Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lách...tách...lách...tách

Âm thanh tiếng nước chảy cứ thế nối tiếp nhau vang lên trong không gian tịch mịch, tối mù nơi Ruhan đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

Trống rỗng

Không một ai, không một cái gì, chỉ có Ruhan, chỉ tồn tại mình em đứng giữa một màu đen đặc quánh sâu hun hút, lượn lờ chút sương mù mờ mịt. Mang đến cho em một dự cảm chẳng lành, một nỗi bất an đang len lỏi đến từng đầu ngón tay, chạy dọc qua sống lưng lạnh buốt khiến người em run lên. Hai lá phổi tưởng chừng như bị ai đó bóp nghẹt, bên tai văng vẳng tiếng tim đập thình thịch dần trở nên nặng nề.

Em sợ quá! Đây là đâu thế? Sao em lại ở đây? Em muốn đi ra khỏi đây! Làm sao để ra được khỏi đây? Đây là đâu? Là đâu vậy? Là chỗ nào vậy? Sợ quá đi mất! Đi ra khỏi đây đi làm ơn!

Ruhan ghét cảm giác này, thế rồi em chạy, chạy thật nhanh về phía trước, vẫn là tiếng tim đập, là tiếng nước chảy cứ to dần to dần choán hết tâm trí của kẻ đang hoảng loạn vùng vẫy trong nỗi sợ hãi khôn cùng. Bất chợt, mặt đất phía trước vỡ tan như băng mỏng, em rơi xuống dòng nước đen ngòm, hung tợn như muốn dìm chết con người bé nhỏ kia.

       "Chết mất! Có lẽ mình chết thật rồi, chết đi! Ừ phải nên chết đi! Đến lúc rồi"

Mở mắt ra lần nữa, em nhận thấy mình đang đứng ở sân thượng của một trường học

       "Lạ nhỉ, người chết vẫn phải đi học à?"

       - Đứng dậy đi thằng yếu nhớt, chả được cái nước mẹ gì, đúng là lũ beta đần độn

       - Lúc nãy mày mạnh miệng lắm cơ mà

       - Mày nghĩ Umti sẽ chịu để mắt đến một thằng như mày à?

       - Bạn học Kitae này, cậu thèm đàn ông đến phát rồ rồi đúng không?

Ở phía xa kia là một đám nam nữ sinh đang vây quanh một người nằm dưới đất. Họ liên tục chửi mắng, dùng chân đạp, dùng điện thoại chụp ảnh, họ đổ tất cả những gì có trong tay lên người nằm dưới đất

       "Gì đây? Xem lại ký ức trước lúc chết?"

Người nằm dưới kia không ai khác chính là Ruhan, hồi ấy em vẫn chưa đổi tên, vẫn là Park Kitae đến con chó còn bắt nạt được, bọn kia chính là những kẻ đã gieo rắc nỗi ám ảnh, cơn ác mộng hàng đêm cho em, là lý do khiến Ruhan mắc chứng rối loạn lo âu. Cá cảnh bắt nạt cứ liên tiếp hiện lên, tựa như một thước phim được tua đi tua lại

       "Giây phút cuối đời lại chỉ toàn cái gì đâu không, tuyệt thật đấy"

Cuốn băng chợt dừng lại ở một gốc cây, ở nơi ấy, em bắt đầu một vòng luẩn quẩn mới với Um Sunghyeon

       - Em....th....thích...thực sự...em

       - Em...thích...anh

       - Vậy hả? Tôi cũng thế

Cậu trai nhỏ bé vừa khó khăn thốt ra lời tỏ tình nghe thấy vậy hai mắt liền sáng rõ, mở to trông thấy

       - Tôi cũng thích bản thân mình lắm, Park Kitae cậu nghĩ là tôi Thích cậu hả? Nếu không phải vì chơi cậu rất sướng thì tôi đã chẳng thèm để mắt tới một tên beta nhạt nhẽo rồi

       - Sao...

       - Tôi không thích cậu nhưng tôi thích cảm giác thúc thật sâu vào trong cái lỗ dâm của cậu, nghe tiếng rên mỗi lần cậu lên đỉnh, nứng phát điên luôn ấy Park Kitae

Thấy người bé nhỏ trước mặt im lặng, đôi mắt mở to, ngớ ngác, bàng hoàng không thể bật ra âm thanh nào hết

       - Cậu ấy à, ngây thơ lắm, cậu nghĩ ai cũng đến với nhau vì yêu à? Không có đâu cưng

       - Còn nếu cậu nghĩ chúng ta sẽ chấm dứt từ nay thì không có đâu, tôi vẫn còn giữ ảnh và video lúc chúng ta làm tình, nếu cậu không muốn tôi gửi cho gia đình cậu thì khôn hồn đến nhà tôi sau giờ học ngay mai

       Ruhan thấy rõ Um Sunghyeon sau khi thốt ra mấy lời cay độc đó liền quay người đi mất, để lại mình em với đôi mắt đỏ hoe, em muốn khóc nhưng không thể khóc được. Em thích Um Sunghyeon, em thích lắm, từ rất lâu rồi cơ, trước cả khi hắn ta biết em là ai, em nguyện nghe lời hắn, em lên giường với hắn, em bỏ qua hết những việc xấu hắn đã làm với em, bỏ qua cả việc hắn từng bắt nạt em thì Park Kitae lúc đấy thích Um Sunghyeon chết đi được. Nhưng mà để đáp lại tấm chân tình đó của em, hắn ta coi em như thứ công cụ để trút bỏ cảm xúc, hắn mập mờ qua lại, chơi em như một con rối để em ngày một đắm chìm vào vũng bùn lầy hắn tạo ra để thắng trò cá cược đưa em lên giường với đám bạn. Ngay cả khi từ chối lời tỏ tình của em, Ruhan vẫn bị hắn ta lạm dụng, uy hiếp em tiếp tục làm điều này vì mấy tấm ảnh hắn chụp mỗi lần xong việc.

       Lúc đấy em cảm thấy thế nào vậy nhỉ, à, em đã đau khổ đến cùng cực, ngày ngày đều phải nơm nớp lo sợ bao giờ hắn sẽ gọi vì tên khốn đấy hoàn toàn không biết điểm dừng. Kể cả khi ở trường học, chỉ cần muốn, hắn có thể kéo em vào chỗ khuất người, bắt em phải làm những trò đồi bại. Cơ thể gầy gò của Ruhan ngày ấy luôn bị chà đạp tàn nhẫn, dấu hôn cắn ở cổ, ở ngực, ở mé đùi trong, vết bầm tím ở hai bên hông, trên lưng. Tàn nhẫn hơn cả là 2 đầu ngực luôn tấy đỏ, sưng to và cả chỗ đằng sau luôn xót vô cùng. Em không dám nói ra vì sẽ chẳng ai tin sẽ có người thích một beta không mùi lại xấu xí như thế.

       Cho đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại, cơ thể em vẫn run lên từng đợt, thì ra cảm giác sợ hãi lúc nãy chính là điềm báo cho ký ức đau thương này. Kitae đang khóc, Ruhan cũng khóc rồi, đến cả ông trời cũng không thường em, giây phút cuối vẫn để em phải nhìn lại vết thương chưa bao giờ khép miệng này.

       Khốn nạn thật đấy, khổn khổ thật đấy. Thương thay cho Park Kitae.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản thân mình chưa mắc chứng rối loạn lo âu bao giờ nên hầu hết các phân cảnh miêu tả tâm lý của Ruhan sẽ dựa trên trải nghiệm của mình đối với chứng sợ giao tiếp xã hội và trầm cảm nhẹ nên lời văn sẽ khá rối, dài dòng. Các phân cảnh trong chap này một phần cũng dựa vào trải nghiệm của mình nên độ chân thực 80% he:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro