chở nào

- Có xe chưa cháu ơi

- Đưa hành lý đây, anh cầm cho đỡ mệt nào

Xung quanh chợt xuất hiện vài tài xế xe đang mồi chài khách, họ cứ tiến lấy, vồ vập, suồng sã, trên người tỏa ra thứ mùi của thuốc xịt ức chế hòa lẫn với mùi mồ hôi gay mũi vô cùng. Vì mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, Ruhan cảm thấy nhịp tim mình dường như đập nhanh hơn, nhịp thở bắt đầu rối loạn, thính giác hai bên ù đi, may thay có giọng nói quen thuộc vang lên

- Ruhan à, bác ở đây!

Đó là một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu, ông nhẹ nhàng cầm lấy hành lý của Ruhan, kéo em ra khỏi đây

- Cậu bé này có người thân đến đón rồi nhé

- Cháu cảm ơn giáo sư Um

- Được rồi, không sao đâu, đáng lẽ bác nên đến sớm hơn

Giáo sư Um là giảng viên môn tâm lý học hành vi cũng là bác sĩ điều trị tâm lý trước kia của em. Ruhan là con người của nghệ thuật, theo học khoa hội họa của một trường khá có tiếng tại thủ đô, đồng thời em cũng có một niềm say mê bất tận với các tác phẩm văn học và âm nhạc dù cho khả năng chơi nhạc cụ của em không tốt lắm. Chính vì thế mà em làm quen được với giáo sư Um, tính cách hai người hợp nhau tới nỗi em thường đến nhà giáo sư chơi vào kỳ nghỉ hè và cùng giáo sư trò chuyện về các tác phẩm văn học, các bức tranh. Cũng có đôi khi em sẽ đàn một bài hát đơn giản cho vợ giáo sư Um ngân nga vài câu hát. Có thể nói, vợ chồng giáo sư Um là một trong số những người hiếm hoi Ruhan không cảm thấy khó chịu khi giao tiếp cùng.

Vì ở ngoại thành nên phải mất hơn ba mươi phút mới tới được nhà của vợ chồng giáo sư Um, từ đằng xa, bà Um đã đừng chờ sẵn dưới tán cây trước sân nhà. Ruhan xuống xe, em cầm hành lý của mình xuống, nhanh chóng lấy ra những món quà mình đã chuẩn bị từ trước

- Cháu khách sáo quá Ruhan à, chỉ cần đến chơi là được mà đâu cần quà cáp làm gì cho nặng

- Không sao đâu ạ, đây đều là quà mà ông bà cháu gửi tặng hai bác

- Mau lên đi vào trong nhà đi kẻo nắng

Ruhan đi đằng trước, để bà Um đi phía bên trái của mình, tiện mở và giữ cửa cho ông Um vừa đỗ xe vào nhà.

- Phòng của cháu bác đã dọn sẵn rồi đấy, chỉ cần xếp hành lý vào thôi rồi xuống ăn cơm luôn nhé

- Dạ

Nhà của vợ chồng giáo sư Um khá rộng nhưng rất ấm cúng, đến cả phòng ngủ cho khách cũng là bà Um tỉ mỉ bài trí theo sở thích của Ruhan. Em mở cửa sổ lên, nhìn xuống khung cảnh phía xa, để đôi mắt thổn thức vẻ tươi tốt mơn mởn của thiên nhiên, để trái tim được đắm chìm trong cái rạo rực của niềm cảm hứng ùa về. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, em lưu lại bức tuyệt bích trời ban cũng lưu lại trên môi nụ cười hài lòng vô cùng xinh đẹp.

Xuống dưới bếp, em thấy vợ chồng giáo sư đã chuẩn bị gần xong bữa trưa

- Cháu xuống kịp lúc chúng ta cầu nguyện rồi đấy

Giáo sư Um không phải người theo đạo, nhưng vợ ông thì có, bà theo đạo Thiên Chúa sau khi suýt mất cậu quý tử độc nhất nhà họ Um, người hiện đang đi du học tại nước Mỹ xa xôi.

Bữa trưa nay của nhà Um có cháo đỗ xanh giải nhiệt kèm một đĩa dưa hấu mát lạnh để tráng miệng. Nếu ai đi qua không hỏi kỹ chắc sẽ tưởng đây là bữa ăn của một gia đình ba người và cậu con trai kia đã thừa hưởng trọn vẹn vẻ ôn hòa, điềm đạm của bố mẹ mình.

- Bác để cháu rửa cho ạ

- Thôi không cần, cháu là khách mà, cứ cầm đĩa dưa ra phòng khách rồi nghỉ ngơi đi

Ruhan quay trở lại bếp sắp xếp bàn ghế, lau dọn trong khi trò chuyện cùng bà Um sau khi đưa dưa cho giáo sư Um

- Cháu có kế hoạch làm gì cho kì nghỉ chưa?

- Cháu chưa nghĩ tới nữa, chắc là chuẩn bị cho năm học kế tiếp thôi ạ, dù sao cũng là năm cuối rồi

- Chiều nay bác và bác trai có việc ra bưu điện, cháu có muốn đi cùng không?

- Dạ thôi, chắc cháu sẽ đi đạp xe một lúc

- Hãy chụp lại những gì cháu thấy trên đường nhé

- Dạ

Dọn dẹp xong, Ruhan lên phòng, tháo miếng ngăn mùi ra, thay một miếng mới và xịt lại thuốc ngăn mùi. Dù em không có mùi nhưng theo pháp luật hiện hành, mọi alpha, omega hay cả beta khi đi ra ngoài đều phải ngăn mùi cẩn thận để bảo vệ chính mình và cho người khác, thậm chí khi đi ra ngoài vào kỳ phát tình thì đều phải mang thêm một thiết bị như mặt nạ, vòng cổ chống cắn. Xong xuôi mọi việc, em nằm lên lớp đệm mềm mại, để cơ thể thả lỏng chuẩn bị đi vào cõi mơ màng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người vừa đọc vừa nghe thử " Sinh ra đã là thứ đối lập nhau" nhé, link youtube mình gắn là của kênh mình hay nghe, có mấy lời đầu vid hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro